Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Hồi 4

Susie nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ ngờ vực. Cô khẽ thì thầm với Kris, đủ để tôi có thể nghe thấy: "Kris, tên này thực sự ổn đấy à? Nhìn có vẻ đáng nghi đến thế cơ mà."

Kris chẳng buồn quay đầu lại, ánh mắt cậu ta lướt qua tôi một cách hờ hững rồi lại vô hồn nhín phía trước: "Hiện tại thì ổn cho hắn, còn về sau thì...Tớ không đảm bảo." Lời nói lạnh nhạt kết thúc mang ẩn ý không thể nào dễ chịu hơn.

Ralsei vội vàng can thiệp, đem cái nhìn thiện chí về tôi: "Tớ nghĩ nên cho cậu ta cơ hội để giải bày bản thân chứ."

Kris: "Tớ thì không cần." Đáp lại ngắn gọn và dứt khoát.

Lancer vui tươi lắc lư trên vai Susie: "Lancer muốn hỏi CON NGƯỜI MỚI tên gì!?"

Susie lùi lại một bước, bàn tay thô bạo vỗ mạnh vào vai tôi, đủ để tôi giật nảy người vì đau đớn.

"A- Ái... Gì thế!?"

Susie: "NÀY!"Quát lớn "Tên kỳ lạ ít nói! ngươi sẽ làm ta nhớ đến Kris đấy, không muốn bị nhầm lẫn thì mau nói tên!"

Giống Kris ư? Hàng vạn câu hỏi vì sao nhảy lung tung trong suy nghĩ tôi...Ai cũng nhìn ra như thế sao? Không phải mình đang có mái tóc trắng và xanh xao hơn sao? Cứ thấy khó hiểu, sự khó chịu vô cớ làm tôi chả muốn nói gì nhiều.

Một cái tên bỗng nảy ra trong đầu, cái tên mơ hồ tôi đã nghe thấy trong lúc ngất.

"... là Daven"

Susie: "Daven?"

Lancer: "Daven?"

"Thì là...Daven?"

Susie cười khẩy: "Cái nết thờ ơ này....Cũng chả có tên đó trong thị trấn."

Lancer hào hứng lắc lư: "Cậu ta kỳ lạ thật! Cậu ta rơi từ chỗ Susie với Con người hay đến lâu đài! Nhìn CON NGƯỜI MỚI này như ANH EM với CON NGƯỜI!"

Susie cười lớn, giọng vang vọng khắp khu vực: "HAHAH! Lancer có mắt nhìn giống tớ đấy KRIS!"

Sau gáy tôi bất chợt ớn lạnh, tuy thân xác đã lạnh sẵn nhưng tôi không hiểu sao như bị dao đâm vào. Tôi giật hót quay phắt ra sau và bắt gặp ánh mắt khó chịu, giận dữ từ Kris. Tôi vội vàng quay mặt lại, né tránh ánh nhìn đó. Tôi không muốn bị rút SOUL ra đâu!

Lancer nhảy ra khỏi Susie và chạy lên phía trước: "HÊHEHHA! LỜI TIÊN TRI NÀY!"

Susie ngờ vực: "Hey! Nải giờ tớ mới thắc mắc, Những từ này là gì thế? Chúng cứ tiếp tục xuất hiện quanh đây."

Ralsei: "Đó là...những lời Tiên tri đó, Susie"

Lancer vãy tay và chạy lại: "Susie! Ralsei! Kris! Daven!" chạy về phía mọi người:"Lancer dẫn theo những người bạn này!"

Phía sau Lancer dẫn theo cả dàn ma trơi bay lơ lửng. Tôi chỉ ngón tay về hướng đám ma trơi, âm thầm Check lên thông tin là Guei.

Susie trong sự bất ngờ, cô lập tức la lớn phản đối: "Lancer! Đó không phải là bạn! Đó là ma!"

Kris, Susie, Ralsei nhảy lên phía trước Lancer vào thế chiến đấu. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng bỗng phát ra từ giữa ngực tôi. SOUL màu đỏ đang co thắt lại và nóng ran, cảm giác như nó muốn xé toạc thân xác tôi ra làm đôi. Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, đau đớn.

Susie kinh ngạc: "C- có chuyện gì xảy ra vậy!? Eh! Tên kia!"

Ralsei: "SOUL ở trong cậu ấy đang phát sáng!"

Một viên pha lê bất ngờ bay về phía tôi. Kris, không nói một lời, lao đến và dùng khiên đánh bật nó ra xa.

"K-Kris!"

SOUL bị cắt đứt làm đôi, một nửa văng vào người Kris. Ánh sáng mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy chúng tôi, tỏa sáng đến mức đám Guei bỏ chạy tán loạn. Nguồn sáng chỉ dừng lại khi tất cả đã bay khuất.

Mình vừa...bị tách làm đôi?

Susie lo lắng chạy đến bên Kris: "Kris! Cậu có sao không!?"

Ralsei hốt hoảng: "C- Chuyện này không thể diễn ra được!"

Kris đặt tay lên vai tôi, ánh mắt cậu ta thoáng chốc trở nên sắc lạnh khi mở kiểm tra kết nối. Hai sợi dây ánh sáng hiện lên, nối liền một nửa SOUL của tôi với một nửa của Kris. Giọng cậu ta nặng nề, nghẹn lại: "Ngươi...lại trở về."

SOUL, Chính tôi nằm yên lặng trong thân xác này dường như đã cho rằng chuyện vừa xảy ra. Chỉ là...sự vô tình?

"K-Kris... Tôi..."

Susie hoảng loạn, gắt gỏng: "Mọi người đang nói về cái quái gì vậy!? Giải thích đi! Cái trái tim màu đỏ đó chả phải của Kris sao!?

...Kris đang run rẩy và căng thẳng. Ánh mắt của cậu ta như đang biểu thị bản thân sắp bị phát hiện một cái gì đó quan trọng...

Ralsei cố gắng giải thích: "Đ- Đó là SOUL... Của con người, bình thường họ không thể tách ra được!"

Cậu ta... không muốn ai biết chuyện này. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến tôi phải bảo vệ bí mật đó.

Tôi phải...🅟🅡🅞🅒🅔🅔🅓

Susie ngạc nhiên, đôi mắt nghiêm trọng nhìn Kris: "Đừng nói đùa chứ! Kris! Nải giờ SOUL của cậu biến mất đi đâu!"

"Tôi chính là Doppelganger của Kris" Tôi vô thức hốt lên.

Susie sững sờ: "Hả!? Ngươi nói cái gì!?"

"Nói đơn giản hơn...tôi là Doppelganger của Kris, tôi còn sống thì Kris cũng thế! Tôi tách ra là để có thể bảo vệ cho Kris!"

Susie giận dữ: "Tên điên! Ta chưa nghe Doppelganger giúp người khác sống cả!"

Ralsei: "Susie C- có khi là trường hợp đặc biệt chăng...Con người luôn kết nối với cùng một SOUL nhau mà? Kris nhìn cũng tỉnh táo từ nải giờ nữa, S-SOUL hai người họ có kết nối nữa...nên là..."

Susie nghi ngờ quan sát biểu hiện giữa Kris, tôi và Ralsei: "Tớ hiện tại không thể hiểu rõ, vẫn cảm giác mọi người đang...che đậy gì đó, nếu Kris thật sự không sao...mà khoan Lancer đâu rồi?"

Ralsei: "L-Lancer đi trước rồi, chúng ta đi thôi" chạy lên phía trước, cố đánh lạc hướng.

Susie đứng yên để quan sát phản ứng của Kris. Cho đến khi có tiếng vọng từ xa của Lancer thì cô ấy mới miễn cưỡng bước đi lại hướng Ralsei và Lancer.

Kris: "Ngươi."

Nghe giọng Kris hốt lên bên tai, tôi liền lấy lại nhận thức.

H-Huh...? M- Mình mới vừa nói cái gì thế?

Mình như vừa vô thức làm theo điều gì đó....

Kris lên tiếng, tôi không hiểu sao, giọng cậu ta có đôi chút run rẩy: "Ngươi đang....lãng tránh câu hỏi Susie có đúng không?"

Trong khoảnh khắc này, tôi và Kris lại ánh mắt chạm vào nhau. Quá khứ của Kris chợt hiện lên trước mắt tôi như một bộ phim và đột ngột cắt đứt về Kỵ sĩ Gào Khét.

"C- cái gì thế?"

Kris: "..."

"Kris cậu có thấy những gì như tôi thấy không!"

Kris: "Im đi." Ra lệnh "ngươi chỉ cần trả lời ngươi có biết kẻ trong ký ức thân xác đó là ai không?"

Tôi lắc đầu, ngụ ý không biết: "Tôi không thấy gì khoác ngoài nỗi sợ...Kris...cậu có bị..."

Kris không nói một lời cứ bước đi về phía Ralsei, Susie, Lancer. Kris, cậu ta lại đang âm thầm chịu đựng mọi thứ, tôi nhìn về phía bóng lưng của Kris và suy nghĩ trong đầu tôi nhớ lại cảnh Kris đánh bay cái viên pha lê ra khỏi tôi.

Tại sao cậu lại làm thế? Cậu đã có thể...để tôi chết.

Thời gian ở nơi đây trôi qua không quá lâu, tiến sâu vào nơi này càng nhiều những lời tiên tri xuất hiện hơn, chúng có vẻ khá miêu tả khá chung chung.

Susie: "HEY! Ralsei! Những lời tiên ở đây có hơi khác với phiên bản mà cậu kể cho tớ không."

Ralsei: "Umm, Susie tớ chỉ tóm tắt chi tiết lại thôi..."

Lancer: "Lancer còn thấy tiên tri về lần đầu chúng ta gặp nhau nữa!"

Susie: "HAHAAH! Nó đã thật sự diễn ra, lời tiên tri gọi cậu là đỉnh đầu nhọn đấy! Tớ không ngờ những lời đó chính xác đến vậy đâu."

Ralsei: "N- nó đúng là như vậy đấy Susie...Những điều nó nói...đều sẽ được diễn ra."

Susie: "Danm...Những gì nói nói đều thật sự đoán trước được tương lai sao? NÀY! Đều này chả phải vấn đề lớn sao?"

Ralsei: "Đ- Đúng rồi Susie, một vấn đề lớn cần được chú ý!..."

Susie: "Ahh! Này! Nó khá là ngầu đấy."

Lancer: "Lancer cũng thấy vấn đề lớn! Có ai đang di chuyển phía trước kìa! Để Lancer đuổi theo!"

Susie: "H-Hey!! LANCER đợi đã! Ở đây tối và nhiều bẫy!"

Lancer chạy đi mất hút, Susie dí theo phía sau Lancer. Tôi, Kris và Ralsei cũng phải cấp tóc đuổi theo. Tới một đoạn thì nhìn thấy Lancer và Susie ngừng lại ở một chỗ đang chiếu lên lời Tiên Tri về 3 vị Anh hùng vào Ngày Kết Thúc.

Susie quay qua nhìn Ralsei và cười tươi khi vừa mới thấy điều gì đó thú vị: "Ralsei! Nhìn này! Cả Kris nữa! Thấy tiên tri về chúng ta không!?"

Ralsei và Kris bước lại và đứng bên canh Susie.

Ralsei: "Đúng rồi đó Susie, chúng ta là những anh hùng trong lời tiên tri..."

Susie tiếng cười vang khắp hành lang tối: "HAHAHA! Tớ biết cậu sẽ nói như thế mà! Mà sao tên kia cũng giống chúng ta nhưng lại không có trong lời tiên tri cơ chứ..." nhìn qua tôi với ánh mắt tò mò "Ở đây chỉ có hình ảnh của Kris là con người mà"

"Ai mà biết chứ..."

Tránh ánh mắt tò mò của Susie rồi hướng ánh nhìn về phía sâu hành lang dài phủ đầy bóng đêm, có cái gì đó bay ra phá hỏng lời tiên tri chỉ trong chớp nhoáng. Lời tiên tri biến mất, bóng tối cũng nhanh chóng che khuất đi tầm nhìn mọi người.

Susie: "TÊN NÀO GÂY CHIẾN ĐÓ!"

Ralsei: "Tối quá đi...tớ chẳng thấy gì hết, mọi người hãy đi sát lại vào nhau."

Lancer: "Lancer cũng chả thấy gì!? Nhưng Lancer nắm được áo ai đó!"

Kris: "Là tôi."

Lancer: "Lancer trông cậy vào CON NGƯỜI đấy!"

"Tên này có vẻ không thích lời tiên tri rồi đây, Kris ới cậu hãy tạo âm thanh bằng bước chân đi, tôi sẽ ở phía sau lo liệu."

Kris: "Chả thấy đường mà đi."

"Cứ đi đi!"

Từ trong bóng tối tôi nghe tiếng tặc lưỡi của Kris văng vẳng bên tai tôi và mọi người.

Susie: "Tên kia làm Kris giận rồi"

Âm thanh lại vọng lại nhưng lần này Kris đã bước tới một bước, lần lượt mọi bước chân dần đều khác đi phía sau, Tiếng bước chân cứ thế mà phát ra và Kris đã giúp mọi người đi trong tối dễ dàng hơn, thật biết ơn cái khả năng bẩm sinh này của Kris, cậu ta quá giỏi cảm thụ âm thanh. Khả năng này của cậu sẽ dễ nhận biết rõ hơn khi bị bịt mắt với bị che mắt trong màn đêm sao? Haha...cậu ấy chơi nhạc cụ trong nhà Noelle cũng giỏi nữa...tôi khá ghen tị với cậu đấy Kris.

Kris: "Có thứ gì đó đang bay về phía này."

(QUACK QUACK QUACK)

Một tiếng kêu chói tai phát ra trong bóng đêm.

Kris: "Nó đang ở phía trước! Mọi người chạy đi!"

Susie: "Kris cậu xác định vị trí cái thứ đó đi tớ sẽ đánh bay nó!"

Ralsei: "Không được đâu Susie cậu sẽ đánh trúng mọi người đấy!"

Thân xác vừa nảy ra một thôi thúc kết nối với phản xạ cơ bắp, trên lòng bàn tay triệu hồi ngọn lửa và bắn hướng lên trên.

(CLICK)

Ánh sáng đột nhiên chiếu gọi mọi thứ xung quanh, tôi ngơ ngác nhìn đèn được bật sáng, đứng phía trước là một ông già rùa và Lancer bên cạnh ông già đấy.

Ớ...sao mình dùng được phép thế?

Ông già: "Các người đang làm gì đấy?"

Susie chỉ về phía ông già: "Ô- Ông là ai! Ông đang làm cái quái gì vậy!???"

Ông già cười lớn: "GAHAHAGAHAHAH! Ta đi tìm cái công tắc" vuốt râu: "Nhưng, hmmm ta bị lạc một chút, nên ta nhờ hằn bé kế bên ta tìm giúp"

Lancer mừng rỡ: "Lancer và ông lão đã cứu mọi người khỏi bóng đêm!"

Ông già: "Các cô cậu đang rảnh thì nếu cảm thấy không phiền, có thể dẫn ta đến đó được không? Ta cũng cần vài thứ để có thể hoàn thành những gì còn viết dang dở..."

Susie: "Ahhh...k- không...chúng tôi khá là vội khi đến đây, cũng không thể trông trẻ hết những cư dân bóng tối ở đây được."

Ông già: "GAHAHAGAHA, Ah, được rồi, được rồi, lý do khá ổn đấy. Mà cư dân bóng tối là gì thế?"

Susie: "H-Huh? Ông không biết thật sao?" nhích lại gần Kris và thì thầm điều gì đó "Ugh! Được rồi! Ông có thể đi theo chúng tôi nhưng đừng chậm quá."

Ông già: "GAHAHAGAHA, Được rồi Được rồi, quý cô hiểu ý tôi mà."

Lancer vui mừng: "YEY ông nội đi cùng với Lancer rồi" nhảy lên vai Susie ngồi.

Mình thấy người ra này khá là đang nghi, tôi âm thầm đi ra sau và thử kiểm tra thông tin về ông ta. G...R...E...SON Boom Máu là 1400!! DEF là 999! Ô- Ông già này không được bình thường!

Ông già liền quay lại nhìn tôi, khiến tôi giật mình vì không ngờ ông ta nhận diện tôi nhanh đến thế: "Con người này..." di chuyển xung quanh tôi và quan sát "GAHAHAH, nhìn rất quen... nhưng ta đã quá già để nhớ."

...? Ông ta đang nói về mình sao?

Susie: "Này! Ông già! Tôi không đủ kiên nhẫn để trông người già đâu! Còn Daven ở đằng sau nữa ngươi giảm tuổi họ rồi sao!"

"Tôi sẽ vượt lên trước cậu đấy!" Tôi liền vụt lên phía trước Susie và mọi người.

Gerson: "GAHAHAHAGAHA! Sức trẻ tràn đầy năng lượng ha"

Susie: "Danm! Tên này dám vượt lên trước mình! Lancer bám chắc vào!" Dí theo phía sau tôi.

Ralsei đuổi theo: "Susiee! Daven! Lancer! Nguy hiểm phía trước!"

5 quả bóng sắt từ đâu đó đang đung đưa trên sợi dây sắt cùng dồn lực ngã về phía tôi, tôi nhanh trí nhảy lên trên quả bóng đầu tiên và làm các quả bóng còn lại va chạm vào nhau, lần lượt trong số chúng rơi xuống.

Từ một hình dạng quả bóng chúng cũng đều chuyển dạng thành sinh vật tròn trịa có 4 chân và một cái đầu.

Susie ngừng chạy lại kịp và nhanh chân né lùi về sau, chỉ ngón tay về phía tôi đang lo liệu con còn lại: "Tên này!! Nguy hiểm quá đấy!"

Lancer nhảy ra khỏi vai Susie: "Lancer cũng sẽ Action cùng mọi người!"

Susie, Kris lần lượt rút vũ khí ra.

Ralsei: "Susie, Kris tớ cùng Lancer sẽ lo liệu 2 cư dân còn lại"

Gerson vuốt râu: "Một trận đấu sao, GAHAHAGAH ta có thể xem không?"

Tôi đung đưa trên người quả bóng, nó tỏa ra mùi thương nồng nàng và gay gắt, nhìn xuống quan sát chỗ trống để cho quả cầu này đáp xuống cùng mình, tôi liền định dạng vị trí phía sau ông lão chính là chỗ thích hợp.

Đến lúc dùng phép thuật lửa đó lại rồi. Tuy chưa hiểu cái cơ chế đó...

Cảm giác thật mơ hồ...không còn sự thôi thúc đấy.

Ngọn lửa vẫn được triệu hồi trên lòng bàn tay, tôi đặt ngọn lửa làm nóng dây sắt cho quả bóng tự động nhả ra.

Rồi nhanh chân đạp quả bóng rơi phía sau ông lão.

Gerson nhảy né quả bóng và vuốt rây nhìn tôi đáp đất bên cạnh: "GAHAHAGAHA, các cậu xin hãy nhẹ tay với bọn trẻ thôi."

Chỉ tay vào quả cầu trước mắt và check thông tin, tên là Balthizard.

Huh...nó có Lắc lư? Nhẹ tay...Ý ông ta là Lắc lư cái đầu?

Mùi thương xung quanh chuyển sang mùi thơm ngạt ngào, tôi bước tới quả cầu khi cái đầu và 4 chân chui ra, tôi liền cầm lày cái đầu rồi lắc lư qua lại, nhẹ nhàng, vuốt ve nó. Khuôn mặt từ giận giữ của nó chuyển sang sự vui tươi, gật đầu đầy hài lòng. Mùi hương cũng trở nên dịu nhẹ.

Gerson: "GAHAHAGAH đúng rồi đó hãy nhẹ nhàng thôi"

"Ralsei! Lancer! Kris! Susie! Lắc lư cái đầu đấy!"

Susie: "CÁI GÌ CƠ!? Lắc lư!?"

Kris nhảy tới và ôm lấy cái đầu của Balthizard 2 liền vuốt ve và xoa bóp cái đầu lên xuống cho quả bóng đấy, nó dần trở nên vui vẻ và ngừng tấn công Kris.

Ralsei lắc lư cái đầu Balthizard thứ 3 bằng sự mềm mại đến từ hai bàn tay thú của mình: "Rồi rồi cậu đã chịu sự nhức nhói quá lâu rồi."

Lancer: "Lancerr thành công kết nạp cư dân mới về luôn rồi này! Bàng sức mạnh thẻ tình bạn của Lancer!" đưa thẻ tình bạn lên cao.

Susie nằm lấy cái đầu còn quả bóng còn lại và lắc lư mạnh bạo: "...rồi bên này...xong HAHAHAH! Trò này vẫn còn dễ!"

Susie đi đến chỗ tôi đang đứng: "Này! Tên kia! Daven sao ngươi biết cần Lắc lư những quả cầu đó"

Tôi xoa đầu và nhìn qua ông già kia, quay mặt lại về phía Susie: "Cảm giác như được gợi ý chăng?"

Susie: "L- Là sao?! Ngươi luôn nói những câu khó hiểu."

"Nói chung chỉ là may mắn thôi! Cứ tin ở tôi" Tôi nháy mắt với Susie.

Susie: "HAHAHAHA! Thì ra là thế!" đưa tay vỗ liên tục lên bắp tay tôi.

"Đ-Đau Đau Đau Đ- Đừng đánh nữa mà."

Susie: "HAHAHA Ngươi mới leo trèo như một con quái vật cơ đấy, Donky Donky"

Gerson: "GAHAHAHA nhờ đi chung với mấy đứa, ta mới thấy được những điều thú vị GAHAHAHAH"

Lancer: "Lancer thấy thư viện của ông nội rồi!! Ở phía này!"

Tôi đưa mắt nhìn về phía chỗ Lancer đang nhún nhẩy, Kris và Ralsei cũng đứng đó từ trước rồi.

Susie chạy đến chỗ và đập tay với Lancer.

Gerson: "GAHAHAHA, Này người trẻ có tên là Daven. Ta nghĩ rằng ta nhớ cái tên này rất rõ..."

Quay qua nhìn Gerson, tôi bối rối trước lời ông ta vừa nói: "...Ông biết tên tôi?"

Gerson vuốt râu: "Hmm...Ta nghĩ không phải là trực tiếp mà ta đã gián tiếp biết tên cậu. Hình như...là ở trong một cuốn sách thì phải."

"Một cuốn sách? Sao tôi có thể gặp ông trong đó được cơ chứ?"

Gerson: "Nên ta mới nói là gián tiếp chứ. Thế cậu có tò mò về cuốn sách đó không? Ta có thể cho cậu xem nó trong cái thư viện của ta đấy, người trẻ tuổi."

Tò mò sao...cũng có khá nhiều. Một phần là về cái tên và danh tính của thân xác mà tôi đang trú ngụ. Phần còn lại là vì...tôi sẽ không biết mình ở thân xác này trong bao lâu.

"Ông...mô tả về cuốn sách đó trước được không?"

Gerson: "GAGAHA, tưởng cậu sẽ mất kiên nhẫn nhưng không ngờ cậu vẫn còn thời gian cho ta. Được rồi, ta chỉ mô tả vài từ thôi nhá. Truyện kể về...Daven, Ý chí tự do thầm lặng bị lãng quên."

"Ý chí tự do thầm lặng bị lãng quên? Chỉ có như thế thôi á? Tôi cứ ngỡ mô tả dài hơn thế cơ??" Tôi bị hụt hứng trước giới thiệu truyện.

Gerson: "Thì ta thấy chỉ có thế thôi, vì nó chỉ là nhiều đoạn nhật ký vô danh mà ta lụm được. GAHAHA đọc nó cũng thú vị như Nhà Pháp Sư, tiếc thay nó chẳng nằm trong cốt truyện chính nào cả. Thế nên, Người trẻ, ta mong cậu hãy chấp nhận nó từ thư viện của ta."

Gerson gật đầu nhẹ và bước đi chậm rãi về phía thư viện.

Tôi đứng lặng im nhìn theo bóng hình già nua đấy, ý chí tự do thầm lặng bị lãng quên...

Tôi đi chậm rãi về phía kệ sách và dựa người vào đó, mùi sách đang thoang thoảng bên mũi của tôi, không quá cũ và cũng không quá mới, thời gian như đã chững lại ở giữa.

Susie: "Chỗ này mở sao thế!" đá vào cửa.

Gerson: "Này quý cô kia ta cần giúp lấy quyển sách màu xanh trên kệ này"

Susie: "Tôi đang bận! Ông tự lấy đi!" ra sức đạp vào cửa

Ralsei: "Đừng lo lắng! Hãy để tôi giải quyết vấn đề này, BIẾN HÌNH!!!! R FROM" biến bản thân thành ghế 4 chân theo nghĩa đen.

Lancer: "LANCER cũng sẽ giúp! BIẾN HÌNH!!!! L FROM" thành ghế 4 chân theo nghĩa đen nhưng ở bên trên Ralsei.

Ralsei và Lancer: "NÀO lên đi! Chúng tôi khoải mái bị giẫm đạp lên!!"

Gerson quay ra nhìn Lancer và Ralsei, quay lại yêu cầu Susie tiếp: "Này quý cô ta nghĩ vẫn cần cô giúp"

Susie: "AHHHH! Được thôi!" chạy về phía Lancer và Ralsei rồi nhảy lên người hai người, lấy được cuốn sách.

Cửa tự động mở ra.

Susie: "Hey! Tuyệt! Cửa mở rồi này!" đặt cuốn sách lên đầu Gerson và đi vào trong cửa.

Gerson: "Ta đội ơn rất nhiều" lấy cuốn sách ra khỏi đầu và đi vào nơi vừa mở.

Tôi nhìn Ralsei và Lancer đang nằm dẹp lép bên dưới....theo nghĩa đen. Tôi đi về phía chỗ Lancer và Ralsei đang nằm, cảm thấy không tệ....tôi quyết định nằm xuống theo họ luôn.

"Tôi không thấy tệ."

Lancer: "Thấy mềm mại"

Ralsei: "Cảm ơn đã chú ý tới tôi Lancer, Daven, Kris"

Kris nằm kế bên cạnh tôi: "Sao chúng ta phải làm vậy?"

Lancer, Ralsei, Tôi: "Lòng trắc ẩn!"

Kris: "...à hiểu rồi"

Susie ngó đầu khỏi cửa và nhìn chúng tôi: "Danm! Những người lười chảy xương! Vào đây lẹ đi!"

Chúng tôi liền ngồi dậy và chạy vào cửa.

Susie: "Này!! Lời tiên tri quay trở lại rồi này! Nó luôn có thể quay trở lại như vậy sao?"

Ralsei: "Um..đúng rồi nó luôn quay trở lại cho dù có bị phá hủy bao nhiêu lần đi chăng nữa...lời tiên tri vốn nó đã không thể thay đổi."

Lancer kéo áo Kris: "Lancer muốn chui vào tui quần của CON NGƯỜI."

Kris đứng lặng người một lúc rồi cúi đầu, mở túi cho phép Lancer chui vào.

Lancer không nói gì nhiều mà thu nhỏ, lập tức chui vào túi quần Kris.

Susie: "Có khi nào...Dark Fountains ở gần đây!?"

Bỗng lời tiên tri lại vỡ một lần nữa.

Susie: "Này! Lại nữa!" chỉ tay về phía Gerson "Ông lại làm bể nó rồi! Có ý g-....OH! Có đường kìa!"

Gerson: "GAHAHAHAGAH Thứ lỗi, Cái lưng già của ta lỡ va phải"

Susie: "Tránh ra đi ông già" Đẩy Gerson sang một bên, chạy về phía con đường vừa mở.

Ralsei chạy theo Susie: "Susie!"

Kris nhìn Gerson, đôi mắt sắc bén đầy nghi vấn: "Ông cố ý đúng không?"

Gerson vuốt râu: "Điều gì khiến ta phải làm thế."

"Ông có vẻ không thích lời tiên tri đấy?"

Gerson: "GAHAHAAHGAH ta thấy nó không hẳn là quá tệ nhưng đôi khi chúng ta nên nới lỏng lòng tin về những thứ này." lập tức chạy về hướng Ralsei và Susie.

Kris: "Ngươi...ngươi cũng thấy hắn ta đáng nghi?"

"Erm...không hẳn theo nghĩa tiêu cực, mà cũng không thể không phủ nhận rằng ông ta đã giúp chúng ta khá nhiều trong trận chiến."

Kris: "Ngươi đã biết gì về ông ta?"

"Cái tên Gerson Boom...Tôi đã nhìn thấy ở đâu đó trong thị trấn thì phải..."

Ký ức tôi chợt hé mở ở đâu đó gần nhà thờ. Tôi nhớ ra là mình điều khiển Kris nói chuyện với một ông già trong gần giống Gerson. Mà...ông ta tên là...Alvin thì phải? Hai quái vật này có liên quan gì đến nhau sao?

Kris: "...."

Kris trầm ngâm một hồi, không hỏi gì thêm và bước đi. Chỉ cái nhìn thoáng qua, cách phản ứng của cậu ta về Gerson, dường như đem lại vẻ quen biết.

Tôi đi theo cậu ta, tự hỏi mình: Kris đang suy nghĩ gì thế nhỉ?

Phía sau con đường, một hành lang với ba hướng đi lờ mờ hiện lên trong bóng tối.

Susie loay hoay: "DANMIT! Lại là một mê cung ngu ngốc. Này ông già, con đường nào trong đây dẫn đến nơi ông đọc sách?"

Gerson cũng loay hoay như Susie: "Hmm aa hrmm...Trái, trái, nó đã ở đó." Trong ánh sáng mờ nhạt, chúng tôi theo sau Gerson di chuyển qua bên trái.

Gerson ngừng lại, vuốt râu: "Hmm...ta thề là nó đã có thể ở chỗ này. Đi lên...trên thử xem"

Susie: "Tớ có thể thề rằng ông ta còn không thể tìm được..."

Susie và Ralsei liền chạy theo Gerson.

"Này Kris...Erm chỗ này cũng không quá tối...cậu muốn đi sâu hơn một chút không?"

Kris: "Từ gợi ý của ông già?"

"Yeh Trái, trái, chắc chắc sâu hơn sẽ có gì đó."

Tôi và Kris cùng bước sâu hơn một chút rồi dẫm phải một thứ gì đó, bên cạnh tôi bất ngờ phát sáng những kí tự. Tôi quay sang nhìn về hướng phát sáng đó, thấy nó giống nốt nhạc đàn Piano.

"Cái này...là một nửa Sheet nhạc, có vẻ câu đố này hợp với cậu đấy Kris"

Kris im lặng và tôi cảm giác cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm: "...Ngươi biết ta chơi Piano?"

Tôi quay sang Kris: "Cậu nói gì thế? Cậu đã chơi nó trong nhà của Noelle cơ mà, lúc đó tôi ở trong ống thông gió quan sát cậu"

Kris: "...."

"Đừng nhìn tôi với anh mắt hoài nghi như thế chứ, tiếng đàn Piano có thể vang vọng khắp ngôi nhà mà. Tôi nghĩ...âm thanh cậu chơi thật sự rất dễ chịu...tuy có chút cảm giác cô đơn" Tôi đỏ mặt tránh ánh nhìn của Kris.

Kris vẫn lặng im nhìn tôi rồi bước đi.

"....Hành động này cậu làm tôi bối rối lắm đấy" Tôi đuổi theo Kris.

Tới một ngã ba đường khác nơi mọi người đang đứng đó.

Gerson: "Bên trái hmmm...Oh, có thể là bên trái chỗ này." Chạy qua bên trái.

Susie: "Tớ và Ralsei sẽ chạy qua bên phải. Kris với tên kia chạy quá trái đi nhá"

Vừa dứt lời Susie liền chạy qua phải và Ralsei dí theo sau.

Tôi cùng Kris lại tiếp tục dí theo ông già, Lạ hay càng đi đến cuối con đường thì tôi chả thấy ổng đâu. Kris dẫm lên một cái bàn đạp bên dưới và nó hiện lên một cái Sheet nhạc khác, nó là đoạn nhỏ khác của sheet nhạc kia.

"Lạ thật...ông già kia đâu rồi?" Tôi lẩm bẩm.

Gerson từ đâu đó trong bóng tối chạy về phía chúng tôi: "Um. Um. Thì ra các người chọn hướng này hả. Nên biết, ta cứ đinh ninh trong đầu rằng hướng này chả phải là hướng chính xác. Ta nghĩ rằng, ta đã đi sai đường. Các cậu có ý tưởng gì về con đường khác không? Không nên trả lời sai..."

"Nải giờ chả phải ông dẫn chúng tôi đi tìm mật mã có đúng không? Chúng tôi đã tìm được 2 đoạn Sheet nhạc rồi, thế nơi giải mà ở đâu?...mà qua TRÁI tí nữa cũng không tệ. Tuy nhiên chúng tôi cần nơi giải mã."

Gerson: "GAHAAHAGAH" Vuốt râu "Cậu có đề nghị tinh mắt đấy, nó chỉ ở dưới quanh đó thôi, theo ta nhớ. Sao không thử đi khám phá một tí, ta sẽ đợi ở đâu đó" Chạy đi mất hút trong bóng tối.

"Erm...chúng ta nên đi nói cho Susie biết thôi nhỉ Kris?"

Kris gật đầu: "Cứ đi qua phải"

Theo lời Kris nói, tôi đi qua phải, nơi thấy Susie đang lấy kẹo bỏ vào túi trên cái tô đựng sang trọng.

Susie: "Này! Ralsei chỗ này mới thật sự đi đúng hướng!"

Ralsei: "S-Susie...um...cậu không nên lấy quá nhiều đâu..."

Susie: "Sao có thể chê kẹo miễn phí được! Này! Tên kia! Kris! Lấy hết đem về đi!"

H-Huh! K- Kẹo! Thân xác tôi lại bật chế tự động phản xạ, chợt có một hình ảnh ký ức về một con quái vật nhỏ nhai ngấu nghiến kẹo dưới nền đất. Tôi ra sức lia lịa lấy một nấm kẹo nhồi vào họng mình "K- K- Kẹo!!!!!"

Susie: "EY! YO! Tên này cũng biết thưởng thức đấy!"

Lancer trong túi tôi: "NHÉT VÀO TÚI CHO LANCER MỘT ÍT VỚI"

Tôi hốt một nấm nhét vào cái túi quần rồi vô tình làm ngã tô kẹo xuống đất.

Susie: "NÀY! Tên kia! Đừng lãng phí kẹo đến thế chứ" cuối xuống đất ăn từng viên đang rơi vãi trên nền đất.

Ralsei: "S-Susie!?"

Susie: "Đứng đó nhìn gì phụ tớ ăn hết cái đống này trước khi quá trễ!!"

Ralsei: "U-Um...Được rồi!" cuối xuống ăn kẹo cùng Suisie

Susie: "Kris! Tên kia! Lẹ lên!!"

Kris và tôi nhìn nhau ngơ ngác nhưng cũng cuối xuống ăn nhiệt tình.

Susie: "Danm! Quả thật ăn dưới đất ngon hơn!"

Công nhận kẹo ngon thiệt! Mà khoan! Mình phải đi tìm mật mã!

Tôi đứng bật dậy: "S-Susie, Kris với tôi đi tìm mật mã đây"

Susie: "Okke cứ đi đi! Tôi và Ralsei sẽ ăn hết đống này"

Ralsei: "T- Tớ sẽ bị đầy bụng mất thôi."

Susie: "RALSEI! Khônng được bỏ cuộc!!"

Kris đứng dậy và nắm lấy áo choàng tôi, kéo tôi ra khỏi nơi đó.

"Arch...Đ- Đợi đã K-Kris ngạt thở lắm"

Kris dừng lại ở ngã ba và ho sặc sụa: "... Sắp nuốt không nổi rồi" Buông tay ra khỏi áo choàng tôi.

Tôi ho nhẹ, nhìn Kris và mỉm cười: "Arch!...HaHa, cậu có thể từ chối mà."

Kris tránh ánh mắt tôi: "Họ còn đang vui."

Tôi vỗ lên vai Kris: "Công nhận kiểu này khó từ chối thiệt... Đi chỗ giải mã thôi nhỉ."

Kris không nói gì và lại tiếp tục đi theo lời ông già kia, đi xuống phía dưới.

"Có 2 hướng đi...bên trái đã đi rồi, giờ chỉ còn bên phải thôi"

Tôi cùng Kris đi sang bên phải, ở cuối con đường đó hiện lên một cây đàn Piano, kế bên là cánh cửa sắt đang chắn lại không cho qua. Và ánh sáng chỗ đó lại khá tốt.

Kris và tôi đi sát lại cây đàn, 2 đoạn Sheet nhạc như được ghép lại vào nhau, tạo thành một đoạn nhạc hoàn chỉnh. Kris ngồi xuống cái ghế nối liền đàn Piano, hai tay đặt lên các nốt rồi nhắm mắt.

Ngón tay của Kris chạm lên từng nốt, từ tốn và uyển chuyển như một hạt tuyết rơi nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cảm giác...Ở đâu đó có nỗi buồn hòa lẫn cô đơn. SOUL trong tôi dường như thắt chặt trên từng đoạn.

Ah...cái cảm giác này...nó đã đến từ lần đầu tôi nghe Kris chơi ở ngôi nhà của Noelle.

"Sao tôi có thể quên được chứ...."

Kris đột nhiên nhấn mạnh vào đoạn cuối sau câu nói của tôi. Tuy cửa đã mở ra và ánh sáng trở lại thắp sáng khắp căn phòng, tôi giật mình đôi chút.

"S-Sao thế?"

Susie, Ralsei, Gerson từ đâu đó chạy lại phía chúng tôi.

Susie: "Danm! Khá mất nhiều thời gian rồi! Sao nơi này chúng ta không tới từ trước nhỉ!?"

Gerson: "GAHAHAAHAGAH, các cô cậu đã tìm thấy một cách xuất xác. Mà đám dân tổ la khét trẻ tuổi phía sau ta cũng muốn đi qua!"

Susie: "H-Huh!? Người trẻ?..."

Phía sau Gerson lấp ló hai hồn ma.

Susie: "H-Hey! Đợi đã!!"

Susie nhảy lên trước chắn đòn giúp Gerson. Gerson lùi về sau nhiều bước, đứng kế bên canh tôi, ông vuốt râu.

Susie đỡ từng đòn: "Tch! Có cách nào Spare nhanh nhất không! Tôi không muốn đánh với những tên này!"

Gerson: "Như thế này á hả?" Đưa cậy gậy về phía hai hồn ma "Về đây ta bao ăn cộng với sách."

Hai hồn ma rời khỏi cuộc chiến và ám vào sao lưng ông.

Susie trợn tròn mắt: "H-HUH! Sao ông không làm thế từ trước!"

Gerson: "GAHAHAHAGAH, vì ta già. Chà, cuối cùng ta có thể trở về. Ở phía đó là nơi ta vừa học vừa đều thanh shop nhỏ, nếu có rảnh thì hãy ghé qua."

Susie: "BRUh! Ông đùa tôi sao,sao tất cả chúng tôi sẽ đến phòng đọc sách của ông cuối cùng!"

Ralsei: "N- Nhưng Susie, có thể Dark Fountain cũng ở đó."

Susie: "H-huh!?" ngơ ngác "Đ- Được thôi, sẽ không ở đó quá lâu đâu!."

Gerson: "GAHAHAHAGA ta cảm tạ, hẹn gặp lại phía bên kia" Đi về hướng thư viện.

Susie xoa đầu: "....Dude, ông này phiên quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com