Chương 2
''Con biết rồi, con hứa sẽ đến đúng giờ!'' Châu Thi Vũ bị mẹ gọi điện đánh thức từ sáng sớm, đành ậm ừ vài câu rồi cúp máy.
Điện thoại lại reo, đến lần thứ ba nàng tức đến tỉnh ngủ, chộp máy mà không nhìn số: ''Con đã bảo là sẽ đến, sẽ ăn mặc đẹp mà, mẹ---''
''Chị...''
Giọng nói yếu ớt vang lên. Châu Thi Vũ giật mình ngồi bật dậy, nhìn kỹ màn hình mới dám tin là Vương Dịch.
Vương Dịch chỉ hô một tiếng rồi không nói gì nữa.
''Vương Dịch? Vương Dịch?'' Châu Thi Vũ gọi liên tục, giọng thều thào trong điện thoại khiến tim đập loạn nhịp.
''Chị ơi...'' Cuối cùng Vương Dịch cũng lên tiếng.
''Tút tút tút--''
Điện thoại đột nhiên hiện thông báo máy bận, im lặng rồi tắt. Châu Thi Vũ gọi lại mấy lần không được, lo lắng đến phát cuồng.
''Mẹ, con đang trên đường rồi. Có chút việc, Nhất Nhất hình như không khỏe, con phải đi xem sao. Mẹ nói hộ con với người ta nha!''
...
Châu Thi Vũ: ''Không thể đợi được, con phải đi ngay!''
Xe phóng vào đến khu nhà, Châu Thi Vũ mồ hôi lạnh ướt lưng, chạy vội lên nhà, gõ cửa dồn dập rồi lấy chìa khóa mở tung.
''Vương Dịch?'' Nàng quét mắt qua phòng khách, lao vào phòng ngủ. Giữa ban ngày, căn phòng tối om vì rèm kín mít, trên giường một bóng người nhỏ co ro run rẩy.
''Nhất Nhất?'' Châu Thi Vũ vứt túi xách, vội vàng đến bên giường. Vương Dịch chôn nửa mặt trong chăn, trán đỏ rực, nhiệt độ cơ thể nóng như lửa. Châu Thi Vũ bị hơi nóng dọa giật mình, áp trán vào trán của em, miệng luôn gọi tên em.
Vương Dịch: ''Chị...''
''Sao sốt cao thế này? Chúng ta đi bệnh viện nha.'' Châu Thi Vũ sờ má em, mắt đỏ hoe vì lo lắng.
''Không biết...Em uống thuốc rồi...'' Giọng Vương Dịch thều thào.
Châu Thi Vũ không nỡ quát, chỉ biết dỗ: ''Không được, chị đưa em đi bệnh viện.''
''Không muốn đâu.''
''Không được cứng đầu.'' Châu Thị Vũ áp trán vào em. Vương Dịch thò tay từ trong chăn ra ôm lấy cổ chị, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, ý thức hơi mơ hồ.
''Em ghét bệnh viện...'' Vương Dịch ôm nàng sát lại, nói: ''Chị ơi, em lạnh...''
''Ừ, không đi, không đi.'' Châu Thi Vũ vỗ về, kéo chăn đắp kín. Vương Dịch vẫn lẩm bẩm ''lạnh''.
Ánh sáng lọt qua khe rèm, căn phòng đủ sáng để Châu Thi Vũ suy nghĩ hai giây rồi trèo lên giường, ôm em vào lòng.
''Đỡ hơn chưa?'' Châu Thi Vũ hỏi.
Vương Dịch không đáp, chỉ ôm chặt chăn co người lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, lông mày nhăn lại vì khó chịu. Châu Thi Vũ lo lắng vuốt tóc em qua một bên, nâng mặt em lên nói nghiêm túc: ''Nhất Nhất, mình đi khám nhé?''
Vương Dịch mở mắt, đôi mắt đỏ ngầy vì sốt cao khiến cô trông thảm thương: ''Không.''
''Chị...chị không phải có cuộc hẹn sao?'' Giọng Vương Dịch đầy áy náy.
Châu Thi Vũ giờ đâu còn nghĩ đến buổi hẹn, ''Không phải hẹn hò gì đâu, chỉ là đi gặp mặt cho có lệ thôi.''
''Em xin lỗi, có phải em đã...'' Mí mắt Vương Dịch sụp xuống. Châu Thi Vũ thấy lòng bồi hồi, nét mặt dịu lại, hạ giọng: ''Không có, đằng nào chị cũng không muốn đi.''
''Ừm...'' Ý thức của Vương Dịch mơ hồ, giọng thều thào, cọ đầu vào lòng chị.
Những cử chỉ thân mật như thế này khi trước ngủ chung cũng từng có, Châu Thi Vũ không nghi ngờ em, thuận theo để em ngả vào ngực mình, nhưng Vương Dịch mang theo ý nóng trên người mình, như là vô tình, quay đầu lại, nhẹ nhàng nhẹ nhàng lướt qua môi.
Chỉ một thoáng, Châu Thi Vũ có chút bất ngờ, một chút mơ hồ thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.
Chỉ là vô tình thôi.
Mặt của Châu Thi Vũ bất tri bất giác hơi nóng lên, tim đập như trống.
----
Khi tỉnh lại, Vương Dịch cảm thấy đầu óc nặng như nghìn cân, bên cạnh trống trơn, cô muốn di chuyển cơ thể, Châu Thi Vũ vội vã chày vào nắm tay trái em, ''Đừng di chuyển, đang truyền nước đó.''
Lúc này Vương Dịch mới híp mắt nhìn, thấy đầu giường dịch truyền đang nhỏ xuống từng giọt, Châu Thi Vũ không yên tâm nên gọi bác sĩ tới.
''Khó nuôi hơn trước rồi.'' Châu Thi Vũ trách móc một câu, bên ngoài trời đã tối, nàng xoa đầu cô, cười hỏi: ''Có đói bụng không?''
Vương Dịch làm bộ dáng đáng thương gật đầu.
''Chị nấu cháo rồi, dậy ăn được không?'' Châu Thi Vũ hỏi.
Vương Dịch lại gật đầu.
Cháo nóng đặc, ấm, Vương Dịch ăn từng muỗng, nghe thấy tiếng Châu Thi Vũ đang gọi điện thoại trong phòng khách.
''Con nói con không muốn đi, con hiện tại không có ý định hẹn hò, mẹ không cần gấp như vậy được không?''
...
''Không ở nhà, con đang ở chỗ của Nhất Nhất.''
...
''Như thế này đi, con đợi em ấy khỏe hơn rồi đi, được không?''
...
Được, được được, hai ngày nữa, hai ngày nữa sẽ đi.''
Vương Dịch ăn muỗng cuối, nhìn thoáng qua ống kim ở tay trái.
''Vương Dịch!'' Châu Thi Vũ trở lại phòng suýt chút nữa muốn chửi thề, Vương Dịch nhìn chị bằng ánh mắt vô tội, Châu Thi Vũ chạy lại nắm lấy tay trái của em, nơi bị tiêm đã phồng thành một quả bóng, máu chảy về ống tiêm, thấy ống dẫn đỏ tươi nhìn muốn giật mình, Châu Thi Vũ vừa tức giận vừa cảm thấy bất đắc dĩ, may mà nàng biết một chút chăm sóc sức khỏe, mấy lần xử lý cho em.
''Để rớt kim cũng không thấy à?'' Châu Thi Vũ kìm nén không mắng em.
Nàng quay đầu qua: ''Không cảm giác được à.''
''Em như vậy sao chị yên tâm cho được.'' Châu Thi Vũ thấy em bị bệnh không dám hung dữ, xụ mặt không nói lời nào.
Vương Dịch đè miếng bông băng, cười một cái: ''Em không sao, em vừa nghe chị nói...hai ngày nữa?''
''Cái gì hai ngày nữa?'' Châu Thi Vũ phản ứng nửa ngày, bổng tỉnh ngộ: ''Mấy vị trưởng bối này quá cứng đầu, hai ngày nữa gặp mặt cho có lệ.''
''Ồ.'' Vương Dịch lạnh nhạt trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com