Đêm chúng ta gặp nhau - phần 3
Ngoài đơn vị quân đội chúng tôi ra thì còn rất nhiều đơn vị khác cùng tham gia vào lần ra quân chống dịch, cùng với tôi là đơn vị Thanh Tra Giao Thông, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, các y bác sĩ tình nguyện và dân quân thường trực, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Họ khoác lên mình đầy đủ trang thiết bị bảo hộ y tế, đằng sau những bộ đồ cồng kềnh đấy là những nỗi sợ với mức độ của từng người, thật sự nếu bạn không nằm trong khung cảnh đó, bạn sẽ chẳng thể hình dung được mức độ hỗn loạn và nghiêm trọng của dịch lần ấy như thế nào đâu. Nhưng chúng tôi đều phải gạt phăng nỗi sợ sang một bên để cố gắng hết sức cho đợt chống dịch lần này, không vì bản thân, mà chính vì muốn bảo vệ người mình yêu thương, bảo vệ mảnh đất mà những người mình yêu thương đang sinh sống nên chúng tôi phải cố hết sức. Tôi trực từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, người mệt lả. Và tự nhiên tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mà tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi, và đúng vậy, Hưng chính hắn chạy con xe cà tàn tới chở theo một cán bộ và một người nữa để đổi ca gác với tôi, bắt đầu từ đây chúng tôi đã có một sự kết nối định mệnh rồi đấy, tôi về lại đơn vị chống dịch để nghỉ ngơi sau một đêm thực sự là mệt mỏi. Tôi nhắn tin cho em, thông báo về tình hình cho em biết. Em trấn an tôi và bảo tôi hãy cố lên, vẫn giữ đúng tinh thần không để cho em biết rằng tôi đã trải qua những gì và tôi đang mệt như thế nào. Tôi báo cáo với em đại khái rằng tôi ổn và công việc chúng tôi đảm nhận không mệt lắm, thấy em đỡ lo tôi cũng yên tâm phần nào và chìm vào giấc ngủ.
Cứ như thế chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong lần chống dịch đó, những chuyện đã làm tôi thay đổi ít nhiều về mình. Như một lần, tôi đang ngồi tại đơn vị để nghỉ ngơi thì khứa Hưng chạy vào và thông báo cho tôi nghe một câu chuyện thật sự kinh khủng, sáng ngày hôm đó ngay tại chốt của tôi cảnh sát đã bắt được một tài xế container đang chở hơn 40 thi thể của nạn nhân qua đời vì đại dịch. Nghe tới đây tôi điếng người không hiểu vì sao lại có thể xảy ra một chuyện như vậy, nhưng rồi tôi cũng ngộ ra một vấn đề. Nhà nước vì muốn dân an tâm nên họ có thể đã nói giảm nói tránh về số liệu trong đại dịch, bởi vì thực tế khi tôi tham gia chống dịch những con số ấy khác xa hoàn toàn. Và do có quá nhiều người chết do đại dịch mà hầu như mọi nhà xác, nhà hỏa thiêu đều không còn khổ vì số lượng xếp hàng để đợi tới lượt thật sự rất nhiều, nên các tài xế container dù biết là nguy hiểm nên vì tiền vì mưu sinh trong đại dịch nên họ đã nhận chở những thi thể đó về quê để hỏa táng chứ không thể chờ nhà tang lễ được, thời điểm đó không có gì đúng và cũng chả có gì sai cả, tất cả mọi thứ diễn ra là quy luật của cuộc sống rồi. Không có lí lẽ nào có thể áp dụng cho người tài xế đó được cả, anh ta biết trái quy định pháp luật chứ, anh ta sợ chứ, nhưng điều khiến anh ta lo sợ hơn tất cả đó chính là tiền để sinh sống trong đại dịch, anh ta phải lo cho vợ cho con cho toàn bộ gia đình chứ, nên anh ta chọn cách làm những công việc thật sự nguy hiểm, còn về luật pháp thì sao ? Họ biết chứ, họ thật sự hiểu anh ta chứ, họ cảm nhận được chứ, nhưng họ cũng không thể làm gì khác được, họ đại diện pháp luật, họ là những người thi hành luật pháp việc đặt tình cảm vào gần như là trái với ngành luật. Nên dù họ hiểu nhưng buộc họ vẫn phải thi hành pháp luật với anh ta. Thật là một vấn đề trêu ngươi lòng người. Đối với tôi quy chuẩn xã hội đã không còn ý nghĩa nữa khi con người chúng ta rơi vào tuyệt vọng. Điều đó khiến tôi ám ảnh rất nhiều.
Song song đó thật ra vẫn có những câu chuyện mà tôi không biết phải nói như thế nào. Đó là buổi tối, tôi không nhớ rõ lắm đó chính xác là mấy giờ, nhưng khi tôi đang ngồi trực tại chốt thì có một người đi bộ tới, quái lạ cao tốc, và giờ này là giờ giới nghiêm nữa thế quái nào lại có một người có thể đi bộ trên này, tôi dừng họ lại thì được biết là họ vừa ra tù và không thể về nhà được, trên người được vài bộ quần áo ra thì chẳng có lấy một đồng bạc, chả rõ người đó đã ăn gì chưa tôi không hỏi, vội rút trong ví ra vài tờ tiền mà tôi vừa nhận phụ cấp tôi cho họ để họ có thể nhờ vào số tiền ấy mà về được tới nhà, tôi thì đã có cơm ăn đơn vị lo cho rồi, nên thấy họ tôi thật sự rất thương mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cho họ tiền, thứ thực tế nhất để giúp họ, xong tôi kể lại câu chuyện này cho em, em đã trách móc tôi rất nhiều, tôi không tranh luận hay gì cả, tôi hiểu sao em lại giận như vậy, em nói một câu mà sau bốn năm rồi tôi ngồi đây và nhớ như in câu nói ấy "Anh lo lắng cho người khách, nhưng em lo cho anh, em xót cho anh" ... Tôi không còn gì có thể nói được nữa, tôi xin lỗi em vì đã để em lo lắng cho tôi đến như thế. Nhưng chắc có lẽ là bản tính tôi là như vậy, có những lần sau nữa tôi đều cho những người có hoàn cảnh tương đương như vậy mà tôi không nói với em, vì tôi biết em sẽ rất lo lắng cho tôi.
Bỏ qua những căng thẳng đó đi, những ngày đi chống dịch đó đối với tôi là một trong những lần mà chắc chắn cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có lần hai, nếu đứng trên cương vị là người dân thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ mong muốn dịch sẽ xảy ra, tôi rất mong nó sẽ kết thúc thật sớm, nhưng tôi sẽ không áp dụng bất kỳ lý luận hay đạo đức nào vào vấn đề này cả, vì tôi sẽ chỉ nói với quan điểm cá nhân và dưới góc độ một người lính tham gia quân sự vì nghĩa vụ thôi. Tôi thật sự rất mừng vì được đi chống dịch như thế, đúng nói như thế không khác gì tôi đang nói nếu dịch cứ tiếp tục xảy ra như thế sẽ rất có lợi cho tôi, nhưng hãy nghe tôi nói hết điều này, tôi có thể ích kỷ với lý do cá nhân, đó là vì chống dịch như vậy đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá trong cuộc sống, mà bất kì ai sẽ tốn ít nhất mười năm để nhận ra, tôi chỉ có 3 tháng nhưng trong đó tôi đã học được rất nhiều, và vì đi chống dịch như thế tôi đã nối dài thêm được thời gian để được videocall với em, vì đi chống dịch chúng tôi được xài điện thoại. Vì nó mà tôi không cô đơn và em cũng vậy, vì nó mà chúng tôi đã không còn có những ngày lạnh lẽo. Thật sự nó đã cứu rỗi tâm hồn tôi rất nhiều, tôi biết suy nghĩ đó của tôi là ích kỷ chứ, nhưng mà kệ đi, như tôi nói luân thường đạo lý sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi con người chúng ta đi vào bế tắc. Và tôi có những ngày bắt đầu cho định mệnh mang tên khứa Hưng, khứa đó và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau khi tôi và khứa đó chung ca gác, chúng tôi chia sẻ với nhau về rất nhiều thứ trong cuộc sống và cả vấn đề mà chúng tôi gặp phải. Khứa Hưng sinh năm 1997 lớn hơn tôi 4 tuổi, khứa đó như cái google di động vậy á, rất uyên thâm về nhiều lĩnh vực, là "rất" đó không đùa đâu. Có nhiều kỉ niệm của tôi và khứa Hưng mà tôi nhớ tới giờ, lần đó là lần tụi tôi rất thiếu thuốc lá, mà lính lác mà thiếu thuốc lá rất khó chịu, thời điểm đó dịch nữa nên các cửa hàng tạp hóa hầu như không mở, nên thật sự rất thiếu thuốc lá, đến nổi chúng tôi phải moi móc lại cái gạt tàn thuốc để tìm và đốt lại những điếu thuốc còn chút ít, nó được gọi là "dế nhuỗi", thật sự những kỉ niệm đó rất vui và đáng nhớ. Nhưng những kỉ niệm thời chống dịch tôi có với khứa Hứng chỉ là mới bắt đầu thôi. Tôi và Hưng còn đi với nhau sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com