Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cacao và bánh ngọt

Đoạn này mình sẽ đổi sang ngôi kể thứ 3 nhé, mình sẽ luân phiên sử dụng ngôi thứ 3 và ngôi thứ nhất (điểm nhìn là yeonjun) để viết, đổi mình sẽ thông báo để mọi người đỡ bị rối nhe. 

Sau khi có instagram của nhau thì soobin và yeonjun cũng thường xuyên trò chuyện và tương tác với đối phương; dẫu vậy, tất cả chỉ dừng ở mức tình bạn. Bẵng đi một thời gian, soobin thấy người anh lớn tuổi chẳng còn trò chuyện thường xuyên với mình nữa, cậu trong vô thức đã nhắn tin hỏi anh

soobin: 
Dạo này anh sao mà chẳng thấy nói chuyện với em vậy? 

yeonjun: 
Ôi nhóc nhớ tôi đấy hả, đợt này trên trường anh đang có dự án khá quan trọng, anh chẳng còn thời gian mà nhẳn tin cho nhóc nữa 

soobin: 
Ôi vậy em không làm phiền anh nữa đâu, có học hành chăm chỉ cũng nhớ giữ sức khỏe đó nha 

yeonjun: 
Biết rồi nhóc, bao giờ hoàn thành tôi đi chơi với em sau nhé 

Đọc xong những dòng tin nhắn hỏi han của soobin, lòng yeonjun bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ, anh rảo bước trên hành lang trường mà lâng lâng nghĩ về cậu mãi thôi. Ấy vậy, thực tại lại thật nghiệt ngã, chờ đợi yeonjun còn là thầy Charles ở cuối hành lang phủ đầy tranh vẽ của royal danish academy (ngôi trường về nghệ thuật của đan mạch mà anh đang theo học). Thấy yeonjun bước vào, thầy Char tức giận ném quyển sketch lên bàn "Em là một học sinh tài năng mà tại sao dự án lần này lại làm tệ đến thế? Ý tưởng quá đơn điệu và nhàm chán, một học sinh nghệ thuật không được phép có những sai sót lớn đến vậy. Thời hạn còn 3 tuần, tôi cho em về nhà suy nghĩ lại, nếu không thể tốt hơn thì tôi e là danh sách học bổng lần này sẽ khó mà có tên em được." Nghe những lời phê bình ấy, yeonjun không dám hé răng nói nửa lời, Đan mạch luôn là đất nước anh yêu quý và anh muốn ở lại đây thật lâu, nếu không thể tiếp tục thì ước mơ hội họa của anh có thể sẽ chấm dứt. Về nhà trong tâm trạng không thể ảm đạm hơn, yeonjun nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ vài điều vô nghĩa. Đây đã là năm thứ ba anh ở đất nước xinh đẹp này, và với một học sinh theo nghệ thuật, nơi đây thực sự là thế giới mà anh muốn ở lại mãi mãi. Còn 1 năm nữa thôi là yeonjun sẽ tốt nghiệp bậc đại học, nhưng anh vẫn còn muốn học lên thạc sĩ, nên càng phải dốc tâm huyết vào dự án lần này.  Dường như chẳng còn ai để giãi bầy tâm sự, lần này yeonjun đã tự tìm đến soobin 

yeonjun: 
Giáo sư Charles nói ý tưởng lần này của anh không phù hợp, khó mà lấy học bổng được, anh áp lực quá 

soobin: 
Thật may là anh đã tìm đến em chứ không chịu đựng nó một mình, còn bao lâu thì hết hạn dự án, hay đi ra ngoài một chút với em cho khuây khỏa nhé?

yeonjun: 
3 tuần nữa, ừm có vẻ là ý hay đó, giờ anh chẳng còn tâm trạng làm gì nữa 

soobin: 
Qua next door cafe đi, hôm nay em mời 

Vậy là một cuộc gặp gỡ chẳng có kế hoạch đã xảy ra, yeonjun đến quán đã thấy soobin ngồi sẵn ở đó cùng 2 ly cacao và một chiếc bánh ngọt. Thấy anh, cậu chàng vội vẫy tay để anh thấy, anh đến và ngồi ở ghế đối diện. "Ngại thật đó vì anh mà giờ này em lại phải ra đây, anh có phiền em quá không thế?" "Chẳng phiền tẹo nào cả, em sẽ hối hận chết mất khi để anh một mình trong tình trạng tâm lí như thế này mất" - soobin thản nhiên đáp lại. Nói xong, cậu đẩy ly cacao nóng ra trước mặt chàng trai tóc đỏ đối diện "Anh uống đi, trời đang lạnh lắm đừng uống cold brew nữa". "Cảm ơn nhóc nhiều nhé". Vậy là cả hai ngồi suốt 2 tiếng cùng nhau, yeonjun như con mèo nhỏ bị nhúng nước mà mềm nhũn, nước mắt trực trào nói chuyện với soobin, mỗi câu anh nói ra cơ thể đều run lên từng đợt, có thể vì lạnh mà cũng có thể vì áp lực, vì lo lắng. Nghe yeonjun nói mà cậu xót không thôi, chẳng ngờ người anh tưởng chừng trưởng thành trước mắt lại vì lo lắng cho dự án sắp tới mà khóc thút thít. Nhìn anh như vậy cậu chẳng biết làm gì ngoài nắm lấy tôi bàn tay ấy mà an ủi, có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm và sự đồng cảm từ soobin, trái tim anh bỗng ấm lên. Vậy là từ giờ anh đã có một người bạn ở nơi đất khách quê người này để dựa vào mỗi khi mệt mỏi rồi. Yeonjun và soobin chào tạm biệt khi đồng hồ điểm 9  giờ tối, nhưng soobin lại không muốn anh về nhà ngay lập tức, "Anh còn chưa ăn tối mà? Không ăn là đau bao tử làm sao có sức hoàn thiện bài tập được?" Nói rồi cậu kéo tay anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó mặc cho lời phàn nàn từ đối phương. Dường như chẳng cho anh chạy trốn, cậu lấy vội chiếc sandwich ra thanh toán rồi dúi vào tay anh, "không ăn hết không được về". Yeonjun định chửi cậu cho bõ ghét rồi, kém tuổi mà nạt anh suốt thôi; nhưng nghĩ lại chính cậu là người tiếp thêm động lực cho anh khi nãy, miệng nhỏ chỉ biết gặm bánh chứ chẳng dám chửi. Ăn xong soobin chủ động đưa yeonjun về, ngồi ở ghế phụ trên xe của đối phương mà đầu yeonjun toàn suy nghĩ ngớ ngẩn "Liệu anh có đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu? Hay cách cậu đối xử chỉ vì cả 2 là đồng hương" Suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tâm trí anh đến khi xe dừng lại trước nhà, soobin xuống mở cửa cho anh rồi đột nhiên cậu ôm anh vào lòng "Lần sau có chuyện gì thì kể em nhé, đừng chịu một mình, em ở đây với tư cách là một người bạn quan tâm đến anh". Cảm giác suy nghĩ trong đầu bị nhìn thấy, yeonjun vội thoát khỏi vòng tay to lớn kia mà đi vào nhà, không nói lời tạm biệt khiến soobin đứng ngây ngốc ở cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com