Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bị ốm

một ngày dài trôi qua với những bài tập nặng nề. từ sáng đến trưa, takeru không ngừng ra lệnh, cầm kiếm thị phạm, rồi lại trực tiếp giao đấu với từng hộ vệ. ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh như thường, giọng nói dứt khoát, không để lộ một kẽ hở nào.

nhưng mako để ý thấy bàn tay cậu thoáng run khi vung kiếm, mồ hôi rịn ra nhiều hơn thường lệ. kotoha và ruynosuke cũng có chút lo lắng, song chẳng ai dám nói, vì họ đều biết thiếu chủ chưa bao giờ chịu thừa nhận mệt mỏi.

chiều xuống, khi buổi tập tưởng chừng kết thúc, takeru lại rút kiếm, ra hiệu muốn giao đấu thêm một hiệp với ruynosuke, thế kiếm vẫn mạnh mẽ, nhưng bước chân đã hơi chệch choạc. rồi bất ngờ, khi xoay người đỡ một đòn, cậu khụy xuống, lưỡi kiếm rơi khỏi tay, cơ thể mất thăng bằng.

- thiếu chủ! - ruynosuke hoảng hốt kêu lên, lao đến đỡ.

nhưng takeru gạt tay anh ra, cố gắng đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng gượng ép “tôi không sao. tiếp tục đi.”

cậu vừa nói dứt câu thì lại lảo đảo, suýt ngã lần nữa. lúc ấy, mako tiến lên, không nói một lời, chỉ đặt tay lên vai cậu. khác với những hộ vệ kia, cậu không gạt tay cô ra.

“đủ rồi, takeru” - giọng mako bình tĩnh, nhưng không cho phép phản kháng “hôm nay đến đây là đủ rồi, cậu cần nghỉ.”

cả đội im lặng, ruynosuke, chiaki và kotoha đưa mắt nhìn nhau, rồi khéo léo rút lui, để lại khoảng sân vắng chỉ còn hai người.

mako chậm rãi đỡ lấy cánh tay takeru, dìu cậu vào trong, bước từng bước về phía căn phòng ở cuối hành lang. takeru không nhìn cô, nhưng không hất ra, vai cậu khẽ tựa vào vai cô, nặng nề và nóng hổi.

trong phòng, cô giúp cậu ngồi xuống, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán. cậu quay mặt đi, giọng trầm thấp, khàn khàn: "trước mặt mọi người, tôi không thể…"

mako khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu: "nhưng trước mặt tôi thì được. phải không?"

takeru không đáp, nhưng ánh mắt thoáng dao động. một cái run rất nhỏ nơi khóe môi, rồi cậu khép mắt lại, để mặc cô chăm sóc.

khi khăn chạm lên gò má, cậu thở ra một tiếng rất khẽ, như trút bỏ được gánh nặng. mako nhìn cậu lúc này, không còn là thiếu chủ nghiêm nghị, mà chỉ là một chàng trai cố gắng gánh vác quá nhiều. trong khoảnh khắc ấy, một niềm thương cảm dịu dàng dâng lên, khiến cô khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc bết mồ hôi của cậu.

takeru mở mắt, ánh nhìn mờ đi vì mệt, nhưng sâu lắng lạ thường. môi cậu mấp máy như muốn nói gì, rồi lại thôi. thay vào đó, cậu chỉ nghiêng nhẹ người, để trán chạm vào vai mako.

mako bất động trong thoáng chốc, tim cô lỡ một nhịp. rồi khe khẽ thở dài, mako vòng tay ôm lấy cậu, để mặc cho cậu tựa vào mình, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài hiên.

với takeru, đó không phải sự yếu đuối, mà là lần hiếm hoi cho phép bản thân tin tưởng và buông xuôi trước một người. còn với mako, đó là giây phút cô biết tình cảm dành cho cậu đã vượt xa bổn phận của một hộ vệ.


sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa gắt, không khí trong gia trang đã rộn ràng tiếng bước chân. kotoha và chiaki đã ngồi ngay ngắn chờ các chú kuroko soạn bữa sáng, ruynosuke tất bật thay đồ sau khi đi chạy bộ về.

cửa phòng takeru mở ra. cậu bước ra với gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã trở lại lạnh lùng thường thấy. phía sau, mako cũng nối gót theo ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn ướt đã giặt, mái tóc còn lòa xòa vài sợi rơi xuống vai.

kotoha là người đầu tiên để ý thấy, đôi mắt to tròn thoáng chớp mấy cái, rồi lúng túng quay đi nhưng khóe môi khẽ cong. chiaki thì kém tinh tế hơn, lập tức huýt một tiếng sáo trêu chọc: “ bà chị chăm sóc takeru tận tình quá nhỉ, cả đêm không thấy ra ngoài”

ruynosuke thì nghiêm nghị giả vờ ho, nhưng đuôi mắt lại ánh lên chút gì đó không giấu được.

takeru hơi khựng lại một nhịp. cậu không nói gì, chỉ liếc nhanh sang chiaki, ánh nhìn sắc bén khiến cậu nhóc lập tức ngậm miệng. 

mako thì bình thản hơn, chỉ mỉm cười, thong thả nói: “cậu ấy sốt, tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi”

chiaki nhăn nhở đáp: “ các chúc kuroko mà biết mình bị bà chị chiếm hết phần việc thì kiểu gì cũng buồn lắm cho coi” 

mako khẽ bật cười, đặt khăn vào thau nước gần đó, rồi quay sang nhìn takeru. ánh mắt nàng thoáng ánh lên vẻ tinh nghịch, như thể đang cố ý quan sát phản ứng của cậu.

takeru bắt gặp ánh nhìn ấy, trong lòng bất giác có một cảm giác bối rối lạ lùng. cậu quay mặt đi, giọng trầm và khô khan hơn thường lệ: “đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm xao nhãng luyện tập.”

rồi không đợi ai nói thêm, cậu sải bước về phía sân tập. dáng vẻ vẫn kiêu hãnh, nhưng chỉ mako thấy rất rõ: đôi vai thiếu chủ khẽ run nhẹ, không phải vì còn sốt, mà vì đang cố giấu sự lúng túng bên trong.

mako nhìn theo, môi khẽ cong thành một nụ cười hiền. cô biết cậu không bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng hiểu rằng cái cách cậu không gạt tay cô ra tối qua, và cả sự im lặng sáng nay, đã là một lời thừa nhận kín đáo hơn bất cứ câu nói nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com