Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Làm Việc Cho Ma

Tôi là Hà Diệu Linh, sinh viên mới tốt nghiệp được hai tháng. Việc làm chưa ổn, tiền bạc thì khỏi nói. Cần cù bao năm, từ lúc còn cắp sách tới khi ra trường, cuối cùng vẫn phải sống cảnh đầu đường xó chợ. Cho đến một ngày…

Sáng hôm đó, trời vừa hửng. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Vừa mở mắt đã thấy bóng cô chủ trọ đứng ngay ngoài.

Khỏi cần nói cũng biết, lại đến lúc đòi tiền trọ tháng này. Tôi thở dài, định lên tiếng thì cô đã nhanh miệng hơn.
“Linh, cô có cách khiến con giàu lên nè, làm không?”
Giọng cô háo hức như vừa trúng số.

Tôi nheo mắt nghi ngờ.
“Cô đừng nói là cô định môi giới con qua Campuchia nha?”

Trên đời này làm gì có chuyện tốt tự dưng gõ cửa.
Cô chủ trọ bĩu môi, đánh tôi mấy phát.

“Nghĩ sao mà nói vậy hả con?”

Chưa kịp hiểu gì thì cô đã kéo tôi ngồi bệt xuống sàn. Phòng trọ cũ kỹ, cửa trước còn là nền đất. Tôi xót cái quần mua từ năm ngoái nhưng cũng chẳng dám hé lời.

“Hồi trước cô có kể con nghe, cô quen một nhà giàu lắm ở thành phố, nhớ không? Giờ người ta gọi, nói có kèo làm ăn đó!”

Tôi nhìn cô thao thao bất tuyệt mà chỉ biết thở dài. Lớn đầu rồi mà còn tin mấy trò kiểu “làm giàu không khó."

Suy nghĩ vừa lóe lên thì một cọc tiền dày cộp đập thẳng vào mắt tôi. Toàn tờ thật, chắc cũng phải năm chục triệu. Tim tôi bỗng đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Cái kèo này… chết cũng đáng.

Tôi cười tươi như hoa, vuốt vai nịnh cô chủ trọ cảnh tượng chẳng khác gì chó nịnh chủ.

Chỉ tiếc, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Không ai nói cho tôi biết, công việc đó là… giúp việc cho ma.

Ngôi nhà ấy lớn thật, đèn sáng trưng, nhưng lại tỏa ra thứ lạnh lẽo khó tả. Tôi vừa bước qua cổng đã thấy gai ốc nổi khắp người.

“Rõ ràng lúc nãy người ta nói là giúp việc cho ma… Sao mình vẫn chui đầu vô vậy trời?”

Tôi lẩm bẩm, rón rén bước vào. Phòng của tôi nằm trên tầng hai. Mỗi bước đi, tôi lại liếc ngang liếc dọc sợ một con ma tóc trắng, tóc vàng hay tóc đen nào đó nhảy ra hù.

Vừa đặt túi xuống bàn, tôi thở hắt ra.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, tôi cảm giác có ai đó chạm vào vai mình rồi ôm chặt lấy.

Tôi hoảng hồn quay phắt lại.
Không có ai cả.
Không gian trống trơn.

Tay chân tôi run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra.

“Lạy ông lạy bà lạy gia chủ đất này, con làm thuê làm mướn chứ không có ý quấy rối! Có lỡ mạo phạm gì thì tha cho con, đừng hù con nha!”

Vừa nói, tôi vừa chắp tay lạy khắp nơi, xoay vòng vòng như cái chong chóng.

Bỗng, một tiếng cười của phụ nữ vang lên.

Nhẹ như gió thoảng… nhưng khiến tôi rợn tới tận da đầu.

“Cô chủ ơi… đừng có giỡn kiểu này nha… con yếu tim đó…”

Tôi lùi dần, tính chạy. Nhưng vừa quay lại trước mặt là một cô gái.

Cô ta rất đẹp.
Mắt đen sâu như hồ nước nửa đêm, da trắng nhợt nhạt, tóc đen mượt xõa dài.
Nếu không phải tôi vừa nghe tiếng cười kia, có khi tôi tưởng đây là người mẫu cosplay "Cô gái chết chóc"

“Chị… là…?” Tôi nuốt khan. “Em xin lỗi nếu vào nhầm nhà…”

“Nhà này là của tôi.”

Giọng cô ta vang lên, nhẹ nhưng lạnh.

“Không đúng… cô chết rồi mà?”

Cô gái nghiêng đầu, nửa cười nửa không.

“Chết rồi thì không được ở nhà của mình à?”

Tôi im bặt.

“Cô là người mới? Giúp việc?”

“Ờ… Dạ đúng… mới tới hôm nay ạ.”

“Tốt. Từ giờ, cô lo quét dọn, nấu ăn, tưới hoa, giặt rèm, lau sàn… và mỗi tối lên phòng đọc sách với tôi.”

“Ủa… sao có vụ đọc sách nữa?”

Cô ta quay đi, bước lên cầu thang. Bóng váy mờ dần, nhưng giọng nói vẫn vang ngay sau tai tôi:

“Kiếp trước cô đã hứa sẽ đọc hết Xuân Hoa Thu Nguyệt cho tôi mà…”

Tôi chết lặng.
“Ơ… cái tên truyện đó nghe lạ vậy? Chị nói kiếp trước… là sao?”

Không ai trả lời. Cô ta biến mất ở khúc rẽ cầu thang.

Tôi run cầm cập nhớ lại lời cô chủ trọ khi sáng:

“Cô chủ nhà đó chết trẻ lắm, mà đẹp cực, nhìn như ma… ai dè là ma thiệt.”

Tôi khụy xuống nền nhà, lắp bắp: “Mình… mình vừa thấy ma… bà nội ơi…”

Cảm giác lạnh lẽo vẫn quấn quanh. Tay chân tôi toát mồ hôi, tim đập loạn. Tôi cố bò ra cửa, chỉ mong thoát khỏi chỗ này.

Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, một bàn tay vô hình nắm lấy cổ áo tôi kéo ngược lại. Cảm giác nghẹt thở, như không khí bị rút cạn. Tôi vùng vẫy, rồi xỉu tại chỗ.

Khi mở mắt ra, tôi đã ở nơi khác. Không phải căn nhà kia, cũng chẳng phải phòng trọ.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên:

“Cô tỉnh rồi à? Đừng vội, nghỉ thêm chút nhé. Có người đưa cô vào đây, nói là bạn cô.”

Tôi quay sang, thấy cô y tá trẻ mỉm cười.

“Cảm ơn cô… mà ai đưa tôi vào vậy?”

“À, cô đó cao tầm mét bảy, da trắng, đẹp lắm. Cổ bảo là bạn thân của cô.”

Tôi chết lặng.
Cao mét bảy. Da trắng. Mắt đen.

Tôi rùng mình.
“…Có khi nào… mình vẫn chưa ra khỏi căn nhà đó?”

__
https://youtube.com/shorts/O4SJTY_Skks?si=r2yDPTRe7j8O1S3Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com