Chuyến đi ảo diệu của James Forrester
Thôi thì trách con Caprice '76 của ổng cũng chả oan. Từ xe Mỹ thành xe Mĩ, rỉ sét bóc từng mảng như da trăn lột, chỉ còn vài mảnh sơn đỏ phơi nắng bạc màu bám trụ. Cái đống gỉ này già chèm nhèm rồi, nhưng ổng quý như trứng, đặt tên nó là Sandy.
Chuyến đi ban đầu suôn sẻ phết. Giờ hỏi cách đây 1 tiếng, ổng sẽ bảo chả có gì, hoặc ít nhất chả có gì ngứa ngáy. Nhưng giờ thì ổng kẹt sình giữa đầm lầy, Sandy lăn ra đờ đẫn. Vặn khóa, máy chỉ rên ư hự, chả thèm nổ. Bấm còi inh inh, "Đệch! Đây là cuộc họp quan trọng cơ mà!" ổng gào rống rồi lăn ra ghế, tay đập trán rầm rầm. James Forrester, nhân viên bán hàng của cái tiệm lèo tèo ở New York, giờ thì...toang!
Mở cốp xe, vọc lòi vọc lạc mấy cái thẻ Tấn Công Khủng Long của thằng em trai. Lúc nó nhất quyết bắt mang theo, ổng còn lật đật kêu trời, nhưng giờ bới ra thấy lại thấy thanh thản lạ. Dừng lại, rút mấy quân ra ngắm nghía: con khủng long đầu thòi lò đi nhai cả xe bus, ghi chú "Bữa Trưa"; cái hình giống lùm mắm (Loch Ness) ôm con Tượng Nữ Thần Tự Do ghi chú "Nàng Kiều Gặp Nạn"; rồi cái thẻ cún nhất là thằng kị sĩ lướt sóng trên lưng khủng long, ghi chú "Con Sóng Hoàn Hảo". Mấy cái này cười muốn sái, ổng nhét ngay con khủng lướt sóng vào túi ngực. "Để lấy hên," lẩm bẩm trong khi tiếp tục lục lọi đống sách hướng dẫn cũ rích tìm thứ cần nhất - cái bản đồ nhăn nhúm từng được xài để vẽ cả chuyến đi này.
Theo bản đồ, gần đây có cái thị trấn nhỏ, thôi thì quẩy, vừa đi vừa tập dợt mấy câu chào hàng.
Đi mãi, đi mãi, cảm giác như cả đời người ấy! Mặt trời lặn gần hết, trời sập tối mù. Đường đi lát sương mù, giày dính đầy bùn, trước khi họp phải đánh giày cái đã. Ổn, đi tiếp, thỉnh thoảng quét mắt nhìn quét ngó mảng đầm lầy, cứ thấy động tí lại giật mình. Nãy giờ cứ cảm giác mọi khúc gỗ đều có mắt lén lút theo dõi, rùng rợn hết cả người. Nhưng chắc do thiếu sáng thôi chứ...
Hai chân James muốn mọc rễ chì dưới bùn luôn rồi, tia hy vọng cuối cùng chắc bốc hơi bay lên cả sao Hỏa rồi. Đột nhiên, một ánh sáng cam lừng bừng xuyên qua đám cây ngoài hành tinh lùm xùm với mấy cành dây loằng ngoằng. Bóng loáng loáng nhảy múa như mật ong sôi trào trên người ổng. Ngạc nhiên là, chân bỗng nhẹ tênh, hy vọng bùng cháy trở lại. James múa quẩy tiếp thì bam, nguồn sáng lộ mặt. Một cái cabin gỗ cũ kĩ nghiêng nghiêng bên bờ đầm lầy. Trước cửa có cái hiên ọp ẹp tối như than, một ông già đang ngồi đọc sách bên cái đèn gaz chông chênh trên cái bàn giấy sắp nát.
James gào lên: "Ê, thằng nào đó!"
Ông già lề pê quay lại, mặt chỉ sáng nửa vì đèn. Tới gần hơn, James mới nhìn rõ: cụ già tóc bạc chải ngược, ánh sáng hắt ra sau đầu bừng như cái hào quanh lung linh.
"Cái... mậy là ai chời?!"
"Cháu là James, James Forrester ạ. Đi ngang qua đây thì xe tèo tèo giữa đường. Gần đây có ai sửa xe không bác?"
Bên lề: Hy vọng James tìm được cứu cánh trong cái cabin bí ẩn này! Cố lên bro!
Ông già nói như hát ca cổ, nhấn cuối câu nghe rôm rả, James đoán chắc là người Cajun: "Thôi hổng sao đâu, thằng nhỏ. Quanh đây đéo có thợ máy, tao toàn tự mần khi con xe dở chứng."
"Đệt thế! Thế có chỗ nào ngủ nhờ qua đêm không bác?"
"Có cái motel hông xa lắm cách này," lão chỉ ngược hướng James vừa đi, nhưng con đường mù mịt trong sương mù dày đặc, chỉ le lói vài cái đèn đường chói loá thỉnh thoảng.
"Nếu mai cháu quay lại, bác xem giúp con xe được không? Cháu trả tiền nha."
"Xem thì tao xem, tiền nong quên đi, hỏng cần đâu con ạ." Lão thò tay vào túi, lôi ra cái bật lửa vàng óng mượt như gương. "Này thằng nhỏ, coi như quà đi đường, giữ ngọn lửa sáng tới nơi tới chốn nha." Ổng quăng cái bật lửa mà James hổng thấy bay đường bay lối gì, bùm cái đã nằm gọn trong tay.
"Sao á? Sương có dày thì vẫn thấy đường mòn mà bác."
"Tin tao đi, cầm lấy, giữ ngọn lửa cháy."
Bên lề: Cái bật lửa có bí ẩn gì đây nhỉ? Liệu James có tin lời ông già bí ẩn và giữ ngọn lửa sáng không?
"Cảm ơn vì... xin lỗi bác ơi, cháu chưa kịp hỏi tên bác?"
"Carter Breaux."
"Cảm ơn vì tất cả, bác Breaux ạ."
"Bonne chance, chúc may mắn, James." Ông lão cầm đèn lồng lùi vào nhà. Cái ánh vàng nhạt tắt ngúm sau cánh cửa, James đứng tơ tơ giữa màn đêm đen đặc. Câm lặng chỉ còn tiếng dế mèn rền rĩ với tiếng ếch kêu ùm ùm như muốn nhấn chìm cả mớ câu hỏi đang chạy đua trong đầu James.
Cầm chắc cái bật lửa, James đi sâu hơn vào thị trấn. Ngọn lửa hắt ra những cái bóng kì dị, vặn vẹo nhảy múa theo từng bước chân. Thị trấn có vẻ trải dài, trừ cái nhà của ông già, James mới chỉ thấy có 4 cái: một tiệm tạp hóa, một cửa hàng rượu cũ, và hai cái cabin một tầng y hệt nhà Carter.
Bên lề: James bị ném vào thị trấn bí ẩn này với một chiếc xe hỏng và cái bật lửa lạ lùng. Liệu thị trấn này có an toàn như vẻ ngoài, hay đang ẩn chứa những bí mật đen tối? Tiếp tục theo dõi hành trình của James nhé!
Tiếng dế dạo nhạc dế, ếch nhảy múa ùm ùm, thỉnh thoảng thêm mấy con sói xa xa hú híu, tạo thành nền nhạc cho màn độc thoại của James lết qua sương mù: "Alo, chú Martin ơi! Cuối cùng cũng gặp mặt được chú rồi, vui ghê!" "Nhà đẹp xỉu luôn, chú Martin ơi, sang chảnh bá cháy!" "À, chuyến đi ổn phết, xe hơi trục trặc tí cách đây mấy tiếng thôi, chả có gì nghiêm trọng đâu."
Bỗng dưng ổng lảo đảo, cái bật lửa tuột khỏi tay, rơi bịch cái tắt lịm. Hốt hoảng, James quỳ sục sạo trên mặt đường nhám lộn xộn, mò mẫm tìm cái vật quý giá trong màn sương dày đặc. Cuối cùng cũng mò được rồi. Lật qua lật lại, kiểm tra xem có trầy xước gì không. Không có, ổng thở phào nhẹ nhõm.
Bên lề: Cái bật lửa có vẻ trâu bò bất ngờ ha? Liệu James có đi tiếp được trong màn đêm mịt mù này? Cùng đón chờ diễn biến tiếp theo nhé!
Một cơn gió lạnh lùa qua thị trấn, thổi bay mù mịt trong nháy mắt. James nhét cái bật lửa vào túi rồi tiếp tục đi, vẫn lẩm bẩm: "Không, không sao đâu, chú Martin ơi." "Vâng, cháu chưa từng đến Louisiana trước đây. Tiểu bang đẹp bá cháy!"
Cơn gió se lạnh dần dịu đi khi James tiếp tục cuộc hành quân bất tận. Mỗi bước đi, ổng càng thấy rợn gáy. Mặc dù không nhìn thấy gì, James thề rằng ổng cảm giác có cặp mắt đang xuyên qua gáy, theo dõi từng cử động, chỉ chờ thời cơ. Kiểu như thỏ bị sói rình ấy. Ổng bấm cái bật lửa, quơ quơ qua lại, quét mắt từng ngọn cây, từng cái bụi rậm, nhìn sâu vào đầm lầy phía sau con đường, sợ hãi những gì có thể đang nhìn lại mình. Nhưng chẳng có gì. Tuy rùng mình bớt chút, nhịp thở của ổng vẫn khập khễnh khi quay lại đi tiếp, giơ cái bật lửa trước mặt như cây thánh giá trong phim ma cà rồng.
Bên lề: James đang căng thẳng tột độ, liệu ngọn lửa nhỏ bé từ cái bật lửa có đủ sức xua đuổi những nguy hiểm đang rình rập xung quanh?
Bảng hiệu neon chói lóa "Motel Brenner" lù lù hiện ra trước mặt James. Cái motel này chỉ có một tầng, kéo dài tít mù mịt trong sương mù như con rắn khổng lồ. Bên cạnh tòa nhà là một lối đi lát bê tông, có cả lan can gỗ mục nát nhìn phát chán. Mặc dù sương mù che khuất phần còn lại của motel và bãi đậu xe, James vẫn cảm nhận được cái vibe vắng tan của nó. Kể từ khi Sandy tèo, cái cảm giác trống trải này cứ bám theo ổng. Càng nhìn kỹ mấy khúc gỗ bên đường, James càng chắc chắn chúng cũng đang nhìn ngược lại. Mỗi lần chân vướng víu tí nào, ổng lại thề rằng mình vừa lún chân vào bãi lầy. James xưa giờ chẳng phải đứa hay lo lắng, nhưng có gì đó ở cái đầm lầy này, mùi mẫn nguy hiểm nồng nặc, khiến ổng chỉ muốn tìm một ai đó để bám víu cho chắc ăn.
Ổng búng cái bật lửa tắt ngỏm, đẩy cánh cửa gỗ cũ rích kẽo kẹt mở ra.
Sảnh chính của motel y hệt như ngoài mặt, chẳng khác gì một cái hang động bỏ hoang. Trống không, chỉ có một cái ghế sofa da màu xanh lá cây loang lổ, một bàn cà phê nhỏ, và một cái quầy tiếp tân ở bên kia phòng. Cái ghế sofa thì nhăn nhúm, bông gòn trắng toét chồi ra khỏi mấy lỗ thủng li ti khắp mặt. James nghe thấy tiếng xột xoạt từ đầu bên kia, giật mình quay sang nhìn. Một ông già ngồi trên cái ghế gỗ cao chót vót sau quầy, ngả người dựa vào tường, phía trên là cái đầu hươu hiền lành bị nhồi bông và khẩu shotgun bên cạnh, chắc là thứ đã kết liễu con hươu tội nghiệp ấy.
"Xin lỗi, cháu muốn thuê phòng ạ."
Bên lề: James vừa "dính chưởng" vào cái motel creepy này. Liệu ông già bí ẩn kia là người tốt hay chỉ là thêm mắm muối cho nồi lẩu drama? Cùng đón chờ ở phần tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com