Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn Phong Đỏ, sau ngày trăng mất

Thân gửi Ngài buôn giống,

Tôi hy vọng ngài không quá bất ngờ khi tôi gửi thư cho ngài những hai lần trong một tháng.

Chuyện là tôi đã nhờ ngài mua giống hoa cải, hoa trà và hoa mộc hương, nhưng tôi không chắc chúng có phù hợp để trồng quanh nhà tôi hay không. Đáng ra tôi nên tìm hiểu kĩ trước khi mua chúng, ngớ ngẩn thật. Dù thế, những giống cây của ngài luôn là giống tốt, vậy nên tôi tin chúng rồi sẽ ra hoa, nhưng chắc chắn là cần chăm sóc khéo léo và tỉ mẩn hơn trong sách nói nhiều. Bởi thế, nếu có thể, tôi mong lần tới khi dừng chân ngoài bìa rừng ngài sẽ bày cho tôi thêm vài mánh chăm hoa. Và tôi cũng cần lắm thứ nữa, vì đồ nghề trong nhà tôi không ăn rơ với những mầm cây nhỏ xinh này. Tôi cũng không biết chính xác mình cần những gì nên sẽ nhờ ngài mua nhiều lắm, danh sách trải dài mấy mặt giấy da sau đây mong rằng không làm phiền ngài quá nhiều.

Và tôi không biết liệu trồng một vài giống cỏ trong rừng có ổn không, vì đàn nai phía Đông đã gặm hết cỏ rồi, và chúng đang bắt đầu dời sang hướng Nam. Nhưng hướng Nam có sư tử, nếu chúng cứ chạy sang đấy hết thì chẳng mấy mà nai biến mất sạch.

Nếu ngài thắc mắc, một lần nữa, tôi xin khẳng định tôi không phải một người quản rừng. Tôi không thể bắt sư tử ăn chay và bỏ qua đàn nai mà tôi cực thích, hơi buồn là thế (tôi cũng quý sư tử lắm chứ), cơ mà đấy là quy luật của tự nhiên mà ta không thể thay đổi. Tôi chỉ cố gắng cân bằng số con nai vốn có trong đàn và ba con sư tử thôi.

Xin hãy lật các trang sau để xem danh sách những thứ đồ cần mua. Và chân thành cảm ơn ngài.

(Ở trang sau Taehyung ghi tên dụng cụ làm vườn và những giống cây cậu chưa có, thêm cả mấy thứ đồ rõ là không liên quan (cậu mở ngoặc xin lỗi ngài buôn giống nhưng cậu cần lắm và vì ngài tiện đường nên ngài mua giúp với vậy). Dài dằng dặc, đúng như cậu nói.)

Thân gửi Kim Seokjin,

Đáng ra em nên nghe lời anh bạn tộc Cỏ Trắng và ngừng liên lạc với anh, từ sau lần họ bắt gặp chúng ta đứng ở đỉnh Sao Rụng, cạnh nhau và chia cho nhau tấm khăn quàng cổ, vì trên đấy lạnh quá, hoặc chỉ vì ta muốn gần nhau hơn tí xíu trong một lúc. Dù sao thì, người cùng tộc cứ gặng hỏi em mãi và có lẽ trưởng tộc của anh cũng làm vậy với anh.

Những người ấy, họ nhạy cảm với chuyện hai chàng trai tiếp xúc với nhau quá. Họ hay trao cho nhau cái điếu cày hút dở nhưng phải lau đi rồi mới bắt đầu hít cái thứ thuốc ám mùi rõ lâu ấy; họ ngồi cùng mâm ăn nhưng không bao giờ gắp cho nhau một thức gì vào bát của nhau, chỉ chỉ tay "Cậu, thứ kia được lắm!"; những người bạn chí cốt đứng cạnh nhau nhưng không bao giờ trao nhau một cái vỗ vai động viên kích lệ; và khi một người đồng hành lên rừng săn thú hay lượm quả cùng họ trượt chân chới với dưới một dòng sông nước siết, tay không vớt họ cũng là phải tội. Mà tệ nhất là mặc chung một tấm đồ, không, tệ nhất là ôm nhau. Và anh với em đã quàng chung một cái khăn, cả siết lấy nhau trên đỉnh Sao Rụng lúc gió Bắc đang về nữa. Thế là hai chúng ta đã làm việc tệ nhất rồi.

Em không cố ý kể lể để anh lại gợn lòng, không. Nhưng quả thật hôm nay em muốn nói nhiều lắm. Thật sự xin lỗi nhưng em sẽ cố gắng hết sức để lá thư tới tay anh một cách toàn vẹn, quan trọng là, họ không thể biết em gửi thư cho anh. Thật mừng là những người trong tộc không bao giờ đọc một bức thư cho tử tế cả. Và nếu anh có thắc mắc về những trang đầu tiên, thì lí do là để qua mắt họ đó. Nhưng nếu anh gửi lá thư đó cho ngài buôn giống thì em cũng cảm kích lắm, dù không cần thiết mấy. Em không biết mình còn ở lại Tàn Phong Đỏ khi bức thư tới tay ngài ấy hay không.

Hôm nay em muốn nói nhiều, và em nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cớ gì em lại cồn cào nhớ anh đến mức phải bật dậy giữa đêm lúc trời rét căm, mặc cho lửa vẫn kêu lách tách mà viết thư cho anh, cho cả ngài buôn giống? Có lẽ chỉ đơn giản là em bồn chồn và lo phát rồ lên được vì những ngày trăng tròn đã qua mà chúng ta vẫn chưa được gặp nhau, hay cũng có lẽ em sợ đêm nay anh không ngủ được: lạnh quá, răng em cứ va vào nhau liên hồi, anh có thấy đôi ba con chữ run rẩy phơi thân trên giấy da thì cũng thông cảm nhé. Em biết anh không chịu được cái lạnh, và biết rất rõ bởi ngày đầu tiên em thấy anh cũng là mùa này: mấy bộ tộc họp lại với nhau trong một Ngày phiên. Đấy là dịp duy nhất để tộc Bạc Má và tộc Tàn Phong Đỏ gặp nhau, nhờ phước một mối thù từ cái thuở nào không ai tầm tuổi ông bà chúng ta chứng kiến.

Hôm đó anh chỉ mặc mỗi một tấm áo vải thô bên ngoài, đeo chéo một cái túi trước bụng, co rúm ró sau một thân cây xa nơi Phiên họp. Anh đi lạc và những người tộc anh hình như không phát hiện. Anh ra sức chà hai tay hai chân lại với nhau và liên tục thổi cho bớt lạnh, nhưng chỗ rừng hút gió thì làm thế có đố mà được gì. Em cam đoan, mặt anh khi ấy trắng bệch và gần như cùng màu với hai vệt trắng đặc trưng trên gò má anh. "Có lẽ là vì thế em mới không nhận ra anh là người tộc Bạc Má và ngay tức khắc cởi chiếc khăn lớn trên cổ mình mà đắp cho anh", anh cứ nói thế, mà thật ra em chưa bao giờ nhìn mặt mọi người xem họ từ đâu tới rồi mới tiếp xúc cả. Em bỏ cả Ngày phiên hôm ấy ngồi cùng và đánh lửa với anh, lần đầu tiên trong đời hai hòn đá em cầm bật ra những tia sáng và chúng bắt ngay vào cành củi khô, lần đầu tiên em quyết tâm đánh lửa như thế vì anh thì thầm: "Trong túi tôi có thịt, nhưng sống."

Tối ấy ta có một mặt trăng chưa tròn, có cây cao chắn gió cho lửa bập bùng, có anh hơ tay trên lửa và có em ngồi sát bên đỡ lấy vai anh. Lần đầu tiên em ngồi với ai được thoải mái như thế, lần đầu tiên em bạo gan mà ngồi gần một anh con trai như thế. Chúng ta đã có thể lần theo tiếng tù và mà tìm tới Phiên họp, nhưng anh lắc đầu một mực nói không. Anh với em dựa lưng lên thân cây mà nghe suối nguồn từ đâu róc rách, tiếng con gì hừ hừ ra chiều khó ở nhưng chẳng tới gần, tiếng trăng lên và vài giọt sao hiếm hoi rơi rớt. Và ta nghe gió nổi bên rừng, đấy là lúc tay đan chằng chéo rồi Kim Seokjin tộc Bạc Má trở mình quấn lấy cậu Kim Taehyung tộc Tàn Phong Đỏ. Đấy là lúc ta nhìn vào gương mặt nhau trong ánh lửa lay lắt để nhận ra vệt trắng và vệt màu tro trên gò má nhau. Em đã đợi anh vùng ra trước, trong vài khắc, và rồi sau đó em phải run rẩy trong gấp gáp mà nói trời lạnh lắm, cứ ngồi thế đi. Tấm khăn ta đắp chung vây lấy hai người chẳng có một tí ý định phản kháng. Và thế là tất cả bắt đầu.

Nếu như em cứ khăng khăng bắt anh tới Phiên họp, hoặc mặc kệ anh mà đi tìm Phiên họp; hay nếu như chúng ta vùng ra ngay khi thấy những vệt ngăn cách trên mặt, thì hôm ở đỉnh Sao Rụng, anh đã không thiếu tí nữa bị cả tộc chôn sống. Lúc anh bị lôi đi, anh thì thầm vội vã rằng anh sẽ ổn, cậu tộc Cỏ Trắng đi cùng anh, nhưng làm sao em không lo cho được. Hoa cải héo quắt, sơn trà không đâm chồi, và đàn nai trong rừng em không thể giữ chúng ở mãi phía Nam. Cậu tộc Cỏ Trắng gần như là không gặp được em, vì trưởng tộc em biết cậu ta cùng anh về bản. Tuần trước, em cho một con sư tử ăn đồ hộp em nhờ ngài buôn giống mua (thứ đó ngán quá thể), vì gần đây nó cứ rình rập một con nai đực xuôi xuống phía Nam tìm cái ăn. Em tình cờ gặp cậu Cỏ Trắng đang ngồi trên một cành cây cao ngất đợi sư tử đi. Cậu ta nói chẳng rõ ràng gì, chung quy lại chỉ biết anh bị giam lỏng, và có vài vết thương, nhưng liệu có thật là "vài" không?

Em để cậu ta đi sau khi bắt cậu ta hứa sẽ trở lại chỗ ấy vào hai ngày sau và kể cho em về anh. Cậu ta không can tâm, nhưng cậu ta sợ sư tử, và cậu ta thấy em thả mồi cho con sư tử bờm rậm đó ăn, chắc cậu ta cũng sợ em lắm. Nghe cái điệu cậu ta kể, em đoán cậu ta độ này phải băng rừng thường xuyên, để gặp ai thì em không rõ. Rồi một hôm cậu ta kể với em là anh nhận ra sai lầm của mình và muốn rửa tội vì đã trót gần gũi với một cậu con trai tộc Tàn Phong Đỏ, phải không nhỉ? Lúc chúng ta biết chúng ta đến từ đâu, ta cứ lao vào ôm lấy nhau mà không nghĩ ngợi gì. Lần ta gặp nhau dưới mặt trăng dát bạc, ta hôn nhau sau khi miết mờ vệt trắng và xám tro trên má nhau. Đấy là hai Ngày phiên khác nhau, ta trốn đi mà không ai biết gì.

Anh biết đấy, tộc của anh không chấp nhận người tộc em, lại càng chẳng ai chấp nhận hai người con trai đến với nhau.

Họ nói ta đại diện cho cả một bộ tộc, ta không được làm này làm nọ, và cái thứ này nọ hà khắc của họ bóp chết những người như anh, như em. Họ bỏ quên nhu cầu tất yếu và riêng tư của một con người, lắm khi thế. Vì, một lần nữa, họ cứ nhắc lại, ta đại diện cho cả một bộ tộc và không thể có ngoại lệ.

Nhưng thật ra chúng ta chỉ là chúng ta, chúng ta nhỏ bé đơn độc tới nỗi không ai đếm xỉa tới, và chỉ thèm đếm xỉa khi ta làm vài điều họ ghét (giá mà họ hiểu ta cũng ghét họ thế nào, dăm lúc). Họ không chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng ta và ngược lại, cũng không có quyền ngăn cấm chúng ta yêu bất kì ai.

Khi cậu Cỏ Trắng chia tay em thì mặt trời dần lặn. Em đánh một đám lửa nhỏ giữa rừng, ngồi đần ra đấy. Chợt có cành cây gần đó bật mạnh và một tiếng ré vang rừng. Con nai đực lạc đàn mắc phải một cái bẫy kẻ đi săn để lại, bẫy lưới, may là thế, vì gần đó có một cái bẫy sắt khác. Em đã phải trèo lên cây và cắt tấm lưới mắt cá bao lấy con nai hoảng loạn vùng vẫy bên trong, mạnh tới mức lưới xoắn rối vào gạc nai. May là cành cây ấy không cao, con nai rơi xuống sẽ đau một tí nhưng vẫn sống được.

Và rồi con sư tử lao ra. Em đã chặt đứt một cành cây gần đó khi vung dao trong vô thức, con sư tử vẫn không đếm xỉa tới em. Nó vồ lấy con nai không đứng được và nằm yên chờ chết. Con nai đực run rẩy dưới tấm lưới rối như tơ vò và hai mắt nó nhắm chặt lại. Em quẳng cành cây trên tay mình xuống để đuổi con sư tử đi. Nó bị cành quật phải thân thì gầm lên tức tối. Em hoảng tới mức không thèm quan tâm cú đó có thể làm con sư tử xem em là một con mồi mới, nhưng em thương con nai và em không nó muốn bị xé xác ngay khi vừa được cứu khỏi một cái bẫy. Con sư tử chẳng đoái hoài tới em mà vẫn chăm chăm nhằm vào con nai. Nó vồ, em đã kể, nhưng rồi nó không làm gì hơn thế, hai chân trước nó dùng những cái móng vuốt vụng về xé rách tấm lưới, rồi nó đặt một chân lên bụng trấn an con nai.

Phải tới khi ấy em mới thấy một vết thương nhỏ bị toạc ra làm máu chảy trên lông nai vàng. Con sư tử khẽ cúi đầu liếm vết thương cho con nai đực. Em khóc. Xa đằng lửa chờn vờn, con sư tử bờm rậm nhìn hiền lành hơn cái con em hay thả mồi cho và phải núp trên cây đợi nó ăn xong, và con nai rên hừ hừ cào cào gạc mình vào bụng con sư tử ấy. Chúng nó cười thích chí.

Và anh biết sau đó thế nào không? Con nai vươn cổ liếm lên miệng con sư tử. Phải đấy, hôm qua em thấy một con sư tử hôn một con nai. Chúng nó thậm chí còn chẳng cùng loài mà vẫn thương nhau, thì tại sao hai con người thương nhau lại không yêu nhau được.

Nếu ta phải vì danh tiếng của tộc mà bỏ qua nhau, thì em không cam. Ta yêu nhau không can gì đến họ, và cùng lắm thì, em phải bỏ tộc.

Và em sẽ bỏ, bởi em thấy ngột ngạt, và em yêu anh. Dù anh có bỏ tộc anh hay không, trăng vẫn sẽ mọc. Trăng sẽ tròn vào ngày em đi.

Sư tử,
Kim Taehyung.

Bản Tàn Phong Đỏ, sau ngày trăng mất.

Tái bút: Trăng sẽ sớm tròn và hoa trong vườn em không thể tươi được nữa, đất xấu quá.

Tái tái bút: Nếu cậu Cỏ Trắng đọc trộm tới đây, cảm ơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com