Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1827

__Thôn Atherton, 1827. Sáng Thứ Ba__

Liora tỉnh giấc với cơn đau đầu buốt nhói, cảm giác như đầu cô vừa bị ném qua một trăm năm lịch sử. Mùi ẩm mốc và oải hương cũ kỹ xộc vào mũi. Cô cố gắng ngồi dậy.

Đây không phải là căn phòng trọ tầng hai chật chội ở London.

Căn phòng này được trang trí theo phong cách tối giản, trang nhã. Tường vôi màu kem ấm áp, một chiếc tủ quần áo gỗ sồi to nặng, và chiếc giường bốn cột với rèm ren trắng tinh. Ánh sáng mờ nhạt lọt qua lớp rèm cửa sổ bằng lụa dày, chỉ đủ để thấy rõ bụi bay lơ lửng trong không khí tĩnh mịch. Sự yên tĩnh này gần như mang tính áp bức, không hề có tiếng xe cộ hay còi hú của thành phố hiện đại.

Liora kiểm tra cơ thể. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng vải lanh cũ kỹ, sạch sẽ. Ngoài cánh cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng xào xạc của vải vóc vọng vào, báo hiệu sự hiện diện của ai đó.

Cánh cửa mở ra.

Một người phụ nữ trung niên, phúc hậu, mặc một chiếc váy len dài màu xanh đậm, mái tóc xám được búi cao trang trọng, bước vào. Bà có vẻ ngoài của một người mẹ trung lưu điển hình, sự lo lắng và vẻ lịch thiệp đan xen trên khuôn mặt. Bà đặt một chiếc thau đồng nhỏ xuống sàn, trên tay là bộ quần áo hiện đại của Liora – chiếc áo len và quần jeans – đã được giặt sạch và gấp gọn.

- "Chào buổi sáng, cô gái trẻ," bà nói, giọng Anh cổ điển nhẹ nhàng, rõ ràng, mang một chút ngập ngừng của sự thận trọng. - "Cơn sốt của cô đã giảm bớt. Cô đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi."

Liora nhíu mày

- "Hai ngày?" Liora bật ra, giọng nói theo phản xạ mang âm điệu vội vã của thế kỷ 21. - "Cô là ai? Và nơi này là đâu?"

Người phụ nữ đặt tay lên ngực. - "Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi là Eleanor Davies, chủ nhân của căn nhà này. Chồng tôi là một người môi giới đất đai khiêm tốn. Cô đã được con trai lớn của tôi tìm thấy gần bìa rừng. Tình trạng cô lúc đó rất đáng thương."

Bà Davies tiến lại gần, đặt lưng bàn tay lên trán Liora. - "Tạ ơn Chúa, cô đã qua cơn nguy kịch. Chắc cô rất bối rối. Cô gái đáng thương, cô đến từ đâu? Và gia đình cô đang ở đâu?"

Liora hít một hơi sâu. Cô nhìn vào trang phục của bà Davies, nhìn vào phòng, và cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh hơn bất kỳ cơn sốt nào.

- "Cô Davies," Liora hỏi, giọng cô cố gắng chậm rãi lại, cố bắt chước sự trang trọng nhưng vẫn không giấu được vẻ sốt ruột, - "Chính xác... bây giờ là năm nào?"

Bà Davies nhìn cô với vẻ khó hiểu. - "Ý cô là gì, thưa cô? Hôm nay là Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 1827. Dù cô có bị sốc đến đâu, cô cũng không nên quên ngày tháng."

Liora nhắm mắt lại, cố gắng định hình lại giọng nói. Cô phải đóng vai một cách hoàn hảo.

- "Tôi... Xin lỗi, Cô Davies. Tôi vừa trải qua một chấn động rất lớn," cô nói, giọng đã dịu lại và chậm hơn, nhưng vẫn có một sự thẳng thắn không thường thấy ở phụ nữ thời này. - "Tôi là người từ xa đến, một du khách bị lạc đường và bị tấn công. Tôi không còn nhớ rõ sự việc, chỉ biết tôi đã mất hết hành lý và giấy tờ."

Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa cộc cằn vang lên, rồi cánh cửa mở toang.

- "Mẹ, con mang trà cho—"

Một chàng trai trẻ, khoảng hai mươi ba tuổi, cao lớn, mặc áo vest len màu nâu sẫm, bước vào. Hắn có mái tóc nâu tối màu, đôi mắt xám sắc lạnh và một khí chất khó gần, như thể mọi thứ trên đời đều làm hắn khó chịu. Hắn dừng lại ngay lập tức khi thấy Liora đã tỉnh.

Đứng nép sau lưng hắn là một cô gái nhỏ nhắn, khoảng mười sáu tuổi, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lanh lợi, cười khúc khích vì sự ngượng ngùng của anh trai mình.

- "Alistair, Clara!" Bà Davies trách nhẹ. - "Các con thật không biết giữ phép lịch sự."

Alistair nhìn Liora, ánh mắt sắc bén như đánh giá một vật thể lạ lùng. - "Cô gái, cô đã tỉnh. Đó là một điều may mắn. Cô đã khiến chúng tôi tốn khá nhiều công sức để vác cô về nhà từ bìa rừng đó."

- "Alistair," Bà Davies nhắc. - "Con trai tôi, Alistair Davies. Chính là người đã tìm thấy cô. Và đây là em gái con, Clara."

Clara ngay lập tức chạy tới. - "Ôi, chị! Chị tên là gì? Chị thật xinh đẹp! Chị không sao chứ? Anh Alistair đã cằn nhằn suốt hai ngày qua vì mẹ đã để chị ở lại."

Liora cảm thấy một sự ấm áp nhỏ nhoi từ sự hồn nhiên này. Cô đã quyết định.

- "Chào cậu, Alistair," Liora nói, mỉm cười với Clara. - "Và chào em, Clara. Tôi là Liora. Tôi nợ gia đình cậu một ân huệ rất lớn. Cảm ơn vì đã cứu tôi, Alistair."

Alistair chỉ gật đầu cộc cằn, ánh mắt vẫn giữ vẻ hoài nghi.

- "Cô Davies," Liora tiếp tục, chuyển giọng về vẻ nghiêm túc. - "Tôi phải thành thật. Tôi là một thương nhân, đi từ một vùng đất rất xa để tìm kiếm cơ hội. Tôi bị một nhóm cướp tấn công trên đường di chuyển qua rừng. Chúng lấy đi tất cả hành lý, tiền bạc, cả chiếc kiềng vàng mà tôi mang theo. Tôi thậm chí không còn một đồng xu dính túi."

- "Tôi biết đây là một yêu cầu vô lý," Liora nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bà Davies, phong thái tự tin. - "Nhưng tôi có thể ở lại đây vài ngày không? Chỉ đến khi tôi liên lạc được với người quen ở London? Tôi hứa, tôi sẽ đền đáp đầy đủ chi phí đã gây ra."

Bà Davies nhìn Liora, rồi nhìn hai đứa con mình, vẻ mặt đắn đo.

Cuối cùng, bà thở dài. - "Được rồi, cô Liora. Cô cần được chăm sóc. Gia đình chúng tôi sẽ không bỏ mặc một người gặp nạn. Cô cứ nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ bàn chuyện sau."

______Tối cùng ngày_____

Liora xuống nhà, không khí ấm cúng của một gia đình trung lưu bao trùm cô. Cô thấy bà Davies đang sắp xếp bàn ăn, Alistair đang giúp chẻ củi, và Clara hí hoáy trang trí bình hoa dại.

- "Cô Liora, cô xuống đây làm gì?" Bà Davies ngạc nhiên.

- "Tôi đã khỏe hơn rồi. Tôi không thể cứ nằm đó được," Liora nói, tiến đến. - "Tôi có thể giúp gì không? Tôi... rất giỏi sắp xếp."

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí hiếm hoi. Liora cố gắng đặt những câu hỏi khéo léo để thu thập thông tin: về ngôi làng Atherton, về các tuyến đường đi đến London, và về những luật lệ xã hội đương thời.

- "Atherton là một vùng đất tuyệt vời, mặc dù nó đang bị định kiến từ những người thành phố," Alistair nói, giọng có chút bảo vệ. - "Chúng tôi chủ yếu là những người lao động. Nhưng may mắn thay, chúng tôi có sự quản lý tốt."

- "Đúng vậy!" Clara chen vào, hào hứng. - "Nhờ có Công tước Julian Vane. Ngài ấy là người mà đích thân Đức Vua giao quyền quản lý khu vực này, dù ngài ấy còn trẻ. Ngài ấy sống trong Lâu đài Blackwood, nơi đó thật đáng sợ và đẹp lộng lẫy."

- "Ngài ấy... sống kín đáo lắm," Bà Davies thêm vào, giọng hạ thấp. - "Ngài ấy xuất thân từ dòng dõi quý tộc rất cổ xưa, rất có quyền lực, nhưng cũng rất xa cách. Con trai ta nói đúng, ngài ấy kiêu hãnh và có vẻ định kiến với những người lao động như chúng ta."

Liora lắng nghe, trong đầu tự vẽ ra khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh, và khí chất vừa cổ kính vừa nguy hiểm của hắn

Sau bữa tối, Liora ngồi một mình trong phòng khách, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng trên mặt cô. Cô là một du học sinh từ tương lai, một cô gái Châu Á ở giữa nước Anh năm 1827. Cô phải làm gì? Cô phải tìm cách trở về. Nhưng làm sao? Bức tranh đã hút cô vào đây.

- "Cô vẫn chưa nghỉ ngơi à?"

Giọng nói cộc cằn của Alistair vang lên. Hắn đứng ngay sau cô. Liora quay lại. Hắn cầm một chiếc khăn choàng len dày hơn trên tay.

- "Tôi không quen sự yên tĩnh này," Liora nói. - "Tôi đang cố sắp xếp lại mọi chuyện."

Alistair bước tới, đặt chiếc khăn choàng lên vai cô.
- "Cô nên học cách tận hưởng sự im lặng. Cô vừa trải qua một chấn động. Cô nên vào trong phòng. Hãy để chuyện lo lắng cho ngày mai."

Hắn không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu một cái rồi bước lên cầu thang. Sự quan tâm vụng về, cứng nhắc đó lại khiến Liora cảm thấy an toàn hơn một chút.

___Sáng Hôm Sau. Thị trấn Atherton___

Bà Davies nhất quyết yêu cầu Alistair và Clara đưa Liora đi mua sắm và tham quan thị trấn, như một cách để giúp cô "hòa nhập" và quên đi chấn động.

Dọc đường đi, Liora nhận ra sự khác biệt rõ rệt về trang phục và cách cư xử. Cô đang cố gắng giữ dáng đi thẳng và thanh lịch, nhưng sự tự tin trong cách cô nhìn mọi thứ vẫn khiến cô khác biệt.

Khi đến gần khu chợ nhộn nhịp, Clara reo lên.
- "Ồ, Alistair, em muốn đến chỗ hàng băng đô mới!"

Cô bé không kịp nhìn đường, lao vào một người phụ nữ quý tộc lớn tuổi, béo tốt đang đi ngang qua. Cốc cà phê sứ quý giá trên tay người phụ nữ rơi xuống sàn đá, vỡ tan tành.

- "Ôi trời! Cô bé kia!" Người phụ nữ gào lên, vẻ mặt đỏ gay vì tức giận và khinh miệt. - "Cô bé vô lễ này! Cô không nhìn đường à? Bộ đồ bẩn thỉu của cô đã làm hỏng chiếc cốc sứ Tứ Xuyên của tôi! Đồ vô giáo dục!"

Clara sợ hãi lùi lại, lắp bắp. Alistair ngay lập tức bước đến, mặt anh ta tối sầm.

- "Chúng tôi xin lỗi, Thưa Bà," Alistair nói, giọng trầm và đầy miễn cưỡng.

Liora bước lên. Cô nhìn vào chiếc váy lụa được viền ren đắt tiền của người phụ nữ, và chiếc cốc vỡ. Cô nhớ lại cái nhìn khinh miệt của người phụ nữ đó dành cho trang phục giản dị của nhà Davies.

- "Thưa Bà," Liora nói, giọng tiếng Anh của cô sắc sảo, tự tin. - "Không cần phải la hét. Chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết được."

Liora nhìn vào người phụ nữ, ánh mắt không hề hạ thấp mà còn tỏ vẻ đánh giá. - "Chiếc váy này của Bà được dệt bằng lụa Thượng Hải, rất tinh xảo. Chiếc cốc sứ mà Bà gọi là Tứ Xuyên, tôi chắc chắn rằng nó là hàng sứ Quảng Đông sản xuất đại trà. Dù có là đồ quý giá, việc Bà mang nó đi lại giữa chợ đông đúc như thế này cũng chứng tỏ Bà không quá coi trọng nó."

Cô dừng lại, nụ cười nhẹ nhưng đầy uy lực.
- "Việc đổ vỡ thật đáng tiếc. Nhưng một quý Bà thực sự sẽ không lớn tiếng dùng những từ ngữ hạ cấp để lăng mạ một cô bé. Chắc chắn tôi sẽ bồi thường cho Bà giá trị của chiếc cốc, mặc dù tôi nghi ngờ về nguồn gốc của nó."

Người phụ nữ cứng họng. Sự tự tin tuyệt đối trong việc phân tích đồ vật và sự điềm tĩnh trong lời nói của Liora đã hoàn toàn lấn át Bà ta.

- "Cô... cô là ai?" Bà ta lắp bắp, không dám la hét nữa.

- "Một thương nhân đến từ phương Đông, thưa Bà. Và tôi biết rõ giá trị của những gì Bà đang cố bảo vệ."

Liora lấy một đồng xu bạc từ túi (thứ duy nhất Alistair cho cô) và đặt nó vào tay người phụ nữ.
- "Đây là số tiền có thể mua mười chiếc cốc như vậy. Bây giờ, chúng ta có thể kết thúc cuộc thảo luận này chứ?"

Người phụ nữ quý tộc nắm chặt đồng xu, mặt mày tái mét vì bị bẽ mặt, và vội vã rời đi.

Alistair nhìn Liora, đôi mắt xám của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc.

- "Liora, Chị vừa làm gì vậy?" Clara thì thầm, ngưỡng mộ.

- "Chị chỉ đang nói sự thật," Liora cười nhạt. - "Đừng lo, Clara. Bà ta mới là người đáng xấu hổ."

Alistair tiến đến, nắm lấy tay Clara.
- "Clara, anh đã dặn em phải cẩn thận mà! Anh không thể bảo vệ em mãi được!"

Liora đặt tay lên vai Alistair.
- "Cậu quá nghiêm khắc rồi, Alistair. Cô bé chỉ là một đứa trẻ."

Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa sang trọng, được kéo bởi hai con ngựa đen tuyền, chạy ngang qua. Chiếc xe được chế tác tinh xảo, với biểu tượng gia huy khắc trên cửa.

Khung cửa sổ ngay tầm mắt Liora.

Bên trong, một người đàn ông mặc lễ phục đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa sang trọng, được kéo bởi hai con ngựa đen tuyền, chạy ngang qua. Chiếc xe được chế tác tinh xảo, với biểu tượng gia huy khắc trên cửa.
Khung cửa sổ ngay tầm mắt Liora.

Bên trong, một người đàn ông mặc lễ phục đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh, và đôi mắt... đôi mắt xanh thẳm, sắc lạnh như băng tuyết.

Ánh mắt hắn không hề lướt qua, mà dán chặt vào Liora. Đôi mắt xanh thẳm đó, đầy vẻ nguy hiểm và cuốn hút, giờ đây lại mang một sự thẩm phán lạnh lùng, không hài lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, nhìn vào chiếc khăn choàng mộc mạc của Alistair đang khoác trên vai cô, nhìn vào khuôn mặt Châu Á của cô.

Chiếc xe vụt qua, nhưng ánh mắt đó vẫn còn in sâu trong tâm trí Liora.

- "Đó là ai vậy?" Liora hỏi, giọng cô khô khốc.

Clara thì thầm, sợ hãi. - "Đó là Công tước Julian Vane. Ngài ấy... hình như không thích người lạ ở Atherton."

Alistair tiếp lời, giọng có chút tôn kính.
- "Ngài ấy là một người cao quý đích thực. Tuy ngài ấy có phần kiêu ngạo và rất khó tính, nhưng ngài ấy đã mang lại sự ổn định cho vùng này. Người dân ở đây đều tôn sùng ngài ấy. Dù có vài kẻ không thích, nhưng không ai dám chống lại ngài."

Liora nuốt nước bọt. Dường như cô đã nhận ra điều gì đó, có lẻ hắn chính là người đàn ông thần bí trong bước tranh Đêm Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com