Chap 7
Tiểu Nhu nhìn đống giấy lộn trong nhà mà nản, 3 tháng nay cô đã liên tục đi tìm việc mà vẫn chưa nới nào gọi lại. Không phải không có năng lực mà là cô không có bằng cấp, đang học dở đại học thì ba bệnh nặng cả nhà phải gom tiền để chữa mà lúc đó cô còn một cậu em trai đang học cấp 3. Nếu như cô tiếp tục học thì em trai sẽ phải nghỉ, mà không có bằng đại học chỉ là thiếu xót chun chút chứ nếu không có bằng tốt nghiệp cấp 3 thì sao cạnh tranh nổi với ai. Vì vậy Tiểu Nhu chỉ có thể đem nước mắt chảy ngược vào trong mà từ bỏ đại học. Sau đó cô liền đi làm thuê, bồi bàn, rửa bát, ...dần dần cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Thêm đó nơi cô bồi bàn lúc bấy giờ có một đứa bạn cực ăn chơi, kết cục cô cũng bị lôi kéo trở thành tay vịn cho quán rượu. Từ đó cô mới biết đến spanking, làm chẳng bao lâu thì cô không chịu nổi lũ đàn ông hôi hám rượu bia sờ mó, rồi vợ con anh ta đến làm loạn thậm chí sỉ nhục chụp hình cô đăng lên mạng kêu là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình. Quá khứ đó cô chỉ muốn xóa biệt, nhưng không hiểu sao cảm xúc với spanking là không thể rũ bỏ. Nghĩ kĩ thực ra quá khứ cũng không tồi tệ lắm, ít ra nhờ nó là cô mới yêu spanking rồi gặp được chị. Chị cho cô thứ tình cảm mà cô hằng khao khát về cả thể chất lẫn tinh thần.
Cô khua đống quần áo bày trên giường để hở một khoảng rồi nằm xuống, mắt vừa nhắm là hình ảnh chị lại hiện ra. Bàn tay cô tự mình xoa lấy thân thể tưởng tượng như chị đang bên cạnh, ánh mắt của chị hơi thở của chị từng cái chạm nơi đầu ngón tay chị giao với da thịt cô, cảm giác như xung điện. Không phải chưa từng tự thỏa mãn bản thân nhưng đã lâu lắm rồi cô mới chạm chính mình mà không cần xem porn chỉ hình ảnh của chị không lõa lồ vẫn khiến cảm xúc chạy dọc sống lưng cô. Nhẹ nhàng xoa âm vật khoái cảm sộc lên từng đợt, hình ảnh chị càng rõ hơn cô lại càng xoa nhanh hơn, miệng cũng đã thoát ra tiếng rên rỉ, nhưng cô phải kiềm lại, căm hộ này sập xệ tường lại mỏng nếu cô kêu lên hết cỡ sẽ có người gõ cửa mắng cho một trận. Dịch âm đạo chảy ra ngày càng nhiều, chỉ xoa âm vật thôi còn cảm thấy thiếu thốn, cô nhớ ngón tay thon dài của chị và cái cách chị xoa bên trong vách thành. Tiểu Nhu cong ngón tay xoa nhẹ bên ngoài miêng cửa sau đó cho một ngón tay vào, cảm xúc lấp đầy cô thống khoái kêu một tiếng giọng thì thầm của chị bên tai như lửa đốt khiến tay cô động loạn mặc sức ra vào. Đang cảm thấy bản thân sắp cực khoái thì chuông điện thoại reo liên hồi, Tiểu Nhu khống muốn nghe chỉ muốn tiếp tục nhưng âm thanh điện thoại thực sự rất khó chịu khiến cô cũng không tập trung được nữa, vội với tờ giấy lau tay bắt máy
" alo " giọng có chút bực tức, không biết ai lại gọi không đúng lúc vậy chứ.
" xin hỏi đây có phải số của chị Hứa Tiểu Nhu không ạ"
" đùng rồi là tôi đây, cô là"
" vâng em chào chị, bên em là công ty BLWin em gọi để thông báo chị đã trúng tuyển làm thực tập sinh mong chị thứ 7 này qua công ty để hoàn tất thủ tục và bắt đầu làm việc luôn ạ"
Tiểu Nhu đờ người, tin này đối với cô so với cực khoái không khác là bao, cảm giác bản thân như có thể bay. Giọng Tiểu Nhu chợt trở nên cao vút " thật ư...aaaa....cảm ơn cô nhiều lắm tôi nhất định sẽ đến, cảm ơn cảm ơnnn"
" dạ vâng hẹn gặp chị ở công ty ạ "
Cúp máy Tiểu Nhu liền nhảy loạn ở trên giường, đồ đạc bị cô quăng tung tóe. Sau đó Tiểu Nhu bới hết đống quần áo trong tủ ra, ngày đầu tiên cô nhất định phải tạo cảm tình tốt với mọi người.
------------------------------------------
" Giám đốc ...Luật sư Tiêu Định nói ...nói..." cô nhân viên lắp bắp, cảm thấy tay sắp đánh rơi tập tài liệu rồi, nếu không phải vừa rồi cá cược thua đời nào cô lại là người báo tin này cho giám đốc chứ.
" có gì cứ nói thẳng, nếu không nói được thì ra ngoài rồi gói đồ đi từ mai không cần đến công ty nữa" giọng của Bạch Lạc khác nào búa khiến cô nhân viên càng run rẩy đánh rớt tập tài liệu vội xổ một tràng
" anh ấy nói là dự án lần này không thể dành được vì bên Bạch Kin..kinh Thần đã kí hợp đồng từ trước rồi, chúng ta bị tung tin ảo là chưa kí hợp đồng bấy lâu nay là phí công vô ích...em...em..giám đốc...hê..hết rồi ạ" Cô nhân viên nói xong vội cúi xuống gom đống giấy tờ đang lả tả trên sàn, vừa ngẩng lên đã chạm ánh mắt Bạch Lạc. Chị giựt lấy tập tài liệu ném ra ngoài cửa " mai không cần đến công ty nữa " rồi bỏ đi. Cô nhân viên vẫn ngỡ ngàng chưa kịp định hình, chỉ biết chạy theo vừa khóc vừa van xin. Bạch Lạc ghét nhất là bị chơi xỏ như vậy, chị không trả lương hàng nghìn đô cho kẻ vô dụng, đợt này thực sự phải đem công ty thanh trùng một lượt.
--------------------------------
Tiểu Nhu vì quá háo hức nên không ngủ được, sáng dậy hai mắt liền cuồng thâm. Hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty mà nhan sắc lại xuống cấp như vậy khiến cô càng sầu khổ. Tiểu Nhu chọn một chiếc váy díp đen phối với áo sơ mi trắng đơn giản. Cuối cùng, dù không bị cận Tiểu Nhu vẫn đeo kính lên, chính là muốn bổ sung tri thức cho ngoại hình.
Xe taxi vừa dừng ở cổng, Tiểu Nhu mới thấy lạ lạ. Hình Như đây chính là chỗ làm của chị. Vòng phỏng vấn vốn được thực hiện qua skype cô cũng chỉ nhìn qua địa chỉ không hề để ý kĩ. Không phải trùng hợp đến vậy chứ, trong lòng vừa hồi hộp vừa hào hứng. Không biết phản ứng của chị khi gặp cô sẽ là gì, chị có bất ngờ lắm không. Khúc khích cười hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mộng mơ của mình. Bác tài xế đỗ xe được 5 phút rồi, không chịu nổi phải ho một tiếng, Tiểu Nhu mới sực tỉnh vội xin lỗi trả tiền rồi xuống xe.
Bề ngoài công ty này cũng như bao công ty khác nhưng bên trong thực sự khiến Tiểu Nhu phải há hốc miệng. Sàn bóng đến độ có thể soi gương, hầu hết bàn ở công ty làm bằng đá ngọc, đèn đủ loại nhiều nhất là đèn chùm. Không gian quả thực lấp lánh, Tiểu Nhu nhanh chân đến bàn tiếp tân " chào bạn, mình đến để xác nhận trúng tuyển ". Cô nhân viên mặt lạnh tanh khiến Tiểu Nhu tự hỏi liệu có phải ai làm ở công ty này cũng mắc bệnh lạnh lùng, chị cũng như vậy mà cô nhân viên bàn tiếp tân lẽ ra phải tươi tắn chút cũng lạnh tanh nốt. Vừa nói tên mình xong thì thái độ nhân viên liền thay đổi hẳn, cười rất tươi sau đó thậm chí còn đứng lên chỉ đường cho Tiểu Nhu. Mà Tiểu Nhu chắc chắn tên họ mình nếu không bình thường thì rất là bình thường sao vừa nghe xong cô nhân viên liền cư xử như vừa nghe danh con gái thừa kế chủ tịch tập đoàn vậy.
Đứng trong thang máy Tiểu Nhu thấp thỏm liên tục lẩm bẩm những lời giới thiệu bản thân mà cô đã tập đến khô miệng tối qua.
Ting
Tiểu Nhu vừa muốn đi ra thì gặp chị, có chút vui sướng muốn nhảy cẫng lên ôm chị, nhưng phải kiềm chế. Cô đã nghĩ chị nhất định sẽ rất ngạc nhiên rồi gặng hỏi sao cô có mặt ở đây nhưng trái lại hoàn toàn chị hoàn toàn điềm tĩnh, chị cười một chút gật đầu như trả lời cho câu chào chưa được cô thốt ra.
" em lên tần 36 đúng không" chị quay sang nén cười với vẻ mặt đần ra của cô, chị biết mà biết cô mong đợi phản ứng như thế nào nhưng lại cố tình trêu chọc
" đúng vậy...em...à..chị lên tầng nào" Tiểu Nhu thấy có chút gượng gạo, chắc vì chị cư xử quá tự nhiên trăng, khiến cô cảm thấy bản thân phải cư xử sao cho phù hợp với chị
Bạch Lạc không trả lời câu hỏi của Tiểu Nhu mà chỉ cười, đến nơi chị đã bước ra mà cô vẫn như hồn lìa khỏi xác. " em có 5 giây trước khi thang máy đóng cửa" Tiểu Nhu vội vàng bước ra, tự gõ đầu một cái cho bản thân tập trung lại.
Sau đó cứ vô thức đi theo chị, vào phòng cô mới nhớ ra giờ phải tìm phòng giám đốc chứ sao lại theo chị vậy, đúng là thấy gái đẹp tâm trí liền lu mờ " chị cho em biết phòng giám đốc ở đâu với, hôm nay em đến là để làm thực tập sinh " nhìn đồng hồ trên tay thấy là 9h rồi vừa chuẩn giờ hẹn nếu giờ không nhanh chân đến muộn không phải ngày đầu đã có ấn tượng tệ sao.
Bạch Lạc bình thản ngồi lên ghế, tự rót một ly trà. " em uống đường không " chị hỏi cô nhìn vẻ mặt đang hối hả của Tiểu Nhu chị sắp nhịn không nổi mà phì cười. " em cũng muốn uống lắm mà giờ muộn giờ hẹn với giám đốc rồi, đợi lúc tan làm rồi chị em mình uống nhé" Tiểu Nhu có chút cuống lên rồi, thâm tâm thầm trách chị sao lại thờ ơ với cô vậy chứ còn không mau chỉ cô đến chỗ giám đốc. Bạch Lạc nhịn không nổi nữa phì cười, cảm thấy cô thật sự quá đáng yêu rồi
" không đùa em nữa, ngồi đi chị là giám đốc đây " Tiểu Nhu cảm thấy bên tai nổ đùng đùng. Giám...giám...giám đốc. Chị là giám đốc, bỗng nhiên có chút thất vọng. Thực ra lúc nhận được tin trúng tuyển cô đã rất vui cảm thấy như bản thân có tài, vậy mà giờ thấy chị ở đây còn là giám đốc và thái độ bình thản của chị. Vậy công việc này chắc không phải do tài năng gì của cô mà là do quan hệ của cô với chị đã cho cô cơ hội này. Nghĩ vậy khiến Tiểu Nhu rất tự ti, dường như chị cái gì cũng có, còn cô không có cái gì.
Thấy biểu cảm của Tiểu Nhu không tốt lắm, chị hơi áy náy chẳng lẽ đã đùa hơi quá. " đừng giận nhé, chị muốn trêu em chút thôi. Đừng lo lắng chị rất chuyên nghiệp quan hệ sẽ không ảnh hưởng đến công việc"
" sao chị chắc vậy chẳng phải công việc này cũng do quan hệ mà ra sao" thất vọng về bản thân nhưng sự giận dữ lại trút lên chị, Tiểu Nhu biết mình sai nhưng không kiềm được.
-----------------------------------
mọi người đoc truyện vui vẻ nha <3 thấy hơi dài nên mình cắt làm 2 chap, sẽ đăng liền luôn không bị ngắt mạch đâu nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com