Chương 33: Quả Nhiên Rất "ngọt Ngào"
Nơi này thực sự vô cùng yên tĩnh, rừng trúc xanh dưới màn đêm trở nên đen thẫm, tạo ra một bầu không khí khiến Thu Yến có chút căng thẳng.
Bước chân của Thu Yến cũng vô thức nhẹ lại, bàn tay nàng siết chặt chiếc túi càn khôn hình thỏ của mình.
Thu Yến cố gắng không gây ra tiếng động khi đi đến trước cửa phòng. Khi đưa tay lên gõ cửa, nàng bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Nghĩ vậy, nàng dứt khoát gõ cửa luôn, trong lòng không có gì khuất tất, nửa đêm cũng không sợ ai gõ cửa quấy rầy.
"Cốc, cốc, cốc!"
Ba tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm, tựa như đánh thẳng vào lòng người.
Giọng nói trong trẻo của Thu Yến cất lên:
"Phật... à không, Đàn Già, ngươi ngủ rồi sao?"
Nàng vốn định gọi đối phương là Phật tử, nhưng đến khi mở miệng lại khựng lại một chút, rồi trực tiếp gọi thẳng tên.
Bên trong vẫn không có phản hồi, dường như Đàn Già thực sự đã ngủ rồi.
Thu Yến cảm thấy quấy rầy giấc ngủ của người khác đúng là không hay cho lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần sống lâu thì tương lai sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ, đâu nhất thiết phải chấp nhất vào một đêm này. Nghĩ vậy, nàng lại lên tiếng, lần này giọng lớn hơn một chút:
"Đàn Già, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi, là chuyện liên quan đến báo ơn."
Trong phòng, Đàn Già chỉ mặc một chiếc quần trong, ngồi xếp bằng trên giường trị liệu bằng hơi thuốc. Nửa thân trên trần trụi, một tay kết ấn trước ngực, da thịt hồng hào lên vì nhiệt độ cao, trên bề mặt còn phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Gương mặt tuấn mỹ thoát tục của hắn cũng vương một tầng mồ hôi, thỉnh thoảng theo nhịp thở lại có một giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương.
Góc Tây Bắc của phủ thành chủ vốn là nơi dùng để trị liệu cho những tu sĩ bị trọng thương. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiều so với những nơi khác do địa long bên dưới được nung nóng. Giữa phòng là một chiếc giường bạch ngọc, bên trên phủ một lớp đá quý có các lỗ nhỏ li ti, phía dưới chính là bể thuốc trị thương.
Bể thuốc này chứa đầy linh dược chữa trị, khi địa long đốt nóng nước trong bể, hơi thuốc bốc lên, tinh hoa linh dược thấm vào từng tấc da thịt của người đang trị liệu.
Phương pháp này tuy hiệu quả nhanh nhưng cũng vô cùng đau đớn, bởi nhiệt độ của hơi thuốc rất cao. Nếu không có sức chịu đựng mạnh mẽ, căn bản không thể kiên trì nổi.
Trùng hợp thay, Đàn Già chính là kiểu người có nghị lực hơn người, mà hắn cũng cần phục hồi thương thế càng sớm càng tốt.
Quan trọng nhất là, một khi đã bắt đầu quá trình xông thuốc, tuyệt đối không thể dừng lại giữa chừng. Một khi bị gián đoạn, không chỉ ảnh hưởng đến việc hấp thu dược lực, mà còn khiến hiệu quả chữa trị giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể uổng phí toàn bộ công sức.
Mỗi vị thuốc trong bể đều được y tu cẩn thận phối chế theo đúng liều lượng, không thể tùy tiện bỏ dở.
Vì vậy, trước khi bắt đầu, Đàn Già đã sớm bố trí kết giới, cũng dặn dò các Phật tu đệ tử của Thiên Phật Môn, bao gồm cả Bóng đền nhỏ, không được quấy rầy hắn.
Ngay cả Thành chủ cũng biết hắn bị thương khi đối phó với ma tộc, nên đã căn dặn thị vệ trong phủ không được đến làm phiền.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, nữ tu sĩ tên Thu Yến lại đến đây. Hơn nữa, nàng còn dễ dàng đi qua kết giới mà hắn đã bố trí!
Lông mày Đàn Già hơi nhíu lại. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt thoáng lạnh lùng quét về phía cửa phòng.
Ánh nến lay động chiếu lên lớp giấy dán cửa, phản chiếu dáng hình của Thu Yến đang đứng bên ngoài. Chiếc trâm cài hình bướm nhỏ trên tóc nàng khẽ đung đưa theo làn gió, tạo thành một cái bóng nhè nhẹ rung động trên cửa.
Đàn Già vốn không định lên tiếng trả lời, nghĩ rằng nếu hắn im lặng, đối phương sẽ cho rằng hắn đã ngủ và tự động rời đi.
Mà đúng là Thu Yến cũng định quay về thật. Có vẻ như Đàn Già đã ngủ say, vậy thì nàng cứ về nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai lại đến tìm hắn một chuyến.
Nào ngờ, đúng lúc này, hệ thống vẫn im lặng bấy lâu bỗng dưng phát nhiệm vụ:
"Nam nữ chính sắp gặp nhau, khẩn cấp kích hoạt nhiệm vụ 【Giữ chân Phật tử】. Nội dung nhiệm vụ: Hãy khiến Phật tử không thể thuận lợi tham dự yến tiệc ngày mai."
Thu Yến: "..."
Xin lỗi Phật tử tôn giả, nhiệm vụ khẩn cấp, ta không thể nghĩ ra cách nào khác, vậy nên hôm nay bắt buộc phải làm loạn rồi!
Đàn Già chờ một lúc, nhưng không ngờ người bên ngoài lại bất ngờ cất giọng cao hơn, vừa xin lỗi vừa kiên quyết nói:
"Ta thật sự có chuyện rất quan trọng muốn tìm ngươi, Phật tử tôn giả!"
Hắn nghe ra sự sốt ruột trong giọng nói của nàng, cứ tưởng có chuyện gì cấp bách, cuối cùng cũng mở miệng:
"Chuyện gì?"
Thu Yến đợi nãy giờ, cuối cùng cũng nghe thấy Đàn Già đáp lại, cảm động đến mức suýt bật khóc tại chỗ! Giọng nói dịu dàng, thanh khiết của hắn lúc này nghe mà chẳng khác gì tiên âm từ trời cao giáng xuống.
Nàng vội vàng nói: "Chuyện rất quan trọng, ta muốn gặp mặt ngươi để nói trực tiếp."
Chuyện liên quan đến mạng sống của ngươi trong tương lai, có thể không quan trọng được sao?!
Đàn Già im lặng một lúc, cúi đầu nhìn bản thân mình thực sự không tiện gặp người lúc này. Hắn vừa định từ chối, hoặc bảo nàng chờ đến ngày mai, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng Thu Yến hô gấp gáp hơn:
"Liên quan đến tính mạng! Thật sự, thật sự, thật sự rất quan trọng!"
"..."
Đàn Già có chút bất đắc dĩ, im lặng hai giây, rồi thổi tắt hai ngọn nến trước giường. Phòng vốn đã ngập trong hơi nước nóng bốc lên, nay lập tức chìm vào bóng tối.
Với một tu sĩ có tu vi cao như hắn, dù trong đêm đen cũng có thể thấy rõ mọi thứ, nhưng đối với những người chỉ mới bước vào luyện khí kỳ thì không thể.
Huống hồ, nơi này lại toàn là sương mù dày đặc.
"Vào đi."
Dưới ánh trăng, Thu Yến cảm thấy giọng của Đàn Già thật dịu dàng, khiến nàng càng thấy có lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Thu Yến đẩy cửa bước vào bên trong không chỉ tối đen mà còn rất nóng. Nhưng thứ khiến nàng toàn thân nóng bừng, mặt nóng, tim cũng nóng, thậm chí từng tấc da thịt đều như bị thiêu đốt lại là—
Trước mắt nàng, trên chiếc giường bạch ngọc, Đàn Già chỉ khoác một chuỗi Phật châu đen đậm quanh cổ, thân trên để trần, cơ thể cường tráng nhưng lại không hề thô kệch.
Làn da hắn bởi nhiệt mà nhiễm một sắc hồng nhạt, bên trên còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, trông vừa ướt át vừa lộ ra một loại cảm giác mong manh quyến rũ.
Giọt mồ hôi từ cằm hắn lặng lẽ lăn xuống, trượt dọc qua xương quai xanh.
Nhìn xuống một chút nữa tám khối cơ bụng hoàn mỹ khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Nhìn xuống chút nữa...
Không được! Không thể nhìn nữa!
Nàng vội vã dời mắt, chuyển sang gương mặt hắn. Chỉ thấy ấn ký màu đỏ sậm trên trán hắn lúc này càng thêm yêu dị.
Cảnh tượng này, thực sự khiến người ta không dám hít thở mạnh.
Giờ nàng không biết nên cảm thấy may mắn hay hối hận vì nhờ vào huyết mạch đặc thù của mình mà có thị lực cực kỳ tốt.
Rõ ràng Đàn Già đã cố ý dập tắt nến đi, chắc chắn nghĩ rằng nàng sẽ không nhìn thấy gì.
Vậy thì... cứ giả vờ như nàng chẳng thấy gì hết đi!
Thu Yến hít sâu vài hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh, sau đó mạnh dạn bước tới, cắn răng nói:
"Phật tử tôn giả, là thế này, ta đến để đòi ngươi trả ơn."
Nàng đi thẳng đến trước giường, cách Đàn Già chỉ một bước, rồi dừng lại, giả vờ mơ hồ:
"Phật tử tôn giả, ở đây tối quá, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Ta có thể thắp nến lên không?"
Đàn Già thấy nàng dừng cách mình một bước, nghe nàng nói không nhìn thấy gì, trong lòng cũng âm thầm thở phào.
Tâm trí hắn luôn vững như núi, lúc này cũng không ngoại lệ. Giọng nói ôn hòa, chậm rãi, đầy kiên nhẫn, khiến người nghe bất giác bình tâm lại:
"Ta đang trị thương, không tiện thắp nến. Ngươi có chuyện gì thì nói đi."
Thu Yến càng thêm xấu hổ. Hắn thản nhiên như vậy, rõ ràng là không phát hiện ra nàng nhìn rõ mọi thứ.
Trong lòng nàng mắng hệ thống chết tiệt nhưng cũng may chỉ cần Đàn Già ngồi yên ở trên giường là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com