Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chưa ngỏ, anh cất nơi đáy lòng; em có biết không?

Tiếng mõ thứ tư vang lên báo hiệu canh thứ tư của "Đêm năm canh"

⋅───⊱༺♰༻⊰───⋅

Buổi sáng hôm ấy của tuyển thủ Tarzan mở đầu bằng một trận tuyết. Tuyết trắng quăng mình vào mặt kính trong, nở bung ra thành vệt nước rồi trượt dài xuống. Làn tuyết trắng hắt vào ban công, len lỏi qua khe cửa nhỏ hẹp thổi vào căn phòng khiến Seungyong cuộn mình trong chăn chặt hơn, gió thổi mạnh lay cành kêu xào xạc. Tiếng gõ cửa làm anh tỉnh giấc, anh xoay người vài lần trước khi ngồi dậy. Tựa lưng vào đầu giường, Lee Seungyong ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên.

Hơn bảy giờ sáng, ngày mười tám tháng mười năm hai không hai ba.

Cảm giác nôn nao cứ trào dâng trong lòng, anh thở dài loay hoay tìm đôi dép gần giường. Có tiếng mở cửa, và rồi Lee Yechan lê dép loẹt quẹt, đầu bù tóc rối bước đến đập nhẹ lên gáy anh.

- Sắp sinh nhật Dohyeon đấy, thế có định mua quà gì gửi qua cho nó không?

Anh ngước nhìn Yechan, ngón tay lần mò tìm số điện thoại quen thuộc trong danh bạ. Tất nhiên là Lee Seungyong nhớ rằng qua đêm nay Park Dohyeon sẽ thêm một tuổi. Qua đêm nay, người từng là ánh mai êm dịu trong giấc mộng ngọt ngào của anh sẽ tròn hai mươi ba. Qua đêm nay, là cũng đủ đầy ba năm anh và em không còn chung lối.

Hôm nay Seungyong ngẩn ngơ nhiều hơn một chút, anh cứ bần thần gần như cả ngày. Yechan càu nhàu nhìn đứa em đi rừng chọc đũa vào miếng thịt, lật ngửa nó lên đến lần thứ ba. Tâm trí anh không ở đây, nó trở lại những đêm nghe tiếng em thì thào gần bên. Anh lại nhớ đến gò má căng đầy của em nhỏ, nhớ tới tiếng cười rúc rích khi em sà vào lòng anh. Nhớ tới mái tóc ngố cuộn trên chân mày, nhớ khuỷu tay gầy nhô lên sau lớp áo đồng phục đỏ. Anh nhớ em của anh ngày em mười chín tuổi, nhớ em cái ngày anh chưa xa em. Anh nhớ cả em khi em hai mốt tuổi, khi trái tim tưởng chừng đã ngủ yên vẫn nảy lên mỗi lần gặp mặt.

Và anh cảm thấy mình rất muốn gặp lại em, có phải chăng do đang ở trên đất Hàn, có phải chẳng do nhớ ra sinh nhật em đang đến gần? Có phải chăng do tình cảm đã xưa đột nhiên nảy lên - như nó thi thoảng vẫn làm vào những ngày đông đến - làm tâm trí anh lập loè bối rối và rồi lầm tưởng? Anh không rõ nữa, anh chỉ biết rằng bây giờ anh muốn gặp em, gặp cho thỏa nỗi nhung nhớ đã lâu mới đâm chồi lại, gặp cho thỏa cái tình anh tưởng đã cạn từ lâu.

Ba năm. Ba năm là quãng thời gian nói ngắn thì không ngắn, mà dài cũng chẳng dài. Nó đủ dài để người ta bước tiếp khi người ta muốn quên, nhưng quá ngắn để người ta buông tay khi người ta vương vấn.

Lee Seungyong nhận mình lơ lửng đâu đó giữa hai thái cực. Anh không quên, anh cũng chẳng sầu. anh chỉ cất nó vào trong góc, để thời gian vùi sâu tình cảm dưới lớp cát hoài niệm, ép khô bông hoa tàn. Rồi đến một ngày nào đó, khi trái tim anh đột nhiên nhung nhớ, anh lại nghĩ đến Park Dohyeon của mười chín tuổi. Anh lại để những ký ức xưa nhảy múa bập bùng trong tâm trí, để những hơi tàn mong manh quyện lại đắng ngắt, thấm ngược vào lòng.

Anh nhận ra mình đã có nhiều ngày như vậy. Chỉ là hôm nay có hơi khác một chút, anh muốn trở về với em.

Nên anh đã về với em.

Seungyong đặt xe từ Seoul về Ilsan ngay trong đêm, vào lúc mà Yechan tặc lưỡi nhắc anh miễn sao đủ sức cho ngày thi đấu. Chuyến xe bon bon chạy trên đường dài, ánh đèn đường hắt qua cửa kính làm những bông tuyết rộ lên ánh vàng, lấp lánh như màu nắng chiều. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn bay, niềm thương nhớ xa xôi bị khơi gợi đang cuồn cuộn gào thét. Anh siết nắm tay mình, tựa đầu lên cửa sổ, cố ổn định nhịp tim dồn dập.

Tin nhắn thông báo được gửi từ lúc anh vừa lên xe. Dohyeon lập tức đọc ngay và trả lời lại với một emoji mèo con ngoan ngoãn. Lee Seungyong rũ mi nhìn câu "Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận" và thầm nghĩ rằng liệu em có biết tình cảm mà anh đã từng chôn giấu.

Cái ngày anh quyết định sẽ rời đất Hàn, anh đã từng nghĩ mình có nên nói ra cho em biết không?

Anh đã ngẫm và nghĩ và lại ngẫm, nhưng rồi cuối cùng anh không làm. Seungyong cho rằng Dohyeon coi anh như một người anh trai, anh lo sợ một bước tiến xé tan tấm màn mỏng phủ giữa họ sẽ đẩy hai người cách xa mãi mãi. Nên anh chọn rời đi, một phần để phát triển bản thân, một phần cho anh khoảng không đủ rộng để quên đi bão lòng.

Nhưng rồi bão lòng cũng chỉ vơi đi, chứ chẳng tan nổi.

Anh tựa lưng lên cánh cửa Camp One, chờ đợi sau một tràng gõ cửa dài. Từng bông tuyết nhẹ bẫng, uốn mình rơi lập loè trên nền trời đen, hắt lại sắc lóa của ánh đèn đường rồi phủ lên mặt đường cũng đã đầy tuyết trắng. Có tiếng vài người cười đùa vọng lại đằng sau, rồi "cạch" một tiếng. Lee Seungyong mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã ngửa. Nhưng anh đã được ai đó đỡ lấy, và gương mặt tươi cười của Park Dohyeon gác lên vai anh, hí hửng toe toét với gò má đào hồng hồng. Mái tóc loăn xoăn, gọng kính tròn tròn, mắt mũi môi đều ám màu hồng nhạt vì hơi lạnh. Em mặc chiếc hoodie xám, bên ngoài khoác thêm áo phao đen to sụ, hai tay đeo găng len, chân đeo tất xỏ dép bông.

Trông em có gì đó khác khác, mà cũng chẳng khác cho lắm.

Khi em cười, má tròn mềm mịn căng đầy, mắt uốn mảnh trăng non, răng thỏ hiện ra dưới làn môi; trông em vẫn là Dohyeon năm mười chín tuổi. Nhưng Dohyeon hai ba tuổi đã vơi bớt sự ngây ngô dưới tròng mắt đen láy, thêm vào đó là phần nhiều tính điềm đạm, phần nhiều tâm sự của một người trưởng thành. Em vẫn là em, nhưng không còn là em của khi trước. Anh cũng vẫn là anh, nhưng cũng không còn là anh của ngày ấy.

Đôi lúc, Lee Seungyong thầm nghĩ liệu những mảnh tình còn sót lại trong tim mình liệu có phải do anh còn yêu những hồi ức, anh còn thương những kỷ niệm hay chăng? Anh nhớ những ngày lặng lẽ ngắm em, nhìn Park Dohyeon mái ngố kính tròn, gầy nhẳng như con cá khô, mặc chiếc áo đỏ của điểu sư ngồi bên màn hình chăm chú nghiên cứu. Vài lọn tóc đen không ngoan ngoãn vào nếp mà dựng đứng, anh bước tới vuốt chúng nằm yên lại, còn em chỉ ngửa đầu mỉm cười.

Dohyeon bước một bước xuống bậc tam cấp, cơn gió đông thổi từng bông tuyết trắng cuộn lên, làm làn tóc em cũng tung bay dập dềnh. Em nghiêng đầu ra sau nhìn anh, ý cười vẫn chưa tan hết nơi đáy mắt. Khi gió ngưng, sợi tóc rơi xuống, vắt qua bờ mi; Seungyong nâng tay sửa lại cho em. Em cũng ngoan ngoãn tựa đầu lên tay anh.

Trời đông về đêm lạnh dần, hai người quyết định đi ăn lẩu.

Nồi lẩu sôi lục bục, khói thơm mỏng manh uốn mình vài đường rồi tan ra trong khí lạnh. Dohyeon xoa hai bàn tay của mình vào nhau, chóp ngón tay đỏ lên vì rét buốt, mỉm cười khi Seungyong gắp cho mình mấy miếng chả cá. Em thổi phù phù vì đồ ăn còn nóng, môi đỏ cong lên, má phồng phồng thổi hơi vào miếng chả nóng.

Tiếng thuỷ tinh chạm nhẹ lách cách, Seungyong cụng cốc mình vào miệng cốc em, mỉm cười khi ngửa đầu để chất cồn trong cốc chảy vào cổ họng. Dohyeon cũng toe toét, vừa nuốt hết miếng chả cũng nâng ly nhấp môi một ngụm. Hơi nóng của rượu sưởi ấm dạ dày, em rùng mình khúc khích, kéo theo anh cũng muốn trêu ghẹo. Bàn tay anh áp lên má em, đầu ngón bấu vào thịt mềm, kéo căng ra một chút. Park Dohyeon bị nhéo đến hơi đau, phụng phịu vỗ nhẹ lên tay anh. Seungyong hạ tay xuống, tiếp tục bữa ăn.

Chuyện phiếm quanh quẩn trong đời sống thường ngày, đôi lúc lại gợi về những gì đã cũ. Dohyeon cười đến chảy nước mắt, anh nhìn em cười, lại nhớ tới những đêm đen khi còn chung phòng, cả hai chọc ghẹo nhau đến tận khắc trăng cao rọi sáng. Cười đùa một hồi lâu, thấy trời đã khuya nên Seungyong ngỏ ý đưa em về.

Tuyết vẫn còn rơi, hơi lạnh ám trên mặt kính thành tầng sương mỏng. Tiếng chuông leng keng khi anh mở cửa, Lee Seungyong bước theo sau Dohyeon, gót giày ịn từng vết trên mặt tuyết. Em nhún nhảy vài bước ở đằng trước, rượu ngấm làm Dohyeon có vẻ thoải mái hơn một chút, bắt đầu nghịch ngợm đón tuyết trong lòng bàn tay. Anh nghiêng đầu nhìn khi em hí hửng dùng mũi giày hất lớp tuyết phủ trắng mặt đường, vụn tuyết rơi xuống, toả ra thành vòng.

- Anh muốn đi dạo chút không? - Em quét chân để lại vết lõm kéo dài, tay đút trong túi áo phao đứng lắc lư. - Đi loanh quanh đây cho nhẹ bụng, thật ra thì em vẫn chưa muốn đi về lắm.

Lee Seungyong gật đầu. Em lại gần kéo anh đi. Hai người rẽ vào cung đường nhỏ gần nhà hàng, đèn đường toả xen giữa những hàng cây trơ trụi lá. Những bông tuyết đậu trên tóc trên vai, điểm thành bông trắng li ti, hiện rõ trên nền áo đen. Anh thả bộ thong dong, nhìn em sóng vai cùng mình, những ngón tay rét buốt lại nhét trong túi áo anh dù găng tay em vẫn cầm. Anh cũng để tay vào túi mình, ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay em, rồi vội vàng cuộn tròn lại.

Cồn hun má em đỏ hây hây, hun môi em ngây ngô đường mật.

Dohyeon cười nghiêng ngả ở bên cạnh, bàn tay nắm móc lấy tay anh, đan những ngón tay vào tay anh. Vết chai trong lòng bàn tay cọ vào nhau, ngón cái Seungyong chạm lên phần xương gồ ghề của ngón trỏ Dohyeon. Em siết chặt tay hơn. Họ Lee cơ hồ cảm giác má mình đã nóng lên, trái tim anh cũng run rẩy. Có gì đó như vỡ ra, thấm ngược lại vào lòng, khiến lòng anh cũng nóng bỏng. Có vẻ cồn cũng ngấm vào trong, hơi rượu lâng lâng trong tâm trí, Seungyong lạc lối giữa quá khứ và thực tại. Park Dohyeon siết chặt tay mình hơn, má tựa lên vai anh, bước chân loạng choạng đạp trên tuyết.

Có lẽ Seungyong đã say lắm rồi, vì anh chợt ngừng lại. Dohyeon ngẩng đầu nhìn anh.

Đêm về làm con người ta dễ xúc động hơn, giá rét làm con người ta cô đơn hơn. Lee Seungyong đã đổ tội như vậy, khi anh nhận ra mình đã cúi đầu nhìn vào mắt Dohyeon, khi anh nhận ra những gì anh tưởng đã mai một giờ đây lại chiếm lĩnh tâm trí anh. Anh vuốt vành tai đo đỏ vì cái lạnh của em, đầu ngón buốt chạm vào viền tai cong.

Anh nghe giọng mình thì thầm, lời thì thầm nhẹ tênh như tiếng thở, lẫn trong tạp âm của ngoài kia. Anh không rõ em có nghe được không, vì Seungyong nghĩ có lẽ anh chỉ đang nói với chính mình.

- Anh đã từng thích em, nhiều lắm.

Park Dohyeon vẫn nhìn anh, tròng mắt lấp lánh ánh sao, phản chiếu hình bóng anh và anh có cảm tưởng khi ấy Dohyeon chỉ nhìn thấy anh thôi. Rồi em dựa lại gần. Sao nơi đáy mắt, tuyết phủ trắng trời, không khí như ngưng đọng lại. Dohyeon ôm má anh, gương mặt kề sát môi anh; nhưng phải chăng em đã đổi ý vì em cũng chỉ ngừng lại và tựa trán mình vào trán anh. Và em cũng cất tiếng, giọng thầm thì:

- Em cũng từng thích anh, nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com