Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 hồi 6

[NGƯƠI VUI KHI CÓ NÓ! NHƯNG SAO LẠI TỪ CHỐI CHẤP NHẬN!?]

Thân xác cứ lào bào và than phiền suốt quãng đường đặt chân tới cái thư viện cũ bỏ hoang. Ngã lưng vô kệ sách thì mùi bụi với sự mục nát ám lên cơ thể tôi như cách lời oán trách đang làm.

Thật phiền phức!

Mò tay trong túi quần, lấy viên kẹo ra và bóc vỏ, bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến.

[RỘP RỘP]

Tiếng nhai phát ra chỉ đủ nghe ngay khu tôi đang ngồi, trút sự khó chịu cho viên kẹo. Tôi đảo mắt nhìn quanh, quan sát hình bóng SOUL của Susie, Kris, Ralsei đều đang loay hoay ở một góc riêng, tìm kiếm mọi thứ để có thể sắp xếp lối đi cho căn phòng.

Tôi tranh thủ đưa mình vào một góc, trốn tránh bắt gặp ai đó tạm thời. Vì tôi cần chấm dứt triệt để cái giọng nói dày vò thiếu sự riêng tư.

[HỌ VẪN GHÉT NGƯƠI! NGƯƠI CÒN CHẠY TRỐN VỀ ĐÂY LÀM GÌ, SOUL HÈN NHÁT?]

Chưa kịp nuốt hết lời thoại của hắn, máu tôi đã sôi, giật phắt quyển sách ra khỏi túi, quăng mạnh vật đó đi như thể ngọn lửa đang đốt cháy tôi. Tầm nhìn vẫn còn thấy rõ bìa sách nằm lăn lóc dưới sàn gỗ hôi hám, dấu ấn trên bề mặt bỗng trào ra khói đen, trực diện phóng thẳng vô đôi mắt tôi.

Cơ thể lập tức cứng đờ, không phải do bất ngờ, mà đến từ sự trừng phạt cho kẻ chối bỏ lòng tin bản thân...

[CHUỘC LỖI? ĐÓ LÀ THỨ MÀ MỘT CON KÝ SINH NHƯ NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ LÀM SAO?]

Mọi thứ trước mắt chậm rãi tối sầm, một đoạn ký ức ràng buộc hiện qua màn hình đen.

[LIỆU NGƯƠI CÓ CẢM THẤY TỘI LỖI?]

Như lăng kính đen tối phản chiếu lại chính tôi từng nằm trong thân xác Kris.

Bàn chân ghì chặt trên nền tuyết, đôi tay run rẩy cố giữ chặt lấy thanh kiếm. Hướng ánh nhìn vô định đến nơi duy nhất, nơi trận cuồn phong và nỗi sợ ngự trị.

[RÍT]

Tiếng rống gầm vang xé toạc cả vùng trời.

Kỵ Sĩ Gào Thét vung nhát kiếm nhanh nhạy, dứt điểm kết liễu Susie ngay trước mắt.

Cổ họng tự động bóp nghẹt, ngăn chặn mọi sự gọi tên tha thiết.

Cơ thể vô thức lao về trước, né tránh tất thảy kiếm bay, khẩn trương chém mạnh vô tên Kỵ Sĩ.

Ngay khi lưỡi kiếm chạm nhẹ lên giáp, thoáng qua hình ảnh gương mặt một cô bé thân quen với ánh mắt sợ hãi.

Cảm nhận được một luồng đau đớn và hối hận dữ dội chạy dọc từ cánh tay Kris.

Đó là tiếng "Dừng lại! Không phải cô ấy!" không thể phát ra từ cổ họng cậu ta.

Hành động nhanh chóng cưỡng chế thay thế thành nhát đánh sượt vai.

Kỵ Sĩ không do dự, xoay người đá bay Kris rơi gần chỗ Ralsei.

Ralsei khó khăn chữa trị cho Susie, quay sang Kris khi cậu bị ngã xuống: "KRIS!"

Hàng ngàn thanh kiếm vồ tới, đòn tất sát giáng xuống.

Tiếng thở dốc cuối cùng và lưỡi kiếm lạnh buốt xuyên qua thân xác Kris.

Cơn sợ hãi cái chết chỉ còn kịp le lói rồi bị màn đêm tuyệt đối nghiền nát thành câm lặng.

Nhưng sự yên tĩnh là lớp ngụy trang kinh khủng. Tôi không còn cảm nhận thân xác Kris nữa, chỉ còn SOUL của chính mình bị giằng xé giữa hai thái cực: tuyệt vọng và tính toán lạnh lùng.

[NGƯƠI ĐÃ KHÔNG DO DỰ ĐÚNG KHÔNG?]

Trên màn hình, hai bảng chọn hiện ra, Trở lại (Chiến đấu tiếp) hoặc Đi tiếp (Dừng đánh)

[CÁI THAM MUỐN ĐÓ]

Ngón tay tôi bị ép gõ nút Trở lại (Chiến đấu tiếp). Gõ, gõ, gõ liên hồi vào vị trí vô hình đó.

Hành động này không có tính người.

Nó dứt khoát, tàn nhẫn và quen thuộc đến kinh hoàng.

Mỗi lần ngón tay gõ xuống.

[RÍT]

Trận chiến bắt đầu lại.

Sự nhẫn tâm từ bản thân đáng sợ hơn cả tiếng rống.

Thời gian bị tua ngược một cách thô bạo, xóa sạch nỗi sợ hãi, vết thương và kháng cự của Kris.

Sự kinh tởm dâng trào đối với chính mình, nhưng hành động máy móc này không thể tạm dừng.

Gõ nút Trở lại thêm một lần nữa, tạo ra một vòng lặp điên cuồng của thao túng và tội lỗi, cho đến khi hoàn hảo nhận được Shadow Crystal thứ 4.

[RẤT VUI ĐÚNG KHÔNG? DAVEN. NGƯƠI ĐÃ NHẬN LẤY "PHẦN QUÀ"]

Màn hình chuyển đen, sự trống rỗng ấy chính là lời lên án danh cho kẻ hiện tại: Hiện hữu không thể nào dung thứ.

[NGƯƠI ĐÃ CÓ VIÊN SHADOW CRYSTAL THỨ 4.

VÀ NGƯƠI ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ BẰNG CÁCH CƯỚP ĐOẠT SỰ SỐNG LẪN GIÁ TRỊ CỦA HỌ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC]

Hình ảnh Quyển sách và Cây đàn Violin đột ngột hiện ra trên màn đen. Chúng không rực rỡ, mà phát ra ánh sáng tĩnh lặng và ổn định- giá trị hơn hẳn vòng lặp hỗn độn.

[ĐỪNG QUÊN, CÁCH NGƯƠI VỨT BỎ QUYỂN SÁCH ĐI VỪA RỒI,

NGƯƠI ĐANG CHỌN QUAY LẠI KÝ ỨC RÀNG BUỘC NÀY.

NGƯƠI CŨNG ĐANG TỪ CHỐI SỰ TỰ DO ĐỂ KHÔNG PHẢI THAO TÚNG NỮA.

YÊU THƯƠNG NHỮNG VẬT PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ RÀNG BUỘC.

MÀ LÀ TÔN TRỌNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯƠI.]

Tôi bật mạnh khỏi cơn mê, hơi thở gấp gáp.

Mùi bụi bặm và mục nát của kệ sách trộn lẫn với sự ám ảnh vị kẹo đắng còn đọng lại như lời nhắc nhở.

Không do dự bò tới, vồ lấy Quyển sách, bám chặt nó vào ngực.

Phản xạ vô điều kiện đó không phải để thoát khỏi cơn đau, mà là để ngăn chặn bản ngã quay lại sự thao túng tội lỗi đó.

Quyển sách trong tay nằm im lìm, lặng thầm ngay giữa ngực cũng chẳng phải cứu rỗi hay xoa dịu. Nó khiến SOUL dao động ngay tức khắc, đối diện hiện thực nghiệt ngã.

Kris đứng sừng sững trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo là minh chứng rõ ràng nhất cho tội lỗi của tôi.

Kris buông lời bằng giọng trầm đều: "Ngươi đã kém sắc sảo." Từng bước tiến lại gần rồi dừng lại nhìn thẳng quyển sách, trước khi ngước nhìn chính tôi: "Thân xác mới hay Quyển sách?"

SOUL trở nên dằn vặt không thể hốt nên lời, thanh quản bị dìm chặt bởi sự ghê tởm và sự yếu đuối.

Tôi cúi đầu xuống, níu giữ quyển sách vào lòng.

"T-...K- Khô-..."

Kris: "Ngươi."

Một từ đơn sắc, nặng nề. Nó bóp nát ý chí phản kháng trong tôi. Tiếng bước chân của Kris dần rời đi, bỏ lại tôi trơ trọi cùng gánh nặng trên ngực.

Tôi nới lỏng cơ thể, thả mình vào sự âm u từ kệ sách.

Đôi mắt tôi nhắm chặt.

Sau đó Ralsei gọi tên tôi.

Ralsei: "D- Daven!"

Tôi giật bắn mình, mở mắt tức thì, hướng theo tiếng gọi. Nhìn thấy, khuôn mặt Ralsei đầy vẻ hoảng sợ đang cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt cậu ta cầu khẩn một sự trấn an vô vọng.

Ralsei đặt tay lên vai tôi: "Tớ... tớ thấy được. Đây là nỗi đau của một SOUL đang chống lại chính nó. Phép hồi phục thông thường sẽ vô ích. Thế nên Daven, hãy để tớ chữa lành sự thật bên trong cậu. Cậu... chỉ cần tin ở tớ."

Ralsei khẽ nhắm mắt, dồn lòng tốt được vật chất hóa thành một luồng ánh sáng xanh-hồng ấm áp chảy qua đôi bàn tay cậu ấy. Ánh sáng đó không tìm cách chữa lành thân xác mà thẳng thắn soi rọi vào SOUL đang rỉ máu.

Đó là lúc phép thuật đụng chạm đến lòng tin giả tạo và nội tâm giả dối của tôi.

Ánh sáng ấm áp đó không thể xuyên qua nỗi đau.

Thay vào đó, nó kích hoạt một cơn đau nhói, hình ảnh ấn khóa lồng chim bằng đồng trong tâm trí tôi, không suy suyển, không lay động.

Cùng lúc đó, Giọng nói Thân xác trỗi dậy, không còn nghiêm khắc mà trở nên ân cần và chu đáo hơn cả lời răn dạy của đoạn ký ức ràng buộc:

[DAVEN, LÒNG TỐT NGƯỜI KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT CỦA NGƯƠI.

NGƯƠI KHÔNG THỂ DÙNG SỰ CHỮA LÀNH CỦA CẬU ẤY ĐỂ PHÁ VỠ NỖI ĐAU MÀ NGƯƠI ĐÃ GÂY RA.

SOUL NGƯƠI LÀ LỜI HỨA: ĐỪNG DÙNG SỰ THẬT LÀM SỢI DÂY TRÓI BUỘC KRIS.

Ý CHÍ CỦA NGƯƠI PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH—YÊU THƯƠNG LÀ KIÊN NHẪN, HÃY TỪ BỎ NỖI SỢ HÃI KIỂM SOÁT.]

Ralsei: "Kh- Không thể nào! SOUL của cậu... đang từ chối tớ! Cậu đang chống lại sự chữa lành của tớ! Tại sao chứ!?"

Ralsei co tay lại, hoàn toàn bối rối và tổn thương. Phép thuật của cậu ta đã thất bại trước sự tự trừng phạt của tôi.

Ralsei giọng run run: "Daven... Tại sao cậu lại tự làm đau chính mình? Hãy để tớ giúp cậu, tớ tin tưởng cậu! Xin cậu đấy!"

Tôi không thể nhìn Ralsei, cúi gầm mặt xuống.

Tôi hiểu rõ: Lòng tốt của cậu ấy không phải là lời nguyền, mà là một lưỡi dao hai mặt, buộc tôi phải từ chối. Chấp nhận sự chữa lành này sẽ biến nó thành công cụ thao túng cuối cùng, một chiếc khiên che chắn khỏi sự chuộc lỗi thực sự.

Ghim chặt quyển sách vào ngực đến mức các đốt ngón tay bầm tím. Tôi biết mình phải nói, nhưng không phải để giải thích, chỉ để phân định ranh giới cho Ralsei biết.

Tôi hạ giọng và khàn đặc, truyền ý định từ chối quyết liệt.

"Đừng.Tin.Tôi."

Tôi gồng cơ thể, dùng quyết tâm nhỏ nhoi để chống đỡ thân xác chắp vá đang mỏi nhừ đứng thẳng. Sự độc lập này không đến từ sức mạnh, mà vì tôi phải tự mình đứng lên.

Lắc đầu với Ralsei, một cử chỉ đơn giản truyền tải ý nghĩa: Không phải lỗi của cậu, nhưng tôi phải làm điều này một mình.

"Chúng ta...đi tiếp thôi."

Tôi liếc nhìn con đường phía trên kệ sách đã mở, lê bước ra cầu thang.

Susie: "Ê! Donky Donky...sắc mặt của..."

Bước sượt ngang qua Susie và Kris, tiến ngay qua cửa.

Susie: "H- hả!? Ô- Ông anh kia! Bên đó có-!"

Tôi mặc kệ lời cảnh báo của Susie. Hành lang chiều ngang dài ngoằn mở ra, chồng chất hàng loạt những bức tường kệ sách bao quanh. Xung quanh, các bóng Guei và Balthizard bay qua lại. Cất giữ quyến sách vào túi áo khoác.

Bước qua trái, né đòn viên pha lê bay của Guei, Action Xercism, SPARE.

Balthizard lao tới, né sang một bên rồi bắn cầu lửa lên dây sắt. Quái vật rơi xuống, nắm lấy phần đầu, lắc lư, SPARE.

Tiếp tục mấy quát vật khác, tôi đẩy mình bận rộn dọn dẹp con đường này. Tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Bước qua phải, né đòn viên pha lê bay của Guei, Action Xercism, SPARE.

Bước lên trên, Balthizard lao tới, né sang một bên rồi bắn cầu lửa lên dây sắt. Quái vật rơi xuống, nắm lấy phần đầu, lắc lư, SPARE

Tiếp tục...

Susie nắm giữ bờ vai tôi: "ĐỢI ĐÃ!"

Tôi khựng lại, từ từ quay đầu nhìn Susie.

Susie: "B- BỊ c- cái gì thế hả!? Như một tên điên đấy! Ông anh kia!"

Gạt tay Susie ra, cảm thấy bị đụng chạm. Tôi hằn giọng, pha thêm câu mỉa mai lạnh lùng.

"Không phải việc của cô đâu, Răng Nanh."

Tôi quay lưng đi, không thèm nhìn Susie, tiếp tục dọn dẹp con đường. Chuyển mình vào tư thế chiến đấu tiếp theo, SPARE một cách vô cảm.

Susie ngập ngừng, gào lên: "...Đ- ĐỪNG CÓ MÀ THÁI ĐỘ!" Nuốt cơn giận, quay sang Kris: "ANH EM CÁI QUÁI GÌ!? KRIS! Cậu cứ để hằn anh phát điên đến thế là cùng!"

Kris: "Kệ hắn. Hắn lo chuyện của hắn."

Susie: "HẢ!? CHẾT TIỆC ANH EM MẤY NGƯỜI! PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!"

Né tránh, Action, SPARE.

Né tránh, Action, SPARE.

Né tránh, Action, SPARE.

Tôi nghiến răng, cảm thấy sự kiệt sức thể chất, tinh thần đã đến giới hạn và rẽ qua con đường bên phải.

Từ đằng sau, đôi bàn tay túm lấy cổ tay tôi.

Ralsei: "Daven. Làm ơn, dừng lại đi."

...Một lời yêu cầu, không phải mệnh lệnh.

Ralsei ấp úng: "Tớ...Tớ quan sát cậu đủ lâu rồi. Xin hãy để tớ...được trò chuyện với cậu. C- Chỉ cậu và tớ."

Tôi rơi vào tình trạng bối rối trước yêu cầu của Ralsei, cơ thể tôi chần chừ chỉ trong giây phút rồi nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay.

"...Sao cũng được."

Ralsei siết nhẹ cổ tay tôi, tạo dựng một sự trấn an thầm lặng, bắt đầu dẫn tôi ra khỏi ánh mắt của Susie và Kris, tiến vào một căn phòng nhỏ cạnh hành lang dài.

Bên trong căn phòng, ánh sáng dịu nhẹ hơn, chỉ có một chiếc ghế sofa cũ kỹ và vài kệ sách được xếp gọn gàng.

Ralsei dẫn tôi đến chiếc sofa, nhẹ nhàng để tôi ngồi xuống. Đôi bàn tay tôi vẫn run rẩy sau trận điên cuồng tự trừng phạt, nhưng tôi buông xuôi cho Ralsei dẫn lối.

Ralsei ngồi xuống bên cạnh tôi, có đôi chút giữ khoảng cách: "Daven, C- Chúng ta...chưa cần phải trò chuyện vội. Hãy từ từ nhắm mắt lại...hít thở theo tớ."

Ralsei khép hai đôi mắt, từ tốn hít sâu và thở ra.

Cảm giác mềm mại của chiếc sofa và sự tĩnh lặng của căn phòng là một cú sốc sau cơn bạo loạn vừa qua. Tôi làm theo Ralsei, hít một hơi sâu, cảm nhận SOUL đang đập loạn xạ và cơn đau âm ỉ từ thân xác.

Cơ thể tôi cảm nhận rõ ràng hai khát vọng giao nhau: Tự do và giải thoát.

Nhưng mà chúng lại mâu thuẫn đến khó chịu—tự do là phải chấp nhận sự thật, còn giải thoát là trốn tránh nó.

Tôi liền mở mắt, nhìn Ralsei đang quan sát mình bằng ánh mắt dịu dàng, lo âu.

Ralsei: "Daven, có thể cậu chưa nhận ra...Nhưng khi lúc cậu mãi kết nối với những cư dân bống tối xung quanh, bọn tớ đã ghé qua nơi đây để tìm mật mã giải đố cho đàn Piano. Và chiếc ghế Sofa này, tớ nhận được phần quà từ sự cố gắng của cậu, Susie và Kris. Nhưng..."

Ralsei đặt tay lên vai tôi, giọng nói mang ngụ ý an ủi.

Ralsei: "Nhưng đó là thành quả của Bộ Ba, Daven. Cậu đang cố gắng chuộc lỗi, tớ hiểu... Cậu đang làm tất cả các công việc khó khăn và ép buộc mình không được nghỉ ngơi-như cái cách cậu lao vào Spare điên cuồng ở ngoài kia."

Ralsei khẽ hạ tay khỏi vai tôi, ánh mắt buồn bã.

Ralsei: "Tớ biết rằng Khối Đau Khổ đang dày vò cậu. Và tớ biết rằng, trong một thời gian dài, cậu đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ—thậm chí là gánh vác sự sống của người khác, phải không?"

Khối đau khổ...

Ralsei: "Nhưng Daven à...Nếu cậu làm tất cả mọi thứ một mình, tự mình chịu đựng mọi gánh nặng, điều đó không giúp cậu chuộc lỗi đâu. Ngược lại, nó chuyển gánh nặng đó sang cho Kris và Susie—nó khiến họ cảm thấy vô dụng, bị loại trừ khỏi Trách Nhiệm chung. Hành động đó, dù có ý định tốt đến đâu, vẫn đang tạo ra sự ngăn cách giữa mọi Thực Thể trong nhóm chúng ta."

Thực thể...

Ralsei: "Cậu muốn chịu Trách nhiệm, tớ hiểu cậu. Tớ chỉ yêu cầu cậu ngừng tự trừng phạt bằng cách đó. Hãy chậm lại. Dành sức lực để tự mình tìm hiểu điều gì là đúng đắn cho cậu, chứ không phải để làm việc đến kiệt sức. Chúng ta vẫn cần cậu, Daven. Nhưng chúng tớ cần cậu ở đây, cùng với chúng tớ."

Tôi đứng phắt dậy, lời nói của cậu ta về "Khối Đau Khổ" và "Thực Thể" khiến da thịt tôi lạnh toát. Tôi cảm thấy như Ralsei đang nhìn xuyên qua da thịt mới và bộ quần áo vá víu, thẳng vào bản chất SOUL của tôi.

Quay lưng về phía Ralsei, cố gắng giấu đi cơ thể đang run lẩy bẩy.

Giọng tôi khàn đục, chuyển đổi những lời ẩn ý đó sang lời buộc tội cụ thể: "Đ- Đủ rồi! Tôi ĐÃ dừng lại rồi! CHẲNG phải việc của cậu!"

Tôi cố chấp tìm một lời phủ nhận, nhưng Ralsei đã chặn hết mọi lối thoát. Cậu ta không buộc tội tôi nói dối, cậu ta buộc tội tôi cô lập và ích kỷ.

Tôi giữ chặt quyển sách qua lớp áo khoác, như một lời nhắc nhở rằng tôi không được phép quên Trách nhiệm: "Việc của tôi là dọn dẹp con đường. Tôi sẽ tiếp tục, TÔI... sẽ tự mình quyết định cách làm."

Tôi không thừa nhận Ralsei đúng, cũng không thể phủ nhận tác động của mình lên nhóm.

Hướng ánh nhìn ra cánh cửa, đó là lối thoát duy nhất khỏi sự phơi bày.

Nhanh chân bước ra khỏi căn phòng tĩnh lặng mà không quay đầu lại, lao ra khỏi sự mềm mại của ghế sofa và sự dịu dàng của Ralsei.

Sự điên cuồng đã bị thay thế bằng sự cảnh giác.

Tôi cần cẩn trọng hơn, lầm lì hơn. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để Ralsei có cơ hội nhìn thẳng vào SOUL một lần nào nữa.

Căng thẳng kiểm tra sự hiện diện của bất kỳ quái vật nào còn sót lại trong hành lang dài. Chỉ khi chắc chắn không còn nguy hiểm, tôi mới bước vào căn phòng.

Ở giữa là chiếc đàn Piano lớn, trên nắp đàn lờ mờ hiện ra hai đoạn nhạc được ghép lại. Tôi giữ khoảng cách, nhìn qua Kris và Susie đang đứng yên một góc phòng.

Susie khoanh tay, ánh mắt cô ấy vẫn còn sự hoài nghi sau những chuyện vừa xảy ra.

Còn Kris, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc đàn Piano, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tôi.

Ralsei bước lên từ phía sau tôi: "Xin lỗi, bọn tớ để các cậu đợi lâu rồi."

Susie gắt gỏng: "Rồi, bớt thái độ hơn chưa? Hành động khi nải khó coi thật đấy, ông anh kia."

Không muốn trả lời câu hỏi của Susie, tôi lùi ngay ra một góc khác, tránh tiếp xúc ánh nhìn với cô ta.

Susie khó chịu, quát lớn: "Ê! TRONG NHÓM giờ tận 2 đứa im như HẾN! Đừng có mà CÂM như hằn em của ông chứ!"

Susie hằn học, giọng cố kìm lại: "Tôi không quan tâm Ông và Ralsei có vấn đề gì, nhưng giờ chúng ta đang bị kẹt. Mau nói đi, THÁI ĐỘ đó là gì?"

Giữ nguyên tư thế đứng xa chiếc Piano, quyển sách vẫn được ôm chặt qua lớp áo khoác. Tôi không nhìn thẳng vào Susie, ánh mắt lướt qua cánh cửa sắt và chiếc đàn.

"Tôi đã nói. CHẢ phải việc của cô."

Tôi lặp lại từ, cố nhấn mạnh hết mức, trốn tránh tra hỏi lại từ Susie.

Kris lặng thinh nhìn chằm chằm vào chiếc Piano. Bàn tay cậu ta chầm chậm nhấc lên, đưa về phía chiếc đàn. Sau một thoáng do dự, Kris đặt ngón tay trên một phím đàn màu trắng. Một âm thanh khô khan, lạc điệu kêu lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Ralsei tiến lên, hướng sự chú ý về phía nhiệm vụ. Cậu ta nhìn Kris với vẻ lo lắng chốc lát: "À... Tớ nghĩ chúng ta cần tập trung vào việc này. Nhìn này." chỉ vào chiếc đàn Piano, nơi hai đoạn nhạc được khắc mờ: "Dường như chúng ta phải chơi giai điệu này để có thể mở được cổng đó."

Tôi liếc nhìn, bị thu hút bởi vấn đề giải mã. Đi lên một bước nhỏ, ánh mắt sắc bén quét qua bản nhạc.

"Ai ở đây còn phù hợp hơn nữa chứ? Nhỉ" liếc nhìn Kris: "Cậu không có ý định đó sao, Kris?" Mở lời kêu gọi.

Cậu ta...không trả lời.

Kris lại nhấn phím đàn thêm lần nữa, sau đó rút tay lại, như thể đã biết mình không muốn chơi. Cậu ta hắng giọng một cái, gấp gáp dùng ngón tay chỉ chính tôi rồi lại chỉ vào chiếc Piano.

Một cử chỉ ra lệnh đơn giản, hiệu quả.

Susie nhỉnh lông mày lên: "Tên này..." Susie thở dài, lấy tay xoa xoa tóc, hướng sự chú ý về phía tôi. "Thôi được. Nếu ông biết thì làm đi! Đừng có đứng đó mà lí luận nữa. Chơi đi, ông anh kia."

Tôi hiểu rằng Kris muốn tận dụng tôi để che đậy khả năng chơi đàn Piano và sự thúc ép bắt đắc dĩ từ hai phía này...

Tặc lưỡi

"Được thôi, tôi sẽ chơi."

Bước đến chiếc đàn Piano rồi đặt hai tay lên phím đàn. Cố thuật lại các nốt dựa trên suy nghĩ của mình.

Ngón tay cứng nhắc liền ấn mạnh trên từng nốt, từng ngón không thể uyển chuyển theo ý muốn và ấn trượt một nốt khác.

Tôi như bị tê liệt đúng ngay nốt đó, do cây đàn quá mục nát.

Một chuỗi tạp âm lộn xộn và vỡ âm chói tai vang lên, còn tệ hơn lần của Kris.

Tôi điên tiết, nhấp cả mười ngón tay trên cây đàn trong sự bất lực.

Susie cười "Hah! "Tôi sẽ chơi." Trò hề gì thế? Không biết chơi thì nói đại đi. Làm mất thời gian!"

Rút tay khỏi chiếc đàn mục nát, cơn giận đóng băng trong đáy lòng.

Tôi không trả lời Susie. Lườm cô ta một cái sắc lạnh, sau đó ánh mắt chuyển sang Kris.

Cậu ta vẫn không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi biết cậu ta đang âm thầm hài lòng.

Tôi lầm bầm, kiên quyết tột độ: "Tôi không chơi cái đồ vô dụng này."

Đưa tay vào túi áo khoác.

Cảm giác thô ráp và thân thương của cây Violin giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi rút nó ra, cây Violin màu Đỏ Sậm Ngọc Hồng Lựu xuất hiện dưới ánh sáng.

Susie ngừng cười, ánh mắt khó hiểu nhìn cây Violin. "Cái quái gì thế? Ông lấy nó từ đâu!? Định chơi Violin giữa lúc này à?!"

"Đương nhiên là từ phần quà của quái vật "Mẹ"."

Tôi đặt cây Violin lên vai, ánh mắt không rời khỏi bản nhạc trên Piano.

"Nên, mắc gì phải chơi Piano." Tôi tuyên bố lần nữa, kiên định: "Tôi chơi Violin giỏi hơn."

Tôi nhắm mắt lại. Tôi không cần ký ức của Kris. Tôi cần cảm xúc và sự tập trung SOUL của riêng mình để làm điều mà Kris không muốn hoặc không thể làm: Tạo ra sự hòa hợp.

Tôi bắt đầu kéo vĩ.

Âm thanh của Violin, trầm bổng, sắc nét và cô độc bỗng nhiên cất lên. Chuyển dịch hai đoạn nhạc phức tạp đó sang Violin, hòa quyện chúng thành một giai điệu đồng nhất.

Khi giai điệu kết thúc, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ Violin, một cơ chế kích hoạt và cánh cửa tiếp theo từ từ mở ra.

[CẠCH!]

Hạ cây Violin xuống, cảm thấy kiệt sức. Tôi không muốn nhìn ai cả. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, bằng cách của riêng mình. 

Susie im lặng, ngạc nhiên và một chút tôn trọng miễn cưỡng trong mắt cô ta.

Ralsei mỉm cười.

Kris lặng lẽ quay lưng đi về phía cánh cửa vừa mở, không một lời cảm ơn.

Tôi cất cây Violin vào túi, chạm nhẹ lên túi áo khoác: "Xong rồi."

Phẳng lặng bước qua khu vực đã mở, nơi màn đêm phủ đầy khắp nơi. Vừa đủ khoảng lặng để nghe cuộc trò chuyện giữa Ralsei và Susie.

Susie: "Này...Ralsei tớ có thắc mắc...Cậu có biết tại sao Kris lại không muốn chơi Piano, mà lại cố đẩy cái trách nhiệm đó cho... cái ông anh họ đó không?"

Màn đêm như trói chân tôi, cơ thể cảm giác ớn lạnh trực chờ.

Susie không hỏi về nguồn gốc của tôi, mà hỏi về sự thật trần trụi của mối quan hệ.

Ralsei: "H-Huh...? T- tớ chỉ suy nghĩ rằng... Tớ nghĩ rằng. Nó sẽ tốt hơn khi tớ không nói ra..."

Tôi cắn chặt răng, sự bực dọc và tuyệt vọng dâng lên khi bị nhìn thấu.

Tôi không muốn sự thao túng này bị phơi bày, vì nó sẽ chỉ làm sâu sắc thêm vết rạn nứt trong nhóm.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy một chút thỏa mãn cay đắng: Ít nhất, đã có người nhận ra sự bất công mà tôi phải gánh chịu.

Susie: "...Tại sao?"

Chờ đợi xem Ralsei sẽ làm gì. Tôi siết mình vào bóng tối, tránh mọi tiếp xúc vật lý, cảnh giác tột độ với Kris-người duy nhất tĩnh lặng bước đi phía trước.

Ralsei: "Um..." Chạy lướt qua tôi trong bống tối "N- Này! Hình như là công tắc ở đây!" Bật công tắc lên.

[CẠCH!]

Âm thanh rõ lớn phát ra dưới chân tôi, đèn xung quanh cũng được bật sáng. Sàn đỡ dưới chân đột ngột biến mất ngay sau âm thanh lớn phát ra.

Ralsei: "OOPSS!"

Cánh tay tôi giật mạnh, không kịp phát ra một tiếng động nào. Định rút ra thanh kiếm song nhận ra môi trường ở đây không có nơi bám víu.

Susie: "!???"

Sau một thời gian không lâu rơi tự do...

[RẮC]

Tôi đáp đất bằng lưng, va chạm mạnh đến mức một tiếng rắc khô khốc.

Một cơn đau buốt khủng khiếp truyền từ xương sống lên tận não.

Hơi thở bị nén chặt, tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng rên khe khẽ và tiếng thở dốc.

Chiết tiệt...nó chân thật và xa lạ...Đau đớn. Tôi ghét nó.

Kris đáp xuống ngay bên cạnh tôi.

Tôi nghe thấy một tiếng

[CỤP]

Kèm theo một tiếng rít ngắn, yếu ớt.

Kris: "À...!"

Tôi cố gắng nhổm dậy; một cơn đau nhói khiến tôi nằm bệt xuống.

Tôi quay đầu nhìn sang Kris. Cậu ta đang nằm nghiêng, chân phải gập lại một cách bất thường. Khuôn mặt cậu ta nhăn lại vì đau đớn, vậy mà vẫn cố gắng giữ mặt lạnh tuyệt đối.

Susie và Ralsei cũng đáp xuống, với tiếng Thịch êm hơn nhiều. Họ đứng dậy tức thì, dường như không hề hấn gì.

Susie quay sang Kris và tôi.

Cô ta vẫn còn vẻ mặt bàng hoàng từ cú rơi, nhưng sự chú ý lập tức chuyển sang tình trạng của chúng tôi: "Cái... cái quái gì thế!?" Susie lùi lại một bước: "NÀY!...hai người ổn không?!"

"Không..."

Tôi ngậm ngùi, cố đẩy cơn đau qua suy nghĩ. Đây không chỉ là vấn đề Lightner và Darkner. Cơ thể tôi và Kris... chúng ta đang bị suy yếu vì SOUL bị tách rời.

Kris: "...Không ngồi dậy được."

Susie: "Tớ hồi ngay đây!" Định hồi máu cho tôi và Kris.

Ralsei lập tức chạy đến chỗ chúng tôi, khuôn mặt đầy sự hoảng hốt và tội lỗi: "Ôi không! Tớ xin lỗi! Tớ đã quá vội vã! Tớ..." Nhìn vào tôi và Kris, nhận ra sự khác biệt: "T-tại sao... các cậu lại bị đau nặng thế này!?" Liền sử dụng hồi máu nhóm.

Susie: "..."

Phép thuật ấm áp lan tỏa, lành lặn ngay chấn thương ở lưng.

Ralsei: "C- Các cậu đỡ hơn chưa!?"

Tôi không thích năng lượng chữa lành này, nó gợi nhớ tôi trở thành một sợi dây ràng buộc. Thế nhưng, cơn đau quá dữ dội... Tôi chìu lòng lặng thầm chấp nhận.

Tôi bật dậy, phủi bụi bám trên áo: "Ổn rồi."

Kris, người vài phút trước còn nằm gục với chân bị gập, giờ đây cậu ta rũ bỏ sự yếu đuối vừa rồi. Đứng phắt dậy.

Susie: "H- Hả!? Ờ- Ờ...Tốt rồi. Thì đi tiếp."

Kris đi lại vỗ nhẹ lên vai Susie 2 lần và bước lên phía trước để dẫn đầu.

Susie cười tươi: "Heh! Kris cậu học ở đâu thế!"

Tôi nhìn quanh, thấy rằng nơi đây có rất nhiều tủ sách chồng chất lên nhau tạo thành con đường đi. Xem xét lại tính chắc chắn khi bước đi trên kệ sách, có thể...an tâm đi qua.

Chỗ đây cũng không quá tối song đủ để nhìn thấy nhau.

Càng hướng xuống, một giọng nói kỳ lạ cứ thì thầm trong đêm. Kèm theo phát âm sai từ ngữ.

'....ÁNH SOÁNG...TÊN NÀO DÚM ĐEM ÁNH SOÁNG TỚI NGHE?'

Xuống thêm một dãy kệ sách, giọng nói đấy lại vang lên.

'....TRỜ...LẠI ĐI...NGƯƠI KHUM NÊN ĐẾN ĐÂY...'

Xuống sâu thêm nữa...

'....KHO VỰT....NÀY...QÊN LOÃN...ĐI TIẾP VÀ NGƯƠI SẼ TÌM THẤY BẢN THÂN MÈO MÓ TRONG BÓNG ĐÊM.'

Xuống dãy kệ sách cuối, cho đến khi bóng tối lại cuốn lấy chúng tôi.

'...TỐT LẮM...NẾU NGƯƠI MUỐN TỚI GÈN HEN NỮA...THÌ NGƯƠI SẼ TÌM THẤY...BÓNG ĐÊM...ĐÃ ĐẾN VỚI NGƯƠI! CÁC NGƯƠI ĐÃ QUÁ CHẬM!"

Kris: "Có cái thứ gì đó đang chặn phía trước."

Susie: "Cái gì thế! Chả thấy gì cả!?"

Tôi đưa hai tay về phía trước và sờ trúng cái gì đó mềm mềm: "Cái gì?."

Ralsei: "U-Um...Đó là tớ Daven."

Giật mình, rụt tay lại. Nhích qua chỗ khác.

'...HAHAHA...KHÔNG CÓ GÌ THOÁT KHỎI BÓNG ĐÊM...CÁC NGƯỜI QUÁ CHẬM!...NÊN CÁC NGƯƠI BỎ ĐU."

Susie: "O-Ouch! Tên nào cạp đầu ta!?"

Tôi tiếp tục vận dùng tìm kiếm bằng cách đưa hai tay phía trước và chạm phải cái gì đó cứng cáp, thô ráp

Susie: "Này! Ai chạm vào thế!"

'TRỞ LẠI ĐU...NGƯƠI QUÁ CHẬM!'

Rồi có cảm giác có thứ gì đó cứng cáp rơi vào đầu mình.

Kì lạ hay, nó không đau. Có chút mềm mại...?

Một quả đầu bí ngô nhỏ xuất hiện, nhảy múa trước mắt tôi, kèm câu cười sai ngữ, trêu nghẹo: "HEHEEHE! NGƯI QÍ CHẬM!"

Với tay định túm lấy thì nó nhanh chân khuất vào bóng tối.

Quả đầu bỉ ngô nhỏ: "ĐÁNG SỌA QÍ ĐI!"

MÌNH không tìm cái thứ đó!

...

Mình... muốn tìm kiếm cái gì thế?

Đưa tay ra trước thì bỗng một hơi ấm kỳ lạ chạm đến lòng bàn tay tôi. Tôi đứng đợi, chả thấy SOUL bật hiệu ứng hay tiếng nói của Kris.

Tại sao... mình lại muốn tìm điều đó?

Trước mặt tôi chợt phát ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra một quả đầu bí ngô to lớn rồi lại biến mất trong màn đêm.

"....Quả đầu bí ngô?"

Không cảm nhận được sự thù địch từ quả đầu bí ngô kia.

Susie: "Huh?...Jack-o'-lantern?"

'CÁI QUẢ ĐẦU BÍ NGÔ QUÁ QUỶ GÌ ZẬY NHÌN ĐOÁNG SỌA QUÁ...HEHEHE...ĐÙA THUI...VÌ ĐÓA LÀ TA!"

Càng đi sâu trong bóng đêm, tâm trạng tôi trở nên tệ đi bởi cái đặc tính khó chịu của nó.

Tôi dậm chân lên thêm một bước nữa để tạo tiếng động cho Kris.

Tôi nhất định kết thúc nó thật nhanh, gọn.

Chợt có hơi ấm quen thuộc chạm vào cánh tay tôi.

Lần này chắc là đúng người...

Sợi chỉ đỏ giữa SOUL của Kris và tôi lại được kết nối với nhau, ánh sáng dần lan tỏa giữa tôi và Kris.

'AHHHHH MAMAMIA MAMA MIA!"

Cái đầu bí ngô khóc sướt mướt, nhún nhảy bỏ chạy vào màn đêm.

Susie: "EYY!! Chạy đi đâu!" dí theo cái đầu bí ngô.

Ralsei: "S- Susie! Đợi đã chưa thắp sáng hết mà!" dí theo Susie.

Hai người đó chạy vượt qua tôi và Kris rồi tiến vào màn đêm.

"Đợi đã! Đừng vội qua đó!"

Kris buông cánh tay tôi ra và đuổi theo Susie, Ralsei: "Do ngươi chậm chạp."

Ánh sáng vụt tắt và màn đêm lại tiếp tục bao quanh.

KRIS! CẬU có khả năng lắng nghe âm thanh trong bống tối còn TÔI thì không!

Sóng lửa tôi nhồi lên não, vừa bị bỏ lại phía sau vừa phải mò đường tại một nơi tối tâm, không thể hiểu rõ!

Cấp tốc tạo ra ngọn lửa nhỏ trên tay mình để đủ thấy đường đi phía trước.

'KHÔNG!! MAMA MIA! ÁNH SOÁNG ĐẤY! NÓ HIỆU NGHIỆM LÊN TA!! NGỪNG NGAY VIỆC SỬ DỤNG NÓ ĐI! THẬT KINH DỊ! ĐI VÀO BÓNG ĐÊM ĐI!!'

Tôi nghe thấy giọng nói của tên đầu bí ngô đang rất gần bản thân, hướng ngay ngọn lửa lên trên.

'AHHHH! MAMA MIA! NGƯƠI QUAY TRỞ LẠI ĐI! QUAY TRỞ LẠI ĐI! KHUM TA SẼ!" Quả đầu bí ngô rớt xuống gần chỗ tôi.

"Này! Ta không định hại ngươi!"

Quả đầu bí ngô thình lình rút ra một chiếc váy màu hồng, mau lẹ vẫy vẫy liên hồi. Một cơn lốc nhỏ bay ra, dập tắt ngọn lửa trước mắt tôi.

"HUH!? B- bằng cách nào!?"

'HEHEHE NÀY CHIẾC VÁY CHO NGƯỜI ĐÓ! NGƯƠI QUÁ....CUTE...HEHEEHEH!" Giọng cười lảnh lót của đầu bí ngô xa dần trong vùng tối.

"Đứng lại đó!" Tôi bóp chặt lòng bàn tay, cố tái tạo ngọn lửa.

Hả!? N- Nó không cho phép mình dùng nữa!?

Lòng tôi thầm rủa, nhận ra chính mình, chứ không ai khác, đã quá lãng phí nguồn năng lượng đó để SPARE với lũ quái vật.

Miễn cưỡng quay về với cách phổ thông: Tôi mò mẫm hai bàn tay và cúi rạp người đi tiếp.

"Kris! Susie! Ralsei! Mọi người đâu hết rồi!"

Bất chợt hơi ấm đấy lại chạm vào cánh tay tôi và kéo tôi lại, ánh sáng lại trở lại lần nữa.

"À..."

Kris nhìn tôi không rời mắt: "....Ngươi đang mặc cái quái gì vậy?"

Tôi quét ánh mắt hoài nghi lên Kris.

Susie và Ralsei chạy lại.

Susie: "Này! Kris! Tớ thấy hắn ở...PFFFT...HAHAHAHAGAH. DAVEN! Hằn anh này lấy thứ đó từ đâu thế!?"

Ralsei nhìn tôi với ánh mắt trìu mếm: "Tớ thấy khá hợp với cậu đó..."

"H-Huh? Sao thế?"

Susie quay mặt ra chỗ khác cười: "GAHAHAHHah! Nhìn lại đi!"

Tôi cuối đầu xuống nhìn lại bộ đồ của mình.

...Bản thân đang mặc váy hồng.

...Nó từ tên bí ngô kia!

...Tôi nhận ra rằng, nếu mình ở dạng SOUL được gắn chiếc váy này thì tôi sẽ hạnh phúc.

....

Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa...

Nó vừa tệ nó vừa khá bắt mắt.

Tôi ngước mặt lên và Kris nhìn tôi với vẻ mặt ghê tởm.

Đưa tay che đi khuôn mặt xấu khổ của mình.

Nó tệ thật...

Kris thả cánh tay tôi ra.

Susie: "GAHAHAHAGAHHAH! RẤT HỢP!"

"Kris. Ánh sáng. Em họ muốn nhìn anh mình thế này đến bao giờ?"

Kris nắm cánh tay tôi và ánh sáng kỳ này đột nhiên khắp sáng tới chỗ quả đầu bí ngô với thân xác to lớn như cây thông đang đứng sau lưng Ralsei.

'GAHHHHHH! ÁNH SOÁNG!! KHÔNGGG!!!"

Ánh sáng phát ra từ hai con mắt của quả đầu bí ngô làm biến mất bóng đêm còn sót lại.

'Đ- ĐỪNG NHÌN...TA QUÁ ĐOÁNG SỌA MÀ' Che mặt lại và chạy đi mất.

[GẦM!]

Tiếng ồn lớn va đập vào nhau, phát ra từ hướng quả đầu bí ngô.

Tôi chạy qua hướng đó, thấy quả đầu bí ngô to xác vừa dập mặt vô một cái đèn trần lớn.

'OUCH...OHHH, NÓ ĐAU QÍ....NÓ ĐAU QÍ....MỌI THỨ ĐỀU SOÁNG...KHÓ NHÌN QÍ...TA VA PHẢI ĐỜN TREO RỒI..."

Ralsei: "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn tìm đường đi qua đây thôi..."

'OHH...CÁI ĐẦU CỦA TA...NÓ ĐỚN QUÁ...NÓ ĐỚN BÊN TRỔNG NÀY..."

Ralsei: "Um...Đừng lo lắng, chúng tôi biết thuật chữa trị." Bước lại gần đầu bí ngô to xác và dùng phép chữa trị.

'HMMM....AHHHHHH....NÓ VẪN ĐỚN!'

Ralsei: "U-Um xin lỗi....để tôi thử lại!"

Susie: "Này....tớ có thể..."

Ralsei: "Sao thế Susie?"

Susie: "Nah, Không có gì đâu, không cần để ý." Gác hai tay về phía sau và đi ra chỗ khác.

Nhìn nhận hành động kì lạ của Susie, nhớ lại cảnh chữa trị khi rơi xuống đây...có vẻ liên quan đến nó.

Bèn nghĩ ngay ra cách trả thù mới, tôi ghé sát tai Kris mở lời châm chọc, thì thầm: "Nào, Susie đang gặp khó khăn đấy, sao không qua giúp ngay đi, Em họ?"

Kris sắc lẹm lườm tôi, đẩy mặt tôi ra, đi về phía Susie.

Nhếch mép cười,  cậu ta ớn lạnh như trò chơi sinh tử, mà ít nhất khiến cậu ta khó chịu. Thảo mãn cơn tức cho bản thân.

Giờ thì...

Sắc thái tôi thay đổi lúc nhìn lại chiếc váy hồng....

Vứt nó đi hay giữ nó lại...?

Tôi chập chừng, bối rối. Cất ngay nó vô túi áo khoác trước khi có ai nhìn thấy.

...Coi như nó có công dụng riêng đi.

Đảo mắt sang Ralsei thì thấy cậu ta đang dùng tận 10 lần hồi máu, chuyển ánh nhìn sang Susie thì cô ấy đang nói chuyện với Gerson và Kris đứng nhìn.

Huh? Cô ấy đang dùng hồi máu...bắn trượt khỏi ông lão, tôi nhìn theo đường bay quả cầu hồi máu của Susie, nó bay thẳng vào bên trong đầu quả bí ngô to sát một cách ảo diệu.

'OHHH! CƠN ĐỚN! CƠN ĐỚN ĐÃ KẾT THÚC RỒI!'

Susie xoa đầu đi lại.

Ralsei: "Susie?....SUSIE! Đó là ý tưởng hay đấy!"

Susie: "H-Huh? Hả? Gì thế?"

Ralsei vui vẻ cười: "Tớ đang tự hỏi tại sao phép chữa lành của tớ không hiệu nghiệm...Um... Tờ thừa nhận rằng...tớ chỉ điều trị bên ngoài. Nhưng Susie, cậu thật sự đã hồi phục vào đúng chỗ!"

Susie: "U-Um..." cười ngượng ngùng" tớ chỉ định hồi phục ông già đấy thôi."

Ralsei: "Ô- Ông già?"

Susie: "Y-Yeh...ông ta..." Chỉ ngay chỗ hai người từng nói chuyện, tôi và Ralsei nhìn theo.

Ralsei: "Um...Tớ không thấy ai cả?"

Susie: "Ớ!? ÔNG TA MỚI Ở NGAY KIA."

Bước lại gần chỗ Gerson vừa biến mắt, kiểm tra sự hiện diện SOUL từ ông ta.

Ông ta chẳng thể nào phóng nhanh đến mức đó được. Mình...

Tôi đưa tay sờ quyển sách qua lớp áo khoác. Lắc đầu nhẹ...

Không nên để ông ta giải mã nó được.

Ngoảnh mặt qua, Kris và tôi va mắt nhau rồi nhìn nhau không chớp mắt.

Cái nhìn này...

Cậu ta đang suy xét tôi?

Và tôi không còn đọc nổi suy nghĩ qua đôi mắt đó...

Tôi đành mở lời đầu tiên, ánh mắt tôi đặt nghi vấn cho Kris.

"Nhìn gì?"

Kris chẳng mảy may đáp, chỉ liếc rồi bỏ đi.

Hành vi đó... nhích ngay nơi khó hiểu, khó đoán. Toàn chọc đúng dây thần kinh mà tôi đang cố giữ yên.

Susie gọi tôi: "ÔNG ANH HỌ KIA! XÁCH ĐUÝT LẠI ĐÂY ĐI!"

Để gạt bỏ nó, tôi đi lại chỗ Susie gọi.

Susie: "Này! Lấy đi!" Ném cho tôi một đôi găng tay: "Jackenstein, cho đấy."

Tôi chụp lấy nó, cảm thấy nó không to quá và vừa size để đeo vào. Tuy...không bắt mắt giống chiếc váy kia.

Susie: "Giờ trèo lên kệ sách, ĐỪNG có mà đứng im ra đó! Leo lẹ ra khỏi đây thôi!" Bám lên kệ sách và nhanh nhạy trèo đi.

Ralsei và Kris trèo nối đuôi nhau.

Tôi nhìn quả đầu bí ngô.

Jackenstein sao...tên gì ngộ...

Jackenstein vẫy tay chào tôi: "ĐU ĐƯỜNG CẺN THẬN."

Tôi quay mặt đi, đeo găng tay và trèo theo sau họ.

Trên dãy kệ sách, có những bìa sách nằm ngang, xếp chồng lên nhau là trụ đỡ hoàn chỉnh, tạo thành bậc thang leo. Chúng mở lối leo qua các chiếc chuông đồng màu xanh nước, mỗi lần nhảy qua...

[DING]

Bọn nó vọng âm thanh trong trẻo.

Susie nhảy qua lại một cái chuông: "HÂHAH, RALSEI KRIS ÔNG ANH KIA thử đi NÀY, Nghe vui PHẾT!"

[DING DING DING]

Ralsei nhắc nhở: "SUSIE! Nguy hiểm lắm! Đừng làm trò đó! Cậu ngã bây giờ!"

Susie: "GAHAHA, SAO MÀ NGÃ ĐƯỢC!" Nhúng qua kệ sách khác: "Ê! Có một lu nước ở đây này!"

Ralsei: "SUSIE! Nhảy qua đi! Lu nước đó làm trơn đường nhảy đó!"

Lu nước bất ngờ tràn ra, một dòng nước chảy dọc bôi trơn khung leo của Susie.

Susie ngạc nhiên: "Ớ!? HỚ!" Gấp rút phóng sang kệ sách kế bên và tay chẳng bám được do còn ướt: "TRỜI MÁ!"

Ralsei: "SUSIE!?"

"SUSIE!"

Tôi đạp chân vô kệ sách, lấy đà chồm ra hướng Susie, bắt đúng lúc cô ấy mém rơi. Cả tôi và Susie ngã nhào lên người Kris, đang đứng bên trên tủ sách bên cạnh.

Tôi như hít phải bụi giấy bay lả tả và tiếng chuông còn rung ngân trong không khí.

Susie: "T- Tí nữa thì..."

Tôi thở dài trước hành động bộc phát từ bản thân, chỉnh tay ra khỏi Susie rồi chống đỡ, đứng dậy: "...Đứng lên lẹ đi, em họ tôi dẹp lép rồi."

Susie ngỡ ngàng nhìn Kris nằm bẹp bên dưới: "MÁ! KRIS! ĐỪNG ĐI!" Nhảy bật lên và kéo Kris dậy, lắc lư: "ĐỪNG ĐI!"

Ralsei tiếp đất đối diện tôi: "S- SUSIE! DAVEN! KRIS! M- Mọi người không sao chứ!"

Khuôn mặt Kris giống suýt sắp chạm cửa gục ngã.

Susie: "ĐẠU MÁ! TỈNH ĐI!"

Ralsei ngăn Susie: "Đ- Được rồi được rồi! T- tạm dừng T- Tạm dừng!"

Tránh mặt sang nơi trống, tôi lặng vô một góc, vô thức che mặt rồi phì cười.

Ha...

Bụi sách đính lên cơ thể tôi bạc trắng, làm tôi phải quan sát lại lòng bàn tay. Dù biết chỉ là cái cớ...mà tôi nhận thức nguồn năng lượng ấm áp thật sự đến từ thứ khác ngoài kết nối SOUL.

Chưa cần phải vội kết luận...

Tôi nắm chặt đôi bàn tay, trở lại với nhóm.

Susie nhìn lên cái lu nước vẫn còn chảy ngẫu nhiên: "OẦY, Giờ hết dám leo lên luôn."

Ralsei: "Um...Chúng ta nên nhảy nó qua theo nhịp ngừng không chừng?"

Susie: "Nhịp ngừng...Là cái quái gì!?" Liếc nhìn tôi, bối rối: "Ê...Khi nải cừ lắm."

Phủi tay, ra hiệu: Không có gì.

Susie: "HEH...Rất thát độ!"

Ralsei mỉm cười: "Để tớ và Kris thử trước nha."

Susie: "Ờ - Ờ, T -Tớ đi theo sau Kris."

Cả bốn chúng tôi trèo lên, từng người nối đuôi nhau trên dãy kệ trơn ướt.

Ralsei bật qua lu nước trước rồi tới Kris.

Kris chìa tay ra cho Susie.

Susie cười tươi: "HEH! Đáng trông cậy đấy!" chụp lấy tay Kris và thành công vượt qua lu nước.

Ngước nhìn cái lu vẫn đang nhỏ giọt, nước chảy như giữ nhịp riêng của nó.

Lần này, Susie là người hướng tay ra, hàm ý muốn cùng tôi. Cơ thể tôi chấn động một hồi.

Susie: "Nhanh đi! BỎ lại giờ!"

Tôi ngượng ngùng, đưa tay ra, chạm vào tay cô ấy.

Tạm lần này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com