vết thương
buổi chiều ở gia trang shiba vắng lặng như một mặt hồ không gợn sóng. trong sân tập lát đá, chỉ có tiếng gỗ va chạm vang lên đều đặn, khô khốc, như thể từng nhát kiếm đang xé nát không khí. takeru vẫn một mình, không ai dám quấy rầy, vì tất cả đều biết thiếu chủ shiba luôn nghiêm khắc nhất với bản thân.
thanh kiếm vung lên, từng nhát cắt như chém xuống sự im lặng, nhưng cũng để lại tiếng vọng nặng nề trong lồng ngực. takeru không cho phép bản thân chậm lại dù chỉ nửa nhịp, vì cậu hiểu rõ, nếu người gánh trên vai trách nhiệm của gia tộc mà để bản thân lơi lỏng, sẽ chẳng còn ai đủ sức gánh thay.
mồ hôi lăn dài xuống má, ướt đẫm cổ áo. cậu xoay người, thực hiện một động tác quá nhanh, thanh kiếm trượt đi trong khoảnh khắc không tính toán, và nhanh chóng lướt qua cánh tay trái. một vệt máu mảnh, nhưng rõ ràng, rịn ra.
takeru chỉ thoáng cau mày. cậu liếc nhìn vết thương, rồi lại siết chặt chuôi kiếm. một vết xước chẳng đáng gì so với những lần sinh tử đã trải qua. cậu hít một hơi sâu, tiếp tục những động tác kế tiếp, như thể muốn chôn vùi nỗi đau nhỏ bé ấy xuống bên dưới tầng kỷ luật khắc nghiệt.
thế nhưng, ở hành lang gỗ nối ra sân, có một ánh mắt dõi theo từ lâu. mako đứng đó, lặng lẽ, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo, ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng. cô nhìn thấy rõ máu thấm vào tay áo takeru, nhìn thấy cả sự bướng bỉnh không chịu dừng lại.
khi takeru cuối cùng cũng hạ kiếm xuống, thở mạnh, mồ hôi rơi thành từng giọt xuống nền đá, mako bước tới. bước chân của cô nhẹ, nhưng chắc, không chần chừ.
“cậu bị thương rồi.” giọng nói ấy vang lên, bình thản mà không cho phép phủ nhận.
takeru quay đầu, thoáng khựng. ánh mắt cậu nhìn vết máu, rồi quay đi, lạnh lùng như thường lệ.
“chỉ là vết xước nhỏ. không cần bận tâm.”
cậu định rời đi, nhưng mako đã bước thêm một bước, đứng chắn ngay trước mặt. đôi mắt nâu dịu dàng mà kiên định của cô nhìn thẳng vào cậu
“takeru, một vết thương nhỏ cũng có thể khiến nhát kiếm của cậu lệch đi. cậu biết rõ hơn ai hết.”
lời nói ấy khiến không khí khựng lại. takeru im lặng, nhưng sự im lặng ấy không phải đồng tình, cũng không hẳn là phản bác. nó giống như một bức tường được dựng lên để che giấu những gì không thể để lộ: sự mệt mỏi, sự yếu đuối, sự thật rằng cậu cũng chỉ là một con người.
mako không đợi lời phản hồi. cô khẽ kéo tay áo takeru, buộc cậu ngồi xuống bậc hiên bằng một sự dịu dàng mà cứng rắn khó cưỡng. takeru ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt hướng ra sân như không muốn đối diện, nhưng bàn tay cứng nhắc lại đang bị giữ trong lòng bàn tay cô.
ánh đèn dầu trong phòng hắt ra ánh sáng ấm áp, làm dịu đi cái lạnh toát ra từ dáng người của thiếu chủ. mako mở hộp thuốc, lấy ra băng vải trắng, lọ dung dịch, rồi ngồi xuống cạnh anh.
bàn tay cô chạm vào cánh tay đang rỉ máu. takeru cắn nhẹ vào môi, không để lộ dù chỉ một thoáng co rút. nhưng khi lớp vải mềm chạm vào vết thương, khi hơi thở của mako lướt qua làn da, trái tim cậu khẽ chệch đi một nhịp.
cậu tự nhủ đó chỉ là phản ứng sinh lý, chỉ là tác động tự nhiên của cơ thể. thế nhưng, càng nghĩ thế, cậu càng thấy rõ mình đang mất đi sự bình thản vốn có.
“ takeru không cần phải giả vờ mạnh mẽ mọi lúc.” mako nói khẽ, vẫn cúi đầu chăm chú băng bó. giọng nói ấy nhỏ nhưng thấm, như một dòng nước len qua kẽ đá. “ là thiếu chủ, được yếu đuối một chút… cũng không sao.”
takeru siết bàn tay còn lại, từng khớp ngón tay căng ra. cậu muốn lập tức đáp trả, muốn giữ vững cái vỏ bọc của thiếu chủ, buông ra giọng khô cứng như thường ngày:
“tôi không có quyền yếu đuối.”
mako ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, trong veo và sáng, như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng kia. takeru quay mặt đi, nhưng không thể phủ nhận rằng ánh nhìn ấy đã khiến lòng cậu xao động hơn cả vết thương.
cô buộc xong băng, thắt gọn gàng, rồi thả bàn tay anh ra. nhưng khoảnh khắc ấy, takeru lại không lập tức rút tay về. cậu để yên, cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay cô còn vương lại, một cảm giác bình yên mà cậu hiếm khi cho phép mình được chạm tới.
mako mỉm cười khẽ, không nói gì thêm. cô không cần phải nói, bởi sự dịu dàng của cô đã lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
mako đứng dậy, thu dọn hộp thuốc, động tác vẫn nhẹ nhàng và gọn gàng như mọi khi. cô khẽ cúi người, đặt hộp trở lại vào chỗ cũ, rồi quay ra hành lang. ánh đèn dầu sau lưng khiến dáng cô phủ một lớp sáng mờ, mềm mại như những đường cọ trên tranh thuỷ mặc.
“cậu nên nghỉ ngơi một chút. đừng tập thêm nữa.” cô nói, giọng nhỏ thôi, như để lời khuyên không mang màu ra lệnh. rồi không chờ anh đáp, mako lặng lẽ rời đi, bước chân thoáng vọng lên tiếng gỗ kẽo kẹt.
takeru ngồi im, mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi biến mất nơi góc hành lang. chỉ còn tiếng chuông gió và bóng tối ngoài sân.
cậu hạ mắt xuống, nhìn bàn tay được băng gọn gàng. lớp vải trắng nổi bật trên nền áo đen, như một dấu ấn không thể che giấu. takeru nhấc tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào mép băng. hành động đơn giản, nhưng mang theo một cảm giác lạ: vừa an tâm, vừa nặng nề, vừa như có thứ gì đang lấp kín khoảng trống trong lồng ngực.
từ nhỏ, takeru đã quen với việc bị đặt vào vị trí không được phép sơ suất, không được phép yếu lòng. sự tồn tại của cậu gắn liền với gánh nặng gia tộc, với hình bóng của một chủ nhân lạnh lùng, bất khuất. tất cả đều mong chờ ở cậu sự kiên định, không phải những phút ngập ngừng.
nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi bàn tay mako chạm vào vết thương, khi giọng nói cô vang lên như một lời nhắc khẽ, tất cả những lớp vỏ cứng rắn bỗng trở nên mong manh đến mức đáng sợ.
cậu khẽ nhắm mắt, hơi thở dài hơn thường lệ. trong khoảnh khắc này, khi không còn ánh nhìn nào khác, takeru cho phép mình thừa nhận một sự thật mà cậu không bao giờ nói ra: rằng ở cạnh mako, cái gánh nặng khổng lồ kia dường như bớt nặng đi một chút, rằng sự dịu dàng của cô không phải là yếu đuối, mà chính là sức mạnh mà cậu chưa từng dám tìm đến.
gió đêm len vào, lạnh. nhưng lớp băng vải quanh cánh tay lại ấm, có lẽ là vì hơi ấm của người đã buộc nó. takeru mở mắt, nhìn ra sân, vẫn với ánh mắt điềm nhiên của thiếu chủ shiba, nhưng trong sâu thẳm, có một cơn sóng lặng lẽ đang trào lên, khó mà dập tắt.
cậu biết, ngày mai vẫn phải khoác lên mình dáng vẻ quen thuộc, vẫn phải đứng thẳng trước ryunosuke, chiaki, kotoha, vẫn phải là thiếu chủ kiên định không cho phép sai sót. nhưng đêm nay, trong căn phòng yên tĩnh này, chỉ có một sự thật không ai biết: rằng cậu vừa ao ước vết thương này sẽ lâu lành thêm một chút, để có thể thêm một lần được bàn tay ấy chạm đến.
ngoài hiên, chuông gió khẽ ngân trong làn gió đêm, hương hoa mận thoảng qua, làm cho khoảnh khắc ấy như chậm lại, mềm đi, tan chảy khỏi tất cả những gì cứng nhắc.
takeru ngồi lặng, mắt nhìn ra ngoài, dáng người như vẫn lạnh lùng. nhưng trong ngực, nhịp tim thì không còn giữ được sự đều đặn vốn có. và khi những ngón tay vô thức siết nhẹ vào lớp băng mới buộc, cậu nhận ra một điều: đôi khi, vết thương không phải là điều khiến con người yếu đi, mà chính là cái cớ để họ được chạm gần hơn đến sự dịu dàng vốn luôn muốn chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com