Vở kịch nhỏ
Nhiếp ảnh gia và người mẫu
.
Hôm nay Thiên Kim có một lịch trình quan trọng, nên cô đang trên đường đến điểm hẹn. Điểm hẹn chính là nhà riêng của nhiếp ảnh gia nổi tiếng bí ẩn. Thông thường đối với một người mẫu như cô, sẽ có ekip đi theo để hỗ trợ, nhưng vị nghệ sĩ nháy máy này khá khó tính, anh ta yêu cầu chỉ có mỗi người mẫu mới được đến nhà riêng của anh, nên Thiên Kim phải tự mình lái xe đến nhà anh ta.
Trong giới showbiz không ai không biết đến vị nhiếp ảnh gia đại tài này. Anh ta cứ như một vị phù thủy mang đến vẻ đẹp, trong từng bức ảnh qua tay của anh đều toát lên vẻ kiêu kì độc nhất, muốn phong cách nào, có phong cách đó.
Thiên Kim đỗ xe ngay trước cổng biệt thự được cho là nơi ở của vị cao nhân khó tính ấy, cánh cổng cũng tự động mở ra mời chào cô nàng. Sau khi đã đỗ xe, Thiên Kim bước đi lọc cọc đến cánh cửa lớn nhấn chuông một cái.
Người mẫu Thiên Kim đang khoác trên mình bộ váy lụa màu đỏ sang trọng, chân đi cao gót tinh tế. Cả cơ thể từ trên xuống dưới đều toát lên thần thái của người nổi tiếng.
Một lúc sau bên trong cũng có động tĩnh. Cách cửa lớn được mở ra. Thiên Kim nâng mắt lên nhìn người trước mặt, biểu cảm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới nghi hoặc không tin vào mắt mình. Nghe nói vị nhiếp ảnh gia này sống một mình nên cô chắc rằng người trước mặt chính là anh ta. Có điều cô không ngờ anh ra lại trẻ như vậy, cô cứ tưởng là một ông chú cao tay lớn tuổi cơ chứ. Chưa kể, anh ta còn quá mức đẹp trai, gương mặt lạnh lùng lãnh đạm cũng không giấu được đôi mắt sâu thẳm cùng chiếc mũi cao trên đó, môi hồng hào cứ như được chăm sóc kĩ lưỡng, dáng người lại cao ráo thẳng tấp không khác gì người mẫu, anh ta còn cao hơn cô.
"Người mẫu Thiên Kim?"
Anh cất giọng trầm khàn kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông.
"Là...là tôi"
"Vào đi!"
Anh nép người qua một bên cho cô đi vào. Thiên Kim bước qua anh liền nghe thấy mùi hương thoang thoảng thơm mát phát ra từ cơ thể đối phương.
Cả hai cùng nhau đi lên lầu, theo sự chỉ dẫn của anh cô cũng bước vào một căn phòng. Đây là căn phòng hay còn gọi là studio của riêng anh, nó được dùng để tạo nên những bức ảnh tuyệt mĩ. Lần này là được trang trí bằng một màu chủ đạo hồng, xung quanh còn có cả bong bóng, kẹo, giường, gấu bông và cả bánh kem đào. Thiên Kim không biết tại sao cô nghĩ nó là bánh kem đào, cô là đang thèm ăn liền nghĩ đến nó.
"Concept của shoot hình sao?"
Cô quay sang người bên cạnh dò hỏi. Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Đáy mắt đen láy nhìn cô từ trên xuống dưới, không biểu cảm liền xoay người đi một cái.
"Theo tôi!"
...
Anh dẫn cô đến phòng thay đồ. Phòng này treo tổng cộng ba trang phục cùng một chủ đề, màu chủ đạo trắng và hồng. Cô nàng đóng cửa lại, nhìn căn phòng lớn trống trãi chỉ treo ba bộ đồ mà cảm giác hơi lạnh lẽo. Ngây thơ đến mức càng không phát hiện ra rằng đây không phải phòng thay đồ, bởi vì chẳng ai lắp camera ở phòng thay đồ cả, nếu có thì hoàn toàn là mục đích.
Thiên Kim gỡ giày cao gót của mình ra, tiếp đến là cho tay ra sau kéo dây áo. Cô hơi cong người về phía trước, trong vô thức tại tạo ra tư thế gợi cảm đẹp mắt nhưng đang chụp ảnh chuyên nghiệp.
Chiếc váy đỏ không còn gì nương tựa liền một mạch rơi xuống sàn. Cơ thể trắng nõn của Thiên Kim được tự do phô trương ra không khí. Áo ngực vừa vặn che chắn bầu ngực lớn của cô, độ dốc của nó đẹp mắt như một kiệt tác điêu khắc. Mông đẩy đà được che phủ bởi chiếc quần lót mỏng manh, che như không che.
...
Căn phòng đều tối đen, Phác Chí Thành ngồi trước màn hình lớn, tay cầm điều khiển, hai chân bắt chéo, lưng tựa vào ghế sô pha thưởng thức mĩ cảnh nhân gian.
Anh sớm đã chuẩn bị riêng căn phòng này dành tặng cho cô, chỉ chờ đến cơ hội để có thể ngắm nhìn cơ thể nàng. Làn da, chuyển động, cách cô thay quần áo cũng đủ làm Chí Thành xao xuyến. Chí Thành biết trong lòng anh cô luôn là một kiệt tác nghệ thuật không thể thay thế từ trước cho tới nay. Anh luôn mê mẫn cơ thể cô, lần này mới có cơ hội.
Chí Thành quyết định sẽ hợp tác lâu dài.
...
Sau khi thay xong quần áo, cô bước đến phòng studio chụp ảnh, Chí Thành đã có mặt ở đó. Anh không chỉ chụp ảnh mà còn phụ trách luôn công việc trang điểm cho người mẫu, bởi vì qua tay người khác sẽ không hoàn hảo, Chí Thành không ưng.
"Đến đây"
Anh thấy cô liền nhẹ nhàng đẩy ghế cho cô ngồi đối diện mình. Ngón tay thon dài cầm bông tẩy trang tẩy đi lớp trang điểm trước đó. Ánh mắt thâm tình nhìn cô không động đậy.
"Rất đẹp"
Thiên Kim giảo hoạt cho rằng anh khen tay nghề của thợ trang điểm ban sáng.
"Anh nói lớp trang điểm đúng không? Tôi cũng nghĩ nó đẹp, hôm nay tôi rất ưng lớp trang điểm này, mà tiếc ghê!"
"Không, tôi nói cô đẹp. Tẩy trang lại càng đẹp"
Giọng trầm ấm lại pha lẫn chút ngọt ngào dịu đang, Thiên Kim khựng lại cố trấn tĩnh để bản thân không bị mê hoặc bởi giọng nói ấy. Nhưng cô không thể lừa dối bản thân mình được, từ ban đầu khi nghe giọng anh cô đã mơ hồ bị nó túm chặt không thể nào thoát ra.
"Cảm ơn anh"
Chí Thành không nói gì nữa, bàn tay linh hoạt vuốt ve mặt cô sau đó mới bắt đầu trang điểm.
...
Qua tay của Chí Thành, Thiên Kim sắc sảo bây giờ lại trở nên đáng yêu giống như một nữ sinh cấp ba. Từ trên xuống dưới đều thanh thuần và trong sáng. Càng nhìn lại càng muốn vấy bẩn cô nàng.
Tự hỏi nếu cô công chúa ngọt ngào này rên rỉ dưới thân mình thì sẽ như nào nhỉ?
Chí Thành cầm máy ảnh lên vào việc chính. Nhìn nàng thơ trước mặt ôm gấu bông tạo đủ dáng, anh nháy máy liên tục. Tuy ảnh anh chụp ra rất đẹp nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chí Thành không hài lòng lắm.
"Thiên Kim này, cô thử lấy bánh kem tạo dáng với nó thử xem sao"
"Được"
Cô rất nghe lời liền với tay lấy cái bánh kem, cô ngửi thấy mùi đào, quả nhiên cô đã đoán đúng, trong vô thức mà nuốt ực nước bọt xuống cổ.
Bắt đầu tạo dáng, không hổ danh là người mẫu chuyên nghiệp, những shoot hình Chí Thành chụp được đều đúng concept màu hồng ngọt ngào, nhưng có điều vẫn chưa đúng concept mà lòng anh muốn.
Chí Thành đặt máy ảnh xuống bàn, bước chân chậm rãi đến chỗ Thiên Kim. Anh muốn tự mình làm, tự mình tạo nên tuyệt phẩm.
"Thiên Kim, cô rất đẹp nhưng lại chưa thể nào làm tôi hài lòng. Cô có muốn làm tôi hài lòng không?"
Thiên Kim bị giọng nói mê lực của anh làm cho mơ màng, cô cũng không biết mình đã uống nhầm thuốc gì mà thành ra như này. Cô nàng nhìn anh đang bước lại gần mình, một chân đã nhấc leo lên giường.
"Tôi...muốn..."
Giọng ngọt mềm đáp lại lời anh.
Chí Thành khẽ cười, lần này anh đã tiến sát lại gần cô, nhìn cô một lúc rồi nhìn xuống bánh kem trong tay cô. Nụ cười nhạt trên môi một lần nữa hiện rõ, bên dưới ngón tay anh quét một đường bánh bánh kem.
"Ăn không?"
Cô lại giống như đứa trẻ, ngoan ngoãn gật đầu.
"Mở miệng ra"
Thiên Kim tách hai môi ẩm ướt ra trước mặt anh, Chí Thánh đút ngón tay vào cô đã ngậm miệng lại. Ngón tay anh chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cô, đầu lưỡi cũng không an phận mà liếm láp tay anh.
"Ngoan lắm, mút nó đi, cô muốn ăn mà"
Đôi mắt cô nhắm lại, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ tay anh. Đầu di chuyển như thể đang khẩu giao cho thứ đó. Nước bọt chảy dài trên khoé miệng xuống đến cổ nàng. Căn studio lúc này ngập tràn vô số âm thanh ướt át.
Thiên Kim dứt ra, ánh mắt long lanh nhìn Chí. Anh cười xoa đầu cô, ngón tay lấy ra từ miệng cô lại tùy tiện đưa lên miệng liếm một cái.
"Ngọt lắm"
"Anh đã hài lòng chưa?"
Chí Thành cười hiền: "Một chút"
Nói rồi mờ ám tiến lên đè cô nằm xuống giường.
"Tôi cho em một cơ hội nữa!"
Anh lấy kem cho vào miệng mình, tay kia vuốt ve mặt cô.
"Ngoan, há miệng ra, tôi đút em ăn"
Cô vừa mở miệng, Chí Thành đã cúi xuống hôn cô. Môi lưỡi ngọt ngào triền miên giữa lớp kem vị đào ngon lành. Cả hai không biết do vị của kem ngọt hay là do miệng của đối phương quá đỗi ngọt ngào. Không cần biết, chỉ đơn giản là muốn ăn, muốn chiếm lấy hết sự ngon ngọt này của đối phương.
Chí Thành cuốn lưỡi, mút đó mút lưỡi cô như đang mút kẹo, kem đã hết, anh vẫn muốn ăn.
"Ưm~"
Tiếng rên rỉ lúc này mới phát lên tinh tế, rõ ràng cô đã kiềm nén nó rất lâu.
Chí Thành ngẩng mình dậy, nhìn kiệt tác của mình từ trên xuống dưới. Dục vọng đã chiếm lấy cơ thể anh, bàn tay hư hỏng đưa lên vạch áo cô ra. Chiếc áo lót hồng hào đáng yêu đã lộ diện.
Chí Thành thích cảm giác bắt nạt những thứ đáng yêu.
Anh mạnh bạo đẩy chiếc áo lót lên, bánh kem một lần nữa lại được tận dụng. Anh ngắm nhìn đầu vú đỏ hồng của nàng, muốn trêu chọc.
"Sớm biết nó đẹp như vậy, tôi đã cho em thoát y để chụp ảnh rồi"
Thiên Kim đỏ mặt muốn lấy tay che chắn nó nhưng đã bị anh khoá chặt tay.
Chí Thành cho bánh kem lên đó, anh đứng dậy tiến lại cái bàn lấy máy ảnh. Bệnh nghề nghiệp khiến anh thấy thứ gì đẹp liền muốn chụp lại. Anh đưa ống kính đến trước ngực cô, chụp dưới nhiều góc độ. Hạt đậu đỏ hồng mờ ảo bị che chắn bởi lớp kem trắng muốt. Anh đứng từ trên cao chụp, lấy luôn cả góc mặt đang ngại ngùng của nàng.
Chí Thành liếm môi một cái, cúi người đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên nó. Anh bắt được khoảnh khắc lưỡi chạm vào đầu vú đỏ hòng dính chút kem, anh không ngần ngại biến lưỡi của mình thành vật trang trí cho ngực của cô.
"A...ưm..."
Anh tiếp tục đến bên ngực còn lại. Tiếng rên của Thiên Kim như rót mật vào tai anh, làm cho anh càng hưng phấn, muốn thưởng thức chiếc kiệt tác này lâu hơn. Sau khi làm xong bên đây.
Anh đứng dậy xem số ảnh trong máy.
"Ngực của em rất đẹp, nếu em muốn, sau này tôi sẽ in ra một tấm ảnh lớn treo trường ở phòng khách, để mọi người có thể chiêm ngưỡng tuyệt phẩm độc nhất này!"
"...Không được"
Cô thở hổn hển bên dưới giường, khoé mắt hơi đỏ.
"Em sao vậy? Sợ thiệt thòi à? Quên mất em là người mẫu, vậy tôi cũng sẽ giới thiệu người đó là em luôn chịu không?"
"Đừng làm như vậy..."
Giọng nói cô lí nhí, ấm ức đến phát phóc. Chí Thành cười từ tốn cúi xuống liếm khoé mắt cô.
"Đùa thôi, ảnh em tôi chỉ treo ở phòng ngủ của mình. Đừng khóc mà!"
Cô nàng hức hức vài tiếng thì được anh dỗ ngọt hôn lên môi một cái, cưng chiều nói tiếp.
"Có điều, chỉ nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ..."
Lần này Chí Thành dùng cả ba ngón tay để quét kem.
"Nào em yêu, tách hai chân ra, miệng dưới của em cũng muốn ăn kem đó!"
...
Sau khi Chí Thành phát hành bộ ảnh chụp concept ngọt ngào của Thiên Kim thì nó đã trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trong hai tháng trở lại đây.
Tất nhiên ảnh được công bố chỉ là số ảnh thật sự trong sáng. Còn mấy cái trong tối Chí Thành dành hẳn ra mấy bức in lớn treo tường phòng ngủ.
Thiên Kim ngồi nhún trên người anh, nhìn đống ảnh mà Chí Thành cho là tuyệt phẩm treo tường kia mà không khỏi xấu hổ.
Chí Thành bên dưới cũng không ngừng nháy máy chụp lại cảnh làm tình của hai người.
Hết kịch
***
"Thiên Kim, em đang xem gì mà hai tai đỏ hết rồi kìa!"
"Sao anh tự ý vào phòng em mà không gõ cửa?"
Thiên Kim ném cuốn sách qua một bên, Chí Thành liền bước đến nhìn nó rồi nhìn cô nàng.
"Chán quá, xem gì cho anh xem với! À phải rồi, anh mới mua máy ảnh đây này. Đêm nay dự tiệc chia tay anh sẽ chụp cho em nha"
Cô nàng bỗng nhiên thấy ngại ngùng liền chôn mặt vào gối. Chí Thành xoat người lại đóng cửa, không quên khoá lại. Anh bước đến gần cô.
"Sao tự dưng em lại như này vậy?"
Chí Thành học giỏi ngầm hiểu ra vấn đề, anh cầm cuốn sách cô vừa đọc lên nhìn. Giở ra trang đánh dấu.
Đột nhiên khẽ cười một tiếng.
"Thiên Kim à, em muốn ăn bánh kem không?"
____
Chương này được viết ra nhằm chúc mừng sinh nhật bé Park Jisung đáng yêu đó ❤️
Nhưng vì phải chạy deadline nên giờ mới đăng huhu, hơi trễ nhưng chúc bé yêu của mình lớn lên ngoan ngoãn, xinh đẹp, càng ngày càng giỏi hơn nha ( ˘ ³˘)♥
Các cô cũng đọc truyện vui vẻ nhó (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com