Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đám cưới

đêm rơi xuống gia trang shiba như một tấm lụa mỏng, ôm lấy từng mái ngói, từng nhành cây trong thứ ánh sáng dịu dàng của trăng thu. lễ cưới vừa qua đi, không khí rộn ràng, tiếng cười chúc phúc của các hộ vệ và những người thân quen giờ đã chìm dần vào tĩnh lặng. cả gia trang rộng lớn như đang thở một nhịp chậm rãi, hiền hòa sau buổi lễ rộn ràng.

trong gian phòng dành cho tân lang và tân nương, ánh đèn dầu hắt ra sắc vàng nhạt. hương gỗ trầm và hương trà mới pha lan tỏa. trên chiếu tatami trải ngay ngắn, takeru ngồi lặng lẽ. dáng ngồi thẳng,  gương mặt bình thản nhưng đôi mắt dường như chất chứa bao nỗi nghĩ suy.

anh từng là thiếu chủ, từng bước đi giữa ranh giới sinh tử, từng mang trong mình trách nhiệm nặng nề của dòng họ shiba. bao năm qua, takeru luôn giữ mình như một thanh kiếm -  lạnh lẽo, sắc bén, không cho phép bản thân dao động bởi bất cứ tình cảm riêng nào. vậy mà hôm nay, khi đã chính thức cùng mako kết duyên, anh lại thấy lòng ngực chật chội, khó thở bởi thứ tình cảm chưa từng có.

tiếng bước chân khẽ vang sau lưng. mako mang theo một ấm trà nóng, đặt xuống bàn gỗ thấp giữa phòng. cô vẫn mặc bộ lễ phục truyền thống của tiệc cưới, không diêm dúa, nhưng trong ánh đèn vàng, từng cử động đều nhuốm một vẻ dịu dàng, khiến không gian như mềm lại.

“cậu lại đang nghĩ nhiều rồi, takeru.” cô ngồi xuống đối diện, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để chạm đến tim anh.

takeru khẽ ngẩng đầu, nhìn cô thoáng qua. vẫn là gương mặt ấy, bao năm qua chưa từng rời khỏi ký ức anh -  ánh mắt kiên định mà dịu dàng, nụ cười bình thản nhưng ấm áp. anh mím môi, rồi buông ra một tiếng thở dài.

“ mako, ta… chưa quen được. cứ thấy… như mình chưa xứng.”

mako nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng ánh mắt vẫn mềm. cô đặt bàn tay lên tay anh, nhẹ nhàng nói. “chuyện này không phải là xứng hay không xứng. chúng ta đã đi cùng nhau qua biết bao trận chiến. giờ ngồi đây, chẳng phải là điều tự nhiên nhất sao?”

lời cô rơi xuống, lặng mà vang trong lòng anh. takeru nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn ấy. anh đã từng nắm chặt chuôi kiếm để bảo vệ cô, nay lại là cô nắm lấy tay anh trong ngày cưới, khiến trái tim vốn luôn kìm nén run lên một nhịp.

ngoài cửa, gió khẽ lay, chuông gió reo một tiếng ngân dài. trong gian phòng, chỉ còn hơi ấm từ ấm trà và nhịp thở hòa vào nhau.

takeru ngập ngừng, rồi lần đầu tiên chủ động siết lấy tay mako. bàn tay ấy thật ấm, dịu dàng đến mức khiến mọi lo âu của anh như rơi rụng. giọng anh khàn xuống: “chị đã luôn ở cạnh ta… nhưng ta lại sợ mình không mang được hạnh phúc cho chị.”

mako mỉm cười, ánh mắt long lanh, nhìn anh như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. cô nhẹ nhàng nghiêng người, tựa đầu vào vai anh. “takeru… cậu chẳng cần mang gì cả. tôi hạnh phúc chỉ vì được ở cạnh cậu thôi.”

anh ngồi bất động, cảm giác như có một dòng nước ấm chảy dọc tim. mái tóc cô chạm vào má anh, mùi hương quen thuộc dìu dịu. bao nhiêu lớp băng trong lòng anh, qua năm tháng, qua những trận chiến, nay dần tan ra chỉ bởi một cái tựa đầu ấy.

anh quay sang, thấy gương mặt xinh đẹp ấy gần kề. đôi mắt khép hờ, đôi môi khẽ mở. không kìm được nữa, anh nghiêng xuống, đặt một nụ hôn run rẩy mà mãnh liệt.

mako thoáng bất ngờ, nhưng rồi đôi mi khép lại, đón nhận anh bằng sự dịu dàng. nụ hôn ấy không ồn ào, không vội vã, mà sâu lắng, như gói gọn bao nhiêu năm chờ đợi và kìm nén.

takeru vòng tay ôm mako, kéo sát vào mình. bàn tay run rẩy trượt dọc theo tấm lưng mềm, từng hơi thở hòa quyện vào nhau. trong giây phút ấy, anh không còn là thiếu chủ shiba lạnh lùng,cô cũng không còn là hộ vệ nghiêm cẩn, mà chỉ là hai con người đang yêu nhau đến tận cùng. nụ hôn kéo dài, cho đến khi cả hai khẽ rời ra, hơi thở gấp gáp. mako nhìn anh, mắt long lanh, giọng thì thầm: “takeru… giờ cậu đã tin rằng tôi hạnh phúc chưa?”

anh gục trán xuống vai cô, tiếng nói trầm khàn: “mako… ta sẽ không bao giờ buông tay chị ra đâu.”

cô khẽ cười, ôm chặt lấy anh hơn. bàn tay vuốt ve mái tóc rối, từng sợi từng sợi, như xoa dịu, như hứa hẹn.

đêm trôi qua trong sự im lặng ngọt ngào ấy. ánh trăng lọt qua song cửa, phủ ánh bạc lên hai bóng người ôm nhau. tiếng gió, tiếng côn trùng bên ngoài chỉ làm nền cho nhịp tim đang hòa chung một điệu.

sau một lúc lâu, mako khẽ kéo anh nằm xuống tatami. hai người nằm nghiêng đối diện nhau, chỉ cách một khoảng thở.

“cậu có từng nghĩ… sau tất cả, chúng ta sẽ có một mái ấm nhỏ không?” cô hỏi khẽ, giọng như hòa vào tiếng đêm.

takeru chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. “ta chưa từng dám nghĩ… nhưng nếu có chị bên cạnh, ta muốn thử.”

mako khẽ cười, bàn tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập. “tôi mong một ngày trong gia trang này có tiếng cười của trẻ nhỏ. có tiếng cậu gọi tôi từ hiên nhà, và tôi bước ra, biết rằng cậu đang đợi mình.”

takeru siết lấy tay cô, đặt lên môi hôn khẽ. “mako… ước mơ của ta cũng là như vậy.”

cô khép mắt, tựa trán vào anh. hơi thở hai người hòa làm một, những lời chưa nói hết đều tan trong sự im lặng ấm áp.

ngoài kia, trăng nghiêng hẳn sang phía tây, ánh sáng như dồn cả vào căn phòng nhỏ. đêm tân hôn không cần đến rượu mạnh, không cần đến tiệc tùng, chỉ cần sự hiện diện của nhau.

lần đầu tiên trong đời, takeru thấy mình không còn đơn độc trên con đường gánh vác gia tộc. lần đầu tiên, mako thấy trái tim mình bình yên đến vậy.

và giữa hiên nhà shiba, trong đêm thu ấy, hai người ôm nhau ngủ, để mặc cho trăng và gió làm chứng cho lời thề không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com