Chương 10
Giữa rừng (4000 chữ)
.
Thiên Kim dựng lều với bạn, cô đưa mắt nhìn Chí Thành ngồi giữa đám người hội học sinh, cũng chẳng biết họ bàn cái gì hăng say đến độ đã hơn nữa giờ trôi qua.
Chí Thành dường như đã không còn giận cô nữa, cứ một lúc là chán nản quay sang nhìn Thiên Kim đang làm gì.
Nữ sinh tóc ngắn nhìn cử chỉ của hai người bọn họ thì cô ấy huých vai Thiên Kim: "Này có thật là cậu với Chí Thành đang giận nhau không đấy?"
Thiên Kim đang làm thì dừng động tác, quay sang: "Không phải tớ đã nói rồi sao? Chúng tớ chưa có làm hoà"
Nữ sinh đó cau mày, miệng lẩm bẩm bên tai Thiên Kim: "Tớ thấy cậu ta nhìn muốn thủn người cậu luôn rồi, chắc là muốn xin lỗi"
Thiên Kim nhún vai: "Tớ không biết đâu, Chí Thành luôn nhìn như vậy nhưng nữa chữ làm hoà anh ấy cũng không mở miệng nói!"
"Nhưng tớ thấy cậu sai thật mà?"
Thiên Kim liếc mắc nhìn nữ sinh. Cô gái vừa nói xong liền bụm miệng lại, chắc biết bản thân mình hơi nhiều chuyện.
Bỗng Thiên Kim thở dài một cái, cô biết chứ, làm sao cô không biết mình sai được. Chỉ là việc cô lấy tâm giúp người mà bị Chí Thành lớn tiếng, cô không giận sao cho được.
Thiên Kim lén lút đưa mắt hướng về anh. Chí Thành cũng vừa hay đang quan sát cô. Bị cô phát hiện thì không có ý né tránh, còn nhướn một bên lông mày, vẻ mặt không chút biểu tình.
...
Chí Thành vừa nghe nói kết thúc cuộc họp đã ngay tức khắc đứng dậy, trong gang tấc đã đến ngay trước mặt Thiên Kim. Cô nàng hốt hoảng lùi về sau, từng bước một Chí Thành cũng tiến tới. Chỉ trong giây lát, mông cô đã chạm đến cạnh bàn.
Chí Thành, ở đây nhiều người như vậy chắc chắn anh không làm càng. Trái tim cô đập loạn liên hồi khi mặt kề mặt với anh, hơi thở không đều đặn phả ra. Đáy mắt anh đen thâm thẳm nhìn cô, gương mặt lại càng lạnh lùng không có chút biểu cảm.
Bất giác Thiên Kim nhắm nghiền đôi mắt lại.
Âm thanh cười nhỏ nhẹ từ mũi đối phương truyền đến tai cô.
Đôi con ngươi di chuyển liên tục, hơi ấm của anh đến gần. Thiên Kim mất đi ý chí, cô nghĩ chắc chắn lần này anh muốn hôn cô. Cũng được, nhưng ở đây có rất nhiều người nhìn.
Vài giây sau, một phút sau, cũng chẳng có gì xảy ra. Đôi mắt Thiên Kim dần hé mở, ánh sáng trực tiếp chiếu xuống làm cô khẽ nhăn mặt.
"Chí...Thành"
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, trên tay anh còn cầm một xấp giấy tài liệu hướng về phía đám người hội học sinh.
Lòng ngực cô nóng rang, chẳng ai biết cô xấu hổ đến mức nào đâu.
Rõ ràng là Chí Thành muốn lấy đống tài liệu trên bàn sau lưng cô, vậy mà lại ép cô. Còn làm Thiên Kim tưởng bở.
Phác Chí Thành ung dung thoải mái tiến lại chỗ Đế Nỗ, đưa giấy cho cậu ta. Môi ẩn hiện lên một đường cong nhẹ. Anh lại nghĩ, lúc Thiên Kim giận, trêu cô là vui nhất.
Đế Nỗ hờ hững nhận lấy, một tay nâng kính, lật từng trang lên xem, ánh mắt lia đến chỗ tên của Thiên Kim, phát hiện chữ ký bị gạch đi lại có thêm một chữ ký mới. Đế Nỗ cau mày quay sang Chí Thành: "Chỗ này, cậu thuyết phục cậu ấy ký lại sao?"
Chí Thành khàn khàn giọng: "Không, tôi ký đó"
Đế Nỗ điềm đạm: "Chi phí đóng góp không nhỏ, cậu lo được?"
Chí Thành nhún vai gật đầu một cái như thể đúng rồi. Tất nhiên anh phải đóng cho cô để được ăn ngon, nảy ra đề xuất này cho bạn gái ăn đồ nướng, anh nỡ lòng nào để cô nhìn người khác ăn ngon được, phải cho Thiên Kim ăn.
Đế Nỗ cười hì nhẹ một cái.
Đột nhiên vẻ mặt Chí Thành hơi đăm chiêu suy nghĩ, đúng như Đế Nỗ nói, số tiền đóng góp này mỗi một người cũng đã rất nhiều. Anh còn không ngần ngại chi cho cô, đủ thấy anh yêu đến mức nào. Nhưng mà suy đi cũng phải tính lại.
Thôi thì, món nợ này...
"Để em lấy thân báo đáp chắc cũng được"
Anh nghĩ xong liền hướng mắt về phía Thiên Kim, không tự chủ còn cười gian tà.
Nói rõ về Phác Chí Thành, nhìn bề ngoài thư sinh sạch sẽ, mang một chút gì đó âm u. Nhưng bên trong chẳng khác nào là một cái hố đen vũ trụ. Cực kì đen tối, bị dục vọng lấn chiếm từ đầu đến chân. Nhưng suy cho cùng Chí Thành bị như vậy cũng là do lần đầu gặp được tiểu mỹ nữ nhà họ Đào, Đào Thiên Kim. Lúc đó cô nàng vẫn chưa nở nang được như bây giờ, kể cũng phải, Thiên Kim lúc đó đối với anh lại giống thiên sứ hơn bây giờ gấp mấy lần.
Nhưng thiên sứ da trắng nõn nà đứng sau lưng mẹ còn mặc áo hai dây, một tay cầm ly trà đào uống nhìn Chí Thành từ trên xuống dưới.
"Này, cậu là Chí Thành học giỏi giỏi mà mẹ tôi hay kể đúng không?"
Anh lạnh lùng đang dán ánh mắt lên da thịt của cô, miệng thuận tiện trả lời: "Tôi không có học giỏi giỏi"
Thiên Kim thướt tha bước đến trước mặt anh: "Không chịu học giỏi giỏi, vậy chắc là học siêu giỏi rồi!"
Chí Thành im lặng không trả lời, có nói cũng không làm dịu được nội tâm anh đang rạo rực được. Tại sao nhỉ? Cặp ngực be bé chưa phát triển này cũng đủ làm cho anh cứng sao?
Anh cứ chăm chú nhìn phần ngực, đột nhiên trong nháy mắt gương mặt nàng xuất hiện trước tầm mắt anh. Thiên Kim chăm chú nhìn anh, đôi mắt long lanh trong sáng đó run lên từng đợt. Mũi Chí Thành khẽ giật giật, lúc này chỉ cần anh bước đến một chút là liền có thể hôn cô. Đào Thiên Kim, trên người còn có mùi đào, thơm lắm, Chí Thành rất thích.
Đào Thiên Kim sao? Mẹ nói với anh đó là tên cô bé. Anh bắt đầu phân tích cái tên của cô.
"Tức là đào tiên?"
Thiên Kim thấy anh ngơ ngẩn ra thì quơ tay trước mặt, lấy ra viên kẹo vị đào đem đến cho anh.
"Tặng cậu, sau này làm bạn tốt với tớ nhé!" Thiên Kim nói xong còn cười nhẹ nhàng với anh.
Nói sao ta? Chí Thành bị hút hồn từ lúc này.
**
Nữ sinh tóc ngắn ôm khay thịt đã ướp sẵn đến trước mặt Thiên Kim.
Thiếu nữ nhìn số thịt còn sống trên tay bạn không kiềm lòng được mà nghĩ đồ chưa chín đã dậy mùi thơm bổ như vậy rồi, không biết khi được nướng lên sẽ còn ngon đến mức nào.
Nữ sinh tóc ngắn: "Qua giúp tớ một tay đi, rồi mình xử lý hết đống thịt này"
Cô gái đó cực kì hớn hở. Thiên Kim lúc này chỉ tối sầm mặt, giọng tiếc nuối đáp: "Tớ giúp cậu thì được, nhưng ăn thì..."
Thiên Kim e dè không thể nói tiếp. Cô tự trách bản thân sao lúc đó lại làm càng, lại tỏ ra cứng đầu với Chí Thành làm chi để giờ còn không được ăn ngon, buồn quá nếu anh ấy cho cô ăn ké thì hay biết mấy.
"Tớ không có đóng góp nên không được ăn" Cô nàng bĩu môi với bạn mình, dáng vẻ tội nghiệp.
Nữ sinh tóc ngắn cau mày, suy nghĩ một thứ gì đó rồi nói: "Hửm? Đế Nỗ nói lóp chúng ta 100% đóng góp mà?"
Cô gái vừa dứt lời, Thiên Kim sửng sờ đưa đôi mắt ngạc nhiên trong veo nhìn bạn mình. Hai má trắng nõn khẽ động đậy khó hiểu, đôi lông mày còn vô thức chau lại. Cất giọng nhỏ nhẹ: "Cậu nói thật không?"
Nữ sinh đó nhún vai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Thiên Kim, nói: "Tớ thèm nói xạo với cậu sao? Thiên Kim à tớ thấy cậu cãi nhau với Chí Thành thì đã mắc chứng đãng trí rồi đó! Số tiền này không ít, không phải đích thân cậu đóng góp thì chẳng ai đóng giúp cậu đâu"
Thiên Kim bâng quơ một chút, lục lọi ký ức trước đó, rõ ràng nó chỉ chiếu đến cảnh cô gạch bỏ chữ ký thôi, còn lại thì không thấy gì nữa.
Lòng ngực Thiên Kim nhảy dựng lên, bỗng nhiên nó phát hiện ra một thứ động trời, buộc cô phải quay đầu lại nhìn về hướng người đó. Đại não cô lâng lâng, nhìn Chí Thành đang đứng ở chỗ đám người học sinh. Anh ghi ghi chép chép không biết là đang làm gì?
"Chẳng lẽ anh ấy đóng cho mình?"
Thiên Kim rất muốn đến để nói chuyện với anh, nhưng lại bắt gặp Chí Thành đang ung dung nói chuyện với Gia Kỳ, cô có hơi khựng lại.
Dạo này... Cô cứ thấy Chí Thành ở gần Gia Kỳ suốt, còn chẳng biết họ đã thân đến mức nào.
**
Chí Thành thái rau xong thì đem đi rửa, anh khá giỏi những việc này, từ nhỏ mẹ Chí Thành luôn muốn có con gái nhưng lại sinh anh ra làm con trai, nên những bí quyết nữ công gia chánh mẹ đều một tay truyền dạy lại cho anh. Chí Thành cũng không bao giờ chán ghét những việc này, một phần mẹ tận tâm, phần còn lại anh thấy nó cũng rất thú vị, sau này có thể sẽ dùng đến. Anh thấy mẹ mình chắc không phải là muốn có con gái đâu, mà chỉ muốn có một đồ đệ giỏi để truyền dạy kinh nghiệm. May mắn, mẹ yêu thương Chí Thành thêm cả anh cũng rất giỏi học hỏi, nên mẹ đã bỏ ý định sinh thêm em gái cho anh.
Chí Thành xắn tay áo lên, làm lộ ra vô số dây xanh tím chằng chịt hút mắt người nhìn. Chí Thành lớn lên không chỉ đẹp trai mà thân thể lại cao ráo cứng rắn.
Anh thành thạo rửa từng chút một.
Bỗng nhiên cau mày lại khi phát hiện có người đang đến gần. Vốn dĩ chuyện này là bình thường, nhưng thứ làm anh chú ý là đối phương đang đến từ xa đã toả ra mùi đào ngọt thu hút. Không cần nhìn anh cũng đoán ra được người này là ai.
Chí Thành tính từng phút, giờ này chắc cô cũng đã biết về vụ đồ nướng kia. Mục đích đến tìm anh chắc chắn không phải xin lỗi. Nên anh đã nhanh tay hơn, rửa sạch đống rau trước khi cô kịp nói gì.
Thiên Kim thấy hành động gấp gáp của người yêu thì có hơi chạnh lòng, cô biết anh đang không muốn nói chuyện với mình. Thiên Kim khó mà mở miệng đề cập với anh cái gì.
Chí Thành vừa xong thì vặn vòi nước xoay người bước đi, một chút cũng không thèm nhìn cô.
Từ lúc giận nhau, Chí Thành đã nhiều lần làm như vậy rồi. Nhưng đến bây giờ Thiên Kim vẫn thấy đau lòng, không chịu được bộ dạng này của anh.
**
Đêm xuống, tất cả học sinh đều háo hức đứng trước lều của mình nướng thịt ngon. Ai nấy cũng vui vẻ.
Thiên Kim không vui mấy, đáng lẽ khoảnh khắc tuyệt vời này cô phải ở bên cạnh anh, ăn ngon cùng anh mới đúng. Chứ không phải hai người, hai cái lều đối diện nhau.
Cô gấp một miếng thịt cho vào miệng, cơn buồn bã trong chốc lát biến mất một chút. Thiên Kim đôi mắt sáng ngời nhìn bạn mình: "Ngon quá!"
Nữ sinh đó từ sớm đã phụng mệnh dặn dò của Chí Thành, nên đã gắp thêm thịt cho cô: "Ngon thì ăn thêm nhiều một chút"
"Cảm ơn cậu"
Nữ sinh tóc ngắn khẽ cười, nghĩ thầm Thiên Kim nên cảm ơn bạn trai mình thì đúng hơn. Chí Thành lạnh lùng đó lại đích thân chọn thịt ngon cho Thiên Kim.
Thiên Kim ăn xong thì buồn lại, buồn xong thì ăn tiếp. Nó cứ lập đi lập lại vô số lần.
Chí Thành bên kia nhìn sang thấy người yêu ăn ngon thì hài lòng, anh cũng rất muốn ăn cùng cô nhưng điều đó thật sự không được.
**
Tất cả mọi người ăn xong thì ngồi xuống cùng nhau ca hát. Kể chuyện phiếm cho nhau nghe. Đúng, thời học sinh nếu được trải qua khoảnh khắc này thì thật là quý giá. Đặc biệt, là còn cùng với người trong mộng của mình nữa thì càng tốt biết bao.
Thiên Kim ngồi một góc nghe bạn bè hát với nhau. Cô cũng vui vẻ thưởng thức.
Đột nhiên điện thoại cô nàng rung nhẹ trên đùi. Thiên Kim dịch chuyển mắt nhìn nó, trên màn hình hiện hai dòng tin nhắn của người lạ. Cô thuận tay cầm lên xem.
[Gia Kỳ: Chị, em là Gia Kỳ]
[Gia Kỳ: Em có chuyện muốn nói với chị]
Thiên Kim bất giác cau mày lại, cô khó hiểu một lúc, cũng gõ tin nhắn đáp lại.
[Thiên Kim: Không thể nói qua tin nhắn được sao?]
Bên kia ngay lập tức có hồi âm.
[Gia Kỳ: Không, là về anh Chí Thành]
Cô theo phản xạ đưa mắt lên nhìn Chí Thành, anh đang chăm chú bấm điện thoại. Gia Kỳ muốn nói về chuyện của Chí Thành? Cụ thể là chuyện gì, hai người họ thân tới mừc còn có chuyện riêng muốn nói với cô sao?
[Thiên Kim: Về Chí Thành?]
[Gia Kỳ: Nếu chị muốn thì có thể đến gặp em ở cây cầu đá cách xa chỗ mọi người]
Ban sáng Thiên Kim có cùng mấy bạn học đi ngang chỗ cây cầu đá đó, mọi người đi tìm gỗ dựng lều nên mới đi qua nó. Thật sự nơi đó rất xa, nó nẵm giữa rừng, ban đêm đến nơi đó có thể sẽ rất nguy hiểm.
Thiên Kim lưỡng lự một chút, nhìn lên phía Chí Thành, vừa hay anh không để ý đến cô. Chí Thành này quả thật còn không thèm ngó ngàng tới bạn gái.
Thiên Kim như ăn trộm, thấy đối phương không chú ý, thì lén lút đứng lên đi ra khỏi dòng người.
Cô quyết định đi đến cây cầu đá tìm gặp Gia Kỳ.
**
Thiên Kim loạn choạn từng bước đi sâu vào trong rừng, cô có hơi thấp thỏm nhìn mọi thứ tối đen như mực xung quanh. Trong lòng không ngừng dáy lên lo sợ, nhưng cô biết ở đây tất nhiên không có thú dữ. Rừng cây um tùm chắn toàn bộ lối đi, khiến cô di chuyển càng khó khăn hơn.
Cứ một lúc thì nghe tiếng con cú kêu lên oang oang, nó vang vọng khắp nơi, làm cho người một mình giữa rừng cảm thấy sợ hãi. Thiên Kim bây giờ đã bỏ xa mọi người, cô cũng không còn nghe tiếng ca hát nữa, ở đây bây giờ chỉ là một khoảng lặng thinh chỉ nghe tiếng bước chân của cô.
Bất giác cô nhìn lên bầu trời, có lẽ trời sắp mưa rồi, mây che kín cả mặt trăng, không có tí ánh sáng. Thiên Kim phải mau nhanh chóng đến gặp Gia Kỳ trước kẽo không kịp sẽ mắc mưa.
Nhưng mà ở đây rất đáng sợ, tối đen như mực, cô còn không phân biệt được phương hướng. Ngón tay khẽ run run chạm vào màn hình điện thoại, cô muốn mở đèn soi đường.
"HẾT PIN?!"
Thiên Kim lo lắng nhìn cái điện thoại không thể sáng đèn, cô nhớ lại lần cuối nó được sạc chắc là chiều hôm qua. Tức giận lắm nhưng không thể làm được gì.
Cô nàng run bần bật, ước gì mình chưa từng đến đây. Thiên Kim không nhớ đường để quay lại nữa rồi. Ban đầu có vẽ đường trong điện thoại, giờ nó sập nguồn, cô không biết phải làm sao.
'xoạt'
Có tiếng động, cô phát hiện ra tiếng động.
Cô đứng đơ người, lòng ngực nổi lên sự sợ hãi. Không đủ can đảm quay lại nhìn là có cái gì.
"Chỉ là thỏ...chỉ là thỏ"
Thiếu nữ tự trấn an bản thân mình. Nhưng bước chân càng lúc càng đến gần cô hơn. Tiếng động phát ra ngày một lớn như muốn gây sự chú ý với Thiên Kim.
Hấp tấp như vậy tất nhiên không có ý đồ tốt.
Thiên Kim khiếp sợ, cô không muốn chuyện như lúc ở sân vận động xảy ra một lần nữa.
Cô gấp gáp nâng cái chân nhỏ nặng nề của mình chạy đi.
Trong bóng tối, cô không nhìn thấy đường. Thiên Kim hoàn toàn bị nỗi sợ chiếm lĩnh toàn thân, đôi mắt mờ mịt đã dần ướt lên. Cô nàng muốn khóc nhưng cố không thể để phát ra tiếng.
Đôi chân tê liệt không thể bước nhanh hơn.
Đột nhiên cô nhớ đến anh, Thiên Kim nhớ đến Chí Thành. Càng làm cô nhớ đến những lời anh nói. Phải rồi, cô không có sức mạnh, cô chỉ là Thiên Kim thôi. Vỗn dĩ cô không thể chống cự hay đối mặt với nguy hiểm.
Chí Thành đã đúng, cô không nên một mình đi đến những nơi tối tăm này để đương đầu với sự sợ hãi.
...
Không xong rồi, nó đến rồi.
Một bàn tay to lớn nắm tay kéo cô về phía sau. Thiên Kim giật mình nhưng luôn kháng cự. Hắn ta khống chế cô lại, ôm cô sát vào lòng mình. Thiên Kim la lên thì bị một tay hắn chặn lại trước miệng.
"Ưm..."
Thiên Kim kêu nhẹ lên. Đôi mắt sớm đã giày giụa toàn là nước mắt. Vô năng, thật sự là cô không có khả năng phản kháng được hắn, tên này ôm cô quá mạnh.
Lực bất tòng tâm, càng muốn thoát khỏi lại càng không thể.
Tên này cao lớn, một vòng tay đã ôm trọn cô.
Thiên Kim sau một lúc không an phận trong lòng ngực hắn thì cũng đuối sức.
Cô xụi lơ, nhưng bản thân có hơi thắc mắc, kẻ này rất khác đám côn đồ lúc đó, không nói ra bất cứ lời tục tĩu nào, từ ban bãy chỉ có im lặng. Hay là thật sự không phải người?
Thiên Kim đôi mắt đỏ ngầu, muốn cựa mình quay lại nhìn. Nếu là ma thì sao? Không phải bị hiếp chết, mà là bị ăn thịt chết sao?
Cô trong phút chốc nghĩ đối phương không phải người, chắc chắn sẽ không có ý dục vọng.
Nhưng, một chiếc cúc áo của cô được gỡ ra nhẹ nhàng. Động tác nhanh và thành thạo đến mức khiến cô bất ngờ.
Hoảng hồn, Thiên Kim khóc nấc. Cô sai rồi, là người, đây là người.
Hắn ta dùng một tay đặt lên trán cô, kéo đầu Thiên Kim ngửa ra sau tựa lên vai hắn. Sau đó cúi đầu vào hõm cổ Thiên Kim, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn da mềm mại.
Chiếc cúc áo thứ hai được gỡ ra.
Tinh thần Thiên Kim đi xuống rất nhanh, cô ngửa đầu thở gấp gáp.
Chiếc cúc thứ ba, thứ bốn, rồi hắn bắt đầu sờ soạng trong eo cô.
Thiên Kim một mực để giành lần đầu cho Chí Thành. Cô đẩy tay hắn ra, nước mắt rơi lả chả. Cả người run lên bần bật. Sợ đến mức không thể chuyển động được. Cảm thấy miệng mình không còn bị bịt chặt. Thiếu nữ mới thút thít cầu xin: "Đừng...đừng mà..."
Hắn ta cắn nhẹ lên gáy cô. Động tác nhẹ nhàng xoa bụng Thiên Kim, không mạnh bạo lại cực kì yêu chiều. Rất giống với dỗ dành đứa trẻ đang khóc.
Nhưng sau đó lại rất mạnh bạo tốc váy cô lên, ngón tay mau chóng trường xuống đùi mềm mại, bóp mạnh nó.
"Ưmm...đau"
Thiên Kim nhắm nghiềm đôi mắt, cô khẽ nhăn mặt. Theo phản xạ mà kẹp chặt hai chân lại. Hắn ta không đồng ý liền muốn tách chân cô ra.
Hắn cắn rồi mút lên cổ cô, Thiên Kim đau đớn chảy nước mắt.
Đối phương sau lưng Thiên Kim thở ra nhẹ nhàng. Thấy bản thân không kiềm chế được nữa, trong nữa giây đã xoay người Thiên Kim lại.
Ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Ngón tay còn dịu dàng lau đi nước mắt trên khoé mắt Thiên Kim.
Thiên Kim trước đó đã nhắm mắt, bây giờ bị động tác của hắn làm cho hết hồn. Cảm nhận môi mình ướt át đến độ khó chịu. Không được, hắn ta không được hôn cô.
Thiên Kim đợi trong lúc hắn không để ý, đã há miệng dùng răng cắn môi đối phương. Sau đó ngay lập tức dứt ra khỏi nụ hôn. Còn chưa mở mắt cô đã khóc nấc lên, dùng giọng oán hận trách mắng nói: "Không được hôn tôi...chỉ có Chí Thành, chỉ một mình anh ấy mới có thể..."
Vừa nói vừa khóc nên cô cũng chẳng nghe rõ mình nói gì.
Tiếng thở hất ra từ người trước mặt.
Một lúc không thấy động tĩnh, nhưng người đó vẫn còn ôm cô. Bàn tay vẫn còn lau nước mắt cho cô.
Trong lòng cũng đã dáy lên hoài nghi, Thiên Kim mở mắt ra, còn hơi mờ vì nước mắt. Chỉ lơ mơ thấy đối phương liếm nhẹ môi bị cô cắn chảy máu.
Bất giác, trong vô thức cô cũng đưa tay chạm lên môi người đó. Từ lúc hắn ta nhẹ nhàng hôn cô, cô đã nghi ngờ. Bây giờ càng chắc chắn hơn nữa.
"Chí Thành, là anh?"
Chí Thành khẽ chớp mắt một cái, đôi mắt đen láy đầy tâm sự nhìn Thiên Kim. Cho dù trong phút chốc anh bị dục vọng chiếm hữu, cũng không thể ra tay với cô. Đau lòng hơn khi thấy cô khóc không nói nên lời, chỉ muốn một mình anh hôn. Chí Thành muốn trừng phạt Thiên Kim, nhưng cách này có lẽ đã hơi quá đáng.
"Anh xin lỗi!"
Chí Thành buông người cô ra. Thấy Thiên Kim đứng nhìn anh trong vô vọng, Chí Thành hơi chạnh lòng. Bộ dạng quần áo không tươm tất đó là do anh gây ra.
Chí Thành đưa tay gắn lại từng chiếc cúc áo cho cô
Thiên Kim lẳng lặng nhìn từng động tác của anh, cô không hề muốn trách cứ. Cánh tay nắm lấy tay anh, giọng ngọt mềm: "Chí Thành, nếu là anh...em không ngại...cho anh"
Chí Thành động tác hơi khựng lại, sau đó tiếp tục gắn. Giọng anh khàn khàn.
"Thiên Kim, anh không xứng, anh xin lỗi!"
Thiên Kim gấp gáp hôn lên môi anh một cái. Cô lắc đầu nói: "Không, anh không cần phải xin lỗi!"
"Về thôi, anh đưa em về"
Chí Thành cúi xuống dịu dàng bế cô lên. Anh giờ phút này đã đẩy những suy nghĩ đen tối của mình xuống sâu tận đáy lòng. Một mực yêu chiều bạn gái mà không có có chút động tình nào.
Thiên Kim ôm anh, thấy gương mặt u ám của anh, cô khó chịu. Có lẽ anh hết giận cô, nhưng biểu hiện này của Chí Thành, cô thà muốn anh giận cô hơn. Quả thật là có dịu dàng chiều chuộng, nhưng mà anh lại rất buồn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com