Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Ngoại Truyện: ÁNH SAO TRONG MẮT NGƯỜI ✦

Lưu ý: Phần truyện này được kể dưới góc nhìn của Nhật Thiên.

(4 năm sau)

Mùa xuân, tháng 3 năm 2023.

Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tôi tìm về Đà Lạt trong một buổi chiều xuân gió thoảng mây bay nhè nhẹ, đắm chìm vào phong vị xưa cũ đặc trưng của những góc phố rêu phong hòa quyện cùng với làn sương mù bảng lảng, càng làm nổi bật hơn không khí se se lạnh của phố núi mộng mơ. Dành chút thời gian đi bộ thong dong trên những con đường quen thuộc, tôi ngắm nghía thật kỹ mảnh đất bình yên chơi vơi trong miền ký ức.

Tôi cứ đi rồi lại đi, được một lúc thì bị hương thơm của cà phê hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn, không ngờ được vậy mà lại đang đứng trước quán cà phê Tùng, nơi tôi và Khuê Tú trước đây thường xuyên đến để cùng nhau học nhóm.

Lặng lẽ mở cửa bước vào trong, nơi này dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban sơ của nó, vừa hoài cổ lại yên bình, tách biệt hoàn toàn với phố xá nhộn nhịp ngoài kia.

Chọn ngồi xuống tại một góc bàn nhỏ, tôi gọi cho mình ly bạc xỉu, đây là thức uống mà dạo trước Khuê Tú vẫn hay dùng.

"Chà! Cậu nhóc này, có còn nhớ bác không?" - Một ông bác già khụ, râu tóc bạc phơ cầm tờ báo tiến đến chỗ tôi, theo thói quen kéo mắt kính xuống, nheo mắt lại nhìn cho rõ.

Tôi mơ mơ hồ hồ, cố gắng lục tìm trong ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra, chính là ông bác năm đó nói tôi và Khuê Tú giống vợ chồng ông hồi trẻ, không ngờ sau ngần ấy năm lại có dịp gặp lại ông lần nữa, cũng ở tại nơi này.

"À, con nhận ra bác, là người khi xưa đã khiển trách chúng con ồn ào không cho bác đọc báo." - Tôi đứng dậy cúi đầu chào hỏi, cẩn thận mời ông bác ngồi xuống đối diện chỗ tôi - "Bác và bác gái vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ơn trời, qua một đợt dịch khủng khiếp như thế mà trộm vía hai bác vẫn khoẻ. Còn nhớ tới bác gái, tức là vẫn nhớ rõ lời bác nói với hai đứa đúng không?" - Ông bác nhấm nháp một ít cà phê đen nóng tỏa khói bay nồng nàn, biểu cảm như vừa bất chợt nghĩ ra điều gì đó - "Cô bé hay đi cùng con, hôm nay không đến à?"

Tôi nghĩ đến người mà ông bác vừa nói đến đó, thâm tâm lại dấy lên nỗi nhớ nhung nhè nhẹ ẩn náu suốt bao năm.

"Đã lâu rồi tụi con không có liên lạc, chỉ biết cô ấy đang ở bên London, có lẽ cũng đang rất hạnh phúc." - Tôi xoay đầu nhìn qua khung cửa sổ, trong lòng xuất hiện một nỗi buồn man mác.

Đã hơn 4 năm kể từ ngày Khuê Tú rời đi, ban đầu chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, cô ấy thỉnh thoảng mới hồi đáp cuộc gọi và tin nhắn của tôi một lần, khoảng cách ngày một thưa hơn. Những người bạn thân thiết như Bích Diệp hay Duy Lâm cũng gặp tình trạng tương tự. Có lẽ em vừa học vừa làm nên công việc bận rộn. Nhưng tôi mong em dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng giữ được sức khoẻ và tinh thần ổn định, có một cuộc sống vui vẻ là tốt rồi.

"Hmm. Đời người vô thường, nếu cần trân trọng thì nhất định phải trân trọng. Dẫu sao thì bác vẫn cảm thấy hai đứa rất có duyên. Con bé ấy không yêu con cũng không sao, con yêu con bé ấy là được rồi. Là đàn ông, việc nên làm thì nhất định phải làm. Đừng để bản thân ôm hối hận." - Lời nói của ông bác như một hồi chuông thức tỉnh trái tim tôi. Tự hỏi bản thân bấy lâu nay đã làm hết sức mình chưa, nếu tôi cứ như vậy mà bỏ cuộc, liệu rằng trong tương lai có phải sẽ hối hận không?

Được một lúc thì ông bác ấy cũng rời đi, để lại một mình tôi đắm chìm trong miên man suy nghĩ.

...

Bất chợt có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc đen dài, trên người vận chiếc áo măng tô màu be, mang theo ánh mắt ngờ ngợ tiến đến chỗ tôi, khẽ bắt chuyện:

"Cho hỏi, có phải Nhật Thiên đó không?"

"Hmm. Xin lỗi, cô là...?" - Tôi ngước mắt nhìn, hoàn toàn không thể nhớ ra cô gái trước mặt là ai.

Yên Xuân, 12A13, trường Phù Đổng, nhớ ra chưa?" - Cô gái ấy mỉm cười, ngồi xuống đối diện tôi, ngay chỗ của ông bác khi nãy, tiện thể gọi luôn một ly bạc xỉu nóng.

"À, nhớ rồi." - Tôi vui vẻ gật gật đầu. Trong ký ức của tôi, Yên Xuân là một cô bạn rất có cá tính, quần áo tóc tai lúc nào cũng giống như con trai, ít nói, lầm lầm lì lì. Bây giờ trông cô ấy vừa nữ tính lại hoạt bát thân thiện, đúng là không nhận ra nổi.

"Dạo này Thiên còn liên lạc với Tú không? Xuân nhớ hồi đó hai người thân nhau lắm." - Yên Xuân nâng tách bạc xỉu trên tay, dùng muỗng phớt bọt qua một bên rồi mới đưa lên uống. Thói quen này, giống y hệt Khuê Tú ngày trước.

"Thỉnh thoảng cũng có liên lạc." - Tôi tránh ánh mắt sang chỗ khác, không muốn để Yên Xuân nhìn ra sự lúng túng của bản thân khi nhắc đến Khuê Tú.

"À vậy chắc Thiên cũng biết đến buổi triển lãm tranh của Tú ở London đúng không? 'Augenstern*'  đó. Vừa rồi Xuân có chuyến công tác ở Anh, được một người bạn giới thiệu, mới biết họa sĩ Katherine Lê chính là Tú, bạn học cấp 3 với mình. Buổi triển lãm đó thật sự khiến Xuân ngỡ ngàng." - Yên Xuân trong ánh mắt đong đầy sự ngưỡng mộ, tự hào kể về cuộc hội ngộ của cô và Khuê Tú trên ở đất London.

"Xem ra cô ấy đã thành công rồi, buổi triển lãm đó thật sự đỉnh lắm sao?" - Tôi ngữ điệu tò mò, xen lẫn chút vui mừng khi nghe tin Khuê Tú nhanh như vậy đã có thể chạm tay tới ước mơ mà em hằng mong đợi.

"Ừm hửm. Nó không phải là cái gì quá mới lạ, nhưng lại chạm đến trái tim của người xem. Nếu được Thiên hãy đến đó một lần, à không, là nhất định phải tới đó. Triển lãm này mở đến hết tháng sau lận, nhưng thủ tục xuất ngoại có chút phức tạp, bây giờ tranh thủ đi còn kịp."

Tôi nhất thời không biết nên đưa ra quyết định thế nào. Vẫn còn đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì bất chợt Yên Xuân lại nhận được một cú điện thoại. Nghe xong cô liền gấp rút uống hết ly bạc xỉu, vội vã nói lời tạm biệt, xin phép rời đi vì lý do có việc riêng cần xử lý gấp, hẹn hôm nào uống cà phê tâm sự bù lại sau. Cô bạn cứ vậy mà rời đi trong vội vã, bỏ lại cuộc hội thoại của chúng tôi vẫn còn đang dang dở, chưa đến đâu.

Tôi chăm chú nhìn theo bóng dáng cô gái vừa ra khỏi quán cà phê đã nhanh chân hoà vào dòng người đông đúc tất bật ngoài kia, rất nhanh đã đi mất hút. Đúng là người ở thời đại này, có tới trăm ngàn mối lo, hàng ngày đều bị công việc bộn bề bao quanh từ sáng đến tối, đúng là làm việc gì cũng phải vội vội vàng vàng hết.

...

Vài phút sau tôi cũng rời khỏi quán cà phê Tùng, tiếp tục hành trình tản bộ của mình, từ từ tìm lại nhịp sống tuổi thanh xuân đang dần dần trỗi dậy, hồi sinh nơi đáy tim.

Lời ông bác nói ban nãy cứ văng vẳng trong đầu tôi, cộng thêm sự xuất hiện của Hoài Xuân, tôi chợt nghĩ, có phải ông trời đang cố ý muốn nhắn gửi đến tôi điều gì đó không, mới đột nhiên để tôi vô tình gặp gỡ hai người họ chớp nhoáng như vậy?

Hmm... Có lẽ tôi cần phải đến London một chuyến rồi.

***

Tháng 4 năm 2023.

Westminster, London, Anh Quốc.

Tôi vừa đáp xuống sân bay Heathrow tọa lạc tại thủ đô nước Anh. Đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại, dĩ nhiên là có nhiều bỡ ngỡ, chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của người bản địa, bắt xe tìm đến địa điểm nơi diễn ra triển lãm của Khuê Tú. Chẳng biết có kịp không nữa, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

...

Chiếc xe taxi dừng lại trước một tòa cao ốc chọc trời, trông dáng vẻ nó đứng sừng sững vừa sang trọng lại cổ điển, hệt như mấy lâu đài trong truyện cổ tích phương Tây.

Tôi ngờ ngợ bước vào trong, vừa đến đại sảnh đã thấy một băng rôn lớn treo lơ lửng, trên đó ghi rõ 'Floor 7 | AUGENSTERN - Katherine Le's Solo Exhibition*' . Tôi mừng thầm, vậy là đúng địa chỉ rồi, sau đó liền đi tới thang máy, bấm nút di chuyển lên tầng 7.

...

Cũng như bao khách tham dự khác, tôi bước tới bàn lễ tân đăng ký thông tin, không hiểu sao nhân viên ở đó vừa nhìn thấy tôi liền xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, đem ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa nghi hoặc nhìn tới nhìn lui, còn quay sang cùng nhau thì thầm to nhỏ.

Tôi dĩ nhiên là không thoải mái, nhanh chóng làm xong thủ tục đăng ký rồi đi thẳng vào trong.

Ở gian phòng thứ nhất, 'Kindheiten*' , tôi như được phát một tấm vé ngược dòng thời gian quay về tuổi thơ cùng Khuê Tú. Với sự kết hợp của ánh đèn tươi sáng, nơi đây trưng bày toàn bộ những bức tranh chân dung tả thực của cha mẹ, ông bà và những người thân xung quanh em thuở nhỏ, bên dưới còn ghi rõ tên từng người một.

Tôi quan sát trước sau, còn thấy cả tranh của Ánh Nguyệt lúc lên 5 tuổi. Dưới nét vẽ chân thực của Khuê Tú, tất cả bọn họ đều tươi cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Bước lại gần hơn một chút, có thể thấy từ tận sâu trong đáy mắt những con người mà em ký họa, đều được điểm thêm một vết rất nhỏ hình ngôi sao.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu, vì sao triển lãm này được đặt tên là 'Ánh Sao Trong Mắt Người' rồi.

Tôi chậm rãi đặt chân đến gian phòng thứ hai, gian phòng này có cách bố trí ánh đèn tối tăm hơn một chút so với gian phòng trước đó. Với tên gọi 'Jugendzeit*' , lần này thì tôi lại như được tái sinh trong miền ký ức của chính mình. Nơi đây trưng bày toàn bộ những tác phẩm ký họa về hồi ức tuổi thiếu niên của Khuê Tú. Lần lượt là các thầy cô từng dạy dỗ chúng tôi, từng cái cau mày, phong thái, cử chỉ của họ khi giảng bài đều được Khuê Tú tái hiện lại bằng chì không chút sai lệch.

Tiếp đến là hình ảnh của bạn bè xung quanh, họ đồng loạt khoác lên mình bộ đồng phục trung học, nhìn về phía trước và nở nụ cười tươi tắn như hoa. Tôi vừa xem vừa lẩm nhẩm tên mỗi người, có Bích Diệp, có Duy Lâm, có Hoài Xuân và rất nhiều người bạn khác đến từ THPT Phù Đổng năm đó, thậm chí còn có một người bạn khác ngoại lệ không mặc đồng phục là Trường Sơn. Bọn họ dưới ngòi bút của Khuê Tú đều có khí khái căng đầy của tuổi thiếu niên rực lửa, tràn ngập thanh xuân, hồn nhiên trong sáng.

Cũng tương tự như các bức tranh trước đó, trong ánh mắt của mỗi người đều được điểm xuyết thêm một ngôi sao.

Chỉ có điều mặc dù tôi đã cố gắng nhìn thật kỹ, xem tới xem lui những 3-4 lần. Nhưng trong số hàng chục các bức tranh chân dung tả thực bằng chì được lưu giữ tại nơi đây, hoàn toàn không có sự hiện diện của tôi.

Kỳ thực tôi có chút hụt hẫng, mang theo sự buồn bã bước vào gian phòng cuối cùng. Ở bên ngoài ghi chữ 'Sternstunde*' , tôi không dám mong bản thân mình có thể được xuất hiện trong gian phòng này.

Tấm rèm ngăn cách dần dần hé mở, một bầu không khí u tối phủ kín căn phòng, ánh đèn vàng lập lờ le lói hai bên vách, chỉ đủ để thấy được hai tấm chân dung cỡ đại treo ngay phía dưới chuôi đèn. Xuyên suốt buổi triển lãm, nhạc nền luôn là các bài giao hưởng nhẹ nhàng tươi sáng, duy chỉ có căn phòng này là sử dụng bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven*, tạo cho người ta cảm giác có cái gì đó đầy nuối tiếc, dai dẳng, man mác sâu thẳm tận đáy lòng.

Đi sâu vào bên trong, lần lượt hiện lên trước mắt tôi là hai bức chân dung cỡ đại của Quang Dương và Thế Phong đặt ở hai bên. Một bức là dáng vẻ Quang Dương mặc lễ phục chú rể bước trên lễ đường, một bức là Thế Phong cầm bó hoa baby trắng quỳ xuống tỏ tình Khuê Tú. So với những bức tranh đặt ở các gian phòng trước đó, hai bức này được vẽ với kích thước lớn hơn. Tôi tin rằng trong quá khứ, đây là khoảnh khắc thực sự khiến em vô cùng hạnh phúc, dẫu cho sự thật phũ phàng rằng ngay sau đó, cũng là khởi đầu cho những biến cố bất hạnh nhất đời em.

Không ngoại lệ, hai bức chân dung này đều có ngôi sao nhỏ nơi đáy mắt.

Nhìn tới nhìn lui, tôi không thấy lối đi hay bức tranh nào nữa cả, ở chính diện căn phòng chỉ có một tấm màn đen bao phủ. Tôi nghĩ có lẽ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, người em muốn quên đi nhất chính là tôi, vì thế nên tôi mới không được em khắc họa trong các tác phẩm của mình.

Yên Xuân nói đúng, buổi triển lãm trông không có gì đặc biệt này lại khiến người ta trầm trồ đến lạ. Tôi biết em có tài, nhưng không ngờ em có thể khiến tranh ký họa chân chung chân thực như ảnh trắng đen được chụp bằng máy ảnh. Quả là khiến người xem như được đắm chìm vào thế giới nội tâm của tác giả, sánh bước cùng họa sĩ đi qua một cuộc đời đầy thăng trầm biến động.

Bất chợt lúc này tấm màn đen phía sau lưng tôi được gỡ xuống, khách tham quan đồng loạt đổ dồn về gian phòng này để ngắm nghía tác phẩm được cho là đáng mong đợi nhất, chỉ xuất hiện duy nhất một lần vào cuối mỗi ngày diễn ra triển lãm.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn, thân tâm liền có phản ứng tê liệt, đến mức vô thức làm rơi cả tấm postcard* đang cầm trên tay.

Trước mắt tôi lúc này là một bức tranh chân dung cỡ đại, trên đó khắc họa hình ảnh tôi bế Thiên An mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía trước.

Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình, cố gắng len lỏi qua dòng người, tiến lại gần hơn để xác nhận.

Khoảng cách càng được thu hẹp bao nhiêu, tôi càng ngỡ ngàng bấy nhiêu. Tôi phát hiện nơi đáy mắt mình trong tranh là hình ảnh của một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục trung học nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía tôi, không phải hình ngôi sao giống như những bức còn lại.

Tôi nhận ra cô gái đó, là Khuê Tú, đây chính là dáng vẻ năm xưa cô ấy vô tư hồn nhiên nói với tôi:

"Mày không chịu vào thế giới của tao, thì để tao bước vào thế giới của mày."

"Nhưng mà tao thích cùng mày chịu khổ đó, thì sao?"

Tôi quả thực không chịu nổi cơn đau của sự day dứt đang dâng lên trong lòng, chúng cứ từng chút từng chút một thi nhau dằn xé, gặm nhấm trái tim tôi. Bất lực tôi khuỵu xuống ngay tại chỗ, cố gắng gồng mình lại, kìm nén không để bản thân bật khóc chốn đông người.

Nếu tôi biết trước sự cố chấp của bản thân năm xưa lại khiến người trong lòng chịu biết bao khổ sở, thậm chí khiến bản thân dằn vặt, day dứt cả đời. Tôi chẳng thà khi đó chịu một lần đối diện với tình cảm của chính mình, thừa nhận rằng tôi cũng rất yêu em.

"Anh đến rồi sao?"

Bất chợt có một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Ngay lập tức, tôi ngước mắt nhìn. Quả nhiên là em, Khuê Tú.

Đối diện với người con gái mình thầm mong nhớ bấy lâu nay, thâm tâm tôi xúc động đến không nói thành lời, chỉ biết đứng bật dậy ôm chầm lấy em, vòng tay qua eo mà siết chặt.

Lúc này mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi. May mắn là triển lãm không cho phép quay phim chụp ảnh, nếu không thì e là khoảnh khắc này sớm đã được chia sẻ tràn lan trên mạng rồi.

"Mình tìm chỗ nào đó nói chuyện đi." - Khuê Tú mỉm cười vỗ vỗ vai tôi. Khí sắc của em ấy đã tươi tắn hơn rất nhiều, còn có phong thái cuốn hút đặc biệt. Tôi nghĩ mà mừng thay cho em, cuối cùng em cũng tìm lại được dáng vẻ tự tin mà bấy lâu đã đánh mất rồi.

...

Tôi theo chân Khuê Tú đi đến bên bờ sông Thames, một biểu tượng lâu đời đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử London.

Hai chúng tôi ngồi tựa lưng trên chiếc băng ghế dài được xếp thành hàng. Phía trước mặt là một dải lụa nước trong veo mềm mại uốn lượn vòng quanh ôm trọn lấy những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng bậc nhất nơi đây. Ánh hoàng hôn chiều tà rọi xuống, phản chiếu lên bề mặt con sông một màu hồng đỏ rực, tạo cho người ta cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên, vừa thơ mộng lại có chút hoang đường.

"Anh xem có giống như lúc chúng ta ngồi ở bờ kè sông Sài Gòn không?" - Khuê Tú mở lời với tôi, tay em cầm một ly socola nóng, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Sao mà giống được. Cảnh vật khác, người cũng khác rồi." - Tôi cười trừ đáp lại em.

"Ừm hửm. Cũng đúng. Em đã 30 tuổi rồi."

30 sao? Đúng vậy, tôi có chút giật mình.

Thoáng chốc tôi dường như đã quên mất tuổi thật của em. Nhìn em trong dáng vẻ hiện tại, không khác gì so với lúc 19, 20 tuổi là mấy.

"Lâu lắm rồi mới thấy em để tóc ngắn. Nó làm em trông trẻ hơn tuổi nhiều." - Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mái tóc em, còn nhớ lần cuối tôi trông thấy Khuê Tú để tóc ngang vai đã là chuyện của 10 năm trước rồi.

"Vậy sao? Em cũng thấy mình hợp với tóc ngắn hơn." - Khuê Tú cúi đầu, đặt ly socola xuống ghế, khẽ vuốt ve mái tóc, cười ngại.

8 năm trước, em không trả lời được câu hỏi 'Thực sự cảm thấy tóc ngắn không phù hợp sao?' của tôi, rốt cuộc hôm nay cũng tìm được câu trả lời rồi.

"Buổi triển lãm của em, đúng là kiệt tác. Chúc mừng em." - Tôi len lén lấy từ trong túi áo món quà mình đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt Khuê Tú - "Anh cố tình chuẩn bị nó cho em, hy vọng em sẽ đồng ý nhận."

Khuê Tú vừa trông thấy món quà, nét mặt liền xuất hiện biểu cảm lo lắng. Chỉ là một chiếc hộp nhung màu đỏ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay thôi, nhưng sức nặng của nó kỳ thực khiến đối phương khó lòng mà nắm bắt nổi.

Tôi chầm chậm mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim hoàn toàn được làm bằng thủ công tinh xảo, còn chạm khắc cả tên của Khuê Tú. Món quà này, là tất cả tấm lòng của tôi, rèn dũa suốt bao năm mới có được. Nhờ vậy nên tôi mới hiểu, năm xưa em đã vì tôi làm một chiếc ví da nhọc lòng như thế nào.

"Tú, 4 năm qua, anh chưa từng hẹn hò với ai khác. Anh đợi em." - Một tay tôi dịu dàng nắm lấy tay em, trái tim lại âm thầm rung lên từng nhịp một. Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được sự dao động bồi hồi nhen nhóm trong tim.

"Nhưng em đâu có nói sẽ trở về? Lỡ em không về nữa thì sao?" - Khuê Tú có chút bất ngờ, theo phản xạ rụt tay lại.

"Thì anh vẫn tiếp tục đợi, cùng lắm thì đợi tới già tới chết, cũng đợi được em đến viếng mộ anh." - Tôi dứt khoát giữ chặt tay em bên mình, lần này không cho phép bản thân buông em ra nữa - "Có điều anh cần phải làm rõ, không phải vì anh không còn sự lựa chọn nào khác, mà là anh chọn đợi em."

Khuê Tú dường như chết lặng, không biết nên trả lời thế nào. Tôi hiểu thời niên thiếu em đã phải đợi câu này của tôi rất lâu, sớm đã từ bỏ hy vọng rồi. Bây giờ lại nhận được một cách đường đột như vậy, hẳn là phải cảm thấy hoang mang và nghi ngờ lắm.

"Anh không biết phải làm sao mới có thể khiến em tin vào tình cảm của anh. Nhưng anh biết bản thân mình vì muốn tương xứng với em nên mới đi học đại học, lấy bằng kỹ sư. Anh biết mình vì muốn đồng điệu với em nên mới học làm đồ thủ công, tìm hiểu thêm mấy môn nghệ thuật. Anh biết khi em gặp nguy hiểm, anh thà bỏ mạng cũng không muốn em có bất kỳ bất trắc gì." - Tôi nhất thời không kiềm được cảm xúc, nước mắt cứ thế mà chực trào, chỉ cần có thêm một chút tác động, nhất định sẽ lập tức tuôn ra ngoài - "Tú, cuối cùng anh cũng hiểu, thế nào là toàn tâm toàn ý yêu một người, chờ đợi một người. Tất cả cảm giác mà em đã phải trải qua trong quá khứ, cuối cùng anh cũng hiểu hết rồi. Xin lỗi em, không phải anh không muốn nói điều này sớm hơn, nhưng lúc đó anh thật sự nghĩ mình không có đủ tư cách. Em nói xem, giữa việc cố chấp giữ một cô gái ở bên cạnh mình dẫu biết tương lai mờ mịt vô định, với việc để cô ấy được tự do đi tìm hạnh phúc mới, đâu mới là biểu hiện của tình yêu? Anh thừa nhận lúc đó mình không thể yêu em như cách em muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em."

Khuê Tú nghe xong liền có phản ứng né tránh, quay mặt sang chỗ khác, khóe mắt ngấn lệ, không dám đối diện với tôi.

"Tú, em tin anh một lần, cho anh cơ hội được chăm sóc em nửa đời còn lại được không?" - Tôi đưa tay giúp Khuê Tú gạt đi nước mắt trên mặt, hoàn toàn không để ý đến bản thân mình cũng bắt đầu rơi nước mắt. Bấy lâu mọi người đều quên mất sự tự ti của một người đàn ông có thể cản bước họ nắm giữ lấy tình yêu của mình. Sự thật không phải là tôi không yêu em, mà là tôi không dám yêu em.

Trong suốt 31 năm cuộc đời, tôi chưa từng vì bất cứ ai mà nói những lời sướt mướt, ủy mị như vậy. Từng lời từng chữ tôi nói với Khuê Tú hôm nay, ít nhiều đều mang dáng dấp của của sự khẩn cầu. Nhưng tôi hết cách rồi. Người tôi muốn cưới là em, người tôi muốn cùng xây dựng tổ ấm cũng là em, người tôi muốn bên cạnh cả đời vẫn chỉ có duy nhất một mình em thôi.

"Em xin lỗi..." - Khuê Tú nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, còn khéo léo giúp tôi đóng nắp chiếc hộp nhung đỏ lại - "Bây giờ em không thể làm gì hơn cho anh, ngoài là một người bạn cả."

Ầm một tiếng, trong lòng tôi tràn trề thất vọng, cảm giác đau nhói cứ như từng đợt sóng dữ thi nhau vỗ vào lồng ngực tôi, đau đến tê dại.

Câu từ chối của Khuê Tú vừa rồi, chính là câu năm xưa tôi đã từng nói với em. Rốt cuộc thì tôi cũng thấm thía được cảm giác của em năm đó, hẳn là em phải chịu nhiều tổn thương và bất lực lắm mới lựa chọn rời đi trong im lặng như vậy, bặt vô âm tín.

Tôi thất thần đến không biết nói gì nữa. Hai chúng tôi cứ ngồi lặng người ở đó, nhìn dòng người qua lại, mặt trời đã khuất bóng rồi mà vẫn không ai mở miệng nói thêm một câu nào.

Cuối cùng Khuê Tú cũng không nhịn được mà chủ động nói lời từ biệt với tôi, hẹn ngày gặp lại. Nói cho có lệ vậy thôi, chứ cả tôi và em đều biết, lần gặp gỡ này, có thể đã là lần cuối cùng rồi. Một bước vô tình lướt qua nhau, giật mình tỉnh ra đã là cả một đời.

...

8 giờ tối, tôi vẫn chưa biết phải đi đâu, cứ đứng lặng người bên bờ sông Thames, ngắm nhìn cảnh sắc nơi này mà trong lòng nặng trĩu. Từng đợt từng đợt một các đôi tình nhân cầm tay nhau đi qua đi lại trước mắt tôi. Suy cho cùng, cũng chỉ còn một mình tôi cô đơn quạnh quẽ.

Bất lực tôi buông lỏng hai tay, để mặc cho hộp nhẫn rơi tự do xuống nền đất lăn lông lốc, phó thác cho trời, có rớt xuống sông hay là cho ai nhặt được, là tùy vào số mệnh. Dù sao thì những chuyện cần làm và nên làm, tôi đã làm hết sức mình rồi, thật sự không còn gì để hối tiếc cả.

***

Sáng hôm sau.

Cảng hàng không quốc tế Heathrow.

Tôi rất nhanh đã mua vé máy bay trở về Việt Nam. Check-in qua cửa hải quan đâu đó xong xuôi, tôi kéo hành lý đi đến ngồi ở phòng chờ tới lượt mình ra xe trung chuyển.

Suốt đêm không ngủ khiến bộ dạng tôi vô cùng mệt mỏi, kiệt quệ, đến giờ phút này chỉ biết cúi đầu gục mặt xuống đất, nhắm mắt lại dùng tay xoa xoa ấn huyệt giảm đau ở hai bên thái dương.

Bất chợt tôi nghe có tiếng bước chân ai đó đi về phía mình, còn kéo theo hành lý kêu xềnh xệch. Bóng dáng ấy đi đến trước mặt tôi thì dừng lại, tôi cảm nhận rõ có một mùi hương nước hoa quen thuộc cứ thoang thoảng ngay trên đỉnh đầu.

"Về nhà thôi."

Người phụ nữ vừa cất giọng, tôi liền giật mình vì nhận ra thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn, người đang đứng trước mặt tôi, thực sự là Khuê Tú.

"Tối qua bạn cùng phòng em nhặt được nó bên bờ sông Thames, em đã suy ngẫm cả đêm, thiết nghĩ có lẽ duyên số đã định, chúng ta phải gắn kết cả đời rồi." - Khuê Tú mỉm cười, đưa đến trước mặt tôi hộp nhẫn tôi vừa mới vứt bỏ tối qua.

Tôi bần thần đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn tự mình vỗ vào mặt mấy cái. Thật sự không dám tin đây là sự thật. Trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Không phải là mơ đó chứ?

Thoáng chốc tâm trí tôi như lạc vào một thế giới huyền diệu, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình ảnh tôi cùng Khuê Tú sánh bước trên lễ đường. Dáng vẻ người con gái mặc đồng phục nữ sinh ngày nào vô tư hồn nhiên chạy nhảy trước mắt tôi nay đã được thay thế bằng khoảnh khắc em khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đôi môi nở nụ cười dịu dàng âu yếm, gương mặt rạng rỡ đứng trước mặt tôi và nói:

"Thiên, anh tin không? Thế giới của hai chúng ta, đã hòa làm một rồi."


- HẾT -

______________________________

*Augenstern (tiếng Đức): Dịch sát nghĩa là 'Ánh sao trong mắt người'. Từ này để chỉ 'người thương', một người rất quan trọng, soi sáng như một vì sao rực rỡ sâu thẳm nơi đáy lòng.

*Floor 7 | AUGENSTERN - Katherine Le's Solo Exhibition (tiếng Anh): Tầng 7 | Ánh Sao Trong Mắt Người - Triển lãm Cá nhân của Katherine Lê.

*Kindheiten (tiếng Đức): Tuổi thơ.

*Jugendzeit (tiếng Đức): Tuổi thanh xuân.

*Sternstunde (tiếng Đức): Dịch sát nghĩa là 'Khoảnh khắc tuyệt vời'. Từ này để chỉ những phút giây thăng hoa của sự hạnh phúc, đáng để khắc cốt ghi tâm trong đời.

*Ludwig van Beethoven (1770 - 1827): Một nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại người Đức.

*Postcard (tiếng Anh): Bưu thiếp chứa đựng hình ảnh và văn bản ngắn mang ý nghĩa truyền tải thông điệp, ở đây postcard quà tặng của buổi triển lãm dành cho khách tham quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com