Chương 5
Thích ai cơ?
.
Chí Thành ngồi xổm xuống dưới chân Thiên Kim, cô gái đang ngồi trên ghế đá, một tay cầm ly trà đào uống thích thú, tay còn lại đang được Chí Thành nâng niu bôi thuốc. Ngón tay cô không hiểu tại sao lại có vệt đường rạch dài, ban nãy máu còn tua ra rất nhiều nhưng giờ được Chí Thành lau đi. Anh tỉ mỉ băng nó lại cho cô.
Ở trường cũng không còn ai, trời đã ngà tối. Chí Thành băng lại cho cô xong thì vuốt ve bàn tay nhỏ của cô, anh nâng mắt lên nhìn: "Em còn đau không?"
Giọng Chí Thành trầm lắm, lại rất ôn nhu. Thiên Kim không biết anh đã dùng ánh mắt si tình đó nhìn mình từ bao lâu rồi, chỉ khi cô thổ lộ tình cảm, bản thân cô mới lục tìm ánh mắt đó của anh, cô nhận ra Chí Thành đã sớm nhìn cô bằng ánh mắt này từ rất lâu.
Thiên Kim mỉm cười, cô yêu anh. Nhẹ giọng đáp: "Không đau nữa"
Chí Thành nghe vậy vậy mới yên tâm đứng lên, anh cao lắm, lúc cô đứng cạnh, Chí Thành cao hơn cô một cái đầu. Chí Thành năm ngón tay đan xen bàn tay cô, kéo Thiên Kim đứng dậy: "Về thôi, trễ rồi!"
Anh nói, cô gật đầu.
Đoạn đường hôm nay về nhà cũng giống thường ngày, có điều hôm nay chẳng biết thế nào lại tràn ngập màu hồng. Những bài hát tình cảm trong quán trà trước đó cô thường xuyên nghe không có ấn tượng, nhưng hôm nay thì đặc biệt hay. Chắc là vì anh.
Sau một lúc im lặng, cả hai như đang chìm đắm vào không gian riêng tư của bản thân. Thiên Kim siết chặt tay anh. Giọng ngọt mềm: "Chí Thành, em yêu anh"
Chí Thành khẽ cười, nhìn xuống thiếu nữ: "Anh biết rồi!"
**
Chí Thành gỡ từng chiếc cúc áo của Thiên Kim ra, khung cảnh cảnh xung quanh hai người hiện lên từng chi tiết và cách bày trí y hệt phòng dụng cụ.
Cô ngượng ngùng nhìn anh, miệng he hé: "Chí Thành... đừng mà"
Anh mặc kệ, cứ tiếp tục động tác, trông anh cực kì tức giận. Bên dưới cô đang bị anh nhấn chân vào, nó phản ứng lại bằng cách ra nước, thấm vào quần lót, thấm cả vào quần trên chân anh.
Anh ép cô, cởi bỏ áo của cô, cặp ngực trắng trẻo căng tròn ẩn dưới chiếc áo lót hồng hiện lên trước mặt anh.
Thiên Kim xấu hổ nâng tay nhỏ che mắt anh: "Đừng nhìn em mà!"
Chí Thành mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô lập tức kéo ra, ấn nó để lên đầu cô, kẹp chặt nó. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, hai tay cô bị một tay anh khống chế. Anh đẩy áo lót của cô lên, ngực trần lộ diện, hai đầu vú nhỏ hồng hào theo sự chuyển động của bầu ngực mà cũng rung chuyển theo, nẩy lên xuống.
Chí Thành say mê cúi xuống nhìn nó, gương mặt giận dữ ấy có chút dịu lại, anh nâng mắt lên đối diện cô, sau đó liền ghé sát tai Thiên Kim, anh cất giọng đau đớn: "Tại sao em lại lạnh nhạt với tôi?"
Giọng anh khàn lắm, Thiên Kim muốn giải thích với anh nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh làm cho sướng đến nấc lên, Chí Thành cúi xuống ngậm lấy đầu vú của cô, anh hung hăng, mút thật mạnh.
"Ưm... anh..."
Cô không nói được gì. chỉ có thể rên lên mềm mại, hai khóe mắt đỏ hoe.
Chí Thành còn quá đáng hơn nữa, anh dùng lưỡi xoay tròn từng chút một, còn cắn vào đầu vú làm cô đau. Ngực cô ướt át, toàn bộ là nước bọt của Chí Thành. Chưa thỏa mãn, anh mút bên còn lại, chân ép sát vào âm hộ của cô, anh nói: "Còn không nói, tôi mút chết em"
Cô gái không thể trả lời, đầu óc cô trống rỗng. Tuy anh mạnh bạo nhưng nó lại rất sướng, rất thoải mái. Cô ưỡn ngực đến gần anh, rên lên từng đợt, giọng run rẫy: "Ưm... Chí Thành... sướng, mạnh nữa đi"
Anh nghe cô nói thì bật cười: "Ồ, thì ra em thật sự muốn tôi hiếp chết em tại đây"
Chí Thành cắn lên đầu vú cô: "Được, em cứng đầu như vậy, tôi sẽ chiều em"
Không chần chừ, anh đưa tay vào quần lót cô, chạm đến lỗ nhỏ của âm hộ.
"Đừng... đừng mà!!"
...
Thiên Kim bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán , cô mở to hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trái tim đập loạn liên hồi, cô thở dốc. Không tin vào bản thân mình có thể vừa mơ thấy cảnh sắp bị anh hiếp ở phòng dụng cụ. Cô đưa tay chạm lên trán lau mồ hôi, đầu tóc thiếu nữ rối bời vào buổi sớm. Thiên Kim định thần lại sau đó thì thở phào nhẹ nhỏm: "May quá, tất cả chỉ là mơ"
Có lẽ mấy ngày nay cô hay suy tư nhớ về anh, nhớ về cái ngày ở phòng dụng cụ với anh, nhớ gương mặt Chí Thành đau lòng chất vấn cô, vì thế nên mới sinh ra giấc mơ đêm qua.
Chí Thành trong đó thật sự khác với Chí Thành ôn nhu mà cô đối diện hàng ngày, quả thật mặt này của anh cô chưa từng nghĩ đến.
Cô tự trách bản thân, tại sao lại để học bá đẹp trai lạnh lùng đó làm chuyện đồi bại với cô trong giấc mơ được cơ chứ. Đối với cô, Chí Thành hẳn không phải loại người như vậy.
Thiên Kim nằm xuống gối, hôm nay không phải đến trường vì trường thông báo được nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho hội thao. Nên cô rất rảnh rỗi, có thể nằm ngủ hoặc bấm điện thoại cả ngày.
Cô vừa đưa tay với lấy điện thoai, vừa hay nhận được tin nhắn từ Chí Thành.
Thiên Kim thấy ảnh đại diện của anh thì bất giác đỏ măt, chắc là nhớ đến giấc mơ.
[Chí Thành: Hôm nay anh đến trường tập bóng]
[Chí Thành: Em có muốn đi cùng không?]
Anh học giỏi lại chơi thể thao hay, nên rất được mọi người săn đón. Thiên Kim chắc chắn không thể để nữ sinh khác lén phén lại gần anh rồi, nhất là thời điểm bây giờ cô đang là người yêu của anh, nên chắc chắn phải đi.
[Thiên Kim: Muốn]
[Thiên Kim: Muốn xem Chí Thành chơi]
Cô nhắn xong, bên kia vừa xem đã lập tức có hồi âm.
[Chí Thành: Được, vậy em chuẩn bị đi. Anh sẽ sang đón em. Yêu em]
[Thiên Kim: Vâng, yêu anh]
Từ sau khi đoạn tình cảm của hai người được phơi bày ra, Chí Thành rất dễ dàng không ngại thể hiện tình cảm với cô. Thiên Kim rất hạnh phúc vì điều đó.
**
Thiên Kim ngồi một góc trên khán đài tránh nóng, đôi mắt long lanh luôn quan sát bóng dáng thiếu niên đang vận động dưới sân bóng. Thân ảnh đẹp trai, cao lớn nhanh nhẹn ấy đôi lúc lại nhìn về phía cô, chẳng biết là có phải sợ cô sẽ chạy mất hay không.
Thiên Kim khẽ cười vì thấy anh rất đáng yêu,
Đột nhiên những lời bà tám xì xào bên cạnh không cánh mà bay lọt thỏm vào tai cô.
Một nữ sinh nói: "Chí Thành đẹp trai quá"
Cô gái đó cảm thán khi đang nhìn xuống dưới sân bóng. Thiên Kim ngồi cách hai cái ghế nghe vậy thì liền cưởi mỉm, tất nhiên rồi bạn trai cô thì sao mà không đẹp.
"Đẹp thì có đẹp. nhưng mà đã có người trong mộng rồi!"
Nữ sinh thứ hai nói.
Thiên Kim lẳng lặng vểnh tai lên nghe, người trong mộng của anh chẳng phải chính là cô sao? Nhưng cô muốn nghe thử người khác nói gì, ngoài ra nếu họ nói đúng tên cô thì chắc chắn cô sẽ đắc ý lắm đây.
Nữ sinh một: "Hửm, cậu ấy thích ai?"
Tới đây cô có hơi nhướn người lại gần một chút để nghe rõ.
Nữ sinh hai: "Còn ai nữa, em gái hoa khôi khối dưới, Gia Kỳ đó"
Nghe đến đây, lỗ tai Thiên Kim rít lên, khoan đã? không phải cô, mà là người tên Gia Kỳ? Gia Kỳ đó là ai?
Nữ sinh môt: "Ể, Gia Kỳ xinh đẹp em gái mưa của mấy thằng con trai á hả?"
Nữ sinh hai: "Ừm, con bé đó học giỏi nên cũng có trong hội học sinh, Chí Thành cũng có ở đó, nghe nói hai người thường xuyên tiếp xúc qua lại nên sớm đã có tình cảm với nhau, Gia Kỳ còn ngồi dưới xem Chí Thành nữa kìa"
Ồ, Thiên Kim không chịu được rồi. Cô tiến đến hai người nữ sinh đang nói chuyện riêng với nhau. Nét mặt điều chỉnh nụ cười hiền dịu, mái tóc dài thướt tha bị gió thổi khẽ lung lay, cô nàng dùng chất giong mềm dẽo: "Hai bạn học cho tớ hỏi"
Hai nữ sinh nghe có người gọi thì ngay tức khắc nâng mắt lên nhìn. Thiên Kim đứng ngược sáng cứ như cô đang tỏa ra vầng hào quang. Phút chốc hai cô gái này đứng hình vì bị hút hồn.
Thiên sứ giáng trần sao? Đẹp quá.
Nữ sinh hai môi mấp máy: "Cậu, cậu gọi tớ?"
"Phải" Thiên Kim cười nói.
Nữ sinh hai: "Vậy cậu gọi tớ có chuyện gì?"
Thiên Kim nhẹ giọng, chu môi: "Hai cậu biết người tên Gia Kỳ đúng không nhỉ? Cho tớ hỏi người đó đang ngồi ở đâu vậy?"
Hai nữ sinh cau mày nhìn nhau. Thiên Kim thấy mình chưa thành khẩn liền dúi hai viên kẹo vị đào vào tay hai người. Cô nói: "Cho tớ biết đi, cảm ơn hai cậu rất nhiều"
Nữ sinh hai: "À ừm, Gia Kỳ đang ngồi ở chỗ kia"
Thiên Kim nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy, ngay vậy trí đó, có một bạn học nữ đang mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tư thế thẳng tấp, dáng ngồi lại đẹp đẽ.
"Cảm ơn nhé!" Cô cười rạng rỡ rồi xoay người bước đi,
Để lại hai nữ sinh ngơ ngác với kẹo đào trong tay. Nữ sinh một lấy lại tinh thần trước, quay sang nói với bạn mình: "Đó là Thiên Kim, hoa khôi trường mình sao muốn tìm Gia Kỳ vậy?"
Nữ sinh hai: "Hay là vì Chí Thành? Thiên Kim chung lớp lại ngồi cùng bàn với Chí Thành nữa đó"
Nữ sinh một sáng suốt: "Ban nãy cậu có lầm không vậy? Nói Chí Thành thích Gia Kỳ, theo tớ cậu ấy thích Thiên Kim thì đúng hơn"
Nữ sinh hai: "Hửm sao có thể?"
Nữ sinh một lắc đầu, thật muốn đánh bạn mình: "Tớ quan sát Chí Thành nãy giờ, thấy cậu ấy cứ nhìn lên đây, còn tưởng là vô tình thôi. Nhưng cậu ấy cứ vài phút là nhìn lên. Vừa hay ban nãy mới biết người ngồi cạnh chúng ta là Thiên Kim, cậu nghĩ xem, Chí Thành không nhìn Thiên Kim chẳng lẽ lại nhìn chúng ta à?"
Nữ sinh hai: "Vậy Chí Thành thích Thiên Kim chứ không phải Gia Kỳ"
Nữ sinh một: "Có lẽ vậy, thích Thiên Kim nghe còn có lý hơn thích con bé ỏng ẹo kia đó"
...
Thiên Kim bước xuống chỗ cô gái tên Gia Kỳ, cô lẳng lặng ngồi ngay bên cạnh. Đưa mắt nhìn tay cô gái đang cằm chai nước suối với khăn lau cũng như cô. Thiên Kim không nói gì, âm thầm nhìn xem Gia Kỳ này đẹp đến mức nào mà người ta đồn Chí Thành thích cô ấy.
Quả thật so với Thiên Kim được ví như thiên sứ trong trẽo thì Gia Kỳ này lại giống một tiểu bạch thỏ hơn. Dáng người nhỏ, eo nhỏ, ngực nhỏ, là hình tượng em gái quốc dân trong lòng các chàng trai. Nhìn xinh xắn đáng yêu chẳng trách người ta đồn thổi Chí Thành thích em gái này.
Nhưng không ai biết, Chí Thành không thích kiểu người như vậy.
...
Anh lại ghi bàn thêm một lần nữa, quay sang nhìn thì không thấy cô đâu. Chí Thành cau mày, láo liên tìm kiếm thì bắt gặp người yêu đã chạy xuống đây ngồi từ lúc nào. Anh khó hiểu, sao cô lại muốn xuống đây phơi nắng vậy? Chẳng phải trên kia mát hơn sao?
Đột nhiên anh phát hiện người ngồi cạnh cô là Gia Kỳ, người quen trong hội học sinh dạo gần đây có tin đồn tình ái với anh. Thấy Thiên Kim lén lút quan sát cô gái đó một cách ngốc nghếch thì anh cũng hiểu.
Chí Thành khẽ cười.
Tiếng huýt còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Anh thở hổn hển, hai tay chấp lên gối cúi người vì mệt.
Một chai nước xuất hiện trước mặt anh, giọng điệu êm tai vang lên: "Anh Thành, em có mua nước cho anh"
Chí Thành nâng mắt lên nhìn, là Gia Kỳ, cô ấy nhanh chân đã chạy đến chỗ anh. Cô nàng dạo này cũng nghe việc Chí Thành thích mình, vừa hay anh lại rất đẹp trai học giỏi đúng gu, nên đã đưa ra quyết định tiếp cận, chắc chắn anh sẽ nhận nước của mình. Xuôi xẻo thay, tin đồn chỉ là tin đồn.
Chẳng trách sao hành động tiếp theo của anh làm cô ấy quê độ.
Mọi người thấy Gia Kỳ đem nước lại cho Chí Thành thì ồ lên chọc ghẹo, hiếm lắm mới thấy kịch hay tất nhiên phải trêu Chí Thành rồi.
Một cậu bạn trong đội bóng huých vào vai anh: "Uầy, nhận nước của người ta kìa"
Chí Thành liếc mắt nhìn người đó, chất giọng khô khan: "Cậu tự đi mà nhận"
Nói rồi anh lạnh lùng còn không thèm nhìn lấy Gia Kỳ một cái. Đi thẳng hướng về đám đông, luồn lách người né tránh, sau đó đến trước mặt thiếu nữ anh yêu.
Gia Kỳ đứng bất động nhìn theo bóng lưng của Chí Thành. Không chỉ cô ấy mà ai cũng ngỡ ngàng. Bắt đầu có những lời xì xào bàn tán.
Thiên Kim thấy anh đang lại gần mình thì cô vui vẻ, đắc ý đưa chai nước ra: "Của anh"
Chí Thành nhìn chai nước còn một nữa, xong nhìn cô. Thiên Kim hiểu anh muốn nói gì, cô phủ đầu nói trước, chất giọng làm nũng muốn anh tha thứ: "Chí Thành, ban nãy em khát quá nên uống nước của anh..."
Chí Thành thấy mèo con xinh trước mặt không kiềm lòng mà đưa tay lên xoa đầu cô, anh cười, lấy chai nước đó uống ực xuống. Một hơi hết chai nước, còn liếm khoé miệng mình. Ngọt lắm, có vị đào.
Lúc uống yết hầu anh lăn lăn làm cô không khỏi có suy nghĩ lung tung về giấc mơ đó. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ vì ánh mắt ôn nhu của anh nhìn mình. Chí Thành không phải như vậy.
...
Gia Kỳ đã lẳng lặng bỏ đi từ lúc nào, chắc hẳn cô nàng không can tâm.
**
Trên đường trở về Thiên Kim luôn miệng hỏi anh có thích cô không, có yêu cô không. Chí Thành thì cưng chiều, cô hỏi bao nhiêu anh trả lời bấy nhiêu. Bởi anh biết lý do tại sao cô lại hỏi nhiều như vậy.
"Có, anh chỉ yêu duy nhất mình em"
"Và anh chỉ muốn làm tình với mình em!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com