rascal x keria

Top ; Kim kwanghee
Bot : Ryu minseoke
------
Đêm hôm đó, trên bậc thềm đá dẫn vào cung điện, Kim Kwanghee - vị vương tướng trẻ nắm trong tay binh quyền nửa giang sơn - đứng lặng nhìn ánh đèn từ đoàn kiệu xa xa. Đoàn người mang sắc đỏ của hỷ lễ, rực rỡ và lộng lẫy, như cắt phăng vào tim anh từng nhát một.
Ryu Minseoke...
Thiếu gia dòng họ Ryu, người mang vẻ đẹp thanh quý như trăng non đầu tháng, người từng ngồi sau lưng anh trên lưng ngựa mà cười khẽ:
"Nếu mai này ta đi xa... anh có tìm ta không?"
Kwanghee khi ấy chỉ bật cười, tự tin đáp:
"Ngân hà này rộng đến đâu, ta cũng sẽ ôm được một vì sao duy nhất của đời mình."
Nhưng anh không biết, đời thường tàn nhẫn hơn lời thề.
Hôm nay, giữa trời đông, Minseoke bị gia đình gả đi - một cuộc hôn phối chính trị để đổi lấy quyền lực. Một thiếu gia như cậu... không bao giờ được phép chọn.
Kwanghee đứng trên cao nhìn xuống, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng không thể rút ra.
Anh có hàng vạn binh sĩ dưới quyền, nhưng không có nổi quyền giữ người mình thương.
Trong khoang kiệu, Minseoke hé màn, đôi mắt ngân ngấn nước.
Cậu nhìn về phía nơi Kwanghee đứng - khoảng cách xa đến mức nếu đưa tay ra cũng chẳng chạm được.
Cậu mím môi, không nói một lời.
Bởi cậu biết, chỉ cần mở miệng gọi "Kwanghee à...", người đàn ông kia sẽ đốt cả kinh thành này để đưa cậu đi.
Và đó là điều cậu không muốn.
Đoàn kiệu chuyển bánh.
Kwanghee đi theo.
Không phải bằng bước chân của vị tướng quân, mà bằng trái tim của một kẻ thua cuộc ngay từ vạch xuất phát.
Mỗi vòng bánh xe lăn là một nhịp tim bị kéo dài ra đau đớn.
Anh không thể giữ cậu lại.
Không thể chạy đến ôm cậu.
Không thể giằng cậu khỏi đôi tay của gia tộc Ryu.
Anh chỉ có thể... nhìn.
Và theo.
Đến tận cổng thành, Minseoke lại hé màn một lần nữa, như muốn nhìn thêm chút gì.
Nhưng gió lạnh thổi mạnh quá, làm đôi mắt cậu cay xè.
Còn Kwanghee... chỉ kịp khẽ gọi trong vô thanh:
"Minseoke...
Ta xin lỗi... vì đã không đủ mạnh để giữ em."
Đoàn kiệu biến mất sau màn sương.
Ngân hà đêm nay sáng lạ thường - nhưng người từng là vì sao của anh, giờ đã là ánh sáng thuộc về một bầu trời khác.
Kwanghee quỳ xuống nền đất lạnh, môi mím chặt đến bật máu.
Anh đã từng nghĩ mình có thể ôm trọn cả dải ngân hà.
Nhưng hóa ra...
anh chẳng giữ nổi một vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com