No.2 Manh mối nhỏ
"Hửm?" Giật mình vì tiếng động sau lưng cả hai quay đầu lại cùng lúc. Nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt cả hai không khỏi sững sờ :"Sao cậu vào được đây?. Ai cho phép cậu nhóc này vào thế hả?" Hải nhìn cậu nhóc trước mặt mình với vẻ nghi ngờ. Lam Kiệt đứng dậy vỗ vai cậu nhóc cao hơn mình cả một cái đầu:" Nhóc à, có biết đây là hiện trường án mạng không thế, không sợ à" "Dạ không, em muốn cung cấp manh mối ạ". Thấy cậu bé không những không sợ mà còn có thể cung cấp manh mối, Lam Kiệt nhờ cảnh sát khác mang cậu bé ra một góc lấy lời khai.
Lời khai khá bất ngờ nhưng dù sao cũng giống như chính bản thân Lam Kiệt suy đoán. Hung thủ là một người đã có chuẩn bị trước mới ra tay với nạn nhân, chiếc máy cưa cầm tay nhanh chóng được tìm thấy cách xa so với vị trí phát hiện xác chết. Máy cưa nhỏ tích hợp pin khá trâu nhưng để mà cưa tứ chi và cắt cổ người khác thì có vẻ còn cần thêm ít pin so với trong máy. Sau khi lấy lời khai cậu nhóc ấy được đi về đúng lúc đó thì phòng pháp y đã xác nhận rằng nạn nhân đã bị cưa một cách dã man, theo lời bác sĩ thì có vẻ nạn nhân đã bị đánh đập vào đầu, ngũ quan nhất là phần mắt và lưỡi đã bị tách ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên nạn nhân vẫn chưa chết hẳn và khi bị cưa vẫn còn ý thức. Khi biết những điều này đội điều tra cũng phải rùng mình một cái, họ không ngờ lại có người ra tay ác đến như vậy. Ngũ quan hơi nát nhưng vẫn có thể tìm ra được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân tên A nói đúng hơn thì danh tính không mấy rõ ràng, theo tài liệu thì nạn nhân thường xuyên thay đổi danh tính có thể nói là rất đáng ngờ nhưng danh tính thật thì có vẻ cần thêm thời gian để tìm kiếm. Kết thúc một ngày làm việc vừa căng thăng vừa mệt mỏi, mọi người rủ nhau đi ăn, dù sao thì vụ án cũng không phải ngày một ngày hai mới tìm được đi lấp đầy cái bụng mới là điều cần ưu tiên lúc này. Dù vụ án có ghê rợn đến đâu đáng mừng rằng đội điều tra này cũng rất kiên cường vững dạ, ít nhất còn tâm trạng ăn uống. Vừa bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, mọi người đã thấy bóng dáng nổi bật, cậu nhóc đến lấy lời khai vẫn còn đứng đấy như thể đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com