🏷.01
đêm say giấc, lộc luôn mơ thấy ghast. hình bóng cậu thiếu niên chăm chỉ, ngoan ngoãn và dễ thương.
lộc thích ghast.
nhưng không biết rằng mình có cơ hội hay không, so với ghast học sinh ngoan thì lộc trời sinh thiên phú phá phách bẩm sinh. học hành thì không đến nỗi, nhưng phá phách thì đến nỗi.
lộc không biết, cứ mỗi khi đi ngủ. hình bóng ghast lại xuất hiện trong giấc mơ đ, em nhẹ nhàng, bước đến chỗ lộc, đơn giản là mỉm cười một cái cũng khiến lộc chết tim.
ghast nắm lấy tay anh, hai bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đó áp vào bàn tay anh, như thật sự muốn lôi kéo anh, em nhỏ chỉ khẽ cười rồi nói.
"cảm ơn lộc nhiều, có gì lộc cho ghast làm quen nha."
chuông báo thức reo lên khiến lộc giật mình bật dậy, mặt anh vẫn còn đỏ đỏ do cơn mê man hay giấc mơ vừa nãy. lộc ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi, gấp chăn rồi đi ra khỏi nhà, bắt xe buýt tới trường, trên đường vẫn không quên bà tám với mấy đứa bạn của mình qua box chat.
cả lò nhà mình ơi
6:01
l.ducati
cả lò nhà mih ơi
melbelkirra
địt
lần nào m cx gọi
cả lò nhà mih ơi
t quen mẹ r
mà 100% lf có chuyện
l.ducati
kira bel bt cái j mà nói
anh k hồng giấu mặt
ê
s nay m onl sớm thế
a tưởng m toàn 6h30
mới onl mà ?
kisasaki
đoán vội
mơ thấy em ghast lên cửng
quai.w
ủa dm
s lại mơ em ghast ?
l.ducati
?
@kisasaki @kisasaki
m vỡn với t hay j ?
melbelkirra
t ch bảo nó giải trình
m bảo nó giải trình hay j
thg l kisa
nói
anh hồng k giấu mặt
đoán vội nhắn tin với
e ki chây
nên cửng
miệng dãn l
melbelkirra
ơ
nay thg l kuro lâu
onl v
bth bh nó onl
r mà ?
hastag.kurodz
lo cho tui hả
nay cái đồng hồ bị hỏng
phế vl
may là thức tỉnh
sức mạnh ngủ một lúc
là bật dậy
melbelkirra
mớ ngủ
hả thg l ?
r thg l
kisa giải trình cho t nghe
chuyện là như nào ?
l.ductai
quả này chết người (x)
thần linh phù hộ con (x)
con còn e ghast ch tán đổ (x)
con còn trẻ (x)
kh muốn chết trẻ đâu (x)
nam mô a di đà phật (x)
nam mô nam mô (x)
kisasaki
chuyện là
e nhắn tin với kijay
kijay có nhắn là
lộc thích ghast
hastag.kurodz
lộc ơi
m có j muốn giải
thích kh
quai.w
tưởng lộc kh bh thích ai
ra là xạo l
dm
lộc chó
??
anh em kiểu l j v ?
địt cụ
kisasaki
thì e cx nhắn tin
cx là ki chây
thg đấy miệng mồm kh dẻo
có chuyện j là nó nói toẹt ra
ns bảo lộc thích ghast
còn bồi thêm quả
thấy thg l lộc cứ đứng rình
bằng chứng
l.ducati
ôi
đitj
s m bảo m kh
ưa thg ki chây ?
???????????
??????????
lại còn nhắn tin với nó nữa
à
t tới nơi r
bbai
🫰
lộc tắt phụt trước điện thoại, vì người bị mắng đầu sẽ là kisa và người thứ hai là anh. lộc không muốn bị mắng đâu. dù sao xe buýt đã tới nơi, lộc cũng có cới để viện nên việc gì phải ở đọc tin nhắn tiếp làm gì, điện thoại của lộc ting liên hồi, anh biết đám bạn đang mắng chửi mình trong box chat.
lộc xuống, anh đi bộ đến trường sau một hồi dài đi xe buýt. tình cờ, anh thấy một chiếc mũ màu xanh xanh tim tím bị rơi ở dưới đất. anh cúi người xuống rồi tiện tay mà nhặt lên, rồi tiếp bước đi đến trường.
vừa mới vào trường, lộc đã gặp em ghast yêu nhà mình đang ngồi sụt sịt ở dưới gốc cây. lộc xót mà không nói lên lời. mặc dù, ghast chưa từng gặp lộc, không quen anh. ngược lại lộc đã quen với ghast, bóng dáng cậu thiếu niên đó.
lộc tiến bước, lại ngồi cạnh ghast. ghast đang sụt sịt hơi ngạc nhiên mà quay sang nhìn lộc. bỗng va chúng chiếc mũ trên tay lộc mà bất ngờ nói.
"ơ, mũ của ghast."
"hả?"
lộc ngớ người khi nghe ghast nói rằng chiếc mũ này là mũ của em nhỏ. hóa ra ghast ngồi sụt sịt là do mấy mũ mà em nhỏ được tặng. lộc cũng ngượng, hóa ra là mũ của ghast. anh liền đội lên cho em nhỏ, trả mũ về cho chủ.
ghast nhận thấy chiếc mũ của mình được lộc đội lên lại đầu mình mà em nhỏ vui sướng ra làm sao. ghast cười tủm tỉm, em quay sang nhìn lộc mà nói.
"cảm ơn lộc nha, ghast biết ơn lộc nhiều lắm."
"à không có gì đâu."
lộc đáp lại.
ghast nhìn lộc một lúc rồi đứng dậy, sắp đến giờ vào lớp rồi. em nhỏ vẫn cần học thuộc bài cũ thêm lần nữa. ghast vẫn cười, lộc vẫn ngượng.
ghast dùng đôi bàn tay nhỏ và ấm áp của mình nắm lấy tay lộc khiến cho anh bàng hoàng xen chút ngại ngùng, em nhỏ nói.
"bạn là lộc bên lớp 12a4 hả, mình là ghast bên lớp 12a2. rất vui được làm quen với lộc. lộc chắc biết tài khoản của mình nhỉ? nếu được thì mình làm quen, giờ mình đi trước nhé. tạm biệt lộc."
ghast bỏ tay mình ra, em nhỏ đã đi được một đoạn rồi mà anh lộc mặt vẫn ngượng và đơ ra. lộc chẳng biết nữa, sao nó hơi hơi giống giấc mơ của mình vậy, khác vài điểm thôi. nhưng mà, ghast chủ động làm quen, còn nắm tay. lộc thật sự không biết là mình đang mơ hay đây là hiện thực nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com