Chương 2
Kẹo ngọt, sữa đặc
.
Chí Thành choàng tỉnh sau giấc mộng xuân ngọt ngào vị kem. Anh hô hấp khó khăn nhìn lên trần nhà trắng tinh, cả phòng Chí Thành bị ánh sáng ngoài của sổ tấn công, chả là đêm qua ngủ quên không kéo rèm lại.
Anh gác một tay lên đầu, khó chịu với những hình ảnh trần trụi của thiếu nữ trong tâm trí, đẹp lắm, mượt mà lắm, nhưng tiếc nuối vì tất cả chỉ là mơ.
Tiểu Chí Thành thuận theo tinh lực từ giấc mơ mà sớm đã chào cờ thẳng tấp bên dưới. Anh đưa mắt nhìn tấm chăn không khỏi nhô lên cứng cỏi của mình, Chí Thành quen với việc này rồi, anh vuốt ve nó một lúc xoa dịu nó vào mỗi buổi sáng.
Bàn tay thon dài trơn trượt đều đều, Chí Thành hẳn đã tỉnh táo, anh hơi phát ra âm thanh the thé: "Ự..."
Tiểu Chí Thành cứng như vậy rồi mà lại rất không nghe lời, vuốt bao lâu cũng không chịu bắn ra. Cả cánh tay anh chằn chịt dây gân, trong trắng có xanh rất thuận mắt, cánh tay đẹp đẽ ấy lại đang được dùng để tuốt dương vật.
Chí Thành nhíu mày, bực mình vì đã lâu như vậy mà nó không chịu xuất tinh.
'Ting'
Điện thoại Chí Thành phát sáng, trên màn hình hiển thị một tin nhắn vừa gửi đến. Anh khó chịu thở dốc một hơi, tay còn lại rảnh rỗi thì với lấy điện thoại, mở lên đọc tin nhắn.
[Thiên Kim: Chí Thành à! Hôm nay cậu hướng dẫn giúp tớ làm toán nhé?]
[icon ánh mắt lấp lánh]
[Thiên Kim: Tớ sẽ mua kẹo cho cậu ~]
Đọc tin nhắn của cô, cổ họng anh khô khan, anh muốn uống nước. Ngón tay run lên.
"Tớ sẽ mua kẹo cho cậu..."
"Tớ sẽ mút 'kẹo' của cậu..."
Chí Thành suy diễn câu từ trong tin nhắn của Thiên Kim, đầu óc không tự chủ tưởng tượng cảnh hồng phấn, cô cúi người dưới thân mình, đang dùng miệng chuyển động ra vào trên tiểu Chí Thành, sau đó còn dùng lưỡi mân mê ngay lỗ nhỏ.
Anh chạm đến cực đại, sung sướng xuất tinh rất nhiều, bắn thẳng vào lòng bàn tay của mình một dòng dịch trắng đục.
Tiểu Chí Thành giật giật lên sau đó liền xụ xuống, nó thoả mãn rồi.
Anh hô hấp đều, trán đã được bao phủ bởi một lớp mồ hôi. Anh lấy khăn giấy lau tay. Sau đó cầm điện thoại gõ lên bàn phím, anh trả lời tin nhắn của cô.
[Chí Thành: Ừm]
**
Thiên Kim nằm trên giường, nhận được hồi âm của anh thì vui vẻ nhấn vào xem. Thấy anh chỉ lạnh lùng nhắn lại đúng một chữ.
Cô chu môi, trách móc: "Đáng ghét, nhắn thêm chữ nữa sẽ đau tay hay sao?"
Thiên kim ném điện thoại sang một bên, cô đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường.
Khoác trên mình bộ đồng phục, cô hài lòng ngắm gương. Luôn nghĩ Chí Thành sẽ nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này của mình thì trong lòng hào hứng. Trên người cô đã toả ra mùi hương đào từ sữa tắm, đã vậy Thiên Kim còn thoa một chút kem dưỡng da mùi ngọt lên đùi, lên tay.
Lấy màu son mới trên bàn thoa lên đôi môi hồng căng mộng, bậm lại, rồi cười rạng rỡ: "Phải cho cậu ấy thấy ngay mới được!"
Nói xong cô khoác áo đi xuống nhà.
Thiên Kim xinh đẹp, thích sửa soạn, đơn giản vì muốn người mình thích thấy bộ dạng tốt nhất của bản thân.
**
Như thường lệ, Chí Thành đến sớm hơn cô. Anh đang chăm chú nhìn vào vở trên bàn, một tay kẹp bút xoa xoa thái dương, tay còn lại gõ lộc cộc lên mặt bàn.
Thiên Kim vui vẻ tiến lại gần chỗ anh, không biết Chí Thành của cô có biết cô đang đến hay không nữa, điệu bộ vẫn bình tĩnh không chút phản ứng, cho đến khi cô gọi tên anh, giọng mềm mại: "Chí Thành chào buổi sáng"
Lúc này anh mới chịu nâng mắt lên nhìn cô. Nhìn từ góc độ của Thiên Kim, cô khẽ rung động. Chí Thành đẹp trai, quá đẹp trai.
Anh gật đáp: "Chào"
Thiên Kim trên đang cầm một túi giấy, giơ giơ trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của anh, cô cười: "Tớ có mua kẹo, mua cả sữa cho cậu"
Nói rồi duỗi tay đặt túi giấy xuống trước mặt anh. Cố tình nhích lại gần, ý đồ là muốn cho anh ngửi được mùi sữa trên người mình. Chí Thành có hơi nhíu mày, đầu ngửa về sau, thiện ý trách né, nhưng sóng mũi cao của anh thoáng chạm nhẹ lên làn da mềm mại của cô.
Cảm nhận được hơi ấm từ hô hấp của anh phả lên da, cô mới e dè rụt tay lại. Gương mặt hơi bối rối, mặc dù chính mình khơi màu. Mím môi không nói gì, vòng ra sau lưng anh, vào chỗ ngồi xuống.
Chí Thành điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Thật khó để đoán được suy nghĩ trong đầu anh.
Ngón tay nhỏ nhắn hồng hào cùa cô với lấy túi giấy, trong khi Chí Thành vẫn cuối đầu làm bài. Thiên Kim mở ra, lấy hai chai sữa bằng thủy, một để trước mặt anh, một để chỗ cô. Cô đưa đôi mắt thiếu nữ trong sáng, nhìn anh nói: "Tớ mở ra giúp cậu, cậu uống ngay nhé"
Chí Thành khàn khàn giọng đáp: "Không cần"
Thiên Kim nghe vậy thì xụ mắt, mặt trắng trẽo mang một tia hụt hẫng. Cô thu tay lại phía mình, ngồi ngay ngấn.
Chí Thành đưa tay nắm lấy chai sữa, cho nó vào cặp: "Tôi sẽ uống vào giờ giải lao, cảm ơn cậu"
Câu từ phát ra từ âm thanh trầm ấm, nó như xoa dịu trái tim người nghe. Thiên Kim nâng mắt nhìn anh, bắt gặp đôi mắt thiếu niên niên sáng ngời của anh, cô vui vẻ trở lại, gật đầu liên tục hai cái: "Ừm!!"
Chí Thành khẽ cười rồi tiếp tục làm bài.
...
Như đã hứa, giờ giải lao Chí Thành và Thiên Kim cùng nhau đến một nên yên tĩnh như là sân thượng để làm bài.
Chí Thành chu đáo giảng từng chút một cho cô. Anh giỏi, thần thái nghiêm chỉnh cực giống một gia sư. Thiên Kim thích ngắm nhìn anh.
Tai cô vẫn nghe anh nói, nhưng mắt thì không dán lên cuốn vở trên tay, mà lại dán vào đôi môi của anh.
Thiên Kim nghĩ: "Thật muốn hôn cậu ấy"
Đột nhiên trong thoáng chốc, lúc cô mơ màng nhất, Chí Thành đã ngưng giảng lại. Tất nhiên anh nhận thấy biểu hiện lạ của Thiên Kim, thì quay sang nhìn cô mặt đối mặt.
Ánh mắt Thiên Kim chưa kịp thu về, vẫn dán lên môi anh.
Chí Thành mấp máy môi, bây giờ anh đang nhìn thẳng cô: "Cậu hiểu không?"
Bị chất giọng khô khan của anh kéo về thực tại, mắt cô mới dời đi nhìn lên đôi mắt đối phương, trong mắt chứa nhiều hàm ý, nhưng không nói ra.
Cô đáp lại: "Hiểu hiểu"
Hiểu gì chứ? Có tập trung đâu mà hiểu.
Chí Thành hài lòng, anh thở ra. Thiên mới chợt nhớ đến một chuyện. Cô cầm lấy hai chai sữa thủy tinh để bên cạnh từ lúc nãy. Môi cười rạng rỡ: "Cảm ơn thầy giáo của tớ, chắc cậu khát lắm rồi"
Nói xong cô mở nắp chai sữa ra, nắm lấy bàn tay anh, dúi nó vào: "Uống đi nè"
Chí Thành ngỡ ngàng nhìn cô. Thiên Kim thấy phản ứng đó cực kì đáng yêu. Cô không nghĩ nhiều, cũng mở nắp của mình.
'keng'
Cô cụng vào chai của anh sau đó thì đưa lên miệng uống ực.
Chí Thành nhìn cô một hồi, anh thấy khô họng, không chần chừ nữa, anh cũng uống.
Cả hai một thiếu niên một thiếu nữ cùng ngồi uống sữa, cảnh tượng thật trong sáng.
Thiên Kim liếc mắt sang nhìn anh, yết hầu anh lăn lăn vì nuốt sữa xuống. Lòng ngực cô bắt đầu nóng rang, làm sao để chặn được ý nghĩ xấu xa? Không chú ý hành động, cô nuốt vội thì bị nghẹn.
'Sặc'
Thiên Kim ho lên.
Chí Thành ngay lập tức buông chai sữa xuống, gương mặt lúng túng nhìn cô, anh lay hoay đưa tay chạm vào lưng cô, vuốt ve, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Thiên Kim lắc đầu, nhưng Chí Thành không tin, trông cô chẳng ổn chút nào. Thấy cô gấp gáp, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, trấn an: "Hít thở từ từ"
Vì ho dữ dội nên hai mắt cô đỏ hoe ngấn lệ. Sau một vài phút mới bình thường trở lại.
Cô ngửa đầu ra sau hít lấy không khí trong lành. Không cảm nhận được cơ thể mình đã ướt từ lúc nào.
Trên cổ Thiên Kim dính sữa, nó chảy dài đến khe áo đồng phục. Chí Thành đều thu vào tầm mắt mình bộ dạng này của cô.
"Aaa, ướt hết rồi!" Thiên Kim lúng túng nâng váy mình lên một chút.
Nhìn xuống đùi mềm mịn đã bị sữa bắn lên làm bẩn. Đã thế váy còn ướt nên khác khó chịu.
Chí Thành đưa một chiếc khăn tay tối màu ra trước mặt cho cô, anh nhẹ giọng: "Cậu dùng khăn của tớ lau đi"
Thiên Kim sửng sờ nhìn anh, nhìn xuống đùi mình, rồi nhìn lên tay anh. Ngón tay thon dài vậy mà.
Thấy gương mặt có phần e dè của Chí Thành, đột nhiên nảy ra một ý định sáng suốt. Cô muốn trêu tên học giỏi đẹp trai này.
Cô giả vờ dè dặt, phô trương giọng điệu thiếu nữ ngọt ngào nói với anh: "Chí Thành à! Cậu lau giúp tớ được không?"
Chí Thành hơi mở to mắt, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh. Anh có lẽ đang đắn đo, môi hơi run muốn nói gì, sau đó lẳng lặng đáp nhẹ: "Được"
Cô sửng sốt vì câu trả lời của Chí Thành, còn chưa kịp nói tớ chỉ đùa thôi thì đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cả người cô hướng về anh. Trong bất giác, cô không thể phản ứng.
Chí Thành nói: "Ngẩng đầu lên"
Câu nói như mệnh lệnh, khiến cho đối phương phải tuân theo. Thiên Kim ngoan ngoãn làm theo lời anh, giờ phút này cô muốn hưởng thụ.
Anh chạm vào cổ cô, sữa dính trên đó đều bị anh lau sạch, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhìn vào chiếc cổ thon này, thật là giống cảnh tượng đêm qua làm sao. Chí Thành hơi bất mãn, ước gì anh có thể làm sạch nó bằng lưỡi của mình thay vì dùng khăn lau.
Cô bị sự nhẹ nhàng của anh làm cho đỏ mặt. Khẽ kêu tên anh: "Chí Thành..."
"Hửm" anh đáp lại nhưng không nhìn cô.
"Không...không có gì"
Sau khi thấy mình đã làm sạch xong phần cổ của thiếu nữ, Chí Thành mới nâng mắt nhìn cô, thấy đối phương không có ý gì thì tiếp tục công đoạn lau bên dưới.
Bàn tay lạnh lẽo chạm lên mảng da thịt mềm mại trên đùi cô.
"Ưm... Chí Thành, chỗ đó"
Nhưng Chí Thành nhanh tay đã đặt khăn xuống, ám muội trả lời: "Chỗ này làm sao?"
Miệng hỏi nhưng tay vuốt ve, lau từng chút sữa dính trên đó. Lòn xuống khe của hai đùi, anh linh hoạt làm sạch.
Thiên Kim nói tiếp: "Phía sau, phía sau của tớ cũng bị ướt"
Ý nói phần đùi phía sau mông.
Chí Thành dừng động tác, nâng mắt lên nhìn cô, anh dửng dưng như không có chút ngại ngùng: "Vậy cậu đứng lên đi, tôi lau giúp cậu"
Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, liền vịnh lấy bả vai to của chàng trai để đứng lên.
Chí Thành không đứng theo cô, làm tư thế khuỵ xuống dưới chân Thiên Kim. Thật là một tư thế ám muội.
Cô ngại, nhìn xuống người mình thích đang dưới thân lau sạch sữa trên đùi. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Chí Thành không đợi gì, nhanh chóng đưa khăn lau đi vết bẩn, anh chọt vào khe giữa đùi cô, hơi tách nó ra, cho khăn vào.
Bị làm bất ngờ cô hơi khép chân lại.
"Mở ra, ở đây vẫn còn bẩn" anh nói.
Câu nói dường như có ma lực làm cô không chống cự được anh, Thiên Kim thả lỏng chân. Anh hài lòng.
Đột nhiên bàn tay nhỏ hồng hào của cô xuất hiện trước mắt anh, Thiên Kim dùng nó nâng váy ngắn của mình lên một chút, sau đó mới nói: "Chí Thành, ở đây cũng dính"
Nơi đó gần đến quần lót của cô luôn rồi. Chí Thành cắn răng chịu đựng, anh cũng phần nào nhận ra được cô đang vô ý quyến rũ anh. Chí Thành hận, hận mình không thể dùng lưỡi, hận mình không thể dùng dương vật của anh đâm chết cô tại đây.
Nhất định, lần sau anh phải dùng lưỡi.
Chí Thành đưa khăn lên chạm đến chỗ mềm mại đó, vuốt ve từ trên xuống dưới.
Sau khi thấy mọi thứ đã sạch sẽ, anh mới buông tay xuống nhìn lên cô. Dặn dò: "Lần sau phải cẩn thận"
Thiên Kim cười híp mắt: "Biết rồi, cảm ơn cậu"
**
Cảnh tượng hiện lên trong lớp học, Chí Thành trong vai một giáo viên đang dạy dỗ học sinh không nghe lời của mình, dám uống sữa trong giờ học.
Nữ sinh đó rên rỉ ngồi trên thầy giáo, miệng vang xin khẩn khiết: "A...aa... Thầy... Em biết sai rồi!"
"Thiên Kim, em giải câu này đi!" Anh đưa quyển vở ra trước mặt cô.
Chí Thành nghiêm túc giảng dạy.
Nhưng bên dưới không ngừng thúc mạnh ra vào liên tục, làm cho nữ sinh sung sướng kêu gào lên. Bộ ngực thiếu nữ căng tròn, hai đầu vú cứng lên chạm vào áo sơ mi của thầy giáo.
Cô nữ sinh chẳng thể nào quan tâm nỗi đến đống câu hỏi trước mặt, cô đẩy nó ra, mặt đối mặt với Chí Thành, hai tay chạm lên má anh vuốt ve, môi cười dâm đãng nói: "Sướng... lắm... Aaa. Thầy... hôn em đi"
Từng chữ đều bị mấy cái thúc mạnh của anh làm cho ngất quãng.
Anh khẽ cười, nắm lấy eo cô, giọng bỡn cợt: "Em không ngoan chút nào! Tôi sẽ phạt em, há miệng ra"
Cô gái đang rên rỉ, nghe lời tách hai môi, nhìn Chí Thành.
Không chần chừ, anh tiến đến hôn cô. Nụ hôn thật sâu, Chí Thành rất thành thạo trong việc này, toàn bộ lưỡi của cô bị anh mút lấy, nuốt toàn bộ thứ nước ngọt ngào trong miệng cô xuống.
Bên trên ra sức hôn, bên dưới mạnh bạo đâm vào. Cả hai nơi đều bị anh ưu thế chiếm giữ, nữ sinh chỉ biết rên lên trong sự sung sướng.
Khi không còn thở nổi, Thiên Kim mới đẩy anh ra. Kéo dài là một sợi chỉ bạc lấp lánh, cảnh nữ sinh thở dốc thật sự là một loại mĩ cảnh nhân gian. Anh thích nhất dáng vẻ này của cô, bị anh hành hạ đến sung sướng cầu xin.
"Ưm... Thầy ơi, chậm"
Nghe vậy anh càng ra vào nhanh hơn.
"Thầy... em ra... em chịu không nổi nữa"
Chí Thành không nói lời nào, chỉ nắm lấy eo cô, càng lúc càng nhanh hơn thảy. Cho đến khi chạm đến cực hạn, anh mới ngửa đầu ra sau, rên một tiếng rồi phóng thích.
Nữ sinh bên dưới cũng trào ra một lượng chất lỏng, nó hoà vào tinh dịch của anh vừa đục vừa trong rơi tí tách xuống sàn.
Thiên Kim mệt mỏi, hít lấy không khí, chưa kịp định thần đã nghe Chí Thành nói: "Làm sạch nó đi, tôi sẽ cho em uống sữa"
Như một mệnh lệnh của giáo viên, nữ sinh rắm rắp ngoan ngoãn nghe theo. Cô bước xuống khỏi người anh, hai chân quỳ xuống sàn.
Đôi mắt thiếu nữ trong sáng nhìn anh, tiếp đến liền hôn chụt nhẹ lên tiểu Chí Thành, vẫn còn có dũng khí nói: "Em mút nó, thầy cho em sữa nhé!"
Nói rồi cô há miệng mút dương vật của anh, đầu lên xuống đều đặn, tiểu Chí Thành to lớn chọc sâu vào họng cô, nhưng cô vẫn thoải mái thưởng thức, như thể đang ăn kẹo ngon, kẹo ngon của anh.
Chí Thành thoải mái đưa tay sau gáy, nhấn đầu cô đều đặn theo từng động tác. Anh đáp lại lời cầu mong của cô: "Cho em, tất cả của tôi đều cho em"
Sau, một lần nữa anh xuất tinh, nhưng lần này là ở trong miệng cô.
Nữ sinh nhận được sữa thì hút mạnh, anh nhăn mặt chạm lên má cô: "Ự...từ từ thôi, vẫn còn nhiều cho em mà!"
Cô gái ngậm chất lỏng, vui vẻ ngẩng đầu cười tươi nói: "Sữa đặc ngon lắm, em muốn nữa"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com