Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chị Ơi Để Họ Ngủ Đi

Tôi thở dài. Cảm xúc vẫn còn loạn. Lục túi quần tìm điện thoại, tôi chỉ muốn gọi cho cô chủ trọ mong bả nói một câu gì đó tỉnh rụi, kiểu “Không sao đâu con, cô đang tới!”

Nhưng đời đâu có dễ vậy.
Tôi chưa kịp lưu số của ai trong nhà đó, nên đành gọi cô chủ trọ.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi mới kết nối. Tôi áp điện thoại lên tai, nghe tiếng tút kéo dài như thể một thế kỷ đang trôi qua.

“Alo, ai đó?”
Giọng cô chủ trọ vang lên, khàn khàn, nghe lạ lắm.

“Con nè cô, Linh đây! Cô ơi, con gặp chuyện rồi! Con… bị ma nhát gần chết luôn á!”

Vài giây im phăng phắc. Rồi tiếng thở dài khẽ vang.

“Thì cô có nói là làm việc cho ma mà, con. Còn sống là hên lắm rồi.”

Tôi cứng họng.

“Cô thiệt là… Cô biết con yếu tim mà còn dắt con vô ổ như vầy?!”

“Không phải ổ đâu con, là biệt thự đó. Con coi như đang ở resort có chủ… hơi đặc biệt thôi.”
Giọng cô kéo dài, nghe nửa đùa nửa thật.
“Với lại… con là người thứ bảy nhận việc đó rồi.”

Tôi chết sững.

“Cái gì? Thứ bảy?! Rồi mấy người kia đâu?”

Cô chủ trọ lặng thinh.

“…Cô? Cô ơi??”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng “tít” lạnh ngắt rồi máy tắt.
Tôi nhìn màn hình. Tay run.
Một linh cảm xấu trườn qua da thịt như gió lạnh.

Tôi quay đầu định hỏi y tá xin thêm nước. Nhưng căn phòng giờ trống trơn.
Không tiếng bước chân, không hơi người. Cửa đóng kín.

Tôi nuốt khan.
“Lại nữa rồi…”

Bệnh viện này, nhìn kỹ… đâu giống bệnh viện.
Có lẽ — tôi chưa hề rời khỏi căn nhà đó.
“Có… có ai không?”

Tôi khẽ gọi. Không ai đáp.
Chỉ có ánh đèn ngủ mờ vàng, hắt lên tường những vệt sáng yếu ớt.

Tôi cảm thấy trên tay có gì đó — nặng. Nhìn xuống, là một cuốn sách.
Trên bìa ghi bốn chữ: Xuân Hoa Thu Nguyệt.

Là quyển sách… cô ta từng nhắc đến.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn quanh, rồi kéo chăn trùm kín người, chỉ chừa một khe nhỏ, bắt đầu mở ra đọc.

Ánh đèn chập chờn.
Những dòng chữ lượn lờ trên trang như rắn trườn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi tưởng như cuốn sách đang thở nhẹ trên tay.

“Nguyệt Hoa, năm mười tám tuổi, gả vào họ Đinh — một trong ba họ lớn vùng hạ.
Họ Đinh có ba người vợ, nàng là người thứ ba.”

Chữ viết đẹp, thẳng hàng, mực nâu đậm như vừa viết hôm qua. Tôi đọc chậm từng dòng. Cổ bắt đầu lạnh dần như có ai đó đang cúi sát sau lưng, cùng đọc với tôi.

“Tân nương về nhà chồng chưa đầy một tháng, thì phòng cưới đã trở thành linh đường.
Họ Đinh khóa cửa ba hôm, không ai vào, không ai ra.”

Tôi ngẩng lên, liếc quanh.
Căn phòng cũ, trần gỗ, rèm cửa phập phồng nhẹ theo gió.
Không có ai.
Nhưng… một mùi hương lạ len vào không khí. Không phải mùi gỗ ẩm, mà là hương sen lạnh, nhè nhẹ, mát rợn. Mùi này… tôi từng ngửi thấy trong bếp căn nhà đó.

Tôi nuốt khan, đọc tiếp:

“Khánh Chi, con hầu theo hầu từ nhỏ, nghe tin chủ treo cổ trong phòng thì hét lên một tiếng, lao đầu vào bếp than.
Cả hai chôn cùng mộ, không bia, không bảng.
Dân vùng hạ vẫn kể: đêm rằm, có thể nghe tiếng cười và tiếng khóc lẫn lộn từ căn nhà cũ bỏ hoang nơi chân núi.”

Tôi dừng lại. Tim đập mạnh.
Phía dưới, có một dòng ghi chú viết bằng mực đỏ.

“Nếu đã đọc đến đây thì đừng gấp sách lại.”

Tôi chết lặng.
Tay đang chuẩn bị gập sách dừng giữa không trung. Không biết do bản năng hay do sợ, tôi cúi xuống nhìn lại dòng chữ đỏ ấy.

"Họ không thích bị ngắt lời.”

Cộp.
Một âm thanh khẽ vang sau lưng.

Tôi quay lại. Không có gì.
Chỉ là… cái gối vừa rơi xuống sàn.

Hoặc, không chỉ là cái gối.

Tôi vội nhìn trở lại quyển sách.
Trang kế tiếp trống trơn.
Chỉ có nét bút nguệch ngoạc như chữ trẻ con:

“Chị ơi, chị đừng đọc nữa… để họ ngủ đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com