Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ba Trong Một


Thu Yến hít sâu, gật đầu chắc nịch với Đàn Già. Sau đó, nàng lục trong túi càn khôn, lấy ra cuốn "Quy phạm Nam Đức". Nghĩ ngợi một chút, nàng giải thích với Đàn Già:
"Tỷ tỷ ta có một tên tiền nam nhân cực kỳ phiền phức, lại còn đối xử không tốt với tỷ ấy. 'Tiền nam nhân' chính là nam tu sĩ chưa kết thành đạo lữ đấy. Ta muốn giúp tỷ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta, sau đó tìm một nam tu sĩ ưu tú hơn, đối xử tốt với tỷ ấy. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là tỷ ấy có thích hay không!"
"Vậy nên... ta đã viết cuốn sách này. Những quy tắc bên trong đều là những phẩm chất và đạo đức mà ta cho rằng một nam nhân tốt cần phải có để xứng đáng với tỷ tỷ ta..."
Dưới ánh mắt ôn hòa của Đàn Già, giọng Thu Yến càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lí nhí đến mức không thể nghe rõ.
Không ngờ, Đàn Già lại tiếp nhận lời nàng một cách hết sức tự nhiên:
"Dù ta là Phật tu, nhưng cũng là một nam tu sĩ. Ngươi thân là nữ tu, không tiện tiếp xúc quá gần với các nam tu khác để xem xét bản chất của họ, nên ngươi muốn nhờ ta giúp quan sát, thỉnh thoảng hướng dẫn họ theo quyển sách này để phẩm hạnh họ tốt hơn, có đúng không?"
Trên gương mặt tuấn mỹ thanh thoát của Đàn Già không hề có chút giễu cợt, cũng chẳng xem yêu cầu của Thu Yến là chuyện phù phiếm.
Thu Yến ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh mặt trời, gương mặt hắn ngược sáng, khiến nàng cảm giác không nhìn rõ. Chỉ thấy khoảnh khắc đó, bản thân cũng như được ánh sáng của hắn bao bọc, toàn thân trở nên mềm mại.
Nàng nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy."
Đàn Già bỗng nhiên nở nụ cười. Thu Yến thấy đôi mắt dài và thanh tịnh của hắn hơi cong lên, như hai vầng trăng khuyết.
Giọng hắn ấm áp, mang theo ý cười đơn thuần: "Ta có thể giúp ngươi."
Thu Yến cũng bật cười, cung kính nói: "Đa tạ Phật tử tôn giả."
Sau đó, giữa hai người là một khoảng lặng.
Thu Yến thầm nghĩ, có lẽ chính vì Đàn Già luôn thiện lương và thấu hiểu như vậy nên trong nguyên tác mới có chuyện hắn tự nguyện hy sinh bản thân. Hắn chưa từng từ chối ai.
Giống như bây giờ, hắn cũng không từ chối yêu cầu hoang đường của nàng.
Nàng đang lợi dụng bản tính dịu dàng của Đàn Già, bắt hắn làm những chuyện này. Vậy thì nàng và những kẻ từng dùng đạo đức trói buộc hắn, bắt hắn hi sinh trong nguyên tác có gì khác nhau?
Thu Yến chợt cảm thấy bản thân quá tệ hại. Sao nàng có thể làm vậy chứ!
"Phật tử tôn giả."
"Thu cô nương."
Hai người đồng thanh gọi nhau, rồi bất giác nhìn đối phương, cả hai đều thoáng sững sờ.
Thu Yến lập tức nói: "Ngươi nói trước đi!"
Đàn Già không khách sáo. Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo, rồi chậm rãi hỏi:
"Thu cô nương có dự định gì tiếp theo không?"
"A?" Thu Yến ngẩn ra, thầm nghĩ sao hắn lại hỏi mình chuyện này?
Không ngờ, hàng mi dài của Đàn Già khẽ run nhẹ, giọng nói trầm ổn cất lên:
"Tâm ma của ta là do Thu cô nương một kiếm chém đứt. Nhưng chu sa phong ấn tâm ma vẫn chưa phai nhạt, ta lo lắng sẽ còn mối họa tiềm ẩn."
Ánh mắt Thu Yến rơi vào vết chu sa đỏ giữa trán Đàn Già thì ra đó chính là phong ấn tâm ma.
"Hiện nay, Ma tộc ngoài hải vực xâm phạm, ta có thể phải lên chiến trường bất cứ lúc nào để ngăn cản ngoại địch, không thể để mối họa tiềm ẩn này ảnh hưởng đến mình. Vì thế, ta muốn thỉnh Thu cô nương một lần nữa tiến vào thần hồn của ta, xem thử có còn dấu hiệu bất thường nào không."
Giọng nói của Đàn Già bình thản và thẳng thắn. Thực tế, đây là chuyện vô cùng thân mật, nhưng vì lần trước Thu Yến vô tình bước vào thần hồn của hắn, nàng đã trở thành lựa chọn duy nhất.
"Bây giờ sao? Ta có thể làm ngay!" Thu Yến lập tức lên tiếng.
Như vậy, nàng có thể tránh được buổi tiệc rồi!
Nhưng Đàn Già khẽ lắc đầu. Hắn nhìn thấy đôi mày vừa nhảy dựng của Thu Yến, không nhịn được lại bật cười:
"Chờ sau khi yến tiệc kết thúc cũng không muộn. Đi thôi, trước hết đến dự tiệc đã."
Nói rồi, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Với hắn, yến tiệc không quan trọng, quan trọng là cuộc thảo luận của các tông môn về cách đối phó với ma tộc sau buổi tiệc.
Nhưng Thu Yến lại đứng yên tại chỗ, thậm chí còn đưa tay giữ lấy vạt áo Đàn Già.
Đàn Già quay lại, nhẹ giọng hỏi: "Thu cô nương, có chuyện gì sao?"
Thu Yến hít sâu một hơi, đôi mắt đen láy kiên định nhìn thẳng vào hắn:
"Nếu như ma tộc thật sự xâm nhập vào Vô Vọng Giới với thế công mãnh liệt, khó lòng chống cự, mà ngay lúc đó lại cần một người hy sinh bản thân, Phật tử tôn giả, ngươi có phải sẽ lựa chọn trở thành người đó không?"
Đàn Già chưa từng nghĩ sẽ có người hỏi hắn câu này.
Gió thổi qua rừng trúc, tiếng xào xạc lúc này dường như vang vọng hơn. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, thấy hàng mi nàng khẽ nhíu lại vì nghiêm túc, ánh mắt sáng trong không chút trốn tránh.
Hắn đáp: "Phải."
Quả nhiên là vậy.
Thu Yến hận không thể tìm một sợi xích băng vạn năm để khóa chặt Đàn Già bên cạnh mình, không cho hắn đi đâu cả.
Bây giờ nàng cảm thấy việc chinh phục đại ma vương còn dễ hơn chuyện này. Trong sách chỉ cần dùng sự ấm áp để cảm hóa trái tim đầy vết thương của họ là được. Nhưng Đàn Già lại quá ôn hòa, mạnh mẽ, tâm tính kiên định như vậy, nàng phải làm sao mới có thể ngăn cản hắn đây?
Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Đàn Già của Thu Yến lại siết chặt hơn. Nhìn vào đôi mắt ôn hòa như gió mát trăng thanh kia, sống mũi nàng bỗng chua xót.
Một người tốt như vậy, sao có thể chết? Sao có thể chứ!
Không được!
Thu Yến hít sâu, nhắm mắt lại, rồi mở ra khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng nói:
"Ngươi yên tâm đi, Phật tử tôn giả! Sẽ không có ngày đó đâu! Ma tộc vĩnh viễn chỉ có thể lăn lộn ngoài hải vực, một bước cũng đừng hòng đặt chân vào!"
Nàng phải cố gắng tu luyện, chăm chỉ tu luyện! Nàng quyết định rồi, nàng phải gia nhập Thanh Hư Kiếm Tông, tông môn chiến đấu mạnh nhất! Nàng phải tu luyện cùng tỷ tỷ!
Dù nàng không có thiên phú như tỷ tỷ trong nguyên tác, nhưng nàng tin rằng chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu!
Ít nhất, nếu đến ngày thật sự cần một người hy sinh thân mình, nàng mong rằng mình cũng có đủ tư cách!
Nếu không thể ngăn cản Đàn Già, vậy thì nàng sẽ làm trước hắn!
Dù sao, nàng vốn không thuộc về nơi này, sớm muộn cũng phải rời đi. Làm chút chuyện vì mọi người, cũng không có gì là không thể!
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Thu Yến bùng lên nhiệt huyết!
Vậy thì không cần ngăn cản Đàn Già tham gia yến tiệc nữa. Chỉ cần đến lúc đó nàng có thể quấy rối một chút, đảm bảo hắn không bị tổn thương là được!
Nghĩ thông suốt, Thu Yến lại trở nên vui vẻ. Đôi mắt cong cong, nàng cười nói:
"Đi thôi, Phật tử tôn giả! Bóng đèn nhỏ còn đang chờ chúng ta bên ngoài kìa!"
Đàn Già nhìn nàng. Vừa rồi vẫn còn ủ rũ, sao giờ lại vui vẻ như vậy?
Hắn nghĩ ngợi rồi khẽ cười có lẽ vì nàng còn nhỏ, buồn vui đều đến nhanh chóng.
Khi ra đến cửa, Bóng đèn nhỏ liền kéo Thu Yến qua một bên, còn lo lắng Đàn Già sẽ làm hỏng chuyện, cậu bé lập tức níu lấy tay áo của Đàn Già, mắt chớp chớp, giọng nhỏ xíu nũng nịu:
"Sư phụ, chờ một lát rồi đi đi mà! Chúng ta xem náo nhiệt trước đã!"
Xem náo nhiệt?
Thu Yến lập tức cúi xuống, nhìn theo hướng Bóng đèn nhỏ chỉ. Trong khe hở của rừng cây, có một bóng dáng váy vàng óng ánh lay động.
Một cơn gió thổi qua, hương thơm quen thuộc lập tức xộc vào mũi chính là nước hoa do nàng tự chế! Ở phủ thành chủ này, chỉ có nàng và tỷ tỷ mới có hương thơm này!
Giữa những tán lá lay động, Thu Yến còn thấy một vạt áo trắng. Nàng lập tức phấn khích chẳng lẽ là Vệ Phất Thanh sao?!
Bọn họ thực sự gặp nhau ở đây sao?!
Đàn Già nhìn hai bóng người, một lớn một nhỏ, cùng chổng mông lên, nín thở dòm trộm phía trước, bất giác đưa tay day nhẹ mi tâm:
"Tiểu Hổ... Thu cô nương..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, hai đôi mắt sáng rỡ, đầy vẻ cầu xin đáng thương đã nhìn về phía hắn.
Như thể cùng thốt lên trong câm lặng "Xin người đấy, sư phụ (xin ngươi đấy, Phật tử tôn giả), cho chúng ta vô đạo đức nhìn lén một lần đi!"
Đàn Già: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com