✦ Chương 3: VẦNG TRĂNG SÁNG ✦
Sáng hôm sau.
Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng của nhà Khuê Tú như thường lệ chở cô đi học, đang trên đường đến trường thì bắt gặp Nhật Thiên cũng đang đi bộ bên lề.
Cô mừng rỡ bảo tài xế chạy chậm lại, kéo cửa kính xuống nói vọng ra:
"Thiên! Lên xe đi chung nè!"
Nhật Thiên đảo mắt sơ qua một cái rồi cho tay vào túi quần, tiếp tục đi bộ một cách ung dung, lạnh nhạt từ chối:
"Không. Cảm ơn."
"Sao vậy? Lên đi, xe chạy 5 phút là tới trường rồi, mày đi bộ vậy coi chừng trễ học đó." - Khuê Tú vẫn cố chấp thò đầu ra ngoài cửa kính, vẫy tay gọi Nhật Thiên.
"Thôi. Ai ở đâu ở yên đó đi, trong xe là thế giới của mày, tao không vào, cũng không muốn vào đâu." - Trong tâm khảm của Nhật Thiên, anh luôn tin rằng mỗi người đều được định sẵn vị trí của mình rồi. Một người như anh tùy tiện chen chân vào cuộc sống bình yên của người khác, chính là bất lịch sự.
Khuê Tú khó chịu kêu tài xế dừng xe, mở cửa bước xuống đi bộ bên cạnh anh. Thầm nghĩ chỉ là đi nhờ xe thôi mà, có cần phải suy nghĩ phức tạp vậy không? Cứ phải nói ba cái lời khiến người khác không hiểu được làm gì?
"Gì nữa đây!? Ngồi xe hơi máy lạnh chạy 5 phút đến trường không muốn. Xuống đi bộ cho nắng nôi, lâu lắc vậy hả?" - Nhật Thiên tỏ ý thắc mắc, khó hiểu trước hành động của Khuê Tú.
"Mày không chịu vào thế giới của tao, thì để tao bước vào thế giới của mày." - Khuê Tú ngây ngô trả lời, trên môi nở nụ cười tươi như hoa nở, nhắm mắt lại cảm nhận từng tia nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào da mặt nhẵn mịn của mình, từng chút từng chút một cảm nhận sự ấm áp của thiên nhiên trước giờ đã bỏ lỡ.
"Đâu phải mày không biết thế giới của tao phức tạp như nào, đầy rẫy những điều tồi tệ thôi, người vô lo vô nghĩ như mày chui đầu vào đó làm gì cho khổ thân?" - Nhật Thiên thở dài, nhìn dáng vẻ ngô nghê đầy tận hưởng của cô gái hồn nhiên đi bên cạnh, khẽ lắc đầu.
"Lo sợ tao sẽ không chịu khổ được à?" - Khuê Tú bước đến trước mặt Thiên, làm động tác chân đi lùi để có thể vừa đi vừa nói chuyện với anh.
"Không phải sợ, mà là không muốn."
"Nhưng mà tao thích cùng mày chịu khổ đó, thì sao?" - Khuê Tú nói xong thì mỉm cười, kéo tay Nhật Thiên cùng nhau chạy thật nhanh về phía trước.
Bất chợt cô không cẩn thận vấp phải một cục đá, chân không trụ được mà ngã sang phía đường lớn, đúng ngay lúc có một chiếc xe tải đang lao đến. Trong lúc Khuê Tú tưởng rằng kiếp này mình tiêu rồi thì có một bàn tay vươn ra kéo cô lại, lôi vào trong lề.
Nhật Thiên nét mặt lo lắng, búng vào trán cô, quát lớn:
"Đi với đứng, lăng xa lăng xăng suýt chút thì chầu ông bà rồi. Đúng là đồ hậu đậu."
Tú nhìn thấy vẻ mặt sốt sắn của Thiên, không nhịn được mà bật cười, vô tư vỗ vai anh một cái:
"Có mày ở đây rồi, làm sao mà tao có chuyện được?"
Nhật Thiên nghe đến đây trong lòng liền cảm thấy người con gái này đúng là chấp mê bất ngộ, bất ngờ buông tay ra để Khuê Tú không chút phòng bị mà ngã xuống đất một cái bộp.
"Tỉnh lại đi cô nương, đọc tiểu thuyết riết rồi nghĩ mình là nữ chính ngôn tình hả? Nếu vậy thì tiếc quá, tao không phải mẫu nam chính lý tưởng đâu. Đổi kèo khác giùm đi!"
Nói xong anh liền nhanh chân bỏ đi trước. Khuê Tú không cam tâm làm mặt giận dỗi, đứng dậy phủi mông vài cái rồi chạy lẽo đẽo theo anh. Cô chỉ là thuận miệng nói đùa vậy thôi, con người cục súc này có cần phải cư xử phũ phàng vậy không? Tính tình thô lỗ, hèn gì trong trường anh không có nổi một người bạn nào khác ngoài cô.
***
Tháng 5 năm 2010.
Suốt hơn một tháng ròng, cứ đều đặn mỗi thứ ba năm bảy Khuê Tú và Nhật Thiên đều ra quán cà phê Tùng học nhóm. Bọn họ tiến bộ lắm, điểm thi cuối kỳ tăng lên thấy rõ. Bà Chi rất quý Thiên, nói anh lễ phép, chịu khó, ngày nào bà cũng làm đồ ăn mang theo lên trường tẩm bổ cho họ. Là con một trong nhà, Khuê Tú chưa từng nghĩ sẽ san sẻ tình thương của mẹ cho ai, giờ nhìn cách mẹ mình chăm sóc Thiên, quả thật cô có chút ghen tị, nhưng cũng có chút yên lòng. Từ ngày chơi với anh, cô có cho mình một người bạn vừa ngầu vừa giỏi, không ai dám đụng đến cô hết.
"Ê để chúc mừng cho kỳ thi thành công rực rỡ, mình đi ăn gì đó đi." - Khuê Tú gọi điện cho Thiên, ba mẹ cô hôm nay đều đi vắng, vậy nên cô muốn dẫn anh đi ăn gì đó ngon ngon, xem như là phần thưởng cho sự cố gắng của hai đứa vậy.
"Bao thì đi!" - Thiên nói lại. Cái người này, cô cũng đâu có ý định bắt anh trả tiền, nói chuyện khó ưa!
"Đứa nào rủ đứa đó bao, khỏi lo." - Nói rồi Khuê Tú cúp máy. Hí hửng đi chọn cho mình một bộ váy thật xinh xắn, sửa soạn kỹ càng.
...
Khuê Tú vận trên người một chiếc váy màu hồng nhạt nữ tính, trên mặt điểm chút má hồng, tô chút son ửng đỏ, chạy xe sang nhà rước Nhật Thiên.
Anh vừa mở cửa nhìn thấy cô liền có biểu cảm giật mình, lấy làm lạ mà đặt câu hỏi đầy châm biếm:
"Mày mới đi đám cưới về hả?"
Khuê Tú nhất thời bị làm cho cụt hứng mà giận dỗi đòi bỏ về. Nhật Thiên biết mình đã cư xử hơi quá đáng nên chạy theo kéo yên xe cô lại, giật lấy chìa khóa mà bỡn cợt:
"Nói bao người ta ăn rồi. Muốn nuốt lời hả? Đồ hứa lèo!"
"Vậy chở đi!" - Khuê Tú lườm anh một cái, không cam tâm ngồi lùi ra sau, trên mặt vẫn còn nguyên nét giận dỗi.
...
Nhật Thiên chở Khuê Tú trên con xe Cub 50 mới toanh, là món quà ông Tùng thưởng cho cô vì thành tích học tập cải thiện. Ai cũng nói Đà Lạt tháng này là đẹp nhất, cô cũng thấy vậy. Bắt đầu vào mùa khô, trời se se lạnh, khi những loài hoa đường phố và những cánh đồng hoa mùa hè nở rộ, gió thổi đến đâu, mùi hoa cỏ chen vào đến đó, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Khuê Tú nhìn người con trai trước mặt, bất giác mỉm cười. Ở bên cạnh Thiên bấy lâu nay, cô cảm thấy rất an toàn, tin tưởng. Dẫu cho anh chưa một lần nói chuyện dịu dàng với cô, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp len lỏi bên trong con người này.
"Muốn ăn gì?" - Thiên hỏi.
"Gì cũng được."
"Ăn đấm không?" - Anh chửi cô, giọng nói có chút bực dọc - "Có chuyện ăn uống cũng không xác định được mình muốn gì, con gái tụi bây sao mà phức tạp quá!"
Chợt Thiên đột ngột thắng gấp, Khuê Tú chưa kịp trả lời, phản xạ vô thức nhào lên ôm lấy anh.
Bất ngờ bị ôm từ phía sau, vòng tay cô siết chặt vào eo Thiên, anh phản xạ quay sang nhìn cô chau mày, đanh giọng:
"Làm ơn, đừng có đụng vô người tao!"
"Tại mày thắng gấp mà, tao không vịn lỡ té rồi sao?" - Tú oan ức giải thích. Rõ ràng cô chỉ vô ý thôi, anh có cần phải phản ứng mạnh vậy không?
"Lần này thôi, ngồi sau xe tao thì trụ vững vào. Bạn bè giữa nam nữ phải có khoảng cách, đừng có lộn xộn, tao ký bể đầu." - Thiên tháo nón bảo hiểm, nhìn vào chiếc quán ăn nhỏ bên đường - "Xuống xe đi, tới rồi."
"Tao chưa nói muốn ăn gì mà." - Khuê Tú bất ngờ.
"Kệ mày, đợi mày nghĩ chắc tới Tết chưa được ăn, tao quyết định mẹ cho rồi." - Nói rồi anh bỏ đi một mạch, chẳng thèm đợi cô luôn.
Thật ra đó giờ tính Khuê Tú vốn rất rõ ràng, đối với Duy Lâm cũng phân định rạch ròi như thế. Nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng lại có chút khó chịu. Thôi xong rồi! Cảm giác quái quỷ gì đây chứ!?
Ngồi vào bàn ăn, Nhật Thiên đưa tờ giấy thực đơn cho Khuê Tú chọn, cô lắc lắc đầu:
"Không biết, mày chọn đi."
Thiên nhìn cô ngán ngẩm, rồi chọn đại một món gì đó, sau khi người phục vụ rời đi, anh mới nói:
"Sau này muốn cái gì cứ nói cái đó, thoải mái tự nhiên. Tao không phải đối tượng hẹn hò, không cần giữ kẽ hay dè dặt gì cả. Dạo này tao thấy mày hơi lạ, nói ít hiểu nhiều giùm đi."
Khuê Tú trầm mặc, suy nghĩ về lời nói của Nhật Thiên. Thật ra bản thân cô cũng chẳng cảm thấy mình có thay đổi gì. Ý tứ trong câu nói này, không phải là đang hiểu lầm cô có tình cảm với anh đó chứ?
Bất giác Khuê Tú lấy khăn giấy lau muỗng đũa cho cả hai. Anh nhìn cô chăm chú, cô biết anh đang thấy lạ vì tại sao cô lại làm thế. Thật ra cô cũng không biết nữa, chỉ là thói quen thôi.
Món ăn được đưa lên, Khuê Tú rất ít khi ăn quán lề đường, vì tò mò nên đã thử trước một miếng.
"Quoa! Ngon quá! Sao mày biết quán này vậy?" - Cô tấm tắc khen.
"Người yêu cũ dắt đi. Cũng lâu rồi, hương vị vẫn y nguyên như vậy." - Thiên nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, ánh mắt lóe lên một chút buồn.
Khuê Tú nghe đến đây bất chợt trong lòng có gì đó lạ lạ, cảm giác không vui lắm.
"Mối tình đầu à?"
"Không, cũng không nhớ là thứ mấy nữa." - Thiên cười, nụ cười có chút bỡn cợt.
"Nghe thôi cũng đủ hiểu mày yêu đương như nào rồi. Chắc từng làm nhiều người đau khổ lắm." - Khuê Tú lắc đầu ngán ngẩm, thật lòng cũng rất muốn biết một người như anh liệu có biết yêu là gì không.
"Ai mà biết! Nghe thì có vẻ tồi nhưng mà chắc gì người ta đã thật lòng với tao đâu. Mày tin hay không thì tùy, nhưng mà cảm giác có một người thật tâm yêu mình là như thế nào, tao chưa từng cảm nhận được." - Thiên nói với giọng mỉa mai. Đằng sau thái độ bất cần đó, có lẽ anh cũng mong muốn một lần được yêu thương đúng nghĩa.
Nói chuyện một lúc lâu, Khuê Tú mới biết, người yêu gần nhất của Thiên, là người đưa anh đến đây, cũng chính là người đầu tiên anh dành tình cảm thật lòng. Ấy vậy mà, người con gái đó lại vì chuyện gia đình anh phá sản mà nhẫn tâm bỏ rơi anh, còn quay sang cặp kè với anh chàng khác giàu có hơn. Thật đúng là tàn nhẫn!
Khi đó Nhật Thiên vốn đã mất đi điểm tựa là gia đình, còn mất luôn cả tình yêu. Có lẽ vì vậy mà anh mất niềm tin về lòng người, về sự thủy chung và hoài nghi giá trị của bản thân đối với cuộc đời. Thiên bắt đầu lao vào chơi bời quậy phá, tập tành ăn theo chúng bạn hút thuốc, đánh nhau. Dần dà, anh trở thành người không có cảm xúc, không còn biết nói lời dịu dàng, yêu thương với ai cả.
"Vậy chắc mày ghét phụ nữ lắm ha? Cứ sơ hở là nói tụi tao phiền phức." - Khuê Tú dè dặt hỏi, trên gương mặt lộ rõ dáng vẻ oan ức - "Giá mà mày thấy được ánh mắt của mình khi nhìn mấy đứa con gái trong lớp, cứ như là có thù từ kiếp nào vậy."
Nghe xong câu nói của cô, Thiên bật cười, nụ cười có thêm vài phần bất lực:
"Ok, cũng đúng. Tao thừa nhận tao rất ghét phụ nữ, nhưng mà tao không thể phủ nhận rằng tao cũng rất yêu họ."
Nghe đến đây Khuê Tú cũng bật cười, nụ cười không khác Thiên là mấy. Đúng là bản thân mỗi người vẫn luôn có những thứ không vận hành theo ý mình. Giống như cô với anh vậy, Tú thừa nhận mình rất ghét cách nói chuyện và tính bất cần đời của Thiên, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mình cũng đang dành rất nhiều sự chú tâm vào con người này.
Bỗng chốc trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, thật lòng cô muốn anh có thể cảm nhận được thật nhiều tình yêu thương, khiến anh tin rằng bất cứ ai cũng xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp, và bản thân anh cũng là một điều tốt đẹp, ít nhất là đối với cô.
"Nhưng mà trong mắt tao mày không giống phụ nữ đâu, tao không ghét mày, càng không thể yêu mày được." - Chưa đợi Khuê Tú kịp trả lời, Nhật Thiên đã chen vào nói thêm.
Nghe xong câu này của anh, tim cô dường như thắt lại, cô chưa từng có cảm giác này trước đây. Gọi là gì nhỉ? Đau lòng? Hay tổn thương? Bản thân cô cũng không rõ nữa...
"Tú, em cũng ăn ở đây hả?" - Bất chợt có một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
Khuê Tú quay đầu nhìn, là chị họ của cô, Ngô Lê Ánh Nguyệt. Bọn họ bằng tuổi nhau, ngay từ nhỏ cô đã thường bị đem ra so sánh với chị. Ánh Nguyệt dịu dàng, lại giỏi giang, cô ấy xinh đẹp và thu hút như một vầng trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời. Đúng với cái tên của mình, bản thân cô luôn tỏa ra một sức hút kì lạ, không một ai tiếp xúc mà không khỏi quý mến, kể cả Khuê Tú cũng thấy thế.
"Chị Nguyệt!?" - Khuê Tú trả lời - "Hôm nay không có ai ở nhà nên em đi ăn ngoài với bạn."
"À, đây là bạn em hả? Trông ngầu quá!" - Ánh Nguyệt nhìn Nhật Thiên, tươi cười chào hỏi.
Thiên thất thần nhìn Nguyệt không rời mắt, ánh mắt đó, trước giờ Khuê Tú chưa từng thấy anh nhìn ai như thế. Có lẽ anh cũng bị cô gái kia thu hút như bao người. Cũng phải thôi, khi đứng nước một vầng trăng sáng, người ta thường quên mất sự tồn tại của những ngôi sao.
Không đợi Nhật Thiên kịp trả lời, Ánh Nguyệt đã vội vã nói lời tạm biệt rồi quay đi vì bạn cô gọi. Thiên nhìn theo Nguyệt, ánh mắt đong đầy tiếc nuối, phải chăng đang có một con tim đang nhen nhóm sự thổn thức, rung động trong lòng anh rồi?
"Chị mày tên đẹp, người cũng đẹp."
Khuê Tú nghe xong liền có chút thất vọng. Cô không quá xinh xắn, dáng cũng không chuẩn, mặt mũi trông cũng bình thường, rõ ràng cô biết mình không phải đối tượng thích hợp trong mắt Thiên.
"Mày chỉ thích con gái đẹp thôi hả?"
"Thằng nào mà chả thích gái đẹp? Sắc đẹp khiến người ta dừng lại mà." - Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn thấy nét mặt Khuê Tú có phần buồn bã, anh trầm ngâm một lúc rồi nói thêm - "Nhưng cái tâm mới là thứ khiến người ta ở lại."
"Vậy theo mày, tao có cái tâm không?" - Đôi mắt Khuê Tú chợt sáng lên, cảm nhận rõ có một chút hy vọng le lói trong lòng.
"Bây giờ thì có đó. Nhưng sau này thì chưa biết được. Đời còn dài, còn nhiều thứ tác động, ai rồi cũng khác đi thôi." - Thiên cười trừ, lời nói chắc nịch như thể anh đã từng chứng kiến nhiều người thay lòng đổi dạ lắm.
"Không đâu, tao sẽ luôn đối xử tốt với mày. Tin tao đi. Mày không tệ với tao, tao nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với mày, 10 hay 20 năm nữa cũng vậy."
"Hứa hẹn giờ có sớm quá không cô?" - Nhật Thiên nhếch môi, vẫn thói quen cũ búng trán Tú một cái, đem ánh mắt chế giễu nhìn thẳng người đối diện - "Thề đi! Đến khi tao nằm xuống, mày vẫn có mặt thắp nén nhang."
"Nói gì nghe thấy ghê vậy. Miệng ăn mắm ăn muối, tao không thề đâu." - Khuê Tú mặc kệ lời nói của Thiên, cầm chén lên tiếp tục ăn, không phân tích cũng không giải thích.
Cô biết lời cô nói nghe có vẻ mông lung, nhưng đó thực sự là những lời thật tâm nhất với cảm xúc của cô lúc này. Trước giờ Khuê Tú chưa từng nói chuyện với ai theo kiểu cam kết như thế. Chưa biết tương lai thế nào, cô cũng không biết mình có làm nổi không, nhưng chí ít ở thời điểm hiện tại, cô vẫn muốn đồng hành cùng Thiên, làm bạn với anh thêm ít nhất 10-20 năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com