Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 _ Đêm Định Mệnh

CHAP 7 _ Đêm Định Mệnh

Kim giờ chỉ lên số 11 , cô thất vọng dọn bàn ăn cơm tối . Cô đâu phải đứa ngốc mà khổ sở chờ Hứa Gia Khải ??? Anh mỗi lần đều đi lâu như vậy , không nói 1 tiếng đã biến mất . Trong suy nghĩ của anh , cô căn bản không là gì , không đáng giá để anh nói 1 tiếng

Uyển Oánh bò lên giường , rút người vào chăn , không cần đợi anh nữa ??? Hứa Gia Khải đã đi tìm niềm vui nơi khác , bây giờ có lẽ đang nằm trong lòng nữ nhân khác . Anh chắc đang trách cô phiền phức , nếu không gần nữa đêm sao vẫn chưa về ???

Bất kể anh có đi đâu , cả cô và đám phụ nữ kia đều không có quyền quản anh , anh thích loại phụ nữ như thế sao ??? Không hỏi chuyện cũng không quản chuyện của anh , không can thiệp chỉ biết ở bên cạnh mặc anh thích đến thì đến thích đi thì đi , cô chỉ cần nhận lấy

Uyển Oánh run rẩy , cô làm sao vậy ??? Sở Uyển Oánh , đáy lòng cô đang loé lên một tia hi vọng là anh sẽ thích ai đó !!!

Không đúng , không đúng

Sở Uyển Oánh , cô không nên có suy nghĩ như vậy , cô không cần anh , anh đối với cô chẳng có ý nghĩa gì cả . Cho dù lúc này anh đang làm gì hoặc ôm ai cũng không can hệ tới cô . Tại sao khi bị bỏ lại lòng cô lại đau như vậy , chẳng lẽ là do đau bụng gây ra sao

Cứ thế cô thiếp đi trong hỗn loạn

Trong mơ , cô cảm giác thân thể mình từ từ ấm lại , thật thoải mái dể chịu , cô rúc người vào nơi ấm áp rồi co lại . Một cánh tay siết chặt lấy !!! A !!! Hứa Gia Khải , anh lại không nói không rẳng quay về , cô thật hận mình lại có phản ứng với những hành động của anh . Cố nhích người ra xa anh một tí , nhưng trong cô lại không muốn anh rời xa

" Sao vậy ??? " _ Anh nhận thấy phản ứng của cô

" Bụng còn đau không ??? " _ Anh quan tâm hỏi thăm cô

Dù cô có cố gắng đẩy anh ra , nhưng trước mặt cô , anh không thể ngăn cản bản thân mình ngừng quan tâm chăm sóc cô

" Không đau nữa " _ Uyển Oánh nhẹ nhàng trả lời

Anh kiên quyết bắt cô quay lại , buộc cô phải đối mặt với anh , vươn hai tay ra ôm lấy má của cô sau đó quan sát thật kỹ

" Không vui sao ??? " _ Anh hỏi

" Sao vậy ??? Trách anh về trễ hay còn nguyên nhân nào khác "

" Không có , tôi làm gì không vui chứ , cũng không có trách anh gì hết "

" Vậy sao gương mặt lại buồn như thế "

" Tôi không có buồn " _ Cô cũng không phải buồn , chẳng qua cô chỉ là tình nhân làm sao trách anh được

" Vậy sao vẫn chưa ngủ " _ Anh biết rất rõ , mỗi lần cô không vui thì sẽ trở nên tĩnh lặng và trầm mặc

" Do anh khiến tôi tỉnh dậy "

" Là sao ??? " _ Gia Khải liếc mắt nhìn cô

" Anh vừa về là em tỉnh sao ??? Lúc anh về nhìn thấy em ngay cả lúc ngủ cũng không yên "

" Vì tôi không thoải mái " _ Cô kiếm đại một lí do đồng thời cũng nói là do tối nay không khoẻ nên có chút phiền lòng

" Vậy lúc nào mới khoẻ " _ Anh hỏi cô

Anh không đành lòng nhìn cô đau đớn như vậy cho dù chỉ một chút xíu da thịt mất đi anh cũng không nhẫn tâm

Uyển Oánh không khỏi nhíu mày , anh hỏi như vậy là có gì ??? Nữ nhân cũng phải qua mấy ngày mới hết , anh chẳng lẽ không biết sao , hay anh đang trách cô ??? Dù sao anh giữ cô lại không phải vì phát tiết thì cả ngày cũng sẽ ôm chặt lấy cô . Cô chỉ là công cụ đang mất đi đất dụng võ . Với anh , cô làm gì có ý nghĩa gì , mà với cô anh cũng chẳng là gì

" Chẳng phải bạn gái của anh rất nhiều sao , mau đi tìm cô ta đi "

Mặt Hứa Gia Khải lập tức trở nên âm trầm lạnh lùng , cô chính là nữ nhân ngu xuẩn nhất thế giới , chỉ có cô mới chắp hai tay đem dâng tặng anh cho người khác . Anh trước giờ chưa bao giờ gặp qua , thật buồn cười , cô rốt cuộc xen anh là ai , là dã thú chỉ biết tiết dục , hay là dâm đồ háo sắc

Hứa Gia Khải anh nếu không có phụ nữ cũng không phải không sống được , nữ nhân với anh chẳng qua là công cụ giúp anh giải toả lúc mệt mỏi , căn bản không quan trọng . Ai cũng muốn độc chiếm anh , bao gồm cả tiền . Duy chỉ có Uyển Oánh , không cần tiền , không cần người , anh thật không hiểu nổi cô

" Tôi có đi tìm phụ nữ hay không cũng không cần cô quản " _ Anh lửa giận phừng phừng hướng tơi cô , thật muốn bóp chết cô . Cô lúc nào cũng có thể khiến anh tức giận

Dĩ nhiên là không cần cô quản , cô căn bản cũng chẳng có tư cách để mà quản . Cô đúng là khờ khạo ngu ngốc tự nhiên đi quản chuyện của anh

" Tôi dĩ nhiên không nên xen vào , chỉ là hảo tâm nhắc nhở . Bởi vì mấy ngày tới thân thể ta không thoải mái cho nên mới phải nhiều chuyện quản lý chuyện của anh "

" Cô đúng là nữ nhân ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy , sao lại hào phòng đem ta cho người khác " _ Anh đột nhiên nắm chặt lấy cô , buộc cô phải nhìn anh

" Cô vội vã chạy thoát khỏi ta như thế là có ý gì ??? Ta cùng nữ nhân khác ở cạnh nhau chẳng lẽ cô không ghen sao ??? "

Ghen ??? Có sao ??? Tâm Uyển Oánh thắt lại , vẻ mặt hiện lên sự chau xót !!!

Không !!! Không !!! Cô tuyệt đối sẽ không ăn dấm , càng không thương anh thì làm sao lại ăn dấm

" Tại sao tôi phải ghen ??? Đó là chuyện của anh chẳng liên quan gì tới tôi cả "

" Không quan hệ " _ Lửa giận dâng cao

" Dĩ nhiên là không quan hệ tới cô , cô chỉ là công cụ để phát tiết lấy đâu ra quyền để can thiệp vào chuyện của ta " _ Anh vừa nói nặng vừa trừng mắt nhìn cô , ánh mắt đầy sự kiên quyết và tự tin

" Cuối cùng cũng có 1 ngày , ta sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện thuần phục dưới chân "

Cô cũng giống như trước đây kiên định nhìn về phía anh giọng nói đầy tự tin :

" Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó " _ Cô vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình trở thành tù binh của anh

Anh nghe lời của cô nói , mang theo chút tức giận trừng phạt ôm chặt lấy cô , ép đầu cô vào ngực mình

" Vậy chúng ta hãy cùng thử xem "

Uyển Oánh bị thái độ tự cao của anh làm cho tức giận , Hứa Gia Khải vĩnh viễn là Hứa Gia Khải , lúc nào cũng báo đạo và ngạo mạn , chỉ muốn chinh phục cô , chứng minh bản thân. Cô muốn thoát khỏi ngực anh , anh lại càng ôm chặt khiến cô không thở nổi

" Không được nhúc nhích " _ Gia Khải ngăn không cho cô giãy dụa , đồng thời ôm thật chặt đến khi cô ngưng phản kháng mới thôi

" Cứ như vậy đừng động đậy , biết điều một chút thì im nằm trong lòng ta "

" Chỉ cần có sự cho phép của anh , hàng vạn nữ nhân nguyện ý lưu lại cạnh anh "

" Anh chỉ đơn thuần muốn em thôi "

" Tôi chỉ là người anh muốn chinh phục thôi " _ Giọng nói của Uyển Oánh ngập tràn sự bi ai , không tự chủ chơi đùa với dây chuyền trước cổ anh . Kể từ khi làm nữ nhân của anh , nhất là lúc bị anh kéo gần lại , điều cô thích nhất là đùa với sợi dây chuyền này

" Em là người đầu tiên khiến anh nổi lên ham muốn chiếm giữ , cho nên dù dùng cách gì thủ đoạn thế nào , anh cũng sẽ thu phục được em " _ Hứa Gia Khải nói như đinh chém sắt

" Em là của anh "
°
°
°
Từ lâu Hứa Gia Khải đã không về nhà , nhưng khi nhìn thấy con trai về thì vợ chồng Hứa Quan Đình vui mừng liền vội vàng kêu bà Hoa chuẩn bị vài món cơm Gia Khải yêu thích , Hứa Quang Đình thì ngồi trên ghế quan sát con mình

" Hôm nay không đi gặp khách sao ??? Sao lại chủ động về nhà ăn cơm tối ??? "

" Chẳng lẽ con về nhà cũng không được sao ??? Lúc nào con muốn về thì về thôi " _ Hứa Gia Khải nói

" Chỉ là cha thấy rất lạ , con mỗi lần về nhà đều tỏ vẻ không muốn lần này lại tự nguyện về ăn cơm tối ??? "

" Có gì lạ " _ Điền Giả Hoa nói xen vào

" Khó có khi nào Gia Khải về , tối nay chuẩn bị nhiều thức ăn một tí "

Hứa Quang Đình ngoại mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng bên trong rất quan tâm con mình

" Mẹ không cần phải làm nhiều đâu , mỗi lần con về nhà lại chuẩn bị đồ ăn giống như là đãi khách vậy " _ Gia Khải nói

" Đối với cái nhà này , mày chỉ là một vị khách , hơn nữa là vị khách khó mời " _ Hứa Quang Đình quở trách Gia Khải

" Con bận việc , mỗi lần công tác đều về trễ , làm sao có thời giờ tới thăm cha mẹ . Cha cũng không phải rất bận sao , mọi người ai cũng có công việc riêng "

" Đã bận rộn như vậy sao lại còn về nhà ăn tối ??? "

" Con muốn về thì về thôi " _ Gia Khải không tìm ra được một lý do cho hợp lý

" Hai người này , rõ ràng là quan tâm đến nhau , sao lại cố tình tỏ vẻ dửng dưng như vậy " _ Điền Giả Hoa rất hiểu rõ con mình

" Ăn cơm đi , con đói bụng rồi " _ Gia Khải nói

" Có phải lần này cũng chỉ về ăn cơm không thôi " _ Điền Giả Hoa hỏi , mỗi lần Giai Khải về đểu chỉ ở một lát

" Chuyện đó tính sau đi "

Nếu như Uyển Oánh về khách sạn anh dĩ nhiên sẽ không ở lại đây . Nếu như Uyển Oánh không về , anh cũng chẳng biết đi đâu . Chỉ còn mỗi nơi này . Kể từ khi có Uyển Oánh bên cạnh , anh cũng không còn đi xã giao nhiều như mọi khi . Bây giờ anh lại chẳng biết nên đi đâu ở đâu , nói với ai chắc cũng không tin

" Gia Khải , mày tiêu xài phải biết tiết kiệm " _ Hứa Quang Đình nói

" Đừng có nộp hết tiền cho bạn gái , mày sớm muộn cũng phải kết hôn , lo mà tìm bạn gãi đối đãi với người ta cho đàng hoàng "

" Phải đấy !!! " _ Điền Giả Hoa vội vàng hùa theo

Khó lắm mới có cơ hội đề cập đến chuyện này mà không bị Gia Khải phán kháng . Bà phải nhân cơ hội thúc ép mới được

" Gần đây có gặp được ai không , nếu có thì dẫn về nhà ăn cơm "

" Con nói rồi , con không thích kết hôn , con rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ . Nếu như có ý định kết hôn , con cũng sẽ lấy người mình yêu "

Anh không tin tình cảm của mình đối với Uyển Oánh là tình yêu , chẳng qua tất cả chỉ là sự ham muốn nhiệt tình nhất thời . Anh tin rằng chỉ cần qua một thời gian ngắn . mọi hứng thú với cô sẽ tự nhiên mất đi , sẽ trở lại là chính mình . Hơn nữa , Uyển Oánh tuyệt đối không thương anh , thậm chí chỉ mong ngóng thoát khỏi anh . Anh dĩ nhiên cũng sẽ không yêu một nữ nhân không thương mình

Điều kiện chọn bạn gái của anh tương đối cao , sở dĩ chọn Sở Uyển Oánh  chẳng qua vì dục vọng cùng ham muốn thuần phục người khác . Sở Uyển Oánh không có vẻ ngoài quyến rũ , làm sao lại khiến anh nảy sinh tình cảm được ???

Sở Uyển Oánh đối với anh mà nói cô là bạn gái kém cỏi nhất trong số những phụ nữ của anh . Khi anh có được cô , anh không ngại ngần mỉa mai khinh bỉ cô , hơn nữa còn bỏ rơi cô

Kết hôn !!! Thật buồn cười !!!

Hứa Gia Khải làm sao có thể tự chui đầu vào cái lưới hôn nhân chứ

" Mỗi lần nói tới chuyện kết hôn , con lúc nào cũng tỏ vẻ như vậy " _ Điền Giả Hoa thôi không thuyết phục nữa

Nhiều vấn đề bà lại có thể giải quyết dễ dàng , nhưng đối mặt với vấn đề hôn nhân bà lại chẳng thể làm được gì

" Mày mà cũng biết yêu sao ??? "

Hứa Quang Đình chê cười con mình

" Nếu như mày biết yêu , thì đã không lăng nhăng với hàng tá đứa con gái , càng sẽ không thay người yêu như thay áo "

" Chính vì con chưa biết yêu là thế nào , nên chuyện hôn nhân không thể qua loa được . Khi nào con yêu một ai chân chính thì dù cha mẹ có ngăn cản con sẽ sống chết mà kết hôn "

Chờ đợi tới ngày yêu ai đó sao ??? Có lẽ đến khi nào Gia Khải chơi đủ rồi , bắt đầu biết suy nghĩ thì mới hiểu được . Xem ra muốn đứa con trai này kết hôn phải nhẫn nại thôi

.__.__.__End Chap 7__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com