Chương 6
"Con giống ai thế ạ?" Tôi bất giác hỏi.
"Giống cháu gái của bà, nhìn cái mũi này này giống lắm. Con bé chắc cũng gần tuổi con."
"Con bé tên Hoàng Chi Khánh, thế con ở gần đây đúng không bữa qua nhà bà chơi nhé?" Bà lão vẫn cười hiền từ, nhưng tôi vẫn nhíu mày. Bao chuyện kì quái xảy ra lại đột ngột xuất hiện một người nhiệt tình như vậy thật khó lòng tin tưởng.
Bỗng nhớ ra gì đó tôi liền đứng phắt dậy.
"Khoan đã cháu bà tên gì?"
"Hả...? Con bé tên Chi Khánh." Bà lão ngơ ngác.
"Tên đẹp mà...sao thế con?" Bà lão mơ màng hỏi lại.
Lúc này tôi mới nhận ra mình quá khích, cười gượng gãi gãi đầu.
"Không... không có gì chỉ là con thấy tên bạn ấy đẹp thật."
Buổi tối, sau buổi gặp mặt với bà lão tôi đã liên tục rặn hỏi Nguyệt Hoa. Mọi khi cô ta, rõ ràng rất nhiệt tình kiếm chuyện nhưng sau chuyện đó bỗng im lìm.
"Này này, cô đâu rồi?" Tôi nhìn cuốn sách bắt đầu tự cuộn mình lại mà cạn lời.
"Rốt cuộc-" Chưa nói hết câu một bóng trắng đã hiện ra.
"Người kia không có gì lạ, nhưng tôi cảm thấy người tên Chi Khánh đó..." Nguyệt Hoa ngập ngừng.
"Ừ, lạ nhỉ. Nhưng cô im ru là ý gì, ít nhất cũng nói chuyện đúng không? " Tôi hơi nhíu mày, cái kiểu không muốn là biến mất này thật khó coi.
Tôi tặc lưỡi mấy cái, muốn đảo trắng mắt. "Hơ hơ." Tôi đưa tay đến gần cuốn sách, dùng sức đóng mở lạch cạch đến khi bóng trắng kia lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ biến mất mới thôi.
Lúc này tôi mới cảm thấy hơi kì lạ, đột nhiên sao lại trẻ con như vậy. Gãi gãi mũi, cất sách vào áo. Bên ngoài trời bắt đầu chuyển hồng, bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng lại mang đến một cảm giác ảm đạm khó tả.
Căn nhà này phong thủy cảm giác rất tốt, sau lưng cả đồi hoa sim tím nở rộ. Từng bông hoa rực rỡ sắc tím.
Căn nhà này tựa lưng vào triền đồi hoa sim tím, sắc hoa rực rỡ tưởng như trấn an lòng người. Ấy vậy mà chưa đến sáu giờ, cả khu vực đã chìm trong một màu hồng mờ mịt, lạ lẫm đến gai người.
Tôi nheo mắt, cảm xúc có chút khó tả. "Ha..."
Ánh mắt dần mờ đi, như có một lớp sương phủ kín. Giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống bàn tay lạnh buốt. Không tiếng nấc, cũng chẳng có bất kỳ động tác nào, chỉ là nước mắt lặng thầm tuôn chảy, càng lau càng ướt. Trong lồng ngực nặng trĩu một nỗi bi thương khó gọi thành tên.
"Cô sao lại khóc?" Giọng ngờ vực của Nguyệt Hoa khẽ khàng vang lên.
"À tôi quên rồi." Tôi nhìn cuốn sách trong áo, cười cười.
Nguyệt Hoa:"...?"
Trên đầu Nguyệt Hoa xuất hiện một dấu hỏi lớn. "Hay là tôi để cô nghĩ ngơi vài ngày, sẽ không bị doạ ngốc đâu đúng không?" Cô ta nói xong lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Tôi đưa mắt đảo một vòng, lâu đến mức như sắp lạc cả con ngươi, rồi thở dài ngao ngán.Nhìn người trước mặt từ đầu đến chân, khinh bỉ. "Coi cô kìa, vẫn là thôi đi làm nhanh xong nhanh."
Không gian trước mắt bắt đầu nứt toát lộ ra một khung cảnh khác.
Một hành lang thẳng tắp, ánh nắng trải vàng như phủ một lớp bụi mỏng, vắng bóng người qua lại, chỉ còn lại hàng cây lặng lẽ đứng nhìn. Trái ngược hẳn, nơi hành lang phủ đầy dây leo phía dưới, nắng lọc qua tầng lá, rơi thành từng vệt sáng mảnh mai trên nền gạch ướt bóng. Không gian dịu lại, lặng lẽ mà thanh khiết, như một khoảng dừng an yên giữa cuộc đời ồn ã.
Tôi nheo mắt.
"Cô có đưa tôi đến lộn nơi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com