Chương 12
Nhật ký
.
Thiếu nữ tắm xong không có quần áo mặc thì mặc đồ của bạn trai.
Chí Thành tất nhiên có thể vào phòng mẹ mượn đồ cho Thiên Kim thay, nhưng anh không thích thế. Chí Thành là muốn nhìn em bé của anh lọt thỏm trong chiếc áo phông to lớn đó.
Thiên Kim mặc áo anh vào thì thấy nó rất dài, che chắn qua luôn phần đùi của cô. Thiếu nữ nhỏ nhắn mặc áo của anh, mặc quần của anh, thậm chí cô nàng còn không có áo lót để mặc, ngượng ngùng đỏ hết tai.
Trước khi đi tắm cô có dặn dò Phác Chí Thành nếu gom quần áo cô giặt thì chừa áo lót lại, áo lót con gái mang một lần không hề bẩn chút nào. Anh bạn trai cô nghe vậy thì răm rắp gật đầu như đã hiểu, vậy mà cuối cùng anh vẫn ném nó vào máy giặt. Thiên Kim dỗi, không biết Chí Thành vô ý hay là cố tình nữa.
Thiên Kim đứng trước mặt anh, chiếc áo phông đen mỏng manh không thể nào che chắn được ngực của cô, thấy xấu hổ hai má đỏ ửng mắng anh: "Anh cố tình không nghe em nói đúng không?"
Chí Thành giả ngốc, hai mắt long lanh nhìn cô, thấp giọng làm nũng: "Hic, bé yêu mặc đồ của anh dễ thương vậy mà hung dữ quá"
"Đừng có đánh trống lãng" Hai tay cô chống nạnh chất vấn.
Cô có hơi đau đầu một tí, không biết anh Thành lạnh lùng này học đâu ra mấy câu làm nũng ngọt mềm đó vậy không biết. Hên là Thiên Kim cũng cứng rắn đó, bằng không đã chạy lại ôm anh rồi.
Chí Thành mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ nhìn cô, thực chất anh đang diễn: "Người yêu em bị bệnh mà em còn mắng nữa"
"Bệnh?!"
Thân dưới của cô bây giờ còn đau ê ẩm. Anh bệnh còn làm cô cỡ này, không bệnh chắc cô còn không xuống giường được mất.
Thiên Kim bước tới gần anh, hai tay áp lên đôi má nóng ấm đó, cô nhẹ giọng: "Chí Thành, có thật là anh đang bệnh không vậy?"
"Ừm. Anh bệnh Thiên Kim mới có thể đứng trước mặt anh đó, bằng không bây giờ em còn nằm trên giường rồi"
Chí Thành luôn tự hào về lực chiến của mình, vì vậy anh không ngần ngại nói ra mấy câu làm cô đỏ mặt. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái giống như muốn cô bỏ qua lỗi lầm về cái áo lót.
Thiên Kim không kiềm lòng được cũng phất cờ đầu hàng.
Chí Thành cười cười nhìn cô, dáng dấp nhỏ nhắn này làm anh yêu chết đi được.
Thiên Kim vòng hai tay qua cổ anh, giọng ngọt ngào: "Anh bế em, em đi không được nữa đâu, đau lắm"
Chí Thành nhướn một bên lông mày, gương mặt phút chốc lo lắng hỏi cô: "Đau lắm sao? Có cần anh xem qua rồi bôi thuốc không?"
"Không nha!"
Chí Thành khẽ cười sau đó bế xốc cô lên. Anh thì thầm vào tai cô: "Tiểu cô nương em thật biết cách hành hạ người bệnh mà!"
Cô chu môi chối: "Em không có"
"Từ lúc em đến tìm anh là đã hành hạ anh rồi. Từ tinh lực tới tinh thần anh đều bị em rút cạn hết!" Anh từ tốn nói, bế cô xuống đến nhà bếp.
Thiên Kim hứ một tiếng, cô quả nhiên không có đủ khả năng cãi thắng học sinh giỏi như anh. Chỉ có cách làm bộ dỗi thôi.
Chí Thành khác hẳn so với ban nãy cô đến tìm anh, bây giờ nhìn anh rất khoẻ, rất sung sức. Anh xuống bếp hâm cháo nóng lại cho hai người sau đó mới bưng lên.
Đặt trước mặt Thiên Kim tô cháo thơm nức mũi, bên trong còn có cái thìa màu hồng.
Cô kinh ngạc chạm vào cái thìa, hớn hở nhìn anh hỏi: "Nhà anh còn có cái thìa màu hồng đáng yêu vậy?"
Chí Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, môi cong lên tạo nụ cười nhẹ ôn nhu, anh đáp: "Đặc biệt mua cho em"
Đôi mắt cô trong veo nhìn anh, có hơi bất ngờ nha, cô không tưởng tượng nổi cảnh Chí Thành vào cửa hàng mua cái thìa màu hồng này luôn đó. Gương mặt Thiên Kim trở nên vui trông thấy, bạn trai cô rất yêu cô thì phải.
"Nhìn cái gì, còn không mau ăn!"
Đột nhiên cô muốn nhõng nhẽo: "Không ăn"
Chí Thành khẽ nheo mày, anh cầm thìa lên xúc miếng cháo bỏ vào miệng mình, anh điềm đạm nói: "Được thôi, nếu lát nữa em mất sức ngất đi thì không phải lỗi của anh"
Thiên Kim cả kinh, không lẽ anh còn muốn nữa, bao nhiêu đó chưa đủ sao?
Anh thấy mặt cô trắng bệch sợ hãi thì mỉm cười, thật ra anh chỉ đùa thôi. Biết cô đau, anh nỡ lòng nào làm nữa, chỉ có cách đợi vết thương lành lại, cũng như đợi anh hết bệnh. Chí Thành nhướn người về phía cô, nhấc cái thì múc miếng cháo đưa lên miệng Thiên Kim.
Chí Thành ấm áp nói: "Nào ngoan, anh đút em"
Thiên Kim hứ một cái cũng nghe lời há miệng ra. Chí Thành không biết tại sao, anh muốn hỏi mấy người có kinh nghiệm là có phải người yêu sau khi làm tình xong thì luôn tỏ ra giận dỗi không? Nhìn bộ dạng của Thiên Kim anh lại thấy rất đáng yêu.
Đang nhai thì chợt nhớ ra một chuyện, Thiên Kim nhìn anh, mặc dù có hơi lúng túng nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ: "Hôm đó, tại sao anh biết mà đi theo em?"
Chí Thành đang ăn thì khựng lại một chút, xong rồi ăn tiếp. Anh nhẹ giọng đáp: "Em nói hôm nào?"
Thiên Kim lung lay ánh mắt, cô biết Chí Thành thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu ý cô, có lẽ anh đang giả vờ không biết. Cô mân mê cái thìa màu hồng trên tay, mím môi: "Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi"
Anh nghe vậy thì hướng mắt nhìn cô, Thiên Kim cứ cúi đầu ăn cháo. Chí Thành ho khan một tiếng, đột nhiên nói: "Lúc đó anh thấy em cứ lén lút nhìn anh..."
Thiên Kim nghe câu này thì bất giác đỏ mặt, nắm chặt cái thìa. Cứ như chuyện xấu bị anh phát hiện. Nhưng vẫn cố bình tâm nhẹ giọng hỏi lại: "Sao nữa?"
Chí Thành nhẹ nhàng cười: "Sau đó em xem điện thoại rồi bỏ đi vào rừng. Anh luôn theo dõi em từ lúc em đi vào"
Anh còn muốn nói, Thiên Kim không biết lúc đó anh giận như nào đâu.
Cô nàng nghe đến đây thì đột nhiên đứng bật dậy làm Chí Thành hoảng trợn mắt. Thiên Kim múc thìa cháo của mình cho vào miệng Chí Thành. Cô hậm hực: "Sao em nhìn anh thì anh biết mà anh nhìn em thì em không hay vậy?"
Anh ăn cháo của cô, vừa nhai nuốt xuống vừa nhún vai nói: "Không biết, Thiên Kim quá mất cảnh giác đó"
Nói xong còn cười hì hì.
Thiên Kim ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ.
"Hừm, em như vậy sau này chắc chỉ có thể gả cho anh"
"Tất nhiên, bộ em còn muốn gả cho ai nữa?"
"Không có! Em như này gả cho anh là hợp lý nhất"
Chí Thành nghe vậy thì cũng hài lòng không nói tiếp. Đúng lúc anh ăn cháo xong thì đứng lên bước qua phía cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh tự hỏi sao lúc đầu mình không ngồi bên đây nhỉ?
Thiên Kim đang ăn cũng không thấy bất ngờ.
Chí Thành nhìn cô một lúc. Thiên Kim mặc áo của anh, thậm chí không mặc áo lót. Thấy cô thong thả như vậy Chí Thành liền muốn trêu. Ghé sát tai cô nàng. Giọng trầm thấp: "Muốn gả cho anh đến vậy, chi bằng bây giờ mình làm chuyện sau khi kết hôn mới làm được không?"
Thiên Kim ngậm cái thìa quay sang, môi mấp máy: "Chẳng phải vừa làm rồi à?"
"Không muốn, không đủ"
Giọng anh khàn khàn vì vẫn còn bị bệnh, nhưng lời nói ra lại vô cùng đáng yêu.
Thiên Kim gõ lên đầu Chí Thành một cái. Trách mắng: "Làm nữa em sẽ hỏng mất"
Chí Thành chột dạ, vuốt ve mặt cô: "Vậy hôn thôi được không?"
Cái này dễ, Thiên Kim không thể từ chối. Cô nàng gật đầu đồng ý.
Cả gian phòng bếp im lặng, đúng ý đồ Chí Thành, anh nhếch môi cười một cái ngay lập tức cúi người xuống thân cô, xốc áo cô lên, chui đầu vào trong. Động tác của anh nhanh đến mức Thiên Kim còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô lớ ngớ bị người ta ôm chặt eo, cho đến khi hoàng hồn lại thì Chí Thành đã yên vị ngậm lấy ngực cô.
Ơ...
Ủa
"Chí Thành, anh nói là muốn hôn mà!? Sao lại chui vào đó"
Nơi nhạy cảm bị anh mút mạnh thì có chút khoái cảm, cơ thể phản ứng run nhè nhẹ.
Dưới bụng cô truyền đến hơi ấm, anh vừa làm vừa thở đều. Còn thích thú đáp lại Thiên Kim: "Anh đang hôn đây"
Thiên Kim thở hổn hển, bàn tay đặt lên đầu anh, cô thích cảm giác này, nhưng vẫn một mực trách móc: "Đồ ranh ma đáng ghét"
"Thiên Kim hư quá, em vẫn chưa ăn xong cháo kìa" Chí Thành cắn nhẹ lên ngực cô.
Cô khẽ nhăn mặt. Anh luôn nói mấy lời không liên quan đến hành động, làm sao cô có thể ăn tiếp đây, thật khó chịu.
Thấy người yêu không có phản ứng, Chí Thành khàn khàn nói tiếp: "Anh sẽ làm cho đến khi em ăn xong"
Thiên Kim sửng người, Phác Chí Thành bạn trai cô quá khác so với lúc trước. Hình ảnh Chí Thành điềm đạm trong mắt thiếu nữ bị tang vỡ. Anh bây giờ đang ở trong áo cô làm mấy chuyện khiến người ta kích thích, lúc trước còn không dám nghĩ đến, vậy mà giờ lại như này.
"Chí Thành em...ưm"
Anh mút mạnh ngực cô, ban nãy làm tình anh đã dày vò nó một lần, bây giờ thêm làn nữa thật không chịu nổi.
"Ngoan, ăn đi"
Cô đá mắt nhìn tô cháo còn phân nữa, cái thìa màu hồng của anh thì lại rất cạn, khó có thể một hay hai múc liền ăn hết được. Chẳng lẽ mặt dày bưng cả tô lên ăn cho hết.
"Không tính ăn à? Vậy mình lên phòng nhé!"
Chí Thành nói vọng ra. Cô nghe thế thì ngay lập tức cầm thìa lên ăn liên tục.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu lần mò đến khắp người cô. Tóc của Chí Thành thô dày cọ lên làn da mềm mại trước ngực. Một bên đầu vú còn bị anh ngậm lấy trêu đùa.
Thiên Kim nuốt ực cháo xuống cái bụng nhỏ, nó ưỡn lên một chút liền bị cái tay to của anh xoa xoa vuốt ve. Cô tự hỏi Chí Thành ở trong đó có cảm thấy nóng hay không?
Đầu lưỡi anh rất điêu luyện nha, khiến bàn tay cầm thìa của cô run hết cả lên. Cơn khoái cảm ở thân trên cũng tác động đến thân dưới. Thiên Kim áy náy cọ hai chân vào nhau, ban nãy mới làm tình xong lại có thể ra nước nữa, cơ thể cô không nghe lời gì cả.
Anh dày vò cô như vậy, chi bằng đè cô xuống hiếp luôn cho rồi.
Thiên Kim ấm ức cuối cùng cũng ăn hết cháo.
"Em...ăn xong rồi"
Chí Thành vùi đầu trong cơ thể cô sớm đã xem nó là nhà của mình, nên một vài phút sau cũng không chịu ra.
Thiên Kim hai má đỏ ửng cựa người một chút.
"Đủ rồi mà~"
Anh nghe chất giọng làm nũng của cô thì cũng chịu chui ra, trên mép môi còn động lại tí nước bọt lấp lánh.
Cô nàng ngửa người ra sau thở hồng hộc, hai đầu vú ướt đẫm vẫn còn cương cứng in hằn lên chiếc áo mỏng manh trước ngực. Chí Thành để lại rất nhiều nước bọt của anh, thậm chí nó đã thấm lên tạo thành hai vệt nước trên áo đen.
Thấy mỹ cảnh, Chí Thành giở giọng trêu đùa.
"Em đã chảy sữa ướt cả áo rồi, phải thay cái mới thôi"
Thiên Kim nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô lóng ngóng nhìn xuống ngực mình, quả nhiên có hai vệt ướt trước áo, nhưng chẳng phải đó là nước bọt của Chí Thành sao? Anh xấu tính quá.
"Đó là nước bọt của anh!!"
Chí Thành nghe cô mắng nhiếc thì cười hì hì.
...
Kết quả là Thiên Kim phải đi thay áo một lần nữa, thay cả quần do nước của cô chảy ra quá nhiều. Cô ở trên phòng Chí Thành, anh thì ở dưới nhà rửa bát. Thiên Kim tự trách mình sao lại để người bệnh làm mấy việc đó, nhưng mà thôi kệ không sao.
Cô đi đi lại lại nhìn đống giấy khen, huy chương, cúp vàng được bày trí trong phòng của anh mà không khỏi ngưỡng mộ. Chơi với anh từ nhỏ cho nên cô biết được Chí Thành cái gì cũng giỏi, mấy cuộc thi anh tham gia đều dễ dàng đạt được thành tích đáng nể. Quả nhiên cả đời sau trông cậy vào anh bạn trai này rốt cuộc cũng không tồi. Anh là ai chứ? Phác Chí Thành đấy, đến cả làm tình anh cũng giỏi.
Thiên Kim ngồi xuống bàn học của anh. Cô táy máy tay chân, lục lọi đọc qua mấy cuốn sách anh từng đọc, thoáng nhìn thì trông có vẻ rất hay ho, cơ mà Thiên Kim cô không đủ bản lĩnh để lĩnh ngộ vô số kiến thức này đâu, vì thế nên đã nhanh chóng dẹp đống sách qua một bên.
Đột nhiên phía bên trong góc bàn cô phát hiện ra một cuốn sổ màu đen dày, hình dáng tinh xảo đẹp mắt thu hút người ta lật ra xem. Thiên Kim tò mò lấy ra xem.
Ngoài bìa toàn một mảng màu xanh đen không có gì đặc sắc. Cô bắt đầu lật nó ra.
Trang đầu tiên xuất hiện bốn chữ viết tay gọn gàng sạch sẽ.
"Đêm dài lắm mộng"
Thiên Kim không hiều rõ ý nghĩa của bốn chữa này, cô gãi đầu một cái rồi chu môi lật đến trang tiếp theo, cũng là chữ viết tay, cơ mà lần này cô hiểu rõ.
"Nhật ký giấc mơ"
Hoá ra đây chính là nhật ký ghi chép lại những gì anh đã mơ.
Bất giác Thiên Kim cảm thấy Chí Thành rất dễ thương, hiếm khi có chàng trai nào lại mơ mộng rồi ghi chép ra từng ngày cả. Thiên Kim nở nụ cười nhẹ, cô tò mò lắm, không biết Chí Thành bề ngoài lãnh đạm như vậy thì sẽ mơ thấy những gì.
Trái tim cô đập thình thịch như sắp làm điều gì đó xấu xa trái với lương tâm.
Thiên Kim hít một hơi thật sâu, quay đầu ra cửa nhìn một lúc mới yên tâm.
"Em đọc một chút cũng không sao đâu nha"
Cô tự nói nhỏ xíu, sau đó còn cười khúc khích.
Ngón tay thon thả bắt đầu lật trang đầu tiên ra xem.
"Ngày 15 tháng 6 năm 20xx"
Ồ đây chính là năm cô và Chí Thành quen biết nhau. Anh đã bắt đầu viết nhật ký giấc mơ từ lúc sớm như vậy sao?
"Mùa hè ôi bức, có lẽ vì thế mà thiên sứ của tôi ăn mặc mỏng manh. Chiếc váy trắng hai dây dính nước áp sát lên cơ thề của nàng. Nàng khẽ xấu hổ, đáng yêu nhìn tôi, cái đầu vú be bé dâm đãng kia chỉ mới chạm nước lạnh thôi mà đã cương cứng mời gọi tôi ăn.
Tôi đứng cách xa nàng, trên tay còn cầm cái vòi sen liên tục xả nước, nàng ngồi trong bồn tắm hứng nước của tôi. Chiếc váy trắng bây giờ trở nên trong suốt dính sát lên làn da trắng nõn nà đó. Bên dưới tôi bắt đầu dương oai, căng phòng lên to lớn. Đúng rồi, đến tôi còn không bình tĩnh trước mỹ cảnh nhân gian, làm sao cậu nhỏ của tôi chịu được.
Nàng nói mùa hè này rất nóng, nên tôi tắm cho nàng.
...
Nàng hỏi tôi có muốn tắm cùng nàng không?
Tôi lập tức đồng ý
...
Ôi Thiên Kim yêu dấu của tôi đang rủ tôi tắm cung nàng, tôi làm sao có thể từ chối đây?
...
Tôi nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ chiếc váy cản trở của nàng ra. Cơ thể thiếu nữ nhỏ nhắn trần trụi hiện rõ trước mắt tôi.
...
Tôi muốn muốn hiếp..."
Thiên Kim sợ hãi đóng sầm cuốn nhật ký lại, bàn tay không tránh khỏi run rẩy. Hai má đỏ ửng, lòng ngực nóng rang đập liên hồi. Nhịp thở không đều.
"Đây không phải nhật ký của Chí Thành"
Cô tự trấn an bản thân, cơ mà trong đó có xuất hiện tên cô. Tác giả nào mà lại biết tên cô?
Không đúng, chắc chỉ là trùng hợp.
Thiên Kim để chứng minh con người bạn trai mình nên đã quyết định mở ra đọc tiếp.
Cô hồi hộp lật đến giữa trang.
"Bạn cùng bàn đêm nào cũng làm tôi mất ngủ..."
Tiếc thay cho Thiên Kim, càng đọc cô càng trở nên rối rắm. Hai má nóng rang đỏ ửng, trong đây không chỉ nhắc tên cô, mà còn miêu tả rõ từng chi tiết, từng tư thế làm tình, không gian ám dục, mọi thứ đều thể hiện một cách chân thật nhất.
Chí Thành đã áp dụng khả năng viết văn thần sầu của mình để viết ra nó.
Cuốn nhật ký này hoa mỹ, thậm chí là như liều thuốc kích dục người đọc. Nó cứ như một cuốn tiểu thuyết 18+ của hai nhân vật chính là Chí Thành và Thiên Kim.
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh gấp cuốn nhật ký lại, bàn tay run run muốn nhét lại chỗ cũ. Hơi thở phả ra dày đặc nóng hổi, lòng ngực cô muốn nhảy dựng ra ngoài.
"Ồ!! Xem cô bé nào đang đọc trộm nhật ký của người yêu đây..."
Chất giọng trầm thấp của người đó vừa cất lên. Tức khắc co dòng điện mạnh chạy dộc sống lưng của Thiên Kim.
Thôi rồi... Nhân sinh đến đây đã cạn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com