Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cửa phòng tắm "cạch" một tiếng rồi mở ra, làn da mang theo hơi nước của Vương Dịch hơi ửng hồng, cô mang theo hương thơm bước vào phòng ngủ, gió lạnh đập vào cửa sổ, Châu Thi Vũ co ro ở một góc giường, là tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn.

Có lẽ vẫn còn tác dụng của thuốc, nàng ngủ rất sau, hơi thở yếu ớt.

Lúc Vương Dịch vén chăn lên giường, thân thể cô vẫn lạnh hơn chăn, nhưng không biết có phải Châu Thi Vũ thấy nóng không, lơ mơ lăn qua, bàn tay nhỏ dưới chăn nắm lấy vạt áo.

"Vương Dịch..." Nàng dường như muốn xác nhận người bên cạnh là ai.

Vương Dịch không trả lời, mắt đen thẳm không động đậy, mọi chuyện xảy ra gần đây quá đột ngột, lần đầu tiên cô cảm thấy có khả năng sẽ đánh mất chị.

Sự tồn tại của Châu Thi Vũ trói buộc suy nghĩ của cô, chiếm lấy cảm giác an toàn, Vương Dịch cũng từng bị bầu không khí nặng nề bao phủ đến không thở nổi, chính chị, một mình không sợ rơi vào màn đêm tối trống rỗng sâu thẳm này, chìa tay ra với cô.

Yêu một người đối xử tốt với mình chẳng có gì đáng xấu hổ, chị dịu dàng dẫn cô đi từ đêm tối đến nơi có ánh sáng, xứng đáng để yêu.

Huống hồ gì, cô đã yêu nhiều năm như thế.

"Chị chỉ có thể là của em." Giọng Vương Dịch khàn khàn.

Trong chăn dần trở nên ấm áp, khả năng mất đi chị khiến cô đỏ cả mắt, Châu Thi Vũ bị kéo vào lòng, mọi thứ đều mềm mại.

Không biết là khoảnh khắc nào khiến con người mê loạn.

Đôi mắt đỏ hoe của Vương Dịch khép rồi lại mở, bàn tay không kiềm chế được chạm vào vai Châu Thi Vũ.

Chăn phồng lên một cục nhỏ, giọng run run của Vương Dịch vang lên.

"Chị, chị thấy nóng hả?" Vương Dịch vén cổ áo của chị, làn da trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng mê người, dẫn dắt bước tiếp theo.

"Chị đổ mồ hôi rồi." Vương Dịch lại nói.

Môi của cô bị chị cắn mút, Vương Dịch đã mất lý trí, bật đèn đầu giường, tham lam ngắm nhìn mọi thứ trước mắt, khát vọng như rượu mạnh lan tỏa theo từng nụ hôn.

Cô như họa sĩ vẩy mực vẽ tranh, lúc nhẹ lúc mạnh, leo qua núi, lướt qua thung lũng, men theo từng đường nét mà đi lên, cuối cùng mơn trớn làn da mịn màng nơi cổ, như lướt theo gió đung đưa, không bỏ sót góc nào, chạm vào từng tấc da thịt, say mê chiêm ngưỡng.

Sự điên cuồng nào đã nghiền nát đêm lạnh, trở thành cuộc truy hoan giữa hai người.

Châu Thi Vũ như đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Nàng và Vương Dịch nằm trên bãi biển, có gió có biển, ngọt ngào và dài lâu, dễ chịu như đang tắm nắng.

------

Khi Châu Thi Vũ tỉnh lại thì đã gần trưa, nàng một mình chiếm trọn chiếc giường, đầu vẫn còn nặng nề.

"Ưm...?" Nàng vén chăn, phát hiện trên người mình không có mảnh đồ nào là của mình, ngay cả...cũng bị thay rồi.

Vương Dịch vừa đúng lúc bước vào, nụ cười nhàn nhạt vẫn như mọi ngày, tùy tiện giải thích: "Tối qua chị đổ mồ hôi, chị thích sạch sẽ nên em đã thay đồ giúp chị."

Châu Thi Vũ ngây người nhìn chăn, hoàn toàn không nhớ gì về tối qua, chỉ nhớ là...đã mơ một giấc mộng.

Mộng xuân.

Châu Thi Vũ che mặt lại, nhất thời không dám nhìn Vương Dịch, "Ừm..."

-----

Dường như có một sợi dây vô hình nhưng âm ỉ đau buộc chặt lấy mạch đập trên cổ tay, Vương Dịch nắm lấy nó, thở dốc trong đau đớn, từng chút từng chút lần theo hướng của sợi dây mà bước tới, chân trần dẫm lên bụi gai trước mặt, máu rỉ ra làm ướt những phiến lá, nhỏ từng giọt xuống mảnh đất cằn cỗi. Vương Dịch không cúi đầu nhìn, có thể nơi đó đang nở ra một đóa hoa rực rỡ khát máu. Vương Dịch cố chấp bước tiếp, rõ ràng đã càng lúc càng gần, nhưng sợi dây kia lại càng siết chặt, bóp nghẹt nhịp tim đến không thể thở nổi.

Đừng đi.

Em không với tới.

Toàn thân run rẩy lạnh buốt khiến Vương Dịch bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Không biết từ bao giờ, ác mộng của cô đã luôn là như vậy. Vương Dịch không có phản ứng quá mãnh liệt, mồ hôi lạnh trượt theo thái dương xuống vành tai. Cô chớp nhẹ đôi mắt mất tiêu cự, ngồi dậy trên chiếc giường trống không. Môi khô tái nhợt, lúc xuống giường, thân hình gầy gò mảnh khảnh toát lên sự lạnh lẽo xa cách, lan dần đến tận xương tủy.

Uống vài ngụm nước lạnh, mạch máu ở thái dương Vương Dịch giật giật dữ dội, ngón tay cầm chăn ửng hồng vì hơi nước. Bên ngoài trời lờ mờ sáng, rõ ràng là rạng sáng nhưng lại giống như đêm nhiều hơn.

"Là hôm nay." Vương Dịch lẩm bẩm, các đốt ngón tay lạnh buốt chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay, truyền lại chút hơi ấm.

Rửa mặt xong thì trời đã sáng hẳn, Vương Dịch khoác lên người chiếc áo khoác dài màu đen đến tận bắp chân, kéo cửa ra, bước xuống cầu thang chậm rãi mà không vội vàng.

"Tiểu Vương, ra ngoài à?" Ở góc cầu thang gặp bà cụ hàng xóm đang dắt cháu gái. Bé gái đang nghịch con búp bê mới mua trong tay, thấy Vương Dịch thì không có phản ứng gì. Vương Dịch khẽ gật đầu. Cầu thang chật hẹp, cô nghiêng người nhường đường. Bé gái mãi chưa thấy bà đi tiếp, làm nũng với giọng đanh đá: "Bà ơi, mau về nhà thôi, con muốn vứt con cũ ở nhà đi."

Bà cụ: "Hồi trước không phải rất thích sao? Nói không cần là không cần à?"

......

Cổ tay Vương Dịch thoáng khựng lại, buông thõng bên đùi, chiếc vòng tay trượt xuống phần xương cổ tay nhổ lên. Chiều cao của bé gái vừa đủ để nhìn thấy, chớp chớp mắt vài cái rồi đưa tay với lấy chiếc vòng.

Vương Dịch khẽ nâng mi mắt, đôi mắt sâu thẳm phủ một bóng râm, đồng màu với con ngươi đen tuyền. Cô nhẹ nhàng tránh đi, vuốt cổ tay rồi cài khuy tay áo lại.

"Xấu quá đi." Bé gái không đạt được liền kéo áo bà nội, thèm thuồng nhìn rồi buông lời, "Vòng tay của chị kia xấu ghê..."

Bước chân xuống lầu của Vương Dịch khựng lại, một già một trẻ dần đi xa, giọng nói cũng mơ hồ tan biến. Vẫn nghe lờ mờ được giọng bà cưng chiều cháu mà phụ họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com