Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Mời

__Thôn Atherton, 10:00 sáng, Hai tuần sau__

Hai tuần ở Atherton trôi qua trong một sự tĩnh lặng gần như áp bức. Đối với Liora, khoảng thời gian này giống như một chuyến dã ngoại bị kéo dài vô tận vào một bảo tàng lịch sử sống, nơi cô là hiện vật bị lạc thời.

Cô nhanh chóng học được cách thức hoạt động của một gia đình trung lưu Anh năm 1827. Cô ăn sáng lúc chín giờ, dành buổi sáng giúp Bà Davies vá áo hoặc sắp xếp khu vườn nhỏ, và buổi chiều là thời gian đọc sách hoặc tập luyện những bước nhảy lỗi thời cùng Clara.

Nhưng sự yên bình chỉ là vẻ ngoài. Mỗi đêm, Liora đều bị giam cầm trong chính những cơn ác mộng của mình.

Giấc mơ luôn bắt đầu bằng mùi hương của sơn dầu và sáp nến. Cô thấy mình đứng trong một căn phòng lạnh lẽo, tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất đến từ đôi mắt xanh sắc lạnh trong bức tranh "Đêm Đen". Cô cảm thấy bị hút vào, bị xoáy vào vực sâu của đôi mắt đó, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ cổ kêu vang lên một cách méo mó, và rồi, cô nghe thấy một giọng nói, trầm thấp, mang âm hưởng Anh cổ điển vang vọng khắp bóng tối:

- "Cô gái trẻ. Cô đã đến. Món quà này thuộc về cô. Mãi mãi."

Sau đó, cô tỉnh dậy trong cơn ớn lạnh, cảm thấy hơi thở của tử thần vẫn phả vào cổ mình. Cô không dám nói với ai về bức tranh hay về Julian Vane, vì sợ bị coi là điên rồ hoặc làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

__14:30 chiều. Nhà Davies, Khu vườn sau__

Liora đang giúp Clara tỉa những cây hồng. Cả hai cô gái đều mặc váy vải lanh đơn giản, mái tóc màu hạt dẻ của Liora buộc hờ bằng một dải ruy băng.

- "Chị Liora, chị tỉa khéo quá. Chị đã làm việc này bao giờ chưa?" Clara hỏi, mắt tròn xoe ngưỡng mộ.

- "Ở quê nhà của chị, tụi chị có nhiều cách giải trí khác nhau" Liora mỉm cười, cố gắng che giấu sự mệt mỏi sau những đêm mất ngủ.

Một tiếng ho khan vang lên. Alistair, với chiếc áo vest len sẫm màu đã bạc màu, bước ra, tay cầm một cuốn sổ da dày. Hắn là một người của những thói quen cứng nhắc: luôn tính toán sổ sách sau bữa trưa.
- "Cô Liora," Hắn nói, giọng cộc cằn thường thấy, nhưng hơi thở lại có vẻ gấp gáp. - "Mẹ nói cô nên vào nhà nghỉ ngơi. Cô vẫn còn tái xanh lắm. Đừng để mình kiệt sức."

Liora nhìn hắn, cảm nhận được sự quan tâm vụng về. Kể từ ngày cô đến, Alistair luôn tìm cách đi theo cô, từ việc mang nước nóng đến việc bất ngờ sửa một cánh cửa lung lay. Sự bảo vệ âm thầm của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cau có thường trực.
- "Cảm ơn lòng tốt của cậu, Alistair," Liora đáp, - "Nhưng tôi không phải là một cô gái yếu đuối. Tôi ổn."

Alistair nhíu mày.
- "Tôi tưởng cô là một thương nhân?"

_ "Đúng vậy," Liora khẳng định.

- "Thương nhân của tôi không bao giờ quên sức khỏe của mình. Cô có vẻ không hợp với công việc nặng nhọc. Cô có vẻ... thanh tú hơn." Anh đáp

Liora bật cười.
- "Và tôi tưởng cậu khác biệt với những quý ông chỉ đánh giá phụ nữ qua vẻ ngoài?"

Alistair sững lại, mặt hắn đỏ lên một chút vì bối rối.
- "Tôi... tôi chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của khách trọ," Hắn lắp bắp, rồi quay phắt người bước vào nhà, không quên đóng sập cánh cửa kính.

Clara khúc khích.
- "Anh ấy thích chị rồi đó, Liora. Chắc chắn là vậy. Anh ấy chưa bao giờ nói nhiều như thế với bất kỳ cô gái nào, dù cho cô ấy có là con gái mục sư xinh đẹp nhất Atherton đi nữa."

__Phòng Khách Nhà Davies, 16:00 chiều__

Bà Davies đang đọc một lá thư, vẻ mặt bà thể hiện rõ ràng sự kinh ngạc pha lẫn vui mừng.
- "Tuyệt vời, các con gái! Thật là một vinh dự hiếm có!"

Lá thư được truyền qua tay các cô gái. Đó là một thiệp mời chính thức đến từ Lâu đài Blackwood, gửi đến tất cả các gia đình danh giá và trung lưu trong vùng.

- "Anh ấy là... Em trai của Công tước Julian Vane!" Clara reo lên. - "Là Công tử Elias Vane. Ngài ấy đang tổ chức một Vũ hội mùa hè để vinh danh ngày sinh của anh ấy! Mẹ, con có thể may váy mới không?"

Bà Davies đọc lại lá thư. - "Công tử Elias nổi tiếng là người lịch thiệp, dễ gần, hoàn toàn trái ngược với anh trai mình. Đây là cơ hội để các con giao thiệp! Ôi Chúa ơi, con gái của Davies cuối cùng cũng được mời đến Lâu đài Blackwood!"

Liora đọc lướt qua. Công tử Elias Vane. Anh trai là Công tước Julian Vane. Liora lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận giới thượng lưu và thu thập thông tin về gia tộc Vane – những người dường như là chìa khóa cho việc cô bị mắc kẹt ở năm 1827.

- "Và có cả một đoàn Diễu Hành sắp tới nữa, các con gái!" Bà Davies phấn khích. - "Đoàn Kỵ binh Hoàng gia! Chúng ta phải đưa các con ra ngoài để các con có thể 'giao lưu' một chút trước Vũ hội!"

Các cô gái nhà Davies – ba cô con gái đang tuổi cập kê – ngay lập tức chìm đắm vào việc lên kế hoạch, thảo luận về kiểu tóc và những chiếc khăn tay được thêu tinh xảo.

__Phòng Khách Nhà Davies, 20:00 Tối__

Liora đang đọc cuốn tiểu thuyết cô tìm thấy trên giá sách của Alistair – Tác phẩm mới nhất của Jane Austen

Alistair bước xuống cầu thang, tay cầm ly rượu mạnh. Hắn trông có vẻ khó chịu.

- "Cô cũng đi đến đó sao, Liora?" Alistair hỏi, chỉ vào đống ruy băng và vải ren trên bàn.

"Tôi cần tìm hiểu về nơi tôi đang ở, Alistair. Và tôi cần tìm người quen." Liora nói, không ngẩng đầu.

"Cô có thể làm điều đó bằng cách đọc báo," Hắn khịt mũi. - "Tôi đã tưởng cô khác biệt hơn những quý cô ngoài kia."

Liora ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén.
- "Khác biệt là gì? Là tôi phải ngồi đây, đợi chồng tương lai của tôi đến cứu rỗi tôi khỏi sự nghèo khổ này? Tôi là một thương nhân, Alistair. Tôi đi ra ngoài để làm ăn, và điều đó có nghĩa là phải gặp g nhng người có quyền lc."

Alistair bước đến, đặt ly rượu mạnh xuống bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô.
- "Cô không cần phải đi đó để tìm kiếm một người đàn ông giàu có để gả đi, Liora. Cô không giống những cô gái khác. Cô thông minh hơn. Và cô không cần phải giả vờ 'vô tình' đánh rơi khăn tay trước mặt đám Kỵ binh kiêu căng đó."

Liora đứng dậy, đối diện với hắn.
- "Alistair, tôi đi để tìm đường về nhà. Nếu tôi cần giả v đánh rơi một chiếc khăn tay để lấy thông tin, tôi sẽ làm. Đừng phán xét sự lựa chọn của tôi. Tôi nợ gia đình cậu sự tử tế, chứ không phải sự phục tùng."

- "Anh đi cùng chị Liora!" Clara lao xuống cầu thang, ôm chặt cánh tay cô. - "Anh Alistair, anh đi cùng chúng em. Nếu không, em sẽ nói với mẹ là anh đã đi đến quán rượu để đánh bạc!"

Alistair thở dài, sự thất bại thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn. - "Tốt. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đóng vai người bảo vệ của cô gái phương Đông để cô không bị đám thanh niên rác rưởi đó lừa gạt."

- "Cảm ơn cậu, Alistair," Liora nói, mỉm cười.

Alistair lườm cô một cái, nhưng Liora nhận ra trong ánh mắt hắn không có sự khó chịu mà là sự hài lòng một cách thầm kín.

___Phòng Ngủ, 10:00 sáng hôm sau___

Liora và Clara đang đứng trong căn phòng nhỏ, nơi Clara và hai người chị gái đang chọn váy.
- "Chị Liora, chị phải mặc chiếc váy đẹp nhất của em!" Clara nói, đưa cho Liora một chiếc váy muslin màu xanh nhạt, được trang trí bằng một dải ruy băng satin màu kem.

- "Em có chắc không?" Liora hỏi. - "Em nên mặc nó."

- "Không sao đâu! Chị sẽ làm lu mờ tất cả bọn em, nhưng ít nhất chúng ta sẽ có cơ hội được đứng cạnh chị!" Clara khúc khích.

Liora mỉm cười. Cô đã quen với việc bị chú ý vì màu da và mái tóc độc đáo của mình, nhưng chưa bao giờ theo cách này.

- "À mà chị Liora," Clara thì thầm, kéo Liora lại. - "Chị có thấy anh Alistair có vẻ khó chịu khi nghe về Vũ hội không?"
- "Có lẽ anh ấy không thích đám đông," Liora nói.

- "Không phải vậy," Clara đáp, mặt rạng rỡ. - "Anh ấy đang sợ Mất Chị. Em nghe mẹ nói, Công tử Elias Vane đẹp trai hơn cả Công tước Julian, và rất hào hoa! Nếu một người như anh ấy mời chị nhảy, anh Alistair sẽ phát điên mất!"

*Cô không quan tâm đến người nào trong gia tộc Vane, cô chỉ muốn lấy lại cuộc sống của mình.*

__Quảng trường Thị trấn Atherton, 15:00 chiều__

Thi tiết mùa hè ấm áp, nhưng đám đông người dân thì sôi sục như một chiếc nồi đang sôi. Mọi người, từ người lao động đến những bà quý tộc địa phương, đều đổ ra Quảng trường để xem Đoàn Diễu Hành Kỵ binh Hoàng gia.

Liora mặc chiếc váy màu xanh nhạt, với chiếc mũ rơm trang nhã che bớt ánh mặt trời. Cô đứng cùng Bà Davies và ba cô con gái. Alistair đứng hơi xa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cau có như thể hắn đang phải chịu đựng một hình phạt vô hình.

- "Nhìn kìa, Liora! Họ đến rồi!" Clara reo lên, gần như nhảy cẫng lên.

Tiếng kèn đồng vang lên. Đoàn kỵ binh xuất hiện, áo khoác đỏ rực rỡ và những chiếc mũ cao, thẳng tắp. Những người lính trẻ, cao lớn, ngồi thẳng trên lưng ngựa, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước theo đúng nghi thức.

Các cô gái địa phương bắt đầu thực hiện nghi thc "Khăn Tay" của mình. Một cô gái tóc vàng cố ý vấp ngã, làm rơi chiếc khăn tay ren xuống đường. Một cô gái khác giả vờ đánh rơi quạt.

Liora chỉ đứng nhìn, cảm thấy có chút buồn cười và có chút thương hại cho sự tuyệt vọng của các cô gái này. Cô nắm chặt chiếc khăn tay của mình.

Đoàn kỵ binh đi qua. Tất cả đều làm ngơ.

Rồi một chàng kỵ binh trẻ tuổi, cao ráo, với mái tóc nâu nhạt và nụ cười rạng rỡ (được giấu kín một cách chuyên nghiệp), đi ngang qua. Hắn ta vẫn nhìn thẳng về phía trước theo nghi thức, nhưng ánh mắt hắn, một ánh mắt tinh nghịch, đã liếc một nửa về phía Liora.

Liora, với sự khác biệt về màu da và mái tóc, sự thanh thoát không cần cố gắng. đã nổi bật giữa đám đông như một viên ngọc quý bị lạc chỗ.

Cô chỉ đứng đó, sự cuốn hút của cô là hoàn toàn tự nhiên.

- "Ôi trời! Anh ta nhìn tớ!" Một cô gái trẻ thì thầm, mặt đỏ bừng.

- "Không, anh ta đang nhìn tớ!" Một cô gái khác cãi lại.

Alistair bước đến gần Liora hơn, vẻ mặt càng khó chịu. Liora khẽ cười, không nói gì. Cô biết đó là một ánh mắt dành cho cô.

__Công viên Phía Đông Atherton, 16:30 chiều__

Sau khi diễu hành kết thúc, người dân đổ về công viên gần đó để nghỉ ngơi và giao lưu. Các sĩ quan kỵ binh cũng được phép nghỉ ngơi.

Bà Davies và các cô con gái vội vàng tiến đến khu vực trung tâm, nơi các sĩ quan đang tụ tập. Các cô gái nhà Davies nhanh chóng được một vài người bắt chuyện.

Alistair đứng dựa vào một thân cây sồi cổ thụ ở góc khuất, cau có quan sát.

- "Anh Alistair!" Clara vẫy tay. - "Anh ra đây mà nói chuyện với mọi người đi! Anh cứ đứng đó làm gì? Nhỡ đâu họ thấy anh lẽo đẽo theo dõi chị Liora mà lờ chị đi thì sao?"

Alistair lườm em gái mình một cái.
- "Anh không lẽo đẽo. Anh đang bảo vệ cô ấy khỏi đám thanh niên này." Hắn quay sang Liora. - "Cô cũng nên tránh xa họ ra, Liora. Họ chỉ là những kẻ nông nổi muốn chơi đùa với các cô gái nhà quê."

Liora không mấy quan tâm đến lời của hắn. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế đá, thưởng thức sự yên tĩnh dưới tán cây.

- "Chào quý cô, tôi có thể ngồi đây không?"

Giọng nói vang lên, lịch sự và dễ chịu. Liora ngẩng đầu. Đó là chàng Kỵ binh vừa liếc nhìn cô lúc nãy. Hắn có một vẻ ngoài trẻ trung, tuấn tú và lịch thiệp.

- "Thật vinh hạnh," Liora đáp, mỉm cười.

- "Tôi là Trung úy Thomas Selby. Tôi đã thấy cô ở quảng trường. Cô là... một người lạ mặt ở Atherton, phải không? Cô không giống bất kỳ cô gái nào ở đây."

- "Tôi là Liora. Một du khách đến từ xa," Liora nói.
- "Và cảm ơn lời khen của anh."

Thomas Selby cười, một nụ cười ấm áp.
- "Tôi đã nhìn thấy cách cô xử lý Bà Smithers ở chợ ngày hôm trước. Thật là một màn trình diễn ấn tượng. Cô không sợ hãi một chút nào."

- "Sợ hãi chẳng giúp tôi tìm được đường về nhà," Liora nhún vai.

- "Về nhà?" Thomas hỏi, hơi nghiêng đầu.

- "Đúng vậy. Tôi đang tìm kiếm người quen ở Luân Đôn. Thomas, anh có vẻ là một người hay đi lại. Anh có biết nhiều về Lâu đài Blackwood không?"

- "Blackwood?" Thomas cau mày. - "Đó là một nơi kín đáo. Tôi chỉ biết rằng Công tước Julian Vane là một người quyền lực và bí ẩn. Nhưng tôi đến đây hôm nay là để nói về một nơi khác ít bí ẩn hơn. Tôi đã nghe nói về Vũ hội của Công t Elias Vane sắp tới. Cô sẽ đi chứ?"

- "Vâng, tôi đã được mời."

Thomas Selby mỉm cười rạng rỡ. - "Thật tuyệt vời. Tôi có thể là một người bạn nhảy không hoàn hảo, nhưng tôi rất muốn được ngỏ ý mi cô làm bạn nhảy chính thc trong đêm đó. Cô Liora, cô sẽ cho tôi vinh dự đó chứ?"

Liora chưa kịp trả lời thì một tiếng ho mạnh và cộc cằn vang lên.

Alistair bước ra từ bụi cây, mặt tối sầm. - "Liora, mẹ nói cô nên về nhà ngay lập tức. Cô có vẻ mệt rồi."

Thomas Selby đứng dậy, lịch sự chào Alistair, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán vào Liora.

- "Tôi xin lỗi, Trung úy Selby. Tôi phải nghe lời người bảo trợ của tôi," Liora nói với một nụ cười tinh nghịch. - "Về lời mời, tôi sẽ suy nghĩ và trả lời anh vào một ngày khác."

Thomas Selby gật đầu, vẻ mặt hơi thất vọng nhưng vẫn lịch sự. - "Tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của cô, Liora. Cô biết nơi để tìm tôi." Hắn chào Liora một cái cúi đầu nhẹ rồi rời đi.

Alistair tiến đến chỗ Liora, giọng hắn gần như gầm gừ.

- "Tại sao cô lại nói chuyện với hắn, Liora? Anh ta là một kẻ không tốt. Tôi đã nghe nói hắn là một kẻ thích tán tỉnh và không hề chân thật. Hắn chỉ muốn lợi dụng cô để khoe khoang với bạn bè thôi!"

- "Anh lại đang phán xét người khác nữa rồi, Alistair," Liora nói. - "Anh ấy rất lịch sự và dễ chịu. Anh ấy mời tôi nhảy. Đó là một cách giao tiếp bình thường trong xã hội này."

- "Bình thường?" Alistair lớn tiếng.
- "Hắn là Kỵ binh Hoàng gia! Hắn sẽ không cưới một cô gái không có tên tuổi nào cả! Hắn chỉ đang lãng phí thời gian của cô thôi!"

Liora nhìn thẳng vào đôi mắt xám giận dữ của Alistair.

- "Tôi không tìm kiếm một người đàn ông để cưới, Alistair. Tôi chỉ tìm cách để tôi có thể quay trở về quê hương của mình, và tôi cần thông tin. Anh ấy có thể giúp tôi."

Alistair quay phắt mặt đi, lẩm bẩm.
- "Tôi chỉ không thích nhìn thấy cô bị lừa gạt bởi những kẻ không trung thc và kiêu căng."

Liora thở dài. S chân thành vụng về của Alistair vừa đáng yêu vừa phiền phức. Cô đặt tay lên vai hắn.
- "Tôi hiểu ý tốt của cậu, Alistair. Nhưng tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình."

____Phòng Ngủ, 22:30 Tối____

Liora và Clara nằm cạnh nhau trên chiếc giường bốn cột. Ánh trăng mỏng manh lọt qua cửa sổ.

- "Chị Liora," Clara thì thầm. - "Chị có định đi Vũ hội với Trung úy Selby không?"

- "Em nghĩ sao?" Liora hỏi.

- "Anh ấy đẹp trai lắm! Nhưng anh ấy là lính. Anh ấy không phải là người tốt nhất để cưới. Anh Alistair nói đúng, anh ấy chỉ muốn chơi đùa thôi."

- "Nhưng anh ấy là người đầu tiên mời chị. Và chị cần một người bạn nhảy để có thể tham gia vào những cuộc trò chuyện quan trọng." Liora nghĩ thầm.

- "Chị không định kết hôn với ai sao? Chị Liora, chị xinh đẹp và thông minh như vậy, ai mà không muốn cưới chị chứ?"

Liora mỉm cười. - "Chị đã có một cuộc sống khác ở nơi chị đến, Clara. Một cuộc sống mà chị đang cố gắng quay về. Chị không có thời gian cho những cuộc hôn nhân."

- "Chị thật bí ẩn," Clara nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
- "Nhưng chị đi với anh ấy đi. Và đừng nói với anh Alistair! Hãy để anh ấy phải ghen tuông một chút. Điều đó sẽ làm cho anh ấy thú vị hơn."

Liora bật cười, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi qua sự cô đơn.

*Cô nhắm mắt lại. Đêm nay, cơn ác mộng có vẻ đã bắt đầu t sm. Trong bóng tối, đôi mắt xanh băng giá và khuôn mặt góc cạnh của Julian Vane lại hiện lên.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com