Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phật Tử Đàn Già

Nàng lập tức bật cười, dùng tri thức để kết giao với Ngao Húc?
Vậy viết thoại bản có tính không?
Hệ thống không phản hồi.
Tất nhiên là tính rồi!
Nhật ký một năm làm thế thân cho Vệ Phất Thanh của nàng, thêm vào màn phản kích "nhuộm phân cả Bồng Lai" cuối cùng, chắc chắn sẽ gây chấn động khắp Vô Vọng Giới!
"Câu nào cũng là sự thật!"
Thu Yến trông vô cùng chân thành, nghĩ đến chuyện bán thoại bản kiếm tiền, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Ngao Húc nhìn nụ cười của nàng, chỉ cảm thấy quả không hổ là muội muội của Thu Tình, gặp phải chuyện như vậy mà vẫn có thể lạc quan đối mặt.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn ta lộ ra chút thương tiếc, lúc này, hắn ta đã thực sự xem Thu Yến là muội muội của mình.
Giờ đây, Thu Tình đã không còn...
Đột nhiên, Thu Yến đưa tay lên miệng, đôi mắt lấp lánh, giọng ngọt ngào như mật:
"Vừa rồi Ngao đại ca có nói hôm nay huynh cùng Âu Dương tỷ tỷ lên đường đến Thiên Khiếu Thành đúng không? Xin hãy cho ta đi cùng, ta có chuyện muốn nhờ huynh."
Dĩ nhiên, nàng không thể trực tiếp nói ra chuyện tỷ tỷ mình sẽ hồi sinh ở Thiên Khiếu Thành.
Dù sao, Thu Tình cũng là nữ chính, nàng ấy sống lại chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến nguyên tác.
Huống hồ, nàng còn phải giúp tỷ tỷ mình chọn lọc những kẻ ái mộ kia. Ngao Húc là người xuất hiện đầu tiên, nhưng chưa chắc đã là người cuối cùng có thể ở bên tỷ tỷ. Đương nhiên, nàng không thể dễ dàng tiết lộ tin tức quan trọng này cho hắn ta.
Bóng đèn nhỏ ở bên cạnh vểnh tai lên, đặt cái đùi dê to hơn cả mặt mình xuống.
"Cái gì?! Ngươi muốn đến Thiên Khiếu Thành?! Dẫn ta theo nữa!"
Cậu bé còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa, đi một mình đến Thiên Khiếu Thành quá nguy hiểm!
Thu Yến tất nhiên không định bỏ lại Bóng đèn nhỏ, chỉ là nàng đang suy nghĩ xem nên sắp xếp quan hệ giữa hai người thế nào khi đi đường.
Dù sao, Bóng đèn nhỏ tuy là yêu, nhưng kỳ lạ ở chỗ cậu bé lại là Phật tu.
Nàng vừa chần chừ một chút, Bóng đèn nhỏ đã sốt ruột.
Cậu bé vứt luôn cái đùi dê, dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ nắm chặt lấy cánh tay Thu Yến.
Người phụ nữ này có thể giúp cậu bé ăn thịt, thủ đoạn đặc biệt, lại dễ nói chuyện. Nói đi là đi, nói chạy là chạy, một "người hốt phân" tốt như vậy, cậu bé tuyệt đối không thể để mất!
Sư phụ còn chưa tốt bằng nàng!
Thu Yến mặt không cảm xúc nhìn bộ váy lụa thêu bướm màu hồng phấn mà mình mới thay, trên đó in hằn vài dấu tay dầu mỡ.
Đợi mãi không thấy nàng trả lời, Bóng đèn nhỏ liền quýnh lên, quýnh quá hóa khôn, giọng nói non nớt vang lên:
"Nương thân, người không thể bỏ con lại đâu!"
Thu Yến: "..."
Bóng đèn nhỏ à, cái trí khôn này của ngươi mọc có hơi nhanh quá rồi đấy!
Chúng ta khác loài đó! Còn gọi ta là nương thân?! Không biết xấu hổ à?! Người ta vốn đã không tin rồi, ngươi còn tự chui đầu vào rọ làm gì?
Không ngờ, sắc mặt Ngao Húc lại trở nên phức tạp.
Nhất thời cảm thán nhân duyên giữa hắn ta và Thu Tình quá ngắn ngủi, còn muội muội của nàng thì ngay cả hài tử cũng đã lớn đến vậy rồi.
Hắn ta hoàn toàn bỏ qua chuyện Bóng đèn nhỏ là hổ yêu, chỉ nghĩ rằng người và yêu kết hợp cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.
Giọng nói của hắn ta chua xót như vừa nuốt trăm quả chanh:
"... Thật hâm mộ tiểu muội, tốc độ nhanh đến mức hài tử đã lớn thế này rồi."
Thu Yến: "..."
Nàng thật sự rất ấm ức. Tuổi còn trẻ, kiếp làm thiếu nữ còn chưa tận hưởng đủ, vậy mà đã bị ép phải thăng cấp thành mẫu thân rồi sao?
Cúi đầu nhìn xuống, Thu Yến bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh của Bóng đèn nhỏ đang chớp chớp nhìn mình.
... Thôi vậy. Bóng đèn nhỏ đáng yêu thế này, làm nương cũng chẳng sao, ít ra còn đỡ được nỗi khổ mười tháng mang thai.
Nàng mơ hồ đáp lại một tiếng "nương thân" vang dội kia.
Nhưng lời của Ngao Húc vừa nói ra, nghĩ kỹ lại, hắn ta liền cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Sau đó, Thu Yến liền nghe thấy giọng nói ôn hòa, nhã nhặn nhưng chất chứa đầy nghi hoặc của hắn ta:
"Nếu tiểu muội đã bị Vệ Phất Thanh giam cầm suốt một năm, vậy phụ thân của hài tử này... sao lại không đến cứu muội thoát khỏi biển lửa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com