Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ba Phần Hợp Lại


"E rằng không..."
Nghe lời nữ tu nói, Thu Tình thoáng sững người, định khéo léo từ chối. Nhưng ngay lúc đó, nàng ấy cảm nhận được muội muội mình đang kéo nhẹ tay áo mình dưới gầm bàn.
Nàng ấy đành dừng lời, nghiêng đầu nhìn Thu Yến.
Thu Yến khẽ chớp mắt ra hiệu với nàng ấy.
Thu Tình thật sự không hiểu muội muội mình lại định giở trò quỷ quái gì, nhưng vẫn hơi nghiêng đầu về phía muội muội.
Thu Yến ghé sát tai nàng ấy, khẽ nói: "Tỷ tỷ, cứ lấy bất biến ứng vạn biến."
Thực ra, nàng muốn phá hoại ấn tượng của Thành chủ Thiên Khiếu Thành đối với Vệ Phất Thanh. Bởi vì trong nguyên tác, Bàng Hữu Tài một thành chủ kiêm đại tu sĩ hóa thần sắp độ kiếp là người chống lưng mạnh mẽ nhất cho Vệ Phất Thanh về tài chính lẫn nhân mạch.
Chỉ cần làm suy yếu sự ủng hộ này, Vệ Phất Thanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Như vậy, sau này khi nàng và tỷ tỷ gia nhập tông môn tu luyện, hắn ta sẽ chẳng còn thời gian mà quấy rầy các nàng nữa.
Giống như một dự án khởi nghiệp, Vệ Phất Thanh cần đầu tư để phát triển Bồng Lai Đông Đảo thành một thế lực hùng mạnh, có thể sánh ngang với Thanh Hư Kiếm Tông. Đây chính là con đường nhanh nhất để hắn ta đạt được mục tiêu.
Thực tế, Thu Yến cũng không thực sự muốn Vệ Phất Thanh rơi vào cảnh khốn cùng. Nàng chỉ không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hắn ta.
Tất nhiên, nếu hắn ta cứ như nguyên tác, liên tục tìm cách dính líu đến nàng, thì nàng sẽ không khách sáo!
Thu Tình đầy thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào muội muội mình. Trên đời này, người nàng ấy tin tưởng nhất chính là Thu Yến.
Vị nữ tu đứng bên cạnh có cảnh giới cao hơn Thu Tình và Thu Yến, lại đứng gần nên nghe rõ từng lời Thu Yến nói. Ánh mắt nàng ta lướt qua Thu Yến, rồi thoáng kinh ngạc.
Nhìn kỹ mới nhận ra, khuôn mặt của muội muội Thu Tình gần như giống hệt nàng ấy. Chỉ là nét mặt của Thu Yến dường như bị phủ một lớp mờ nhạt, khiến người khác khó mà chú ý đến nàng.
Dù giống Thu Tình đến tám, chín phần, nàng vẫn có vẻ nhạt nhòa hơn hẳn.
Thu Yến có thể cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình và Thu Tình. Dĩ nhiên, hầu hết đều nhìn về phía tỷ tỷ nàng. Nhưng có một ánh mắt nóng rực, mang theo cơn giận dữ, lại đang khóa chặt trên người nàng.
Không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Ngoài Vệ Phất Thanh, còn ai khác có ánh mắt này?
Thu Yến kéo nhẹ tay áo Thu Tình. Thu Tình nghi hoặc quay sang, thì thấy gương mặt muội muội bỗng nhiên xị xuống, môi chu lên, dáng vẻ đầy sợ hãi, rồi khẽ ngước nhìn về phía ánh mắt nóng rực kia. Đúng lúc đó, ánh mắt nàng ấy đối diện với Vệ Phất Thanh.
Theo bản năng, Thu Tình lập tức kéo muội muội ra sau lưng mình, ánh mắt vốn đang nghi hoặc liền trở nên lạnh lùng, đối chọi thẳng với ánh nhìn lạnh lẽo của Vệ Phất Thanh.
Thu Yến ấm ức rụt người lại, giọng nhỏ nhẹ như sắp khóc: "Tỷ tỷ, muội sợ Vệ đạo quân quá. Ánh mắt hắn ta trông như muốn ăn tươi nuốt sống muội vậy..."
Nàng biết rõ, với tu vi nguyên anh kỳ của Vệ Phất Thanh, khoảng cách này không thể che giấu được lời nói của hai tỷ muội. Huống chi, hắn ta còn đang nhìn chằm chằm vào các nàng.
Thu Tình lập tức vỗ về: "Hắn ta đã bắt nạt muội mà còn có lý sao? Đừng sợ, nếu hắn ta dám ức hiếp muội, dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ đánh bay hắn ta!"
Thu Yến lập tức nín khóc mỉm cười: "Tỷ tỷ là người tốt nhất trên đời!"
Không xa đó, Vệ Phất Thanh nghe rõ từng chữ của hai người: "..."
Thu Tình khẽ cười, dáng vẻ hiền hòa nhưng đầy kiên định.
Nữ tu dẫn hai tỷ muội đến đây mỉm cười nói: "Mời hai vị tiểu thư ngồi. Lát nữa Thành chủ có thể sẽ bận tiếp khách, không thể chăm sóc hai vị chu đáo. Nếu hai vị cần gì, cứ gọi ta. Ta là Hồng Thự."
Thu Yến kéo tay Thu Tình ngồi xuống, rồi vô tình nhận ra một bóng dáng quen thuộc vị y tu có cái tên kỳ lạ mà nàng từng gặp trong sơn động trước kia.
Chẳng phải đó chính là Hoa Bồn Tài sao?
Thành chủ sắp xếp cho bọn họ ngồi ở hai bàn nhỏ liền kề, như vậy cũng coi như công bằng, dù sao họ đều là ân nhân cứu mạng của Bàng Đại Đầu.
Hoa Bồn Tài chỉ cúi đầu ăn điểm tâm, hoàn toàn không để tâm xem ai đang ngồi cạnh mình.
Sau khi ngồi xuống, Thu Yến bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này, thành chủ Bàng Hữu Tài đã xuất hiện, đang trò chuyện với mấy vị trông có vẻ đức cao vọng trọng.
Dù nàng đã thuộc nằm lòng danh sách các nhân vật quan trọng trong các đại tông môn, nhưng hiện giờ lại không thể nhận diện được ai với ai.
Tuy vậy, dựa vào vị trí của Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam, nàng xác định được đâu là khu vực của Vạn Chiếu Thư Viện, đâu là chỗ của Tạ gia.
A, nàng còn thấy cả Âu Dương Doanh Doanh nữa.
Hôm nay, Âu Dương Doanh Doanh cũng mặc váy vàng, trông xinh đẹp động lòng người, chỉ tiếc gương mặt lại đang ủ rũ. Nơi nàng ấy ngồi chắc hẳn chính là khu vực của Thanh Hư Kiếm Tông.
Bên cạnh Âu Dương Doanh Doanh là một nam tu trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất trầm ổn. Hắn ta mặc một bộ áo lam thô sơ bình thường, nhưng thanh kiếm đeo bên hông lại được khảm mấy viên linh thạch thượng phẩm, tỏa ra linh khí ôn hòa mà mạnh mẽ, chỉ cần liếc mắt cũng có thể cảm nhận được.
Thanh niên ấy ngồi im lặng, không nói gì, cũng không động đũa, thỉnh thoảng chỉ giơ tay áo lên lau kiếm.
Thu Yến lập tức hiểu ra chẳng phải đây chính là vị sư huynh cứng nhắc, suốt đời cô độc của Âu Dương Doanh Doanh, Thẩm Tinh Hà sao?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thẩm Tinh Hà lập tức nhìn sang.
Hàng mày hắn ta cau lại, đôi môi mỏng mím chặt, sau đó... ôm chặt thanh kiếm của mình hơn. Ánh mắt hắn ta lướt qua thanh kiếm loè loẹt bên hông nàng, rồi bỗng chốc tràn ngập vẻ phòng bị Tựa như đang nói: Ngươi có vợ rồi, sao còn dám dòm ngó vợ ta?
Thu Yến: "..."
Một kiếm tu cô đơn như hắn ta, sống cô độc cả đời cũng đáng đời!
Thu Yến đang mải nhìn quanh thì nhận ra nam tu trong tu tiên giới có vẻ ngoài rất ưa nhìn, ai nấy đều cao ráo, khí chất thanh tao. Chỉ là... nàng vẫn chưa tìm ra Lục Trường Thiên.
Còn Giang gia Lũng Tây... Giang gia là môn phái chuyên dùng đao, một gia tộc toàn đao tu, rất dễ nhận diện. Ừm, vậy thì... chàng trai mặc áo vàng, ngoan ngoãn theo sau Giang đại tiểu thư kia, có phải chính là Giang Lưu không?
Trong sách từng miêu tả Giang Lưu là một đao tu không phục kiếm tu, từ nhỏ bị các tỷ tỷ trong nhà chèn ép, tính tình đơn thuần, nói chung chính là kiểu cún con ngoan ngoãn. Đôi mắt ngây thơ, long lanh như nai con là đặc điểm được tác giả nhấn mạnh nhiều lần.
Thu Yến lập tức khóa ánh mắt vào thiếu niên mặc áo vàng kia.
Lúc này, hắn ta đang ngoan ngoãn cúi đầu rót rượu cho các tỷ tỷ trong gia tộc.
Ừm! Một chàng trai được các tỷ tỷ trong nhà dạy dỗ chỉn chu, không hề kiêu căng, còn có vẻ rất biết nam đức cún con như vậy, đáng yêu quá đi mất!
Nếu không phải đang ngồi cạnh tỷ tỷ, nàng đã lấy ngay cuốn sổ nhỏ ra ghi chép lại những điều quan trọng này rồi.
"Yến Yến, muội đang tìm Phật tử à? Hắn ở kia kìa, đang nói chuyện với thành chủ."
Thu Tình ngồi bên cạnh, vừa nhấp một ngụm rượu trái cây vừa lặng lẽ quan sát muội muội mình. Thấy nàng đảo mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt sáng rỡ đầy tò mò, cuối cùng không nhịn được mà ghé sát tai nàng nói nhỏ.
Hành động này hệt như lúc trước Thu Yến áp sát tai nàng ấy thì thầm.
"Muội không có..." Thu Yến vừa lên tiếng, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía Đàn Già.
Hắn cao lớn vô cùng, mỗi khi đứng cạnh nàng, nàng đều phải ngửa đầu lên mới có thể nói chuyện với hắn.
Giờ đây, giữa đám nam tu, hắn vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng dịu nhẹ được phủ lên một tầng ánh sáng mềm mại.
Thật sự rất đẹp.
Thu Tình nhìn ánh mắt muội muội mình khi hướng về phía Phật tử, trong lòng không khỏi ghi nhớ điều này quả nhiên muội muội nàng ấy có tình cảm với Phật tử của Thiên Phật Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com