20
Cậu cười rồi nhéo má anh một cái.
"Mau đi ăn thôi , nguội hết bây giờ"
"Vâng"
Cả hai cùng nhau ăn cơm , có vẻ như tình cảm của họ cũng ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp . Đến cả yeontan cũng trở nên quấn quýt cậu hơn . Ăn xong thì Taehyung cũng là người rửa chén , Jimin thì ôm yeontan vào lòng xem tivi . Cùng lúc chiếu một chương trình mà anh tham gia.
Mc không ngớt lời khen khi có sự xuất hiện bất ngờ của anh trong chương trình .
"Là ca sĩ Kim Taehyung , ngôi sao hạng A của giới giải trí xứ Kim chi "
Sau khi giới thiệu anh thì máy quay lại tiếp tục quay phản ứng của những khách mời ở đó . Ai ai cũng bất ngờ rồi ngưỡng mộ tấm tắt khen vì sự đẹp trai , kể cả khách mời nam cũng ước bản thân mình có thể sống với khuôn mặt anh một lần.
"Chương trình này , tớ quay cũng lâu rồi. Bây giờ mới được phát sóng nhỉ"
Cũng đúng bình thường một game show hay chương trình thực tế cũng cần một khoảng thời gian để quay hình , cắt , dựng hình ảnh nên thường sau khi những tập đầu được hoàn thành mới công bố cho khán giả . Một phần vì để giữ bí mật chương trình và cũng như để xem lượt yêu thích của khán giả với chương trình đó có tốt hay không .
"Đẹp trai quá nhỉ . Nhưng sao tôi lại thấy cậu ngoài đời đẹp trai hơn trên hình nhỉ ?"
Đúng thật là thế mà , khán giả chỉ có thể ngắm anh qua màn hình tivi còn Jimin là ngắm trực tiếp được đụng chạm trực tiếp luôn mà.
"Tớ cảm ơn"
Taehyung cười rồi vui vẻ ngồi cùng cậu. Cả hai cùng nhau xem tivi đến khi tối , chương trình vừa hết cậu đã để ý yeontan cũng đã ngủ từ lâu . Không ngờ bên anh thời gian lại trôi nhanh đến vậy đã 9h ngày mai còn phải đi làm nữa.
"Jiminie ngủ ngon"
Thật sự là không định ôm mình ngủ luôn sao , tên ngốc.
Không rõ vì lạ chỗ hay vì không được anh ôm , cậu cứ trằn trọc mãi đến gần nửa đêm . Thấy như vậy không ổn ngày mai còn có lịch trình sớm nếu không ngủ sẽ chẳng ổn tí nào. Jimin bước ra ban công hóng mát , chợt suy nghĩ về tình cảm của cả hai .
"Mình đã thích cậu ấy ?"
Cảm giác được Taehyung chăm sóc , nâng niu và yêu chiều khiến cho một người vốn không tin vào định mệnh như cậu , cũng phải xiêu lòng trước anh . Nhưng thật sự cậu chẳng biết những thứ về anh như cách anh biết về cậu . Điều đó lại làm cậu càng thêm suy nghĩ , với một người như cậu thì như thế có xứng đáng không ?
"Thích một người từ cấp 3 đến giờ mà vẫn vẹn nguyên với một người như mình sao? Có xứng hay không chứ"
"Có xứng mà"
Bỗng cậu cảm nhận được cái ôm từ sau lưng là anh . Taehyung vùi mặt vào gáy cậu hít lấy mùi pheromone ngọt dịu . Cậu quay lại nhìn anh khó hiểu trước câu trả lời vừa rồi.
"Chỉ cần là cậu thì luôn xứng đáng , với tớ Jimin là người tớ rất trân quý không có chuyện cậu không xứng hay gì đâu mà"
"Sến quá đi , tối nói sảng hay gì đây"
Cậu mỉm cười nhìn anh , tên ngốc này thích cậu nhiều đến vậy sao.
"Rồi sao không ngủ đi , tôi tưởng cậu đã ngủ mơ luôn rồi ấy chứ"
"Không có Jiminie tớ không ngủ được "
Anh ôm cậu vào lòng , cằm tựa vào vai cậu cứ thế mà nhõng nhẽo . Đáng yêu thật đó.
"Hôn một cái thì ngủ được không"
Cậu đưa tay ôm lấy mặt anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn , Taehyung tròn mắt ngạc nhiên , đôi môi mềm mại đó đang hôn anh là Jimin hôn anh đấy , có mơ anh cũng chưa từng mơ thấy giấc mơ nào đẹp như vậy. Đến khi môi cậu rời đi anh vẫn còn thẫn thờ.
"Sao đấy"
Nghe tiếng cậu cười khúc khích cũng khiến anh bừng tỉnh , đôi tai đỏ lên trong thấy . Ngại quá đi , đằng sau lẽ việc hôn nhau phải để anh chủ động .
"Đã ngủ được chưa"
"Cậu hôn tớ làm tớ mất ngủ rồi"
Anh cố tránh né để cậu không thấy gương mặt bây giờ đã sớm đỏ ửng như trái chua, nhưng ánh trăng lại tố giác anh mất rồi.
"Vậy hôn thêm một cái nữa là ngủ được phải không"
Cậu nhìn anh , như thể tiếng lòng từ nãy được nghe thấy. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu , chậm rãi mút nhẹ , cả hai hôn nhau bên ánh trăng huyền ảo và vài cơn gió lạnh đêm khuya nhưng có vẻ nó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm cháy bỏng của cả hai hiện tại , nụ hôn vừa dứt anh liền gục lên vai cậu khò khò như thể đang ngủ . Giúp cậu có thêm một tràn cười giòn tan.
"Được rồi , phải đi ngủ thôi ngày mai còn phải đi làm nữa. Ẵm tôi vào được không?"
Anh nghe thế cũng nhanh chóng ẵm cậu vào giường , cả hai nằm đối diện nhau , Jimin xích lại gần anh thì thầm.
"Có thể ôm tôi và cho tôi một ít pheromone của cậu không ?"
"Tớ nghĩ cậu không thích nó nên mới không làm"
Anh ngạc nhiên nhưng vẫn phóng một ít pheromone của mình.
"Thích mà , thích cả cậu nữa"
Jimin trong lòng anh nhẹ nhàng để lại một câu rồi cứ thế ngủ , chỉ còn anh là đêm nay thao thức.
_________
Chết rồi viết cứ sao sao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com