Chương 9
Vừa mở trang đầu, trên tay tôi xuất hiện một cây bút màu vàng. Tôi xoẹt xoẹt mấy đường trên giấy, mắt vẫn liếc đến khung cảnh trước mặt.
Không liếc thì thôi vừa liếc tôi đã giật mình, đạo sĩ kia không biết lúc nào đã đến xát mặt tôi.
"Đệt! " Tôi giật mình, không lẽ chết là chết thật à?
Tôi lùi vài bước, núp sau lưng Nguyệt Hoa ôm cuốn sách biến thành con ong chăm chỉ viết vào sách. "Này, nếu tôi chết tôi sẽ vô đây ở với cô hay sẽ được âm sai đem đi thế?"
"Cô không sợ à?" Nghe Nguyệt Hoa lên tiếng hỏi, tôi gật gù rồi lại lắc đầu.
"Quen rồi."
"Vậy sao cô chạy?" Nguyệt Hoa lại hỏi, tôi suy tư một chút liền trả lời.
"An ủi tâm lý!"
Nguyệt Hoa cười nhẹ, xoa đầu tôi. "Cô nói xem, tin mà không hiểu là mê hiểu mà không tin là ngu... Vậy báo ứng của bọn họ có được vị thần bọn họ tôn kính nhất đem đến không?"
Tôi vừa ghi xong thở phào, xua tay.
"Tất nhiên rồi, nếu không thì thiên đạo thật không có mắt!"
Nguyệt Hoa lại xoa đầu tôi, cô ta cười hì hì. Tôi ngước mắt nhìn. "Tôi cảm thấy nếu cô cứ cười như vậy..."
"Hửm." Cô Ta nghiêng đầu lại cười tươi hơn. "Sẽ? Vậy ở lại đây với tôi nhé...?"
Tôi giật mình, lùi ra sau. "Vẫn là thôi đi!"
"Nhưng tôi thấy việc ghi chép này cũng đâu khó đến vậy, sao lại c-chết người?" Tôi nghi hoặc hỏi.
"À, tôi không nhắc nên chết hết rồi!"
Nghe cô ta bình tĩnh nói, tôi há miệng không biết nói gì. Cười gượng, lại lùi thêm vài bước.
Thiện cảm vừa sinh ra nhờ nụ cười của cô ta lần lượt bị bào mòn.
"Vậy... vậy tôi cũng đặc biệt quá ha?"
Bắt chợt tôi để ý sau lưng Nguyệt Hoa, Hoàng?
Tôi nheo mắt, bước đến gần khung cảnh sau lưng Nguyệt Hoa.
Càng đến gần mắt tôi càng mở to.
"Người người này...?"
Tôi kéo cổ tay Nguyệt Hoa, lôi cô ta đến gần chỉ vào người quen thuộc kia. "Đây...đây là?"
Nguyệt Hoa nheo mắt nhìn tôi. Lúc này tôi bỗng có cảm giác nghẹt thở.
"Bạn cô đến tìm cô, tôi đưa cô ra ngoài." Sau một lúc, Nguyệt Hoa lên tiếng nắm tay tôi kéo đến một góc.
Nguyệt Hoa nhỏ giọng nói vào tai tôi mấy câu khiến tôi ngơ ngác.
Chỉ vài giây sau, tôi lại xuất hiện ở căn biệt thự quen thuộc. Lúc này tôi mới thở ra một hơi dài, mím môi nhìn Nguyệt Hoa. "Cô định đi theo tôi à?"
"Ừm, đừng để ý tôi cứ tự nhiên."Nguyệt Hoa nói một cách tự nhiên, tôi ngơ ra.
Tôi rất muốn hỏi cô ta có thấy mình nói vậy rất kì lạ không. Không biết có phải suy nghĩ của tôi viết trên mặt không, Nguyệt Hoa cô ta cứ nhìn chằm chằm tôi mắt cong cong.
Tôi hơi ngại, gãi đầu lại nghe cô ta nói tiếp. "Sau lưng cô!"
Tôi nheo mắt quay đầu lại.
Thấy một thanh niên tóc vàng đang cười toe toét với mình, tôi nheo mắt.
"Hoàng?" Tôi đánh giá cậu ta từ đâu đến chân, một thân áo hoa hòe một cái quần jean đỏ. "Tắc kè hoa?" Tôi vô tình nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Nét cười trẽn mặt Hoàng cứng đờ lại, gượng gạo nhìn tôi.
"Haha..ai cơ có a- à cô kia đó hả?" Cậu ta đưa tay chỉ vào Nguyệt Hoa.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Nguyệt Hoa đã cười haha vài tiếng sau lưng tôi. "Ồ là anh đấy!"
"Cô này là ai thế? " Hoàng bước đến gần, chỉ chỉ tay vào tôi rồi lại đến Nguyệt Hoa ánh mắt nghi hoặc.
"Tao đến thăm mày, sợ mày ở một mình không nỗi qua xem thử. Tao tưởng mày ở một mình, hóa ra không phải...?" Cậu ta gật gù, ngồi thẳng xuống ghế sofa bên cạnh.
"Ồ ồ...?!" Tôi không quan tâm lắm, gượng gạo trả lời vài câu. Nhìn Nguyệt Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com