Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thú thật thì sau lần gặp hôm đó tôi khá ấn tượng với cậu nhóc soobin , đẹp trai mà cao ráo lắm. Cứ ngỡ hai đứa chẳng thể gặp lại được nữa thì vào một ngày đẹp trời, mây trắng lơ lửng giữa tiết trời lành lạnh của Copenhagen, khi tôi đang nhâm nhi ly cold brew cùng số bản sketch dày đặc trên bàn trong quán cafe, bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện. Hôm nay cậu ta mặc chiếc blazer màu đen phối cùng khăn choàng dài màu xám tro, gu thời trang đỉnh phết đó chứ *suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi*. Dường như chàng trai ấy thấy tôi, cậu ta nhanh chóng gọi 1 tách cà phê rồi tiến về bàn tôi
soobin: Hữu duyên gặp lại anh nhỉ chàng trai, lâu lắm không gặp liệu em có thể ngồi trò chuyện với anh một chút được không?
yeonjun: Chà không ngờ lại gặp lại cậu, cơ mà bàn tôi hơi bừa cậu chờ một chút để tôi sắp xếp lại nhé..
Nghe xong câu trả lời từ tôi cơ mặt cậu trai nhỏ kia thoáng giãn ra, cậu còn cùng tôi thu xếp lại các bản sketch được vứt ngổn ngang trên bàn. Bỗng cậu cầm lấy một bức tranh rồi cất tiếng hỏi
soobin: ừm đây có phải là nhà thờ Budolfi ở Aalborg không, em chưa đi đâu ngoài Copenhagen này cả
yeonjun: Nhóc nhận ra sao, anh đã đến đây cùng vài người bạn vào năm ngoái, anh có thói quen kí họa khi đến mỗi địa điểm. Anh đang vẽ khung cảnh bên ngoài quán cafe nè.
Cậu nhóc vừa nghe tôi nói vừa gật gù rồi nhìn vào bức tranh. Cuộc trò chuyện của chúng tôi được cắt ngang khi nhân viên bê cốc capuchino đến cho soobin, cậu nhìn sang cốc cold brew của tôi mà dè dặt hỏi: "Trời lạnh như vậy mà anh vẫn uống đá sao? Không tốt cho sức khỏe tẹo nào, hay anh uống ly của em tạm đi?". Nghe câu hỏi mà tôi vô thức bật cười: "Vậy nhóc uống cái gì đây? Không ngờ chàng trai nhìn lạnh lùng như em mà lại thích thứ đồ uống ngọt ngào này đó haha". "Cứ trông lạnh lùng là không được uống đồ ngọt sao, với cả trời lạnh như này uống đồ nóng mới phù hợp chứ ạ" Chàng trai trẻ trả lời với vẻ hờn dỗi. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi với cậu ai làm việc nấy, cậu lấy laptop ra soạn lại bản thảo cho bộ tiểu thuyết mới còn tôi cắm cúi vẽ nốt bức kí họa. Thời gian cứ thế mà trôi qua, sau khoảng 1 tiếng tôi đã hoàn thành bức vẽ, ký tên rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu trai đối diện. Thú thực, con trai khi tập trung thường rất đẹp, và choi soobin không phải ngoại lệ, ánh chiều tà từ cửa sổ hắt lên sống mũi cao của cậu thật dễ khiến người ta rung động. Thấy tôi nhìn cậu chằm chằm, chàng trai đang gõ phím lạch cạch bỗng ngẩng lên nhìn tôi "Sao thế? Mặt em dính gì hả". "Dính sự đẹp trai đấy nhóc" - tôi vô thức trả lời. Nghe tôi nói mà mặt cậu nhóc mở to tròn xoe, ngạc nhiên hỏi lại "Hả, anh nói gì cơ". "Tôi đùa thôi"- tôi cố tránh né để cho qua chuyện. Như để phá tan bầu không khí gượng gạo, soobin quay màn hình laptop ra phía tôi mà tự hào khoe "Em viết gần xong 2 chương cho bộ tiểu thuyết mới rồi này, khi nào xong em sẽ cho anh đọc nhé". "Toàn chữ là chữ chả có hứng đọc tẹo nào"- tôi nói mà xìu mặt xuống. "Nghệ thuật cả đấy anh trai ạ, một họa sĩ như anh mà không thấy vẻ đẹp của nó sao"- soobin đáp mà đôi lông mày vô thức nhăn lại. "Chả hiểu gì cả, thấy nhóc đẹp là đủ rồi"- tôi khá thích nhìn cậu trai trắng trẻo kia đỏ mặt nên mới đùa vậy thôi. Nói chuyện một hồi cũng đã đến 4h chiều, tôi chào cậu bé rồi định ra về trước, thế mà cậu lại kéo tay tôi lại rồi nói "Ừm, anh cho em xin instagram được không? Anh là người Hàn đầu tiên em gặp ở nơi này nên muốn trò chuyện nhiều hơn với anh á". Tôi vô thức mỉm cười rồi đưa màn hình điện thoại qua phía cậu, tôi cũng muốn có liên lạc với cậu mà ai ngờ cậu lại mở lời trước mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com