Chương 13
Bẩm sinh đã có
.
Nhìn thấy Chí Thành, cô không chỉ cứng họng mà cả người như hoá đá. Khoé mắt giật giật như sắp có điềm không lành sẽ đến.
Chí Thành cười nhẹ, nụ cười sâu mà còn hiện rõ tà ý. Anh chắc chắn muốn để Thiên Kim biết mình đang nghĩ gì trong đầu. Một tay kéo cửa đóng lại, sau đó tựa lên cửa, anh nói: "Em đọc trộm nhật ký của anh?"
"Chí Thành nghe em giải thích..."
"Em đã đọc được những gì? Đọc được mấy trang rồi? Còn muốn đọc tiếp không?"
Trên tay cô nàng còn cầm quyển nhật ký của anh, không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ thấy trong người có một luồn sợ hãi chạy dọc sống lưng, cô lấp bấp: "Em chưa đọc..."
"Vậy à? Tiểu cô nương thích nói dối quá nhỉ?"
Nói xong anh liền bước lại chỗ bàn học, Thiên Kim theo phản xạ lùi về sau một chút. Ngón tay thon dài anh gõ lọc cọc lên bàn tạo tiếng động gây sự chú ý. Thấy người yêu cứ cúi đầu nhìn quyển nhật ký. Anh khẽ cười: "Em sợ cái gì? Sao không nhìn anh?"
"Anh viết nhật ký về em?"
"Về giấc mơ của anh"
"...à về giấc mơ của anh nhưng có em"
Thiên Kim ngẩng mặt lên nhìn Chí Thành, gương mặt anh dù ở góc độ nào cũng rất đẹp, rất thu hút. Cô nuốt nước bọt xuống.
"Vậy là em đã đọc?"
Anh im một hồi rồi nói tiếp: "Có đọc cũng chẳng sao... Em có nói anh biến thái anh cũng chịu..."
"Chí Thành!"
Anh đang nói thì cô gọi làm khựng lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Thiên Kim nhẹ giọng, lời thốt ra cũng dịu dàng nhưng oán trách: "Anh thích em lâu đến vậy sao?"
Chí Thành cả kinh, anh còn tưởng cô sẽ chê anh biến thái, hay đại loại là giận anh mấy ngày. Nhưng không ngờ bạn gái anh lại đề cập đến vấn đề anh thích cô bao lâu.
Chí Thành ngây ngốc cười, một tay còn đưa lên gãi đầu.
"À, ừm không biết nữa. Vừa gặp em anh đã thích rồi!"
Nghe anh nói, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biết anh yêu cô, nhưng những lời giống như tỏ tình thế này có nghe bao nhiêu lần Thiên Kim cũng cảm thấy bồi hồi như lúc đầu, đó là cảm giác gì nhỉ?
Thiên Kim càng muốn biết thêm về chuyện này.
"Thế tại sao lúc trước anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em? Xa cách em?"
Chí Thành chột dạ, vừa muốn trả lời thật, vừa nghĩ làm sao để nói dối. Chẳng lẽ anh nói trắng ra do đứng gần cô anh sẽ bị kích dục nên mới giữ khoảng cách? Nói vậy không khác gì lưu manh.
Chí Thành cười hì hì.
"Anh ngại"
"Nói xạo. Em còn tưởng anh ghét em lắm cơ"
"Cái này chắc chắn không nha"
Anh tự nhớ lại lúc trước, rõ ràng anh cũng đâu có quá đáng đâu tại sao trước mặt Thiên Kim lại thành ra anh ghét cô? Cứ cách mấy ngày anh cũng bắt chuyện với Thiên Kim cơ mà?
"Phải để em khóc lóc, em ấm ức tỏ tình anh mới thể hiện tình cảm với em. Chí Thành đáng ghét, em không ở cùng anh nữa"
Thiên Kim đứng lên, cho quyển nhật ký vào tay anh. Chí Thành ngơ ngác nhìn cô.
Nhưng cô nàng đi được mấy bước thì cơn đau bên dưới truyền đến. Giận đến mức Thiên Kim quên mất mình vừa bị anh xé toạt.
Bên dưới rát, bên trên liền khựng lại nhăn mặt khó chịu.
Phác Chí Thành luống cuống ngay lập tức bế cô lên nhẹ nhàng.
"Đừng giận anh mà"
Anh thì thầm vào tai cô sau đó dịu dàng đặt nằm ngay ngấn trên giường. Giọng ấm áp năn nỉ như muốn đút kẹo ngọt cho người ta. Tất nhiên không thể từ chối được.
"Anh xin lỗi, giờ anh tỏ tình em lại nhé? Anh yêu em lắm"
Không chỉ ngọt giọng năn nỉ cô, mà ngón tay cũng ngọt ngào mân mê nhũ hoa làm cho nó cương lên.
Thiên Kim đỏ mặt không biết làm sao đối đáp với anh.
Có thể cô giận anh là giả, nhưng Chí Thành biến thái là thật.
Ngón tay Chí Thành bắt đầu đi xuống bên dưới áo của cô, lòn tay vào bên trong, chạm đến làn da mịn màn.
"Em nói xem, nếu anh làm cho em sướng nữa thì em còn giận anh không?"
Hai má cô nóng rang, ngay lập tức phản bác: "Không được, em vẫn còn chưa hết đau"
"Anh không chơi bên dưới. Hoá ra em nghĩ làm giống ban nãy em mới sướng đúng không? Cũng được, anh đâm em giống vậy nhé"
Phác Chí Thành này hay bẽ lời người ta quá đi. Thiên Kim gõ lên đầu anh một cái thì bị anh leo lên giường túm chặt hai chân nâng lên. Tuy từng động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng cơn đau âm ỉ vẫn truyền đến bên trên, cô khẽ nhăn mặt.
Chí Thành xấu xa cất giọng nói: "Anh sẽ không chơi em, nhưng anh chịu không nổi"
Thiên Kim khó hiểu không biết anh muốn làm gì, muốn kêu ca từ chối nhưng anh rất nhanh đã một tay kéo áo lên, những gì cần lộ cũng đều lộ rõ ra trước mặt. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cô, xong thì nở nụ cười gian tà.
"Sao em không mặc áo ngực?"
Má nó, Phác Chí Thành vô sỉ còn dám hỏi cô câu này? Thiên Kim hận không thể bâm anh đi nấu cháo.
Thấy cô đỏ mặt xấu hổ thì Chí Thành khẽ cười không nói nữa. Anh bắt đầu hành sự những gì mình muốn. Chí Thành biết con còn đau nên chắc chắn sẽ không động đến chỗ đó, có điều động đến phần đùi đày đặn của nàng thì vẫn ổn.
Anh trườn xuống cắn nhẹ lên da đùi trắng nõn của cô, khiến cô rên một tiếng. Tiếp đến anh dựng thẳng chân Thiên Kim, nhanh tay một mực kéo quần của mình xuống.
Gậy thịt phóng đãng sớm đã cương cứng của anh xuất hiện.
Chí Thành cầm nó chọc vào khe giữa đuồi cô. Thiên Kim cảm nhận hơi nóng của nó truyền đến thì thấy vô cùng kích thích, cả người cô ngứa ngáy khó chịu.
Chí Thành thấy sắc mặt của cô thì nhẹ giọng: "Có lẽ em chưa đọc đến đó, nhưng anh từng mơ thấy mình chơi em kiểu này. Lúc đó em còn không chịu nổi liền dâm đãng cầu xin anh đâm em đấy"
Cô nàng nghe anh tự kể về giấc mơ của mình thì hai má đỏ ửng đến tận mang tai, giọng như mèo kêu mắng anh một câu: "Anh có thôi đi không?"
Anh tét vào mông cô một cái: "Chẳng phải em muốn xem nhật ký của anh sao? Anh trực tiếp kể em nghe, còn hung dữ với anh"
Nói xong thì động đậy thân dưới của mình. Chí Thành nhắn mặt, không ngờ chỉ là khe đùi của cô thôi mà cũng khiến anh sướng đến mức này. Nó kẹp chặt gậy thịt của anh chẳng khác nào nơi âm hộ ẩm ướt của cô.
"Fuck! Tại sao chỗ nào của em cũng kích dục anh hết vậy?"
Anh di chuyển càng lúc càng nhanh, vì ở phần đùi nên không sợ cô đau, anh tùy ý tăng tốc độ thoả thích. Cơn sảng khoái tê dại truyền đến tận đại não.
Chân cô bị anh động đến mức phần da ở đó đỏ cả lên. Lên nhịp đẩy của anh mà ngực Thiên Kim cũng nảy lên từng đợt hút mắt, Chí Thành hận cái tư thế này không thề vừa đẩy vừa ăn ngực cô được.
Bên dưới Thiên Kim vì một trận kích thích này mà lại chảy ra rất nhiều nước, mặc dù đã cách một lớp quần mà vẫn có thể thấy rõ. Chí Thành cười nhẹ, anh đang tận hưởng sung sướng một mình, nhìn sắc mặt em người yêu khó khắn chịu đựng cơn kích dục từ anh mà không làm được gì thì trong lòng có chút tội lỗi. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, cho dù Thiên Kim có cầu xin anh anh vẫn sẽ không làm cô, anh biết rõ tình trạng của cô thế nào.
Nhưng vẫn còn phương án khác, cái đó phải để anh xuất tinh xong thì anh sẽ phục vụ cô.
"Chí Thành...em...khó chịu"
Hai nhũ hoa của cô đã cương cứng lên, Chí Thành vươn tay vuốt ve nó một chút, cô nàng vừa được anh chạm thì thoải mái rên lên nhẹ nhàng.
Bên dưới anh vẫn tiếp tục tăng tốc, một lúc lâu sau cho đến đạt tới khoái cảm cuối cùng anh mới tự do phóng thích. Toàn bộ tinh dịch trắng đục đáp thẳng lên bụng nhỏ của cô, mỹ mều gợi cảm, Chí Thành thở dốc nhìn xuống còn suýt nữa cương lên thêm một lần.
Da trên bụng Thiên Kim cảm nhận được độ nóng của tinh dịch, cô thở ra hơi, cơ thể bị anh trêu đùa nhột đến không chịu nổi.
Chí Thành nhìn đũng quần của nàng ướt một mãng thì cười thầm. Anh kéo quần lên bước xuống giường đến bàn học lấy một tờ khăn giấy lau sạch tinh dịch trên bụng cô, thuận tay ném vào thùng rác. Mặc dù anh không nói gì nhưng toàn bộ cử chỉ đều dịu dàng khiến người ta mềm nhũn.
Thiến Kim trố mắt nhìn anh một lát, cô thấy thật không công bằng, anh đã thoải mái, còn cô thì sao?
"Chí Thành em..."
Anh nghe giọng yểu xìu của cô thì cười đắc ý, giả vờ ngây thơ hỏi lại: "Em làm sao?"
Cô nàng e dè một lúc mới ngâm ra được ba chữ trọng tâm: "Em cũng muốn"
Chí Thành thấy vẻ mặt đáng thương chịu đựng sự kích tình của anh thì không xấu tính nữa.
"Được"
Nói rồi anh một lần nữa leo lên giường, mở đầu bằng nụ hôn với cô sau đó trườn xuống cổ rồi ngực, đến đây anh mới dừng lại rất lâu cắn mút một bên nhũ hoa của Thiên Kim, cô thoải mái lên ôm chặt đầu anh. Chí Thành suýt chút nữa thì chết ngộp trước hai gò bông ngon miệng này.
Anh ngẩn đầu dậy vuốt ve mặt cô, thì nước bọt còn dính trên ngực nên sau khi anh dứt, cơn lạnh liền truyền đến.
"Anh từng nghĩ nó rất ngon, nhưng không tin là ngon như vậy"
Ý nói đến ngực của cô, Chí Thành này thật biết cách khiến con gái người ta xấu hổ.
Nói rồi anh lê người xuống thân dưới, nhanh tay kéo quần cô xuống, ném đi chỗ khác.
Nhìn vào âm hộ đỏ táy đang dính đầy nước của không thì không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái. Vừa thèm lại vừa xót, anh biết cô rất đau. Tự cảm thấy bản thân mình cầm thú biết bao, dày vò thiên thần đến mức độ này. Ngón tay thon dài của anh khẽ chạm lên vùng đỏ của nàng, nhẹ nhàng xoa nó.
"A...umm"
Thiên Kim nhạy cảm thì kêu lên.
Anh nhướn một bên mày trêu chọc.
"Tiểu thư, món chính của em thật là bắt mắt nha"
Không đợi cô đáp, anh mút nhẹ ngón tay sau đó cuối người há miệng tiếp nhận âm dịch của món chính vào trong, như thưởng thức mỹ vị, anh nuốt xuống. Đầu lưỡi điêu luyện xoa xịu cô bé từ đau rát chuyển sang sung sướng.
"Ưm...Chí...Thành...!"
Cô nàng ưỡn người như muốn đến gần để anh thưởng thức. Chí Thành hiểu ý liền hai tay đặt lên hông kéo cô lại.
Anh hút rồi cho lưỡi vào trong khoáy âm dịch đậm đặc, tạo thành vô số bong bóng li ti. Thoã mãn thì để nó rót vào miệng mình, thoải mái nuốt xuống như món ngọt.
Anh hút, tiếng sột soạt phát ra làm người nghe đỏ cả tai.
"Ưm...nước...của em...đều bị...anh...ăn sạch"
Cô giở giọng dâm mỹ nói với anh, càng làm anh kích động bội phần. Môi lưỡi múa may làm cô rất nhanh đã đạt đến khoái cảm mà trào ra một dịch ấm nóng, Chí Thành nhân cơ hội thì ăn hết không sót một giọt nào.
"A...ưm..."
Cô thở dốc nhìn anh đàn dần ngồi thẳng người, trên khoé miệng còn dính nước còn chẳng biết là nước bọt hay nước của cô. Chí Thành đưa lưỡi ra liếm một cái.
"Ngọt lắm"
...
Phòng ốc tối om, Chí Thành ôm người yêu vào lòng, muốn dỗ dành em ấy ngủ thì bị hỏi khó.
"Chí Thành em muốn hỏi cái này"
"Em nói đi" Anh chơi đùa lọn tóc của cô.
"Có phải anh đã chơi qua rất nhiều cô gái rồi phải không?"
Chí Thành kinh ngạc, sau đó ôn nhu đáp: "Em đoán xem"
"Vậy chắc là có rồi"
Anh tét vào mông cô một cái, giọng trầm ấm: "Chỉ chơi mình em thôi"
Thiên Kim không tin thì nói tiếp: "Thế tại sao...à...ừm anh có kinh nghiệm đến vậy?"
Chí Thành im lặng một lúc, anh khẽ cười, thì thầm vào tai cô.
"Bẩm sinh đã có, có từ trong bụng mẹ"
"Chí Thành biến thái"
Anh cắn vào vành tai cô: "Biến thái đã là gì? Anh đây còn không bằng cầm thú đó, sớm đã muốn hiếp chết em. Nhưng vì em dễ thương nên anh mới chờ đến bây giờ đó"
Thiên Kim khẽ rùng mình khi biết kế hoạch của anh. Học bá đẹp trai lạnh lùng cô thầm thích vậy mà tự nhận mình còn không bằng cầm thú. Nhưng không sao.
Đột nhiên Thiên Kim muốn hư hỏng, lật người sang ôm chặt hay má, hôn nhẹ lên môi anh, chất giọng ngọt mềm cất lên êm tai.
"Biến thái hay cầm thú gì đó, miễn là Chí Thành thì em đều yêu, yêu rất nhiều"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com