Chương 8
Dã ngoại
.
Thiên Kim cực kì thích đi dã ngoại do trường tổ chức, nhưng năm nay nếu hỏi cô có vui không? Tất nhiên là không.
Cô nàng ngồi nép người vào tường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Chí Thành. Giáo viên ở trên đang triển khai về chuyến dã ngoại có quy mô của trường, tai Thiên Kim vẫn nghe, nhưng tâm trí thì đặt ở chỗ người kế bên.
Tên Chí Thành đó giận cô hơn hai tuần rồi, cô cũng giận hắn.
Cơ mà lại rất khó chịu, cô nhớ hành động ân cần của hắn, nhớ cái tên rất nhiều, ngoài việc ở lớp được ngồi cạnh ra thì đến khi tan học sẽ không còn tiếp xúc qua lại nữa. Chí Thành lúc giận là như này, tiến chuông vừa reo thì ngay lập tức ra khỏi lớp, cô muốn đi theo anh cũng không kịp.
Cô nàng thở dài gục mặt xuống bàn, cô mệt mỏi đau đầu, đêm nào cũng mơ gặp ác mộng nên ngủ không được ngon.
Nếu là bình thường, Chí Thành thấy cô nằm gục xuống bàn thì sẽ lo lắng hỏi han đủ kiểu, đằng này anh đang giận cho nên cũng không muốn quan tâm tới. Chí Thành đã quyết rồi, anh không mềm lòng với cô, anh muốn cô tự hiểu cô sai, không còn xem nhẹ việc một thân một mình đến những nơi vắng vẻ nữa.
Chí Thành không nhìn, anh chỉ chăm chú nghe cô giáo nói. Nhưng thú thật là Chí Thành vẫn rất nhớ cô. Cụ thể mấy ngày nay không đêm nào mà anh không mơ được làm tình với Thiên Kim.
**
Phong cảnh hiện lên là nơi Chí Thành và Thiên Kim cãi nhau. Nhưng ngược lại hoàn toàn, anh không bỏ đi mà kéo cô nép vào khe tối.
Chí Thành ép cô vào trong, hai tay gỡ từng chiếc cúc áo của cô ra, ánh đèn le lói bên ngoài chiếu vào làm lấp ló bộ ngực đầy đặn trắng trẽo sau lớp áo. Thiên Kim bất ngờ trừng mắt nhìn anh, giọng run rẫy nhẹ nhàng: "Chí Thành, anh làm gì vậy? Mình đang ở ngoài đó!"
"Chẳng phải em muốn bị hiếp giống như này sao?"
Thiên Kim nắm tay anh lại, bàn tay nhỏ dùng sức nhưng không thể đẩy anh ra. Trên trán Chí Thành xuất hiện một vài sợi gân, nó như muốn nói anh bây giờ đang rất khó chịu. Chí Thành giận dữ, mạnh bạo kéo áo lót cô xuống, làm lộ cặp ngực với hai đầu ti hồng hào, anh không nói gì, liền cúi người xuống ngậm lên, mút nó một lực mạnh. Thiên Kim nhạy cảm bấu vào vai anh.
Cô nấc lên, giọng mềm yếu rên rỉ bên tai Chí Thành: "Đừng...mà"
Chí Thành không nghe, anh thích làm việc của mình. Anh dùng lưỡi ấn đầu vú cô, liền tục xoay tròn nó trong khoang miệng, đôi lúc còn cắn lên nó. Tay kia rảnh rỗi thì xoa bóp nấn ná ngực còn lại, toàn bộ động tác không hề dịu dàng. Anh hút vào nhả ra nhìn nó nảy lên núng nính, sau đó lại mút tiếp.
Thiên Kim không chịu được mà kêu lên.
"Chí Thành...em đau..."
Thiếu nữ phía trên thở gấp gáp, ngực ngập phồng đều toả ra hơi ấm.
Anh làm xong bên đây thì dứt ra, nhìn đầu vú hồng hào ban nãy bây giờ đang cương cứng đỏ lên vì anh. Chí Thành hài lòng với tác phẩm vừa mới tạo. Nhưng làm một bên thì sao đủ, phải làm cả hai. Anh nâng mắt nhìn cô mở miệng thở dốc, nước bọt sớm đã tràn ra từ khoé miệng nàng. Anh lạnh lùng tiến đến liếm sạch nước bọt của cô. Sau đó tiếp tục mút đến bên ngực còn lại.
Bên dưới Chí Thành đã cứng lắm rồi,anh làm cho cô sướng, đến mức bản thân anh không chịu được mà cương cứng. Chí Thành mân mê đầu lưỡi bên ngực xong, sau đó liền đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đỏ hoe của người yêu.
Chí Thành ghé sát tai cô, anh hắn giọng khiêu khích: "Em thích đến những nơi vắng vẻ để người ta thoải mái làm mấy chuyện này với em đúng không? Em muốn sướng đến vậy à?"
Thiên Kim nghe anh nói thì cau mày lắc đầu: "Em không có..."
Chí Thành đưa một tay xuống gỡ thắt lưng của mình ra, ném nó sang một bên. Tay còn lại trườn xuống váy cô, chạm vào âm hộ phía ngoài quần, nó sớm đã ướt đẫm, người cô vừa run lên thì lại tràn ra thêm một chút nước nữa, thấm đẫm cả tay Chí Thành. Anh dùng những lời lẽ dâm tục nói với cô: "Ồ còn nói không muốn, bên dưới em ướt đến cỡ này rồi. Xem ra là em rất muốn bị người ta đâm, rất muốn dương vật đâm vào chỗ dâm đãng này lắm nhỉ?"
Cô lắc đầu kẹp chặt chân lại, đồng thời cũng đang kẹp tay anh, chất giọng ngọt mềm vang lên the thé: "Em không muốn... em chỉ muốn một mình anh..."
Chí Thành hơi nghiêng nghiêng đầu chất vấn: "Em muốn tôi? Em muốn gì của tôi nào?"
Thiên Kim mím môi không nói.
Anh lập tức cắn vào đầu vú cô, thiếu nữ bất giác rên lên vì đau.
Chí Thành giọng khàn: "Nói"
Bàn tay anh ở dưới chân cô cũng ấn sát vào âm đạo chảy nước.
Bị anh trêu đến mơ hồ, Thiên Kim thở dốc, mở miệng: "Em chỉ muốn bị anh đâm... Aaa... Cũng chỉ muốn dương vật của anh..."
Anh khẽ cười nhẹ.
Ngón tay bên dưới mơn trớn đẩy quần lót cô sang một bên, nó chọc vào dịch nước ấm nóng, nơi này của cô rất mềm mại và trơn trượt. Chí Thành đều đặn cho ngón tay vuốt ve nó, tay anh đã ướt rất nhiều. Chí Thành học rất giỏi cho bên hiểu rõ từng vị trí âm đạo của cô. Ngón tay anh chạm đến lỗ nhỏ, chưa kịp cho tay vào thì nước lại ra thêm một lần nữa.
"Xem có ai dâm giống em không, tôi còn chưa còn chưa vào mà em đã ra nước nhiều đến thế"
"Chí Thành...ưm... Em ngứa"
Anh liền cho ngón tay vào, chuyển động mạnh. Thiên Kim sướng muốn phát điên: "Ưm..."
Sau đó thì ra vào liên tục, mạnh bạo như thể muốn trừng phạt cô chỉ bằng một ngón tay. Nhìn cô rên rỉ anh lại càng nhanh hơn nữa, dâm thủy của cô gái cứ bắn ra tung toé cho đến khi anh nhận thấy cô sắp đến cao trào thì tức khắc dừng lại.
Thiếu nữ đang sung sướng phát khóc thì nhận được tia hụt hẫng, cô thở dốc ấm ức nhìn đối phương, chỉ thấy anh ta nhếch môi lên một cái.
Một giây 'phập'
Bên dưới cô bỗng nhiên đau điếng.
"Aaa....đau..."
Chí Thành hình như vẫn đang căm phẫn nhiều lắm, dương vật anh cắm vào cô không chút lưu tình, nó mạnh bạo như muốn xé toạt cô ra.
"To...của anh trướng quá! Còn cứng nữa" Cô nàng cắn môi, bên dưới âm đạo cực kì nhói.
Không để cô kịp cảm nhận đau đớn, anh đã bắt đầu làm càng, dùng sức mạnh đến mức người yêu anh chảy nước mắt, khóc la. Thúc thật sâu vào bên trong giữ một hồi, cảm nhận dường như sắp chạm đến đích, anh mới hài lòng, tự hào về Tiểu Chí Thành. Sau đó anh ra vào đều đặn ở lỗ âm đạo Thiên Kim.
Thiếu nữ vừa đau đã nhanh chóng thấy sướng: "Áaa...aa...anh Thành"
Thiên Kim đổi cách gọi làm anh kích thích hơn, chuyển động càng lúc càng nhanh đâm sâu tới trong. Thiên Kim bấu vai anh, một chân sớm đã bị anh nhấc lên. Cô thở hổn hển, hai tay ôm lên cổ anh, kéo mặt anh lại hôn đắm đuối. Nụ hôn do cô chủ động, nhưng người làm chủ lại là Chí Thành, anh mút chiếc lưỡi ngọt ngào đó, say đắm, điên cuồng. Bên dưới thì thúc mạnh từng đợt, hai đầu vú cô cương cứng chạm vào áo anh, bầu ngực nảy lên theo từng nhịp nhấp.
"Aaa...anh Thành chậm lại..."
Cô ôm cổ anh, cơ thể đạt đến khoái cảm thì rên rỉ, thậm chí Thiên Kim còn cười, thích anh, thích bị anh đâm.
Cô bạo gan dám ghé sát tai anh, nói nhỏ chỉ anh nghe được. Giọng ngọt mềm đầy ranh ma: "Anh Thành...ưm...dùng dương vật của anh...đâm chết em đi"
Hơi thở của cô phả vào tai anh.
Đôi chân cô ý mở rộng ra, Chí Thành nhân cơ hội đó yêu chiều thì đâm vào nhanh hơn. Lưng cô dán thẳng lên tường, đầu tóc rối bời kêu la thảm thiết.
Khiêu khích là vậy nhưng cô lại bắn ra trước anh, Chí Thành khẽ cười nhẹ thành tiếng, quả nhiên cô chỉ được cái miệng ngọt dụ dỗ. Nước tung toé rơi khắp nơi còn dính lên người Chí Thành.
Thiên Kim đã ra, Chí Thành còn hăng sức chưa mệt. Thật sự nếu ngay lúc này anh không dừng lại cô sẽ tiểu mất.
"Chí Thành...em không chịu được...Anh dừng lại đi mà..."
Anh không nói gì cứ liên tục nhấp, Chí Thành cũng rất sướng nên thở mạnh mặc dù không phát lên một âm thanh nào.
Thấy không ổn, Chí Thành có phải là máy không vậy? Sao cứ liên tục thúc vào mà không chịu bắn ra.
Cô mắc tiểu lắm rồi.
Thiên Kim nãy ra sáng kiến, cô chủ động nắm lấy tay anh ban nãy dùng để chọc vào âm đạo cô.
Trên bàn tay đó còn dính rất nhiều dâm thủy. Thiên Kim đôi mắt ngây ngô nhìn anh, tay kia nâng mặt Chí Thành lên, để anh thấy rõ. Sau đó kéo tay anh lên liếm láp nó, đôi môi, lưỡi ướt át mút như thể đang ăn kẹo. Còn phát ra âm thanh nước bọt.
Chí Thành sửng sốt, đầu anh tê dại kêu lên một tiếng: "Fuck"
Cô nghe anh chửi thề thì biết Chí Thành sắp chịu không nổi rồi, cô mặc kệ, cứ liếm trước đã. Nhưng lâu, rất lâu anh vẫn không chịu bắn, Thiên Kim mới bắt đầu khẩn khiết vang xin: "Anh Thành...aaa...anh mau ra đi, anh cứ như vậy...em sẽ tiểu mất"
Chí Thành nghe cô nói thì run người lên một cái, dường như do cô khiêu khích trên ngón tay nên anh đã thoái mái phóng thích đúng ý cô.
Chí Thành thở gấp. Thiên Kim cũng vậy, cô sợ sẽ tiểu ngay đây thì ngượng chết mất, lại còn trước mặt người yêu nữa, nhưng cũng rất may là anh đã...
"Áaaa..."
Một lần nữa khoái cảm lại đến tìm cô, đôi mắt ngấn lệ nhìn Chí Thành. Cô uất ức vô cùng, còn chẳng nói nên lời.
Dương vật bên dưới chuyển động liên hồi, một tay anh còn đưa lên ấn bụng của cô.
Trong chốc lát cơn buồn tiểu không còn nữa bởi vì bây giờ cô đã... Ra rồi, cô tiểu ra rồi, ngay trên người anh.
Trong lúc cô tiểu, anh còn thúc thêm mấy cái làm nước bắn tung toé xuống đất rồi mới chịu rút ra. Dương vật cương cứng của anh dửng dưng không chịu trách nhiệm.
Chí Thành đắc ý châm chọc cô: "Em thật không ngoan, không nghe lời tôi, đã vậy còn tè lên người tôi"
Sau đó đưa ngón tay cô liếm ban nãy, chọc vào miệng cô, Thiên Kim vừa mới tiểu xong nên rất xâu hổ không muốn nhìn anh. Chí Thành lấy ra, mút ngón tay mình, sau đó anh vuốt ve mặt cô: "Em muốn ăn dâm thủy của mình đến vậy à? Nào liếm sạch tay cho tôi"
**
"Chí Thành, Chí Thành!"
Một bàn tay lay lay anh.
Chí Thành ngủ trên bàn học ở lớp thì choàng tỉnh. Anh bật dậy thở gấp gáp nhìn thẳng, trên trán còn chảy rất nhiều mồ hôi.
Anh không ngờ bản thân mình ngay tại lớp học mà cũng có thể mơ thấy chuyện làm tình cùng cô. Cứ tưởng chỉ đêm mới thấy mà bây giờ trời còn sáng, tâm còn tịnh vậy mà cũng mơ cho được.
Chí Thành đưa mắt sang nhìn chỗ Thiên Kim, không có cô, anh thở phào nhẹ nhõm.
Lớp trưởng đeo kính đứng khoanh tay, vẻ mặt ảm đạm nhìn anh: "Chí Thành, đêm qua cậu không ngủ à?"
Chí Thành nghe thì nâng mắt lên nhìn, mặt khẽ nhăn khó chịu, anh gãi đầu, khàn khàn nói: "Đế Nỗ, giọng cậu nghe như đấm vào tai tôi ý"
Cậu ta cười khảy, đưa tay nâng kính: "Vậy à, thiết nghĩ tôi nên đấm mạnh hơn chút nữa! Ngủ cứ như chết, cậu ăn phải thuốc độc sao?"
"Ừm, mệt chết đi được"
Đế Nỗ hơi trừng mắt, bộ cậu ta nói đúng hả?
Đế Nỗ hắn giọng nói tiếp: "Trúng độc hay gì tôi không quan tâm, nhưng mà hội học sinh tìm họp đấy, mau đi thôi"
Chí Thành nhíu mày, thời điểm bây giờ anh thật sự rất bận, việc học không nói đến, thứ Chí Thành đang phải tất bật là vì chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Anh đau đầu lắm, đám người vô tích sự đó sơ hở là gọi anh lên họp bàn công chuyện, nhưng toàn những vấn đề cỏn con.
Có lần ra về anh cố ý chờ Thiên Kim, anh dù sao cũng không nỡ bỏ người yêu, vậy mà đang đứng ngay cầu thang thì bị bọn hội học sinh bắt đi lao động khổ sai đến đêm. Chí Thành tức lắm.
Anh đứng dậy, vung tay mấy cái, mắt vô tình hướng về chỗ ngồi của Thiên Kim. Cặp sách còn đó mà cô đi đâu mất rồi.
Đế Nỗ ra đến cửa, thấy người này chưa chịu bước chân thì cáu gắt: "Chí Thành mọi người chờ mình cậu"
"Biết rồi!"
**
Chí Thành chán nản xoay bút, một tay chống cằm nhìn mấy người trước mắt, họ quơ tay múa chân nói đủ kiểu, anh vừa nghe vừa ngáp dài. Tâm trí toàn bộ đều đặt trong giấc mơ lúc nãy.
"Đáng lý ra khi đó mình phải làm như vậy thay vì bỏ đi chứ?"
Trong thâm tâm anh tiếc hùi hụi. Vì là giận cô, nên bản thân cũng không thoải mái quay tay, Chí Thành càng lúc càng khó chịu ra mặt.
Giọng nhỏ nhẹ từ người bên cạnh phát ra: "Anh Thành, anh không khoẻ sao?"
Gia Kỳ sớm đã ngồi kế bên Chí Thành, cô ta là nhân cơ hội để bắt chuyện với anh.
Anh liếc mắt sang nhìn một giây liền thu lại, giọng lười biếng: "Tôi ổn"
"Anh Thành, Thiên Kim lúc đó cũng gọi là anh Thành!
Anh thở dài một đợt.
"Thật muốn nghe em gọi lại quá"
Ngồi họp mà trong đầu là người yêu, muốn tập trung cũng khó. Không được, cứ như vậy chết dở mất thôi.
Chí Thành cúi xuống, tay lật đống tài liệu ra xem từng chữ, có chỗ không thích hợp anh liền lên tiếng. Mấy người đó dường như xem trọng lời nói của anh hơn hẳn, Chí Thành xem ra rất được tín nhiệm.
Hội trưởng hội học sinh sau khi nghe anh triển khai liền răm rắp đồng tình, cậu ấy bắt đầu phân công nhiệm vụ: "Được, tớ và hội phó sẽ đến gặp giáo viên. Chí Thành, Đế Nỗ, Gia Kỳ thì đi thu thập ý kiến của các bạn học. Mấy người còn lại kiểm tra sắp xếp lại đồ dùng mang đi của trường. Vậy đi, xong thì hẹn gặp lại ở đây!"
Chí Thành đưa ra kế hoạch xong thì có vẻ mệt mỏi không muốn đi. Anh bực mình, nói xong còn bắt làm công, biết trước đã không nói cho tụi này.
Anh lấy điện thoại ra như một thói quen, xem cô có nhắn xin lỗi hay đại loại như em biết sai rồi hay không. Rất tiếc, Thiên Kim của anh cứng đầu hơn anh nghĩ, anh chờ đã lâu như vậy mà còn không chịu nhận sai.
Gia Kỳ thấy anh vẫn ngồi bấm điện thoại thì giọng õng ẹo lay cánh tay anh: "Anh Thành mình đi thôi"
Chí Thành từ tốn rút tay mình lại, đứng lên cho điện thoại vào túi, bước hướng tới chỗ Đế Nỗ. Anh biết trong trường còn nhiều tin đồn đoán giữa anh và cô ta, cho nên mới muốn tránh càng xa càng tốt, vả lại con người của Gia Kỳ theo cách nhìn của Chí Thành thì anh thấy người này phiền chết đi được.
Chẳng biết con mắt nào của bọn họ thấy anh đối xử tốt với cô ta mà bảo anh có tình ý. Thiên Kim của anh là thiên sứ nên không trách móc bọn người nhiều chuyện đó, nhưng anh thì khác.
Bàn tay Gia Kỳ để giữa không trung, cô ta ngượng ra mặt. Cuối cùng thì lẽo đẽo đi theo sau Đế Nỗ với Chí Thành. Nhưng cô ta nhất quyết sẽ không bỏ cuộc.
**
"Quao, thật sao, còn có cả nướng thịt ăn đêm nữa, thích quá đi mất"
Một nhóm nữ sinh túm tụm phấn khích nói. Gia Kỳ thu thập ý kiến xong thì ghi nó vào trong giấy, có vẻ như sáng kiến của Chí Thành rất được mọi người ưng nha, số lượng đồng ý tích góp cũng tăng lên đáng kể, nói Chí Thành giỏi, ai cũng công nhận.
Đế Nỗ lịch sự: "Cảm ơn các cậu đã dành thời gian"
Chí Thành không nói gì, mặc dù tay bấm điện thoại nhưng vẫn để ý, anh khá hài lòng. Lúc đó nhất định để Thiên Kim ăn thịt nướng thoả thích, cô nàng từng nói thèm nhưng vì đang giận nhau nên anh không đưa cô đi được, nhân cơ hội này cho cô ăn ngon.
Nói rồi cả ba người tiếp tục đi trên hành lang đến lớp khác, Chí Thành cất điện thoại đi, anh thắc mắc đã đến nhiều lớp như vậy còn không thấy bóng dáng Thiên Kim, chẳng biết cô có phải là chạy lên sân thương rồi không.
Chí Thành đang nghĩ vu vơ thì tức khắc nghe giọng nói quen thuộc cất lên, chất giọng ngọt mềm đó cũng chỉ có một người mà thôi.
"Tớ về lớp đây, có gì nhắn với tớ nhé!"
Thiên Kim vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vừa rẽ ở cửa không chú ý đầu liền va phải ngực anh.
Thiên Kim hơi loạng choạng đứng không vững, là Chí Thành nắm tay cô lại.
Anh cau mày chất vấn trong lòng, bộ trước giờ em ấy đi mà không chịu nhìn đường hay sao vậy.
Thiên Kim một tay xoa trán mình, nâng mắt nhìn lên thì ngay tức khắc thấy gương mặt lạnh không chút biểu tình của Chí Thành. Cô nàng vội rút tay lại, lùi về sau né tránh.
Chí Thành giọng trầm thấp nói với cô: "Bạn học đi cho cẩn thận vào!"
Thiên Kim không muốn để tâm lời anh nói, cô quay mặt đi chỗ khác. Vừa hay chạm mặt Gia Kỳ với Đế Nỗ bên cạnh. Ồ lớp trưởng Đế Nỗ học cùng lớp hay đi chung với Chí Thành thì cô còn lạ gì, cơ mà tại sao Gia Kỳ lại ở đây?
Bất giác thấy Gia Kỳ hơi đứng gần Chí Thành, cô chen vào đó đi qua. Gia Kỳ bị hành động đó của cô làm cho nhích sang một bên. Cô ta căm phẫn.
Thiên Kim từ ban nãy đã không một lời đáp với Chí Thành, cô chỉ lẳng lặng bước qua anh, mặc dù lòng ngực có hơi nóng lên nhưng cô vẫn quyết định như vậy. Chí Thành muốn nắm tay Thiên Kim chất vấn, nhưng rồi thôi, dù sao có nói cũng chẳng giúp được gì, cánh tay anh thả lỏng xuống, đáy mắt đen lại. Toàn bộ mọi thứ ảm đạm đến mức khiến hai người khó chịu.
"Chị Thiên Kim khoan đi đã"
Gia Kỳ thấy hai người có chút lạ, đặc biệt Chí Thành còn gọi Thiên Kim là bạn học, chắc chắn là có vấn đề. Cô ta cố tình gọi Thiên Kim lại để quan sát cử chỉ xác định rõ hơn.
Thiên Kim xoay người lại nhìn, cô nhướn một bên lông mày, nhẹ giọng đáp: "Có chuyện gì?"
"Chị, bọn em đang thu thập ý kiến về chuyến dã ngoại, dự định là sẽ có tiệc thịt nướng và đêm thứ hai, chị nghĩ sao? Tất cả là sáng kiến của anh Thành nha"
Gia Kỳ nói với vẻ mặt hớn hở, cứ như cô ta thật sự trông chờ vào câu trả lời của cô.
Chí Thành: "Không cần, Thiên Kim chắc chắn đồng ý"
Anh nói với Gia Kỳ, phải anh không hiểu cô thì còn ai. Gia Kỳ đen mặt lại, nụ cười trên môi cũng hơi nhạt dần. Chí Thành lấy tờ giấy lên, ký tên hộ Thiên Kim.
Đột nhiên tờ giấy bị giật mất. Anh bất ngờ nhìn lên, xem ai dám manh động.
Bàn tay của cô đang cầm tờ ý kiến, cô lấy bút của Đế Nỗ nhanh chóng gạch bỏ chữ ký anh vừa ký vào. Lạnh giọng: "Không, tôi rất ghét thịt nướng, xin lỗi lần này tôi không đóng góp"
Chí Thành sửng người nhìn cô gái nhỏ của mình. Đôi mắt mờ nhạt vô hồn của Thiên Kim như này thật sự rất lạ, anh rất ghét nó. Môi anh hơi mấp máy muốn nói nhưng lại im.
Thiên Kim nhét tờ giấy lại vào tay Gia Kỳ, cô điềm tĩnh quay người đi. Đế Nỗ nhìn cô rồi nhìn Chí Thành, khẽ nâng kính lên một chút.
Gia Kỳ thầm vui trong lòng, cô ta biết chắc hẳn hai người này sắp không còn bao lâu nữa đâu. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, phấn khích.
Thiên Kim đang đi thì chợt nhớ ra một chuyện, cô ngay tức khắc ngoảnh đầu lại nhìn, nhẹ giọng: "À phải rồi Gia Kỳ, em đã tìm được ví tiền chưa vậy?"
Gia Kỳ lúc này trừng mắt lên, im bần bật, sự vui vẻ ban nãy dường như dần tan biến.
Thiên Kim nói tiếp: "Xin lỗi, hôm đó có chút chuyện xảy ra vì vậy không thể giúp em được"
Nói rồi Thiên Kim đi mất, cô không muốn nán lại lâu. Cũng chẳng thèm nghe Gia Kỳ nói câu nào.
Cô ta bất đầu có hơi sợ, bất giác ngẩng mặt lên nhìn Chí Thành. Lại càng sợ hơn khi thấy ánh nhìn viên đạn hằn lên tia lửa của anh. Thôi xong rồi, cô ta không đoán được Chí Thành giận vì chuyện gì.
Vì Thiên Kim lạnh nhạt, hay là vì cô ta.
Gia Kỳ mím môi nhìn bâng quơ chỗ khác, tránh anh mắt của Chí Thành.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com