Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh hồ điệp lung linh giữa đêm

Tử hồ điệp, huyền bí và tuyệt đẹp. Từng nghe nói nếu bạn rơi vào cạm bẫy sắc tím của tử điệp thì sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được, chìm đắm trong u mê, mị hoặc.

Anh là nam diễn viên được yêu thích nhất trong hơn 10 năm nay của ngành giải trí điện ảnh, Hạ Thiên Vũ. Nối tiếp người mẹ đại minh tinh của mình anh từ sớm đã tham gia vào thế giới điện ảnh. Ban đầu là chụp ảnh cho các tạp chí thiếu niên rồi quay các quảng cáo lớn nhỏ, tham gia diễn các vai trẻ nhỏ trong phim mẹ anh tham gia, chính thức ra mắt là một diễn viên dưới trướng công ty tốt nhất lúc bấy giờ. Hoạt động vài năm anh chính thức được xem là ảnh đế trẻ tuổi và tài năng nhất làng giải trí. Vị trí này chưa lần nào thay đổi trong suốt những năm qua. Dẫu cho được gọi là người trẻ tuổi tài năng nhất song anh lại chưa bao giờ tự mãn mà luôn khiêm nhường, nhẫn nại và ấm áp. Các đàn em theo sau lẫn các anh chị đi trước đều rất yêu mến anh. Có thể nói anh là mẫu người hoàn hảo nhất không có khuyết điểm. Nhưng phải chăng do dấn thân vào nghành này từ quá sớm mà anh chưa từng biết cảm giác rung động là gì. Nó là phần khuyết điểm duy nhất, từng là vậy cho đến khi anh gặp cậu, Lâm Nhất Minh. Hai người gặp nhau tại buổi casting chọn vai phụ cho bộ phim" Vị đắng tình yêu đầu". Tài năng của cậu thật sự làm anh vô cùng ấn tượng. Nhìn diễn xuất của cậu anh ngỡ như mình đang lạc vào khu vườn đầy hồ điệp bay vậy, cảm giác lấp lánh tuyệt đẹp mà huyền bí cậu đem lại đã như đóng băng anh. Đạo diễn đã ngay lập tức chấm đạt và cậu được đảm nhận vai phụ trong phim. Suốt ngày ngày quay phim anh đã dẫn dắt cậu tiến bộ rất nhiều. Hai người dần thân thiết đến độ đạo diễn đã hùa theo những người khác trong đoàn trêu chọc hai người, rằng: " hai người đúng là trời sinh một đôi" hay " dính nhau như hình với bóng" . Rõ ràng chỉ là những lời nói đùa vui nhưng trong lòng anh lại rất để ý đến, dường như lại rất thích được ghép đôi với cậu như thế. Phải chăng là anh quá nhập tâm vào vai diễn nên nghĩ đó là một loại tình cảm khác với tình bạn, hay anh thực sự đã không còn xem cậu là một đàn em thông thường nữa rồi.
=======~~~~~~===========
* Ngày quay thứ 23 của bộ" Vị đắng mối tình đầu"....

Lần đầu tiên trong suốt những năm sự nghiệp của mình anh phạm phải sai lầm. Anh đã nhớ nhầm lời thoại, không chỉ một mà đến tận 3 lần. Đạo diễn đã phải cho cả đoàn tạm nghỉ tận    hơn 2 giờ để anh xem xét lại kịch bản và ổn định lại cảm xúc. Có vẻ như anh đã mãi suy nghĩ điều gì đó đến phân tâm trong công việc. Đạo diễn và các thành viên trong đoàn vô cùng lo lắng đấy là lần đầu tiên họ thấy ảnh đế của họ phạm sai lầm, hết người này đến người khác lại an ủi anh.
- Đừng quá bận tâm về những sai lầm nhỏ, cố gắng hơn vào lần quay kế là được- đạo diễn
- Phải đấy tiền bối, có phải anh không khỏe trong người không, đừng cố quá ạ- Lưu Tịnh Tịnh ( bn này là nữ 9 bạn diễn của anh)
- anh đổ mồ hôi lắm đấy, nếu anh thực sự không ổn anh nên tới bệnh viện- Nhất Minh
- Tôi ổn- Thiên Vũ
Mọi người đều rất lo anh bị ốm, nhưng thật ra anh chỉ bận suy nghĩ về điều anh vừa nhận ra. Chuyện là khi diễn đến cảnh tỏ tình với nữ 9, đoạn này yêu cầu đặt rất nhiều cảm xúc vào, đến khi nói hết lời tỏ tình lí ra sẽ đến cảnh nữ 9 đồng ý và hai người hôn nhau nhưng lúc này trước mắt anh không còn là bạn diễn Tịnh Tịnh nữa mà là.. cậu, thông qua vai diễn của mình anh đã nhận ra... À thì ra thứ tình cảm mà anh cho là hơi khác so với tình bạn là tình yêu. Vốn dĩ là người chưa một lần thật sự rung động, thật khó cho anh khi phải chấp nhận rằng mình đang thích một hậu bối hơn nữa còn là nam. Nhìn thấy mọi người là lắn hỏi thăm đáng lí ra bình thường anh sẽ nói cảm ơn rồi trấn an họ rằng anh vẫn ổn nhưng khi nhìn thấy cậu lo lắng cho mình đầu óc anh lại trống rỗng, lời cảm ơn sự quan tâm chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt về thay vào đó là câu " tôi ổn" hết sức lạnh lùng, điều đó chẳng giống anh chút nào, vị ảnh đế thân thiện và ấm áp của họ sẽ chẳng bao giờ nói năng như thế. Ai cũng nhận thấy rõ điều đó và đạo diễn quyết định cho anh nghỉ phép hai ngày và nói anh hãy trở lại khi ổn hơn. Anh đã bỏ về sau câu nói đó của đạo diễn, không hề khách khí như mọi khi ,hết sức lạnh nhạt.
Vừa về đến căn hộ của mình anh liền vào nhà tắm xả nước lạnh như muốn bình tĩnh lại. Được rồi, anh thích một hậu bối, lại còn là nam , chỉ mới quen không lâu, hơn nữa nghĩ kĩ lại thì có lẽ anh đã phải lòng cậu ngay lần đầu gặp, sao lại thế này chứ suốt những năm qua anh có rung động trước ai đâu, tại sao lại là cậu chứ. Nếu là một cô gái nào đó thì có lẽ đã tốt hơn rồi, tại sao lần đầu biết yêu mà đối phương lại là nam chứ, khả năng rất cao là cậu không thích anh theo kiểu này, cậu đâu phải gay, lần đầu biết yêu mà không được đáp trả thì anh làm sao kham cho nổi chứ...., Nội tâm của một anh chàng đẹp trai nào đấy gào thét.
Sáng hôm sau, thiên vũ bị cảm lạnh cả người nặng trĩu ( kết quả của việc chơi ngiu ngày hôm qua, xối nước lạnh).. chẳng thể làm gì hơn đành nhất điện thoại gọi cho tên bạn thân, sau một hồi chuông dài cuối cùng cũng có người bắt máy, anh nói với người ở đầu dây bên kia:
- cậu đến nhà tớ chút được chứ, tớ hình như bị cảm mất rồi.
Chẳng có tiếng trả lời nào bên kia đã vội vã ngắt máy
Khoảng 20 phút sau.

Ding~ dong~
- này, Thiên Vũ, mở cửa, là tớ Quân Hạo đây.
' cạch'.... Cửa mở và Thiên Vũ nhận ngay một trận quát tháo ầm ĩ:
- cậu bị sao vậy hả, có còn là con nít đâu, làm sao mà lại cảm rồi, thật cái tình, làm lỡ buổi hẹn hò của ông đây rồi.
- ahaha, vậy sao, cảm ơn nhé, ít nhất cậu vẫn chưa vì sắc quên bạn
- nói thừa, ông đây là loại tán tận lương tâm như vậy chắc- vừa nói Quân Hạo vừa đắp khăn ướt lên trán cho thiên vũ.
- tớ mua cháo rồi nè, để đi hâm nóng lại là ăn được rồi, ăn xong liền uống thuốc rồi đi ngủ một giấc, nếu tỉnh lại còn thấy mệt thì nhất định phải đi bệnh viện.
- rồi, rồi, cậu cứ như mẹ tớ ấy, nói nhiều quá đi mất.
- hừ, cứ chê đi, nếu không có tớ để rồi xem cậu có bệnh chết hay không. Đây, ăn cháo đi- Quân Hạo đưa tô cháo cho Thiên Vũ làm mặt giận dỗi quay đi
- cảm ơn- bưng tô cháo ăn hết, uống thuốc xong liền nằm xuống.
- sao đột nhiên lại bị cảm thế
- hôm qua vừa về liền tắm nước lạnh
- 'thở dài' sảy ra chuyện gì rồi- cùng là bạn với nhau từ nhỏ cứ có chuyện Thiên Vũ liền hành hạ bản thân, sau đó liền ốm một trận, luôn là Quân Hạo chăm sóc anh
- có lẽ.. tớ biết yêu rồi- 5 giây đông cứng, chiếc khăn mà Hạo đang vắt rơi xuống sàn
- What?? Cậu nói gì cơ, cậu á, yêu ai? Tại sao lại là lúc này? Cậu nghiêm túc à?- Quân Hạo hoảng loạn ing....
- ukm, nghiêm túc, tớ chỉ vừa nhận ra hôm qua
- ra đấy là lý do mà cậu chơi ngu à, thế cô ấy là ai, bạn diễn của cậu à?
- cậu ấy là nam
- ờ vậy..... hả???
- là nam, hậu bối của tớ, chúng tớ chỉ quen chưa được 1tháng
- chưa đầy 1 tháng? Vậy làm sao cậu dám chắc về chỗ tình cảm đó chứ
- tớ không biết tớ chỉ biết mình muốn độc chiếm cậu ấy nhiều như thế nào
- thôi bỏ đi, chuyện trái tim của cậu thì tự cậu giải quyết, tớ sẽ không xen vào chỉ là tớ muốn khuyên cậu, chỗ tình cảm đó của cậu nói ra không chỉ mỗi cậu chịu đau, cậu ta cũng sẽ chịu liên lụy, cậu phải biết rõ nhất, để trở thành diễn viên xuất sắc nhất sẽ phải khổ sở như thế nào một tân binh như cậu ta còn con đường rất dài phải đi, nếu để lộ tương lai của cậu ta sẽ chấm dứt
- tớ hiểu chứ, nên tớ đã quyết định rồi, sẽ giữ kín chuyện này.
- được rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi, mau chóng khỏe lại, tớ về đây.
- ukm, cảm ơn nha, đi đường cẩn thận
==========~~~~~~~~============
* Ngày quay thứ 30 của bộ " Vị đắng mối tình đầu"
~14h chiều.
"" Cắt""- tiếng đạo diễn
-Các vị vất vả rồi- các nhân viên đoàn phim đồng thanh
- cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ ạ- các diễn viên
- các cô cậu đã vất vả rồi, đóng máy rồi, cũng nên tạm biệt rồi, hẹn gặp lại tại buổi công chiếu- đạo diễn
~ quán ăn
- Ahahahaha, uống đi uống đi, hôm nay tôi khao...hết..- vị đạo diễn nào đó sau khi say
- xin lỗi, xin phép ra ngoài một chút ạ- Nhất Minh
- tôi cũng ra ngoài một chút- Thiên Vũ
- nhanh quay lại nhé tiền bối, anh còn nợ em hai cốc bia đấy- Tịnh Tịnh
~ bên ngoài cạnh quán ăn
- chà, tôi không biết là cậu cũng hút thuốc đấy
- a, tiền bối, cũng không thường hút nên anh không biết cũng phải ạ
- cho tôi một điếu
- À vâng đây ạ
- cậu trốn ra đây vì bị đạo diễn ép quá phải không
- ehehe, đúng là không dấu nổi anh, đạo diễn không ngờ khi say lại nhiệt tình như vậy, em bồi không nổi.
- có lẽ là vì bộ phim này sẽ là bộ cuối
- lúc trước em có nghe đồn rằng đạo diễn sẽ bỏ ngành này sau khi quay một bộ cuối cùng, vậy ra đó là thật ạ
- cậu đâu cần phải quan tâm việc đó, dù sao thì đây cũng không phải là điểm dừng chân của cậu, còn đường cậu phải đi còn rất dài, tiếp tục nỗ lực đi.- vừa nói vừa trở lại quán ăn
- vâng ạ, nhưng có phải anh cũng say rồi không ạ, anh đi không vững kìa- nắm tay kéo vào lòng
- đừng để tâm và buôn tôi ra- Thiên Vũ như có chút khựng lại khi bàn tay kia kéo anh lại, tim thoáng chốc đập mạnh một cái, có thể thấy rõ được đôi tai đang ửng đỏ, hẳn không chỉ là vì say đâu nhỉ.
- đây có thể là lần cuối cùng chúng ta cùng hợp tác, ít nhất những lời em giấu trong lòng cho phép em được nói ra nhé.
- gì nữa thế- Anh khó hiểu nhìn cậu, nhất thời quên luôn bản thân đang bị ai kia ôm trong lòng.
- tiền bối, Em thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã phải lòng anh, em biết nó rất ghê tởm, nhưng ít nhất em cũng phải nói nó ra, anh không cần trả lời đâu ạ, cứ xem như không biết gì về điều em vừa nói là được, em vào trong trước đây ạ - nói rồi lập tức xoay đi, không chờ nghe câu trả lời từ anh , có lẽ là vì cậu không dám nghe đi, chỉ cần ở đó thêm 2 giây nữa cậu sẽ phải nghe những lời không muốn nghe nhất từ người kia, sợ anh sẽ nói lời từ chối dù biết rằng ngay từ đầu chuyện chỉ đến thế thôi

- CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ, tôi đã cho cậu đi rồi à, quay lại đây cho tôi- thấy Nhất Minh không có phản ứng gì Thiên Vũ liền kéo tay cậu lại và hôn môi cậu. Gương mặt cậu lúc này bị sự ngạc nhiên phủ đầy, nhìn chằm chằm anh
- đồ ngốc sao cậu dám cướp thoại của tôi chứ, ít nhất phải ở lại nghe tôi nói đã chứ, sợ tôi từ chối sao, có dũng khí tỏ tình thì có dũng khí chờ trả lời đi chứ, đồ ngốc này.
- ch... chờ đã ý anh là gì ạ, anh cũng thế ạ...- có vẻ như lượng thông tin cậu tiếp nhận chưa được tiêu hóa hoàn toàn, nhìn anh một cách khó tin hỏi lại.
- ý trên mặt chữ đấy ngốc ạ, tôi đã định giữ điều này đến tận khi xuống mồ mà. Sao cậu có thể nói điều này ra dễ dàng thế chứ, cậu chưa từng nghĩ đến thân phận của mình sao, nếu chuyện này bị ai đó nghe thấy thì sự nghiệp của cậu, tương lai của cậu sẽ đi tong hết đấy- anh hét thẳng vào mặt cậu, lời nói mang ý trách móc qua cách nói chuyện của anh trở thành câu làm nũng ngọt ngào.
- em không nằm mơ chứ ạ, lời anh nói là thật phải không? anh không hề trêu em ạ? Nếu đây là mơ thì đừng để em tỉnh dậy nhé, ôi sự hạnh phúc này như đang nhấn chìm em. Em nên làm gì đây- cậu như đứa trẻ được cho kẹo hưng phấn nói một tràng
- thật, không phải mơ - anh cười nhẹ nói với cậu- không phải mơ nên thả tôi ra coi- một cước trực tiếp đá cậu văng ra, đến tận lúc này cậu mới ý thức được hai người đang ôm nhau nãy giờ
- nên trở vào thôi, mọi người còn chờ trong kia- anh xoay đi chỉ để lại một câu như thế. Trong lòng thầm cảm thán anh sao lạnh lùng thế mà không biết anh bên đây đã mặt đỏ như gấc rồi. Hai người vừa vào đã thấy mọi người đều say bí tỉ, trong đó có hai nhân viên hóa trang đã gục xuống bàn bên cạnh là đạo diễn tay cầm ly bia tay còn lại lay lay cậu ấy, hình như ông còn muốn uống thêm. Tịnh Tịnh cũng say lắm rồi nhưng vẫn không ngừng uống vừa thấy anh vào liên ôm chầm cánh tay anh lắc lắc
- tiền bối anh đi thật lâu a~ lại uống với em nào, anh còn nợ em hai ly nhé. Anh liền cảm thán trong lòng cô gái này sao lại uống nhiều thế rõ ràng là không uống không nổi. Nhìn sang Nhất Minh nói:
- em ra gọi hai anh lái xe vào phụ đỡ mọi người ra xe đi, anh đi thanh toán
- Vâng- nói rồi lập tức chạy đi
===== 23h22' nhà Thiên Vũ

Cạch.. vừa mở cửa vào nhà nhìn thấy đèn bật sáng, thiên vũ khó hiểu nhìn, nhớ lại xem lúc rồi khỏi nhà quên khóa cửa sao, nhưng ý nghĩ đó bay theo gió khi nhìn thấy Quân Hạo đang ngồi chờ.
- sao cậu lại ở đây
- sao thế không hoan nghênh tớ tới chơi.
- sao có thể chứ. Chỉ là thắc mắc hôm nay cậu không ở nhà với vợ cậu mà lại đến thăm tớ thôi, dù sao cũng là chuyện hiếm hoi mà- Thiên Vũ nói, khinh bỉ nhìn người bạn thân từ khi có người yêu thì bỏ rơi anh
- đừng nhìn tớ như thế chứ
- thế? Chuyện gì?
- ầy bị cậu ấy đuổi ra đường ngủ nên tìm cậu ở nhờ- Quân Hạo thành thật khai báo
- Hừ, đáng đời cậu- lại thêm cái nhìn khinh bỉ nữa
- thôi mà bạn tốt cho tớ ở nhờ đi mà, cậu nỡ đành lòng nhìn tớ ra đường ngủ thật à- mếu máo nhìn thiên vũ.
Anh không nói gì chỉ lại tủ y tế trong bếp lấy một cái chìa khóa đưa cho Hạo, nói:
- vẫn như cũ, giữ lại cho cậu đấy, với cả chuyện lần trước nói với cậu hôm nay lỡ nói với em ấy rồi.
Quân Hạo thất thần nhìn Vũ như thể không tin được chuyện anh vừa nói, như để chắc chắn cậu bạn mình không nghe lầm anh lại bình tĩnh gật đầu một cái. Quân Hạo ngay lập tức hét lên:
- cái tên này, không phải cậu đã nói sẽ giấu kín chuyện này sao, thế quái nào lại nói hết ra rồi, ngoài tên nhóc kia ra còn ai biết không, cậu chắc chắn không có ai nghe thấy đó chứ, ôi trời ạ, lỡ có tay nhà báo nào đánh hơi ra là cậu toi đời đấy- Quân Hạo mất bình tĩnh còn loạn hơn cả người trong cuộc là anh
- bình tĩnh đi sẽ không có ai nghe được, chuyện chỉ là tớ lỡ miệng nhưng người trực tiếp nói ra trước là em ấy không phải tớ- Thiên Vũ nhẹ nhàng đáp
- cậu ta tỏ tình với cậu, tên nhóc đó gay à?
- tớ không rõ
Lắc đầu nhìn bạn mình Quân Hạo thực sự cạn lời sao bạn hắn bình tĩnh dữ thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ