Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên không (1)

mako không nhớ mình đã bước vào thế giới đó bằng cách nào. chỉ biết rằng khi mở mắt, tiếng dế kêu bên ngoài cửa sổ vang lên đều đặn, và bên cạnh không còn là takeru 20 tuổi - người vừa hôm qua đứng cùng cô trong lễ đường - mà là một đứa bé trai, vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt đen sẫm lại mang vẻ nghiêm nghị lạnh lùng đến lạ lẫm.

cô bàng hoàng đến mức không thốt nổi lời nào. trong thoáng chốc, cô nghĩ đây là một giấc mơ. nhưng hơi thở của cậu bé, dáng vẻ mệt mỏi mà vẫn gắng giữ cho thẳng lưng, tất cả đều chân thực quá mức.

“cô là ai?” giọng cậu vang lên, nhỏ nhưng rõ, như thể mỗi từ đều đã được cân nhắc.

mako nuốt khan, đây chắc chắn là phiên bản ngày bé của chồng cô - shiba takeru năm 7,8 tuổi. “tôi… là hộ vệ tương lai của cậu. và là một người quan trọng của cậu nữa. nhưng cậu phải giữ kín chuyện này giúp tôi nhé. chỉ hai chúng ta được biết thôi.”

đôi mắt trẻ con thoáng dao động. nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi chúng lại trở nên điềm tĩnh đến mức xa lạ. “hộ vệ tương lai ư…?”

mako gật nhẹ, không giải thích thêm. cô không muốn làm xáo trộn thứ trật tự nghiêm khắc đang bao trùm lấy cậu bé. ngay từ đầu takeru đã không muốn triệu tập các hộ vệ, cậu quen chiến đấu một mình từ nhỏ, sự xuất hiện của một “hộ vệ” như cô vào lúc này có thể khiến takeru cảm thấy hoang mang sâu sắc.

tối hôm đó, mako đóng giả làm kuroko, theo sau bước chân nhỏ bé ấy, lặng lẽ chứng kiến một ngày của cậu. trong gian phòng tĩnh lặng, dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu bé ngồi ngay ngắn trước bàn giấy, bàn tay cầm bút lông to quá khổ so với ngón tay gầy guộc. từng nét chữ được ép buộc phải thật tròn trịa, dứt khoát. một khi hơi sai, tờ giấy sẽ bị vo tròn, ném sang một bên.

có lúc, tay cậu run run, vệt mực lem ra ngoài, jii nghiêm khắc quát lớn, bắt viết lại từ đầu. đôi vai nhỏ bé co rút, nhưng cậu không rơi giọt nước mắt nào, chỉ mím môi, kiên nhẫn viết tiếp. 

trái tim mako thắt lại. đây chính là quá khứ mà takeru chưa từng kể cho ai biết,một quá khứ không có sự tham dự của cô. mako biết rằng, để trở thành một thiếu chủ tài giỏi như bây giờ, takeru của quá khứ đã phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần, nhưng nghe là một chuyện, chứng kiến rồi cô mới hiểu cuộc sống của một samurai như takeru quả thực khó khăn đến chừng nào. jii chắc chắn rất thương cậu, nhưng chính vì thương nên ông mới phải nghiêm khắc để uốn nắn takeru nên người. 

đến buổi tập kiếm, cậu bé lại bị ép cầm thanh kiếm gỗ dài, nặng nề, gần như kéo lê theo từng động tác. mồ hôi chảy ướt đẫm áo, bàn tay nhỏ nhoi rớm máu ở chỗ kẽ ngón, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, cố giữ tư thế.

jii rời đi để lấy nước. trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, mako không kìm nổi, bước đến gần.

“takeru.”

cậu bé hơi giật mình, quay lại. ánh mắt nghiêm nghị ấy lộ ra một khe hở mỏng manh, như đang chờ lời nói tiếp theo của cô

mako cúi xuống, chạm nhẹ vào vai cậu. “cậu đã cố gắng rất nhiều rồi.”

đôi môi nhỏ mím chặt, cuối cùng bật ra những lời khàn khàn:
“đôi khi ta… thấy mình không thở nổi. jii luôn nhắc rằng ta là thiếu chủ, ta phải mạnh hơn tất cả. nhưng…” cậu hạ giọng, run run, “ta mới chỉ là một đứa trẻ thôi.”

mako nghẹn ngào. hình ảnh người đàn ông lạnh lùng, vững chãi cô biết bấy lâu nay, bỗng chốc vỡ vụn trước mắt thành một cậu bé yếu ớt nhưng gắng gượng.

cô ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối. “không sao cả. cậu được phép yếu đuối khi ở trước tôi. nhưng đừng quên, tương lai cậu không hề đơn độc. sẽ có những hộ vệ ở bên cậu, cùng chiến đấu, cùng chia sẻ mọi thứ như một gia đình.”

“gia đình…?” từ ấy dường như lạ lẫm với cậu.

“đúng. cậu sẽ tiêu diệt tà đạo, dẫn dắt tất cả chúng tôi. và tôi… sẽ luôn ở bên cậu.”

một tia sáng loé lên trong đôi mắt trẻ con ấy. nhưng sau đó, cậu khẽ thì thầm, giọng lạc đi:
“thật không? ta… sẽ không thất bại chứ?”

“không. cậu còn mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều. hãy tin tôi.”

đêm xuống sâu. gian phòng tĩnh lặng. lần đầu tiên, takeru nhanh chóng hoàn thành bài tập, lấy chăn trải thành một chiếc giường nhỏ. cậu do dự, rồi khẽ chìa bàn tay ra. mako hiểu ngay, nắm lấy tay cậu.

bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh, run nhẹ. cô siết chặt hơn, như muốn truyền hết sức ấm áp mình có.

cậu bé nhắm mắt, khẽ thì thầm:
“cảm ơn… vì đã ở bên ta.”

mako không kìm được, nước mắt lăn dài trên gò má. cậu không biết đâu, sau này, tôi sẽ còn ở bên cậu cả đời.

đêm ấy, hai bàn tay vẫn nắm chặt trong bóng tối, như sợi dây nối liền hai khoảng thời gian.

sáng hôm sau, ánh sáng xuyên qua màn cửa. mako mở mắt, không còn thấy bàn tay nhỏ bé nữa, mà là bàn tay dày với những vết chai, vết xước lốm đốm,ấm áp và vững chãi của takeru trưởng thành. anh đang ngủ yên bên cạnh, gương mặt bình thản hơn bao giờ hết.

mako siết chặt vòng tay ôm anh từ phía sau, thì thầm, giọng run run nhưng đầy hạnh phúc:
“takeru… em rất vui vì đã lựa chọn tin tưởng vvaf trở thành hộ vệ của anh. và hơn ai hết… cũng là vợ anh.”

takeru trong giấc ngủ khẽ cử động, mày giãn ra, bàn tay phản xạ nắm chặt lấy tay cô. như thể, lời hứa đêm qua giữa hai người đã được giữ trọn đến tận bây giờ.



đây là góc nhìn của mako khi xuyên không về gặp anh chồng hồi bé, chap sau cho thiếu chủ cũng xuyên về gặp vợ luôn, ảnh gặp vợ hồi bé xong là quay về đòi mako đẻ con gái liền, simp vợ s1tg ✨💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com