Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên không (2)

gia trang shiba trở nên tĩnh lặng hơn sau đám cưới của takeru và mako. trong phòng, ánh nến lập lòe trên những chiếc đèn lồng gỗ, hương trầm lan ra như một làn sương dịu. mako đã ngủ yên, hơi thở đều, mái tóc mềm rũ xuống gối, gương mặt dịu dàng và an ổn. takeru nằm ngay bên cạnh, mở mắt nhìn bóng tối, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác lạ lẫm: đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy bản thân có một gia đình riêng, nhưng cũng đồng nghĩa trách nhiệm đè nặng hơn bao giờ hết.

khi cơn gió đêm khẽ lay động song cửa, ánh sáng vụt biến. mọi thứ chao đảo. chỉ trong khoảnh khắc, căn phòng xung quanh anh biến đổi hoàn toàn. không còn ánh nến, không còn mùi hương trầm, không còn sự ấm áp của mako nằm bên cạnh. thay vào đó là mùi chiếu ẩm ướt, tiếng dế ngoài vườn kêu rả rích, ánh trăng lạnh rọi qua khung cửa giấy đã sờn cũ.

takeru bật dậy, tim đập dồn. anh nhận ra mình đang ở một căn nhà lạ, nhưng lại phảng phất chút gì quen thuộc. tay theo bản năng tìm đến chiếc sodophone để trên trước bàn nhỏ ở góc phòng, cơ thể căng cứng lặng lẽ thích ứng với bóng tối. thế rồi, anh nghe thấy tiếng sụt sùi rất nhỏ.

ánh trăng soi rõ hơn: ở góc phòng có một cô bé, dáng gầy, mặc chiếc váy hồng nhăn nhúm, mái tóc đen rũ rượi che đi đôi mắt. cô đang ngồi ôm gối, đôi vai run lên từng nhịp. tiếng nức nghẹn phát ra khiến tim anh thắt lại. và khi cô bé ngẩng mặt, đôi mắt đẫm lệ ấy đập vào mắt anh, takeru gần như đông cứng.

gương mặt ấy… anh nhận ra ngay. đó là mako. nhưng không phải mako trưởng thành, người vừa hôm qua đứng cùng anh trong lễ cưới. đây là mako của quá khứ, một cô bé vừa bị cha mẹ bỏ lại nhật bản để sang hawaii.

cô bé sững người khi thấy anh, đôi mắt kinh hãi. môi run run, chuẩn bị bật ra tiếng hét. takeru lập tức bước tới, quỳ xuống, đưa bàn tay bịt nhẹ lên môi cô, thì thầm nhanh gọn:
“đừng hét. ta không làm hại em.”

trong thoáng chốc, cả hai đều chỉ còn nghe rõ nhịp tim chính mình. mako bé run lên, đôi mắt mở to, nước mắt chảy dài trên má, nhưng không còn kêu nữa. giọng non nớt lọt qua kẽ tay anh, run rẩy:
“…anh… là ai?”

takeru ngập ngừng. chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây. nhưng khi nhìn thật kỹ vào gương mặt kia, mọi hoang mang biến thành một cảm giác dịu lại trong lồng ngực. môi anh khẽ mấp máy, như xác nhận với cả bản thân:
“ta là shiba takeru.”

cô bé chớp mắt. cái tên ấy, bà cô đã từng nhắc rất nhiều lần. gương mặt nhỏ thoáng hiện chút ngạc nhiên, rồi lí nhí:
“ shiba takeru, vậy… hóa ra anh là người bà tôi nói đến. là thiếu chủ gì đó…”

takeru từ từ bỏ tay xuống, hạ người ngang tầm với cô bé. anh cẩn thận quan sát sắc mặt người đối diện, đáp:
“đúng. trong tương lai, em sẽ trở thành đồng đội của ta, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để chống lại gedoshu .”

mako bé cắn môi, ánh mắt còn vương giọt lệ chưa khô, giọng nghẹn lại:
“ở tương lai… em có hạnh phúc không?”

câu hỏi ấy khiến takeru lặng người. anh đã quen gánh trách nhiệm của một thiếu chủ, đã quen nhìn thẳng vào chiến trường, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đối diện một đứa trẻ yếu ớt hỏi mình về hạnh phúc. anh nhìn cô, giọng trầm xuống, dịu dàng hiếm có:
“có. em sẽ không còn một mình nữa. sẽ có những hộ vệ khác ở bên, cùng em chiến đấu. họ sẽ là gia đình của em. và em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.”

đôi mắt cô bé khẽ sáng lên, như có một tia hy vọng vừa được gieo vào. rồi sau một lúc ngập ngừng, cô hỏi khẽ, run rẩy nhưng cũng thật thật thà:
“ takeru- sama, anh có muốn nghe bí mật của của em không”

takeru dịu dàng vuốt tóc của mako, đáp: 

“ta muốn”

cô bé cúi đầu, ngón tay xoắn vào vạt áo. rồi nhỏ giọng:
“ bà của em nói rằng em phải trở thành một samurai để phò trợ cho gia tộc shiba, như ge m không muốn tập kiếm, em muốn được làm công chúa cơ. muốn ngồi trong kiệu, được rước đi như một công chúa thật sự.”

một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi takeru. anh thấy lòng mình dịu lại, sự hồn nhiên của mako khi còn bé khác xa với dáng vẻ trưởng thành, lúc nào cũng bình tĩnh như bây giờ của cô
“được. ta sẽ thực hiện ước mơ ấy cho em, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong tương lai, ta sẽ cho kiệu đến rước em. em sẽ được đưa đi như một công chúa.”

cô bé ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt mở to, ngạc nhiên rồi cong nhẹ môi. lần đầu tiên sau bao ngày bị cha mẹ bỏ lại, cô bật cười, nụ cười non nớt xen lẫn chua xót.

đêm đó, mako bé cuối cùng cũng gục xuống vì mệt, nằm trên giường, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay takeru như sợ anh biến mất. takeru ngồi bên cạnh, không rời khỏi cô bé, anh thấy rõ sự cô đơn của cô, sự mong manh mà sau này, khi trưởng thành, cô đã che giấu khéo léo bằng sự dịu dàng của mình.

anh cũng không biết mình thiếp đi từ khi nào.

khi takeru mở mắt lần nữa, ánh nến vàng quen thuộc của đêm cưới lại hiện về. hương trầm nhè nhẹ. mako trưởng thành đang nằm bên cạnh, hơi thở ấm áp, gương mặt bình yên. trong khoảnh khắc, anh tưởng như tất cả chỉ là mơ. nhưng bàn tay anh vẫn còn lưu lại cảm giác bàn tay nhỏ bé đêm qua nắm lấy.

takeru không chần chừ. anh vòng tay ôm chặt lấy mako từ phía sau, kéo cô vào ngực. trán anh chạm vào tóc cô, giọng thì thầm, run nhưng đầy quyết tâm:
“mako… ta hứa, từ nay ta sẽ luôn cho em hạnh phúc. sẽ không để em phải khóc một mình nữa. ta sẽ làm tất cả để giữ lời hứa ấy.”

mako khẽ cựa mình trong giấc ngủ, bàn tay tìm lấy tay anh và nắm chặt, như một thói quen. takeru khép mắt, để hơi thở cô hòa cùng mình.







bí ý tưởng quá các mom ơi, ai có ý tưởng nào hay hay share cho em zới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com