Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Hồi 3

https://youtu.be/WP_5b9kfQAI

(Ding dong)

Tiếng chuông nhà thờ...

Đang vang vọng bên tai tôi.

(Ding Dong)

Mỗi nhịp ngân vang tới tận thân tâm.

(Ding dong)

Ah...tên của thân xác này là....

(Ding dong)

Và tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó.

(Ding dong)

Nó ngày càng rõ ràng hơn. 

Cho đến khi....

(RÍT RÍT RÍT)

Tiếng gió rít lớn kéo tôi bừng tỉnh trở về thực tại. Đưa ánh mắt nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang đứng trên nền gạch cũ kỹ, bao quanh bởi kiến trúc cổ kính với những tấm kính được điêu khắc tinh xảo và chỉ có duy nhất một lối đi trải ra trước mắt.

Tôi tranh thủ nhìn lại cái thân xác, có thể thấy rằng...vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn...nằm trong cái thân xác này và coi nó là mặc định hòa lẫn sự mới mẻ. Bộ đồ trở lại hình dạng lúc đầu mà Ralsei đã đưa cho tôi, nó khá giống sự chuyển hóa hình dạng giữa Light World và Dark World mà bộ đồ Kris, Susie mang lại.

Còn bên túi quần thì...huh!? Lancer đâu mất tiêu rồi!?

LANCER! Lại biến mất trong túi quần...

Không có gì....lấy làm lạ khi tinh thần vui tươi và tự do của cậu ta kích hoạt. Mình nên chắc rằng không lạc đường trên lối đi duy nhất này.

Hành lang dài và hun hút, mỗi bước chân của tôi đều đạp qua làng gió cuồn cuộn. Tôi có linh cảm về thứ mình đã cùng với Kris đối diện nó ở đâu đó. Càng đi sâu, luồng gió gào thét dữ dội hơn tựa như lực đẩy ngăn cản tôi tiến sâu vào. Bất chợt một tiếng gào bất ngờ vang lên từ phía trước: "KRISS!! LANCERR!!"

Ba hình bóng quen thuộc bay vụt qua mắt tôi, văng ra khỏi con đường...

Đó chính là Lancer, Kris và Susie!

Tôi phóng thân sà xuống và bức tốc nhảy qua lại giữa các bức tường. Tôi ôm được Lancer đầu tiên, sau đó tới Kris, cuối cùng là Susie rồi rút thanh kiếm ra, ghim chặt vào tường để tạo điểm tựa bám chặt lên tường.

Susie: "Huh? Huh? Tên nào đây!?"

Lancer: "là CON NGƯỜI mớiiii! Lancer nói về cậu ta!"

Chỉ trong ít giây trụ lực ngắn, khung cảnh trước mắt tôi dần trở nên mờ nhạt. Tôi vừa hiểu ra mình đã quá hào hứng khi sử dụng thân xác mới...

"T- Tôi chóng mặt..."

Susie: "E-Eh! Ta tưởng ngươi mạnh lắm!!"

Tôi buông tay thả lòng vì kiệt sức. 

Trong lúc dần rơi vào vô thức, tôi vẫn nghe rõ tiếng la của Susie hết sức kêu tôi tỉnh dậy và tiếng kính vỡ ngay phía sau lưng tôi.

[...]

Thật tĩnh lặng...

Trong bất tỉnh, tôi lại mơ về một mảnh quá khứ xa lạ.

Một đường hầm u ám và nồng nặc mùi tanh, nó xuất hiện từ phía trước con đường có ánh sáng nhạt nhoà, mỗi bước đi là nặng nề và lẩn khuất.

Hình dạng đó cứ định hình từ những đốm sáng, tụ lại cho đến khi kết tinh thành một khối ánh xanh u ám. Cơ thể tôi đông cứng, hoàn toàn bất động trước thứ quái dị được ẩn sau luồng sáng đó.

...

Một bàn mổ tồn động vết máu tươi chảy xuống sàn. Cơ thể tôi...không còn cử động.

Áp lực từ chối phản xạ thúc đẩy có điều kiện từ tôi.

Hai đôi bàn tay bao bọc vừa vặn vào phần đầu tôi, nhìn qua khe ngón tay trắng bệch, giọng khì khào thiếu vắng âm sắc.

"Kho báu của ta, đã đến lúc con tiếp tục sứ mệnh của bản thân rồi, Daven."

"ACRK!!!" Tôi giật hót mình tỉnh dậy và theo phản xạ ôm bên má phải đang đau nhói.

Susie: "Này! Tên kia tỉnh dậy nói chuyện lẹ đi!"

Ralsei: "SUSIEE!? Cậu không thể làm người bị thương nặng thêm nữa chứ!" Chạy lại chữa trị cho tôi.

Susie: "Tớ không làm gì sai đâu nhá! Cậu không thấy có gì kỳ lạ hả?!"

Tôi quay nhìn qua nhìn lại, quả thật...Ralsei,Susie...Kris.

Susie nhìn tôi với vẻ mặt nghiệm túc: "Chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Ralsei không phải ở trong lời tiên tri thì chỉ có 3 anh hùng thôi sao? Sao lôi ra tên này nữa vậy? Hắn trông có vẻ...dị khợm nữa."

Ralsei chữa trị cho tôi xong rồi giúp tôi đứng dậy: "T- tớ cũng không thể rõ nữa nhưng khi cảm nhận cậu ấy thì tớ cảm thấy SOUL con người trong cậu ấy...và nó cực kỳ giống của Kris."

Susie: "Này! Kris này giờ cậu im lặng quá đấy, tên này có thể giả dạng cậu đấy!"

"Susie...Ralsei....Kris"

Susie khi nghe xong tôi đọc từng tên mọi người thì liền rút ra cây rìu, hướng mũi rìu về phía tôi: "NÀY! Tên kia ngươi biết tên bọn ta, người đang cùng phe với tên Kỵ sĩ gào thét kia có đúng không. Nói nhanh!" đôi mắt chừng chừng sát khí.

Ralsei đứng lên trước ngăn cản Susie: "S-Susie!? Không được cậu ấy chưa nói hết mà"

"Susie tôi biết rõ cậu đang lo lắng về tên Kỵ sĩ kia" tôi bước sát lại gần và đẩy lùi Ralsei ra phía sau mình, đứng trước mũi rìu của Susie.

"Nếu tôi bên phe hắn thì nải giờ tôi đã không cứu mọi người rồi"

Susie: "HEH! Ai biết được, các người có âm mưu gì sau khi bắt Undyne"

Ralsei: "L- làm ơn cậu đừng gây hấn với Susie mà! H-hai người dừng cạ mắt nhau và ngồi lại nói chuyện đi..."

Susie và tôi đồng thanh quát tên: "KHÔNG ĐƯỢC!"

"Cậu ta đang đe dọa tôi!"

Susie: "TÊN NÀY ĐÁNG NGHI CỰC!"

Ralsei: "H-Hai người! K-Kris cậu giúp tớ với!"

Sau khi lời Ralsei nói lên, Kris cuối cùng cũng quay về phía tôi nhưng tôi có cảm giác rằng cậu ta đang không thân thiện cho lắm. Chân tôi vô thức lùi lại một bước sau khi thấy Kris bước lại gần.

Kris nắm lấy cổ áo choàng của tôi và đẩy tôi vào tường.

Ralsei: "K-Kris!? Cậu làm gì thế!!"

Susie: "HEHE! Hell Yeh! Tôi sẽ đánh cái tên giả mạo này một trận!"

Kris: "Tôi cần nói chuyện với tên này, lùi lại đi"

Susie và Ralsei: "H-Huh!?"

Susie: "HEY! BUB TÊN ĐÓ CÓ THỂ RẤT NGUY HIỂM ĐÓ!"

Kris: "Hãy tin tớ Susie, Ralsei tớ sẽ không giết hắn đâu, cho tôi và hắn sự riêng tư."

Ralsei: "Kris..."

Susie ngơ ngác và cất rìu vào: "Đ- Đừng quá lâu đấy"

Ralsei chần chừ nhìn Kris và tôi rồi tranh thủ đẩy Susie đi ra xa.

Susie: "HEY! RALSEI tớ tự đi được!"

Khi họ đi xa dần, ánh mắt của Kris nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

Kris giọng nói cất lên lạnh nhạt: "NGƯƠI trở về đây làm gì?"

"Kris... tôi trở về là không phải để gây chiến với cậu. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Cậu không thể đóng các Dark Fountain nếu không có tôi mà, đúng không?"

Kris vồ lấy cổ áo choàng tôi: "Giúp đỡ ta ư? Nực cười thật đấy.  chưa bao giờ giúp được gì cả, ngoại trừ việc loại bỏ mấy cái Fountain kia. Lẽ ra, ngươi nên DỪNG LẠI ở đó! Nhưng cái THỨ như ngươi... CHƯA BAO GIỜ có tính người. THAM LAM, KHAO KHÁT, ÍCH KỶ! Giờ thì ngươi nhìn lại mình đi! CÁI THÂN XÁC NÀY TỪ ĐÂU MÀ RA!"

Bàn tay Kris siết chặt cổ áo choàng như bóp nghẹt cổ tôi. Dù đã là hai thực thể tách biệt nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi và căm ghét cuộn trào trong cậu. Nó không thề dừng lại, không thể kết thúc, cứ lớn dần lên, nuốt chửng cả hai chúng tôi.

Đôi tay tôi chạm lên bàn tay Kris; "Kris! Tôi... tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Tôi chỉ muốn xoa dịu nỗi cô đơn trong cậu... Còn chuyện tôi có được thân xác này, đó chỉ là sự vô tình thôi."

Kris đẩy mạnh tôi vào tường và ghì chặt. "Hạnh phúc? Xoa dịu ta ư? NGƯƠI LÀ KẺ ĐÃ ĐƯA TA VÀO NHỮNG CON ĐƯỜNG CHẾT CHÓC, RỒI KÉO THEO CẢ BẠN BÈ TA! VẬY MÀ NGƯƠI LẠI COI CÁI LOẠI THÂN XÁC NÀY CŨNG CHỈ LÀ 'VÔ TÌNH' MÀ NGƯƠI TẠO RA SAO!"

Kris quật tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi ngồi lên người tôi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi không còn chút gì ngoài sự ghê tởm. 

Chính tôi cũng phải thừa nhận, mình là sinh vật đã đẩy Kris và những người bạn của cậu đến gần ngưỡng cửa cái chết, chỉ vì bản thân tin rằng đó là cách duy nhất để có một cái kết "hạnh phúc" cho tất cả chúng ta.

Tại sao...chứ? Mình còn chả biết cái thứ đó có tồn tại hay không nữa...

Tại sao tôi...lại luôn muốn tìm ra một "cái kết" hoàn hảo? Cái kết là gì? Sự kết thúc là gì? Mỗi khi nghĩ đến thôi, tất cả chiếu lại thành một cuộn hình ảnh đầy tội lỗi và SOUL trong tôi lại không ngừng co thắt.

"Tôi thật sự không rõ bản thân đã có được thân xác này như thế nào..." Cuộn hình ảnh ngừng lại dưới sự hỗn loạn và tham muốn chuộc lỗi trổi dậy lên ý thức "Nhưng tôi biết rõ vì sao mình muốn trở về đây. Kris... tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra cho cậu, cho Ralsei, Susie và tất cả mọi người."

Tôi mỉm cười, đưa hai tay lên vuốt ve đôi má Kris. Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn bối rối chuyển về sự giận dữ. Kris rút kiếm ra, nhanh chóng cắm mũi kiếm xuống ngay sát khuôn mặt tôi.

"Cái sự thân thiện của người khiến ta ghê tởm, cái nụ cười đấy khiến ta ghê tởm, sự hạnh phúc mà ngươi nói cũng khiến ta ghê tởm. Cái thân xác này của ngươi không thể che đậy việc ngươi vốn đã KHÁT KHAO có được nó, chỉ cần ngươi đụng vào ai đó quan trọng với ta. TA chắc chắn sẽ LÓC ngươi ra khỏi đó."

Kris cất thanh kiếm vào bao và di chuyển ra khỏi người tôi, quay lưng đi được hai bước rồi dừng lại: "Những chuyện ta đang che giấu, cấm ngươi hó hé hay điều tra về nó và cũng đừng nghĩ đến chuyện xen vào, ngươi biết hậu quả rồi đó." Bóng hình Kris mờ dần.

Nhìn từ thật xa vời, tôi cảm thấy mình không tồn tại. Kris chưa bao giờ nói về tôi hay kể về tôi cả. Tôi tồn tại như một ký sinh trùng trong thân thể cậu ta, sống không cảm xúc - cảm giác - cảm nhận. Tôi chỉ còn lại thúc đẩy khát khao - phải đạt được - giữ lấy nó. Cái cảm giác khó chịu này... Nó từ đâu đến? Tôi đã học được nó từ bao giờ? Thật phiền phức, tôi không thể chứng minh được sự tồn tại của mình chỉ vì bản chất nó đã đa dạng hơn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com