Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Đúng là:

được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Dùng chính con mình kiếm tiền còn bày đặt than thở chán ghét, nghe mà buồn nôn."

Tôi hừ mũi, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Dù chỉ là ký ức, vẫn thấy tức đến mức muốn phun thẳng vào mặt họ.

Khung cảnh trước mắt lại thay đổi.

"Đã bảo mày đừng đi ra rồi mà, bị cắn rồi còn bị nhốt đồ ngốc không nghe lời." Đứa bé trai lúc trước lại xuất hiện, giọng nói non nớt có chút khó chịu.

"Anh ơi... em đau..."

Giọng Nguyệt Hoa nhỏ yếu ớt, từng hơi thở đứt quãng.

"A- tao... tao biết làm sao chứ! Tao đâu có thuốc..."

Đứa bé kia bực bội vò đầu, giọng run run hơn là tức giận.

"Tôi lại ngơ ngác rồi, cô nói xem sao lúc này lúc kia vậy. Lúc nãy-" Tôi nói được nửa thì ngừng lại, có vài chuyện vẫn là không nói vậy.

Nguyệt Hoa bên cạnh tôi cười nhẹ.

"Tôi cũng từng thắc mắc, liệu anh ấy thật sự đối với tôi là tốt hay xấu."

"Con nít mà chưa hiểu nhiều. " Tôi nói, cong khóe môi.

"Vậy cái chết của cô có dính líu gì đến chuyện này?" Tôi đặt tay lên vai Nguyệt Hoa, nhẹ giọng hỏi.

"Không hẳn, chỉ là một phần. Tôi bị phong ấn ở đây không thể nói thẳng ra được...ha thật buồn cười." Khung cảnh trước mắt lại một lại nữa rung động, nhưng lần này Nguyệt Hoa cũng biến mất theo.

Linh: "?"

Giọng nói quen thuộc của Nguyệt Hoa lại vang lên. "Sao cô lại khóc?"

Tôi chớp chớp mắt, há hốc mồm. "Tôi tôi không sao..." Tôi bất giác trả lời.

"Hay là - " Nguyệt Hoa nói được nửa, tôi liền ngăn lại.

"Không không cần, tôi không mệt!" Tôi lắc đầu liên tục, nói thật tôi cũng không hiểu gì nhưng cứ ứng phó trước đã.

"Cô thật kì lạ...?" Nguyệt Hoa nghiên đầu ghé sát vào tôi.

"Haha..." Tôi đẩy cô ấy ra. Thôi quay đầu nhắm nghiền mắt, đau khổ không muốn nhìn tiếp, sao những chuyện này lại đến với tôi.

"Vậy tôi đưa cô vào tiếp nhé?" Nguyệt Hoa lùi ra sau nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không thể nào giả điếc.

"Được..."

Khung cảnh trước mắt lại lần nữa thay đổi, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nguyệt Hoa nhỏ chạy vài bước, lại gặp đứa bé trai.

Đây có phải là tình tiết trong truyện cảm xúc của vật chủ quá rung động sẽ quay lại, nghĩ vậy tôi liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Nguyệt Hoa.

Tôi cảm nhận được cơ thể Nguyệt Hoa cứng đờ ngay lúc tôi chạm vào.

"Cô không được buồn đâu đấy!" Tôi vỗ vỗ mấy cái lên tay Nguyệt Hoa mới chịu buông ra.

"Cô sao vậy?" Nguyệt Hoa ghé sát lại gần tôi, cứ chăm chăm nhìn vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy như bị xuyên thấu.

Tôi đẩy cô ấy ra, hiện tại tôi không muốn tiếp xúc với cô ta chút nào. Chỉ vừa nảy sinh chút thiện cảm giờ lại thấy không ổn, thật muốn đè cô ta xuống đánh.

Tôi bất đắc dĩ, lại chuyển sự chú ý lại khung cảnh trước mặt.

Những cảnh tượng quen thuộc lại lướt qua, rồi một ông già mặc đạo bào bay qua bay lại trên bàn xuất hiện. Trong miệng ông ta lẩm nhẩm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

Tôi lùi lại, khi đến cạnh Nguyệt Hoa thì dừng lại nắm chặt lấy tay cô ta không thể để cô ta dao động cảm xúc. Tôi cắn chặt răng, vô cùng bực mình. Đúng là xui tám kiếp.

Trên tay tôi đột nhiên bị một vật nặng rơi vào, Tôi cúi mắt. "Sách?"

"Ghi vào đi, đến đây rồi tôi không muốn cô chết!" Nguyệt Hoa nói, giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi ớn lạnh.

"C-chết... chết?" Tôi lặp lại.

"Nhanh lên. " Giọng cô ta bắt đầu gấp gáp cứ như nhịp tim tôi lúc này vậy.

Tôi nhanh chóng lật sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com