Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đấu kiếm


gia trang shiba chìm trong sắc vàng của một chiều cuối thu. từng mái ngói cong soi bóng trên nền trời cam nhạt, những tán thông vi vút gió như giữ cho nơi này một sự tĩnh lặng trang nghiêm. trên sân tập lát đá, tiếng kiếm va vào nhau vang vọng, sắc lạnh, dội lên từng nhịp trong không khí.

takeru đứng thẳng, bóng dáng mảnh khảnh mà uy nghi, thanh kiếm trong tay nâng ngang ngực. đôi mắt đen sắc sảo của cậu quét một vòng quanh các đồng đội, rồi dừng lại ở mako. không cần giải thích, không cần nói nhiều, ánh nhìn ấy đủ để mọi người hiểu: hôm nay, thiếu chủ chọn mako làm người đối luyện.

ryunosuke thoáng khựng lại, mắt đảo qua liên tục giữa hai người. ai mà chẳng biết người nào được vinh dự luyện tập cùng thiếu chủ là hôm sau xác định chỉ có thể lết từng bước đi cả ngày. chiaki nhếch môi, lẩm bẩm gì đó như trêu chọc. kotoha ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt sáng ngời giơ tay cổ vũ mako. 

mako bước ra, dáng vẻ dịu dàng nhưng vững chãi. Áo samurai khẽ lay theo gió, gương mặt bình thản như mặt nước yên ả. cô đối diện takeru, khẽ khom mình.

takeru gật đầu, giọng lạnh nhạt: “bắt đầu đi”

nhát kiếm đầu tiên xé gió.

takeru tấn công dồn dập, từng đường chém gọn ghẽ, mạnh mẽ, như muốn áp đảo ngay từ đầu. cậu vẫn là thiếu chủ khô khan, lạnh lùng, người luôn giữ cho mình và kẻ khác một khoảng cách không thể vượt qua. nhưng khi mắt bắt gặp ánh nhìn bình tĩnh của mako, một thứ gì đó trong cậu rung lên, khẽ chệch khỏi quỹ đạo.

mako di chuyển uyển chuyển, thanh kiếm trong tay như dòng nước luồn qua kẽ đá, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ. cô đỡ từng cú vung, từng bước tiến, không hề nao núng.

trong khoảnh khắc takeru nôn nóng, kiếm hụt đi một nhịp, mako đã xoay người, lưỡi thép sáng lóe và dừng ngay trước trán cậu.

cả sân tập sững lại.

ryunosuke hít một hơi mạnh, chiaki bật cười khúc khích, còn kotoha khẽ thở ra, bàn tay đặt lên ngực.

takeru vẫn đứng thẳng, mắt nhìn mũi kiếm trước trán. giọt mồ hôi chảy dọc thái dương. cậu biết mình đã thua. không phải trước mako – mà là trước ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định ấy, thứ ánh mắt không phán xét, chỉ khiến lòng tự tôn của cậu co rút lại, để lộ phần nào trống rỗng.

mako hạ kiếm. gương mặt cô điềm tĩnh, giọng vừa nghiêm vừa mềm:"takeru, cậu thua rồi". chiaki bật cười, huýt sáo trêu:"ôi, thiếu chủ nhà ta cũng có lúc sơ suất đấy nhỉ"

ryunosuke nhăn mặt, định nhắc chiaki im lặng, còn kotoha cúi đầu cười khẽ, che đi ánh nhìn lo lắng pha chút ngưỡng mộ. takeru không đáp, chỉ gật đầu khẽ. cậu quay lưng, giấu đi chút sắc đỏ vừa lướt qua gò má.

đêm buông xuống, gia trang shiba yên ắng. gió đêm khẽ lay động hàng chuông gió treo dưới mái hiên, ngân lên âm thanh trong vắt. ánh đèn lồng vàng hắt qua hành lang dài, rọi lên nền gỗ bóng loáng.

trong phòng, mako ngồi trước gương, chải từng lọn tóc dài. tiếng lược lách cách vang đều, lặng lẽ như tiếng thì thầm của đêm. cô nghĩ lại buổi tập ban chiều, nhớ đến khoảnh khắc lưỡi kiếm dừng trước trán takeru.

ngoài cửa có tiếng sột soạt, rồi bỗng có giọng nói vang lên: "tôi vào được chứ". nhưng mako nhận ra ngay: "cửa không khóa, vào đi."

takeru bước vào. dáng cao gầy trong ánh đèn trông càng nghiêm nghị. cậu ngồi xuống, khoảng lặng kéo dài. bàn tay siết lại, rồi thả lỏng, đôi mắt nhìn xa xăm. cậu ngập ngừng khẽ nói "hôm nay tôi đã quá nóng vội nên mới để thua"

mako đặt lược xuống, quay sang. ánh sáng đèn lồng phủ lên gương mặt lạnh lùng của cậu, nhưng cô lại thấy trong đó một nỗi ngượng ngập hiếm hoi. takeru, người chưa từng cho phép bản thân lùi bước, giờ lại ngồi đây, nói ra điều ấy. mako không đáp. thay vào đó, cô tiến lại gần, ngồi bên cậu. khoảng cách ngắn đến mức takeru cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ thoảng qua.

và rồi, mako nhẹ nhàng vòng tay qua, kéo đầu cậu tựa vào vai mình.

takeru thoáng cứng đờ, nhưng chẳng chống lại. hơi thở phả ra khẽ run, rồi dần ổn định. bờ vai mako ấm áp, mái tóc chạm vào má khiến tim cậu khẽ xao động.

mako đưa tay, luồn vào mái tóc cậu, vuốt ve nhè nhẹ. động tác dịu dàng đến mức khiến lớp vỏ lạnh lùng kia nứt ra từng chút. trong thoáng chốc, takeru không còn là thiếu chủ gánh cả dòng tộc, không còn là kiếm sĩ khô khan. cậu chỉ là một chàng trai, lặng lẽ tựa vào người con gái mình tin cậy.

ngoài kia, gió đêm đưa hương hoa mận  sau vườn vào phòng. ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt nghiêng của takeru, vẽ nên đường nét dịu lại, không còn căng cứng.

mako nhìn cậu, đôi mắt chan chứa mà không nói thành lời. có lẽ, giữa họ chẳng cần đến ngôn từ. chỉ khoảnh khắc này – takeru cho phép bản thân  buông bỏ lạnh lùng, và mako được phép dịu dàng ôm lấy sự yếu mềm ấy.

tiếng chuông gió ngoài hiên ngân lên lần nữa, dài và trong, như giữ chặt giây phút mong manh mà quý giá.

ngày mai, takeru sẽ lại là thiếu chủ, là chỗ dựa cho ryunosuke, chiaki, kotoha. mako sẽ lại khoác lên mình trách nhiệm của một hộ vệ. nhưng đêm nay, trong căn phòng nhỏ của gia trang shiba, họ chỉ là hai trái tim lặng lẽ tìm thấy nhau, dưới bóng đèn vàng và hương hoa mận dìu dặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com