Chương 9
Say xe
.
'Rầm'
Cả người Gia Kỳ chạm mạnh vào cửa tủ sắt, tạo ra tiếng động lớn. Cảm nhận cơn đau sau gáy cô ta nhăn mặt lại.
"Đau!"
Vốn dĩ Chí Thành đã không hề nhẹ tay. Anh trầm mặt nhìn cô ta quần quại, nhưng Chí Thành nào rảnh cơ chứ, anh còn chẳng quan tâm đến nét mặt của cô ta.
Gia Kỳ sau đó hốt hoảng, lấp bấp trong có vẻ ấm ức kêu tên anh: "Anh...Thành!"
Chí Thành hắn giọng, nhíu mày: "Im miệng"
Nói rồi anh tiến sát lại một tay nắm chặt dọng mạnh lên tủ, cố ý doạ sợ đối phương, một lần nữa cánh cửa bị tác động kêu lên chói tai Gia Kỳ. Tư thế chặn cô ta lại, Chí Thành cao lớn nên cô ta đừng mong có thể thoát được khi chưa nói gì.
Gia Kỳ hú vía một phen, trên trán lắm tấm mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn anh, giọng mếu máu gấp gáp nói: "Anh Thành, anh tin em, em không quen biết đám người đó. Em không có... Em..."
Chưa kịp nói hết đã bị chặn lại, bàn tay to lớn của Chí Thành bóp chặt miệng cô ta, khiến Gia Kỳ không thể nói, hít thở càng khó khăn. Đôi mắt nai tơ đang nhìn răm rắp ấy đối với Chí Thành là giả tạo.
Gương mặt Chí Thành vẫn rất điềm đạm, mặc dù bên trong muốn phát hoả, anh căm phẫn, rất muốn đánh người. Nhưng nếu Thiên Kim biết anh ra tay với Gia Kỳ, cô có khi còn giận anh hơn, nên thôi vậy. Lần này xem như cho cô ta đường lui.
Chí Thành tối sầm mặt, thở ra nặng nề, anh cắn răng gằn giọng, cảnh cáo: "Nói cho cô biết, Chí Thành tôi cực kỳ ghét cái thể loại người như cô, còn tỏ ra mình thanh cao, có học gì chứ? Lừa người. Bản thân cô đã làm ra những chuyện gì thì cô tự biết rõ. Nhưng tôi nói trước, một lần nữa nếu để tôi biết cô động đến Thiên Kim cho dù chỉ là một sợi tóc... Thì tôi không ngại ra tay với cô đâu"
Nói xong liền hất mặt Gia Kỳ sang một bên mạnh bạo, hai má cô ta đỏ ửng, nó có hơi đau nhói vì anh dùng sức, cô ta khẽ nhắm mắt. Cứ cho là Chí Thành không thương hoa tiếc ngọc, bởi anh cũng chẳng thương tiếc gì loại người này.
Chí Thành xoay người muốn rời đi. Lý Đế Nỗ còn đứng ngoài cửa chờ. Đế Nỗ cậu ta là một người hiểu chuyện.
"Anh Thành"
Cô ta níu lấy cánh tay anh, giọng nghe như là đang khóc. Chí Thành thấy phiền nên lập tức vung tay cô ta ra.
Gia Kỳ nấc lên, cô ta muốn nói chuyện với Chí Thành: "Anh, đừng đi mà!"
"Cô còn muốn nói gì nữa?"
Anh xoay người lại đã thấy cô ta khóc thút thít, còn ra vẻ rất đáng thương: "Anh Thành, anh không biết em thích anh sao?"
Chí Thành nghe vậy thì đảo mắt một vòng, nói với anh mấy lời đó làm gì? Anh không muốn biết cũng không cần biết. Chí Thành quay người bước đến cửa, tay chưa kịp vặn khoá đã nghe cô ta nói.
Gia Kỳ sợ Chí Thành đi mất, cô ta gấp gáp: "Em có gì không bằng Thiên Kim, những gì chị ấy làm, em đều có thể làm cho anh. Chí Thành, em thích anh lâu rồi, sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy?"
Cô ta điên cuồng bước đến kéo anh lại nhìn cô ta. Gia Kỳ không khống chế được lời nói cũng như hành động của mình.
Một tay nắm lấy anh, Chí Thành bị kéo lại bất ngờ cũng hơi loạng choạng, anh cũng xoay người, dự định là đẩy cô ta ra, nhưng lại bị Gia Kỳ làm cho đứng hình. Anh không nói nên lời.
Hay tay Gia Kỳ gỡ bỏ từng chiếc cúc áo trên người mình ra, miệng nở nụ cười, nói: "Chí Thành, có phải anh thích Thiên Kim vì chị ta trông ngon đúng không?"
Chí Thành đứng im bần bật, sắc mặt không biểu tình, chỉ nhìn cô ta làm trò.
"Anh Thành, anh xem em cũng không khác chị ấy đâu" Cởi bỏ chiếc áo đồng phục ra, cô ta phơi bày da thịt trước mặt Chí Thành. Nói tiếp: "Anh chơi em đi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu"
Gương mặt đỏ lên của Gia Kỳ nhìn anh.
Đột nhiên một tia hụt hẫng đang xen sợ hãi dấy lên trong lòng cô ta, Gia Kỳ thấy được sắc mặt lạnh nhạt của Chí Thành. Hai tay anh cho vào túi quần, nhìn cô ta như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như thể cô ta chưa nói gì. Gia Kỳ ngượng ngùng nhưng vẫn đứng đó chờ câu trả lời của Chí Thành.
Cô ta không tin, mỡ đã dâng đến miệng mèo còn không chịu ăn sao? Chí Thành dù sao cũng là con trai, tất nhiên có sẽ có ham muốn.
Chí Thành bước đến, Gia Kỳ thấy hơi vui một chút. Anh chán nản cúi người xuống ghé sát tai cô ta, giọng khàn khàn: "Muốn tôi chơi cô? Sao không tự nhìn lại bản thân mình đi, cô không có tư cách"
Nói xong thì để mặc cô ta muốn làm gì làm, anh dửng dưng đi ra ngoài, còn không quên nói: "Loại con gái sẵn sàng lột đồ dụ dỗ người khác như cô, tôi lại càng khinh"
Chí Thành vặn cửa mở ra. Đế Nỗ đứng đó có hơi cau mày. Chí Thành thấy vậy thì nói thấp: "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu"
Lý Đế Nỗ nhún vai một cái, sau đó liếc mắc nhìn vào phòng, thấy Gia Kỳ thân trên chỉ mặc mỗi chiếc áo lót ấm ức nhìn Đế Nỗ, thì ngay tức khắc chỉa hướng sang Chí Thành, ánh mắt ngờ vực.
Chí Thành tâm lý ổn định, nhướn một bên mày, bước đi: "Đừng có nhìn tôi vậy chứ, là cô ta tự lột đồ"
Đế Nỗ nghiêng đầu, không nói tiếng nào, nhìn lại Gia Kỳ một cái sau đó cũng bước chân dài theo sau Chí Thành, còn chẳng màng tới quan tâm cô ta.
Gia Kỳ xấu hổ lắm, chưa từng bao giờ có loại chuyện này xảy ra với cô ta. Vội vàng lấy áo mặc vào trước khi bị người khác nhìn thấy. Nước mắt cô ta không ngừng chảy xuống, chắc là để tâm đến những gì Chí Thành nói.
**
Thiên Kim vừa lau bảng xong vừa hay thấy Đế Nỗ và Chí Thành đi vào. Ánh mắt vô tình mà chạm anh một giây, sau đó lia đi chỗ khá. Cô nàng nhanh chóng đặt đồ bôi lại chỗ cũ, bước chân lẹ làng về bàn của mình.
Gấp gáp như sợ Chí Thành vào ngồi rồi thì cô sẽ không còn ngồi được, lúc nãy chủ động gạch bỏ chữ ký cũng coi như là thể hiện được sự tức giận của mình, Thiên Kim hài lòng lắm. Tên Chí Thành này nghĩ cô không biết giận hắn sao, nói chung cũng có mà không nhiều thôi.
Anh nhìn Thiên Kim, tự cảm thấy yêu cô hơn, đúng là chẳng ai có thể so sánh được với cô gái của anh.
Chí Thành sau khi thấy cô đã về chỗ ngồi, thì từ tốn bước lại, anh cũng yên vị chỗ của mình. Sau những chuyện ban nãy, ngồi ngửi được mùi đào của cô thì thật khiến anh thoải mái. Con mèo nhỏ này đến khi nào mới tự biết sai đây.
Anh đột nhiên chống cằm một tay, quay đầu nhìn cô một cách lộ liễu. Từ sau khi hai người cãi nhau, anh chưa lần nào nhìn trực diện Thiên Kim.
Cô đang lay hoay với chai nước rửa tay mùi đào thì phát hiện có người theo dõi. Trực giác khiến cô nhìn qua anh.
Làm sao nhỉ? Đẹp trai quá đi.
Thiên Kim đắm chìm trong giây lát, sao lại dùng ánh mắt dịu dàng này nhìn cô vậy? Trong phút chốc, Thiên Kim hơi lung lay ý chí.
Tên đẹp trai vừa hút hồn cô ý, hắn ta mở miệng, giọng ấm áp: "Bạn học, nhìn tôi chằm chằm như vậy là không được đâu nha"
Thiên Kim bị kéo về thực tại lúng túng tránh ánh mắt: "Cậu...cậu nhầm rồi, tại cậu nhìn tôi trước nên tôi mới định hỏi xem..."
"Tôi không có nhìn em, chỉ đang ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ thôi"
"Rõ ràng là nhìn mình"
Thiên Kim chu môi muốn chất vấn, nhưng thôi, quay mặt chỗ khác nhẹ giọng: "Vậy xin lỗi"
Chí Thành vẫn giữ tư thế đó nhìn cô, khẽ cười trong lòng. Người đang giận mình, không thể nói lý lẽ với họ được, nhưng trêu thì được.
**
Ngày mà tập thể học sinh toàn trường trông đợi cũng đã đến, chuyến dã ngoại quy mô lớn hai ngày một đêm.
Sáng sớm, Thiên Kim đã chọn được trang phục phù hợp để đi, tất nhiên cố tình mặc dễ thương để gây sự chú ý với người yêu.
Không ngoài dự đoán, đến điểm hẹn đã thấy Chí Thành cứ luôn mắt nhìn cô, mặc dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng nó cứ xảy ra rất nhiều lần.
Vì học cùng lớp nên là đi cùng một xe, Thiên Kim say xe vì thế chọn ngồi hàng đầu. Cô sợ bị bạn học tranh mất chỗ nên đã nhanh một bước lên xe trước mọi ngồi.
Ôi cái mùi, ngửi thôi cô cũng thấy đau đầu huống hồ chi là đến lúc nó chạy. Cô gấp gáp lấy khẩu trang hương bạc hà mẹ đã chuẩn bị cho để đeo vào, thoải mái lắm. Thiên Kim ngồi cạnh cửa sổ, cô tựa người ra sau nghỉ ngơi. Mặc đẹp như vậy mà để nôn trên xe là không nên đâu nha, tuy là có háo hức vì được đi dã ngoại, nhưng say xe thì vẫn say xe.
Thiên Kim quyết định chọn cách ngủ để giải quyết vấn đề. Cô nàng hơi liếc mắt nhìn ra cửa sổ tìm Chí Thành, không biết anh đã lên xe chưa. Cô có hơi nheo mắt vì sáng, Thiên Kim thấy Chí Thành đang nói chuyện với nữ sinh tóc ngắn bạn của cô, không biết nói gì lại trông rất vui vẻ, mặt anh mãn nhãn lắm.
Nữ sinh đó gật đầu rồi cũng lên xe. Cô bạn đó sẽ ngồi cạnh Thiên Kim, hai người đã bàn bạc trước với nhau rồi.
Thấy cô ấy, Thiên Kim nhỏ nhẹ: "Tớ ở đây"
Nữ sinh tóc ngắn dường như không nghe thấy, hoặc cố tình không nghe thấy, liền một mạch bước qua cô.
Ngoảnh đầu nhìn theo thì thấy cô ấy đã ngồi xuống cạnh Đế Nỗ.
"Hửm? Không phải Chí Thành sẽ ngồi đó sao?"
Bất ngờ thân ảnh cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô. Thiên Kim ban nãy còn nhướn người qua chỗ người ta, bây giờ đã rụt rè lại. Cô ngâng mặt lên nhìn.
Phác Chí Thành với gương mặt đẹp trai của anh ta đang nhìn cô.
Thiên Kim ngồi nép vào trong, hiểu rồi, cô hiểu họ đã bàn gì với nhau rồi.
Nhưng vì cô đang khó chịu trong người nên cũng chẳng thèm hỏi hay chất vấn ai. Cũng không mở miệng nói gì với anh. Chí Thành ngay lập tức ngồi xuống kế bên. Cả người anh toát lên mùi bạc hà dễ chịu. Thiên Kim lúc này cảm thấy thoải mái.
Bạc hà với Đào, một cái vừa ngọt, một cái vừa có mùi hơi cay, vậy mà lại rất hợp nhau nha. Hai hương đó đan xen nhau tạo thành một thứ hương rất hoàn hảo.
Thiên Kim nhìn ra cửa sổ, lòng thầm vui, muốn bắt chuyện với anh, cô nhỏ giọng: "E hèm... Cậu đổi dầu gội cơ à?"
Nhưng sau một lúc cũng không nghe đối phương trả lời, cô xoay lại xem.
Ôi, sao cô không nhận ra tên này đang đeo tai nghe vậy. Đúng là xấu hổ chết mất.
Chí Thành ngồi im lặng khoanh hai tay lại trước ngực, hai mắt nhắm nghiền lại. Nhìn từ góc độ của Thiên Kim thì thấy rất rõ chiếc mũi cao thu hút của anh, cô thích nó.
Nhưng trước mắt bây giờ cô đang rất quê.
Cô nhìn Chí Thành, chu môi một cái giận dỗi qua lưng về phía anh.
"Chí Thành đáng ghét nhất"
Phía sau lưng cô bất giác có hơi ấm, Thiên Kim lấy làm lạ thì xoay mặt qua.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, Chí Thành đang mặt đối mặt với Thiên Kim, gần, rất gần.
Cô theo phản xạ mà lùi xuống: "Cậu, cậu không ngủ à?"
Chí Thành cười nhẹ, một tay kéo khẩu trang cô xuống, đôi môi thiếu nữ hồng hào xuất hiện trước mặt anh.
Trái tim cô đập loạn xạ, đại não ong ong, ngẩn ngơ nhìn anh. Sau đó liền nhắm mắt lại, nghĩ Chí Thành chắc đang muốn hôn cô, được rồi, Thiên Kim này đã chuẩn bị tâm thế, muốn hôn xin lỗi em thì mau lên.
Thấy người yêu trước mặt tự nhiên nhắm mắt, Chí Thành nhìn thấu suy nghĩ cô nên khẽ bật cười trong lòng. Tay đang nắm khẩu trang trườn lên bóp hai má cô gái, để há miệng nhỏ ra. Tay kia anh đút viên thuốc vào môi cô.
Xong, Chí Thành ngồi thẳng tư thế lại chỗ cũ. Cho chai nước vào trong tay Thiên Kim.
Thiên Kim hụt hẫng xen lẫn sửng sốt, cô mở mắt to tròn nhìn anh. Chí Thành còn không thèm nhìn cô. Miệng Thiên Kim đang ngậm một viên thuốc nhỏ, có hơi đắng cô ngay lập tức mở chai nước anh đưa ra uống. Sau đó thì quay sang anh, giọng ngọt mềm: "Đó là gì vậy?"
Chí Thành môi mấp máy trả lời: "Thuốc chống say xe"
Thiên Kim hiểu ra thì gật gù một cái: "Nhưng tại sao cậu lại đưa tôi uống vậy?"
Chí Thành cau mày, anh rất muốn mắng cái đồ ngốc tên Thiên Kim đó, tất nhiên là lo cho người yêu rồi còn phải hỏi.
Chí Thành đáp: "Chẳng may em nôn lên người tôi thì sao?"
Thật sự là cho dù cô có nôn anh cũng chẳng quan tâm đâu, chỉ là muốn tìm đại một cái cớ để nói thôi. Chí Thành lo cô sẽ mệt trong suốt quá trình di chuyển.
Thiên Kim: "Vậy sao? Tôi cảm ơn"
Cô nàng ấm ức không nói nữa.
Nội tâm anh hung dữ, không muốn nghe cô xưng hô kiểu như người xa lạ vậy chút nào.
***
Trong suốt chuyến đi Thiên Kim rất khó chịu hoàn toàn không trụ nổi. Mặc cho cả lớp tổ chức hát hò các thứ, thiếu nữ vẫn ngồi im bất động, cô cố tựa người ra sau để khỏi phải nhúc nhích.
Chí Thành mặt bình tĩnh như tâm thì mười phần lo lắng cho cô.
Chí Thành: "Không thoải mái à?"
Thiên Kim khẽ gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt phờ phạt vô hồn nhìn ghế trước mặt. Chí Thành tháo tai nghe của mình đeo lên cho cô.
Thiên Kim bất giác nhìn anh, cô nhẹ lòng khi thấy được ánh mắt ôn nhu đó nhìn cô. Chí Thành là vậy, cho dù có giận dữ, ánh mắt đó vẫn cứ là yêu chiều.
Chí Thành kéo đầu cô tựa lên vai mình. Bạn học hát ồn ào người yêu anh không tránh khỏi khó chịu, vì thế anh quyết định đưa cô nghe nhạc để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
"Ngủ ngoan, đến nơi anh sẽ gọi em"
Thiên Kim tuy nghe nhạc nhưng vẫn biết rõ từng câu anh nói ra. Chí Thành không còn lạnh lùng với đại từ xưng tôi nữa.
Thiên Kim vui vẻ đan tay anh, nắm chặt lại. Cô cảm thấy yên bình, thoải mái, quên đi cơn khó chịu trong người đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Cũng chẳng biết có phải hai người đã hoà nhau chưa nhưng ít nhất trong hoàn cảnh này nương tựa nhau chính là điều tốt nhất.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com