Chương 25: Hai Phần Hợp Lại (3)
Thu Yến nhìn thấy quanh người hắn có những luồng ma khí mờ ảo, các đốt ngón tay cầm thiền trượng của hắn dần dần tái xanh đi.
Nhưng ất nhanh sau đó, hắn vung mạnh thiền trượng, không phí lời vô nghĩa, lao vào đánh nhau với Tông Chính Ngọc dáng vẻ tám tuổi trong bộ đồ đên.
Tốc độ bọn họ quá nhanh, đến mức một người tu vi thấp như Thu Yến không thể nhìn rõ.
Trong mắt nàng, chỉ thấy một luồng bạch quang và một luồng hắc quang không ngừng cuộn vào nhau, rồi lại tách ra, lại cuộn vào nhau, rồi lại tách ra.
Trận chiến kịch liệt đến mức lửa trong phòng càng lúc càng cháy mạnh.
"Ầm—!"
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, Thu Yến thấy Đàn Già bị 'Tông Chính Ngọc' đánh bay, đập mạnh vào bức tường phía sau đã cháy đỏ rực.
Xoẹt!
Áo trắng trên người hắn bốc cháy, ma khí lập tức nhuốm đen hơn nửa bộ y phục, đồng tử hắn cũng bắt đầu chuyển sắc.
Thu Yến nghe thấy tiếng cười của Tông Chính Ngọc lại vang lên:
"Vô ích thôi. Ta chính là ngươi. Mọi chiêu thức của ngươi, ta đều đoán trước được. Mà ta là ma, còn ngươi lại không muốn cùng ta sa vào vũng bùn. Vậy thì, ngươi không thể phá giải chiêu thức của ta đâu. A Ngọc à, đừng giãy giụa nữa, lại đây... hòa làm một với ta đi!"
Đàn Già đưa tay lau vết máu trên khóe môi, ngẩng đầu nhìn Tông Chính Ngọc, gương mặt thanh tịnh trang nghiêm thoáng hiện vẻ tái nhợt, anh mắt hắn sâu lắng mà nghiêm nghị.
Thu Yến bắt đầu sốt ruột. Nàng thấy y phục của Đàn Già từ ngực trở xuống đã bị nhuốm đen hoàn toàn, ma khí vẫn đang không ngừng lan lên trên.
Đôi mắt hắn, vốn dịu dàng sâu thẳm mà luôn giữ khoảng cách, giờ đây tựa hồ càng lúc càng tối sẫm.
Thu Yến không thể ngồi yên nữa.
Nàng không biết trong nguyên tác Đàn Già đã đối phó với tâm ma thế nào, chỉ biết rằng hắn không thể tiêu diệt nó hoàn toàn, thậm chí còn phải dùng một phương pháp lợi hại nào đó để trấn áp. Vậy nên, về sau hắn mới lựa chọn hy sinh bản thân để cùng tâm ma đồng quy vu tận, hy sinh vì tu tiên giới.
Thu Yến cúi đầu, hà hơi một cái. Quả nhiên, khói trắng hòa lẫn với ma khí và hỏa khí.
Nàng không sợ lửa. Điều này có lẽ liên quan đến huyết mạch Phượng Hoàng linh huyết trong cơ thể nàng. Mặc dù theo thiết lập ban đầu, đa phần linh huyết khi sinh ra đã phân sang cho Thu Tình tỷ tỷ, nhưng nàng dù sao cũng có chút liên hệ, vẫn miễn dịch với lửa.
Còn ma khí không ảnh hưởng gì đến nàng, rất có thể vì từ khi sinh ra đến nay, tâm hồn nàng vẫn vô cùng trong sáng, không có lấy một góc tối tăm?
Nàng là một tấm gương ưu tú của nền giáo dục chính quy, một người kế thừa xuất sắc của chủ nghĩa xã hội, kiên định theo chủ nghĩa vô thần.
Cuộc đời sau mười tám tuổi của nàng vẫn đang tiếp diễn, còn chưa đến lúc để phát sinh tâm ma.
Nghĩ vậy, Thu Yến rút ra thanh kiếm bảy màu bên hông, quyết định thử xem có thể giết chết tâm ma của Đàn Già không.
Nàng có một suy đoán chưa thực sự chắc chắn—Tâm ma của Đàn Già vừa là thứ áp chế hắn, vừa là một con quái vật do Ma Tôn nuôi dưỡng riêng biệt, nhất định rất mạnh. Nhưng vấn đề là nàng không phải Đàn Già. Những gì nàng làm, tâm ma không thể đoán trước được.
Quan trọng nhất là nàng không sợ tâm ma. Không sợ hãi, thì sẽ không e ngại.
Bây giờ nàng đang ở trong thế giới thần hồn của Đàn Già, nghĩa là tu vi cao thấp không còn ý nghĩa gì.
Thu Yến ngẫm nghĩ một chút, thấy logic này không hề có lỗ hổng, vậy là tràn đầy tự tin.
Nàng nhìn tâm ma vẫn đang lải nhải phía trước, cầm kiếm chỉ thẳng vào nó, vô cùng khí thế mà nói:
"Toàn bộ tăng nhân trong chùa đều bị hai tên quan binh khốn nạn kia thiêu chết. Điều đó thì liên quan gì đến Tông Chính Ngọc? Cậu bé chẳng qua chỉ muốn thoát khỏi cái căn nhà gỗ mục rữa ấy, muốn được sống có tôn nghiêm mà thôi! Ngươi bớt cái kiểu cười méo mó đó lại đi!"
Tâm ma lập tức bị nàng thu hút, hừ lạnh một tiếng:
"Nếu không phải hắn bỏ trốn, thì hai tên quan binh kia làm sao lại phóng hỏa thiêu Lôi Minh Tự chỉ để thoát tội?!"
"Sai rồi!" Thu Yến phản bác, lý lẽ đầy đủ: "Là quan binh muốn giết người, chứ không phải lỗi của người khác! Chẳng lẽ ngươi không ỉa được thì lại đổ lỗi cho Trái Đất không có lực hấp dẫn à?"
"..."
Tâm ma không hiểu. Tâm ma tức giận.
"Đừng có ngụy biện vớ vẩn! Cút sang một bên!"
Thu Yến nghiến răng, nhảy xuống khỏi giường trúc, lấy chiếc cà sa trên người mình, choàng lên Đàn Già đang dựa tường thở dốc không ngừng.
Đàn Già ngước mắt nhìn nàng một cái trong khoảnh khắc đó, Thu Yến cảm thấy hắn dịu dàng vô cùng.
Hắn khẽ thở dài, ma khí cuốn chặt quanh thân, hơi thở dồn dập, cơ thể cũng chậm chạp hơn hẳn. Hắn nói: "Trở lại giường đi."
"Không, ta tùy hứng."
Thu Yến thẳng tay bọc Đàn Già trong chiếc cà sa, quấn chặt đến mức như một cái bánh tét.
Khi hoa văn chữ Phạn trên cà sa chạm vào ma khí, từng luồng ánh sáng vàng lập tức bùng lên.
Tâm ma khinh bỉ hừ lạnh, thấy nàng làm vậy, bèn cười nhạo:
"Tu vi yếu kém như vậy, lát nữa ta sẽ hòa ngươi vào bản thể của ta!"
Nó vọt thẳng về phía Thu Yến. Đàn Già lập tức nhíu mày, định đưa tay kéo Thu Yến ra sau lưng mình, nhưng rồi hắn đã kịp chứng kiến một cảnh tượng không bao giờ quên được.
Thu Yến thản nhiên đưa tay ra tóm lấy tóc của tâm ma, rồi ném nó ra ngoài.
Không gian bỗng chốc im lặng.
Thực ra, Thu Yến chỉ đánh cược một phen để kiểm chứng giả thuyết của mình, nào ngờ thành công mỹ mãn như thế. Cảm giác như đang quăng một quả bí ngô vậy.
Đàn Già trợn mắt nhìn Thu Yến nhẹ nhàng bước đến bên tâm ma, tóm tóc nó như đang cầm một cái chổi lau nhà. Trong tay nàng, thanh bảo kiếm hoa hòe hoa sói hơi nghiêng xuống. Nàng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn:
"Phật tử tôn giả, chắc người đã hiểu câu ta vừa nói rồi chứ?"
"Không thể đổ lỗi cho Trái Đất không có lực hấp dẫn nếu ngươi không ỉa được. Quan binh giết người là do trong lòng chúng có ác niệm, không liên quan gì đến người cả."
Thu Yến rất kiên nhẫn, lặp lại thêm một lần nữa.
Đàn Già trầm mặc, ánh lửa bập bùng phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định của nữ tu trước mặt.
Nếu bỏ qua mái tóc xù hình quạt và ma khí lẫn hỏa khí phun ra theo nhịp thở, thì có lẽ nàng trông sẽ điềm tĩnh hơn một chút.
Đàn Già không kìm được mà khẽ bật cười. Hóa ra vẫn là do thiền tâm của hắn chưa đủ vững vàng, mới để tâm ma tìm được sơ hở mà xâm nhập vào. Hắn khẽ thở ra một câu:
"Ta đã hiểu rồi."
"Ngươi... sao ngươi có thể chế ngự được ta?! Đáng ghét! Rốt cuộc ngươi là ai? Mau thả ta ra!"
Tâm ma vẫn không ngừng giãy giụa, gào thét, nhưng rõ ràng nó cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần hao mòn.
Thu Yến chẳng hề bận tâm, quay sang hỏi Đàn Già:
"Ta có thể giết nó luôn không? Liệu có ảnh hưởng gì xấu đến ngươi không?"
"...Có thể, không sao cả."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Thu Yến lập tức vung kiếm, đâm thẳng vào ngực tâm ma. Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng, không chút cản trở nào, thuận lợi đến mức khó tin.
Tâm ma thậm chí còn chưa kịp thét lên một tiếng, chỉ kịp mở to mắt, đầy hoảng hốt và không cam lòng, rồi gục xuống ngay dưới kiếm của Thu Yến.
Thu Yến không hiểu nguyên lý của chuyện này, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy bản thân thật uy phong lẫm liệt!
Thậm chí, nàng còn nghĩ, sau này nếu tìm được môn phái thích hợp để bái sư học đạo, nhất định sẽ có ngày nàng vang danh thiên hạ!
Ngọn lửa xung quanh phút chốc tắt ngấm, cảm giác nóng bức, ngột ngạt cũng theo đó mà tan biến.
Ngay lúc ấy, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu nàng:
"Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ【Giải quyết tâm ma】 hoàn thành 100%. Phần thưởng: Một thanh cổ kiếm chưa khai phong."
Trong túi trữ vật của nàng liền xuất hiện một thanh kiếm cổ màu đen, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa sát khí dày đặc.
Những tia sáng trắng tinh khiết bắt đầu tụ lại quanh Thu Yến, hơi thở ấm áp và thanh khiết lan tỏa như hương nắng sớm.
Thu Yến thấy gương mặt Đàn Già dần trở nên mờ nhạt trong ánh sáng thánh khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com