Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: THẦY LUCIFER VÀ NHỮNG TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN

Những ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên những vòm cây. Có lẽ đó là những cảnh vật tượng trưng cho một buổi sáng tuyệt vời. Tôi nhẹ nhàng thức dậy, vươn vai một chút rồi thưởng thức một tách cà phê sáng. Mở cửa sổ ra, to đón những cơn gió mát đầu ngày, luôn mang trong mình hy vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với tôi, và... Lucifer.

Tách cà phê nóng hổi luôn khiến tôi tràn đầy năng lượng vào mỗi buổi sáng, không còn những ngày tháng phải gặm bánh mì như lúc trước. Căn phòng tôi thức dậy cũng khác xưa, không còn nhìn ra con đường dẫn vào nhà tôi nữa, mà giờ đây là nhìn ra sân trường của Đại học Phép thuật Lumenfort.

Vẫn là tôi, Sophia, một cô gái phàm trần chẳng có chút kiến thức gì về phép thuật. Giờ đây, tôi không còn bán hoa hay phụ tiệm sách nữa, mà là một sinh viên của đại học phép thuật Lumenfort.

Tôi vội dọn dẹp giường, bỏ sách vở và vài chiếc bút vào cặp rồi đóng cửa phòng kí túc xá và đi ra ngoài. Khẽ bước trên hành lang, có chút gì đó khiến tôi hơi rùng mình vì ngôi trường này khá cổ kính, vách tường vàng và ánh đèn tường cổ điển mờ ảo trông như hành lang của một tòa lâu đài. Tôi đi sang khu kí túc xá giảng viên, tìm đến phòng 406 – Giảng viên Lucifer Valemont. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên, Lucifer từ trong phòng bước ra với mái tóc trắng bạch kim, gương mặt lãng tử và nở một nụ cười dịu dàng. Giờ đây, anh ấy đã khoác lên mình chiếc áo choàng giảng viên vô cùng nghiêm nghị.

-“ Em đến đúng giờ thế” – Lucifer nói.
-“ Dạ em muốn đến để cùng anh xuống lớp”
-“ Tốt, trong tiết học thì anh là thầy, còn sau giờ học thì anh là bạn trai em, được chứ”
-“ Dạ được”
-“ Em có thời khóa biểu chưa”
-“ Dạ em có rồi này, hôm qua em mới xuống phòng học vụ lấy”

Tôi lấy trong cặp ra thời khóa biểu lớp tôi.

Tôi khá bất ngờ vì tiết đầu tiên trong ngày là tiết của anh Lucifer.

-“ Trời ơi, tiết đầu tiên là tiết của anh luôn này” – Tôi nói.
-“ Đúng vậy, em nghĩ sao nếu anh là một giảng viên nghiêm khắc đây”
-“ Nếu anh dám mắng em trong tiết, sau giờ học em sẽ xử anh”
-“ Ôi trời, sao anh nỡ mắng công chúa bé bỏng của anh được chứ”
-“ Anh chắc chưa, nếu anh dám mắng em thì sao, anh tính gì hả”
-“ Anh sẽ cho em một điểm cộng vào sổ điểm”
-“ Hứm, anh nói rồi đó nha”
-“ Ừ, anh hứa mà. Sao bà Madra và Riven lâu thế nhỉ, còn phải xuống phòng giảng viên chấm công nữa”

Vừa nói xong, Riven và bà Madra trong hai phòng bên cạnh bước ra. Sau một vài câu chào hỏi ngắn gọn, chúng tôi cùng xuống trường đại học để ăn sáng. Tôi đến căn tin mua một phần cơm xào bò trứng tôm. Đến bàn ăn, tôi ngồi đợi Lucifer đến ăn chung. Khung cảnh trong trường khá náo nhiệt, sinh viên mặc nhưng chiếc áo choàng đen đi qua lại, những nhóm bạn tụ tập ăn uống cười nói rôm rả rất vui vẻ.

Tôi đang cặm cụi ăn thì có một bàn tay trắng và đầy gân đặt lên vai tôi.

-“ Ngồi chỗ này không ai biết em là tân sinh viên đâu đấy nhé, không khéo anh ngồi với em người ta tưởng em là khách mời đặc biệt đấy” – Lucifer vừa ngồi xuống vừa cười trêu.
-“ Anh kì quá, em có biết ngồi đâu cho hợp lý đâu, em mới vô trường mà” – Tôi gượng đỏ mặt, hoá ra tôi đã ngồi nhầm khu vực dành cho giảng viên.
-“ Haha, không sao đâu, có anh ở đây bảo kê em rồi, anh là giảng viên đại học đấy nhé”
-“ Hứm biết rồi, dạ em chào thầy ạ, thầy Lucifer”
-“ Hehe, giỏi lắm, cô học sinh ngoan”
-“ Hứm” – Tôi thái độ.

Rồi sau đó Riven và bà Madra cũng đến để ăn chung. Sau khi ăn xong, ba người họ quay về phòng giảng viên để lấy giáo án bài giảng, còn tôi thì đến lớp học để ngồi đợi. Leo lên lầu ba của toà giảng đường. Biển lớp ghi: Phòng 302, lớp Thuật Pháp Sinh Học K1 -1 - Chủ nhiệm: Giảng viên Lucifer Valemont. Mở cửa lớp ra, tôi khá bàng hoàng vì lớp khá đông học sinh, khoảng chừng bảy mươi người. Tôi khẽ bước xuống dãy bàn thứ tư cạnh cửa sổ, dãy đối diện bàn giáo viên. Vừa ngồi xuống, có một sinh viên nam đến ngồi cạnh tôi.

-“ Chào bạn, mình là Henry, rất vui được làm quen”
-“ Mình... Mình là Sophia” – Tôi ngại ngùng ngập ngừng.

Sinh viên nam ấy có ngoại hình khá to con và lực lưỡng, mái tóc vàng vuốt ngược và gương mặt khá... ngầu. Tôi vừa lấy sách vở ra vừa nói chuyện xã giao với Henry. Khoảng chừng năm phút sau, tiếng cửa lớp kêu lạch cạch khiến cả lớp im lặng, ai cũng ổn định chỗ ngồi. Lucifer từ bên ngoài bước lên bục giảng. Cả lớp đứng lên để chào, sau đó anh ấy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, trên tay anh ấy cầm một xấp giáo án và bút.

-“ Chào các bạn, tôi là giảng viên Lucifer Valemont, tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Giải phẫu tinh linh và thuật phân lớp Thần hồn của lớp các bạn, đồng thời cũng là giảng viên chủ nhiệm, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”- Giọng anh trầm ấm nhưng vang vọng khắp lớp, khiến mọi người đều im lặng như bị phong ấn.

Nói xong, Lucifer đặt xấp giáo án và bút lên bàn giáo viên rồi bước quanh bục giảng.

-“Bộ môn này không chỉ nghiên cứu về cấu trúc tinh linh, mà còn là nền tảng để các bạn hiểu về sự sống, cái chết, và cả… giới hạn của một pháp sư. Mong các bạn học nghiêm túc.”

Mặc dù tôi cảm thấy khá ấm áp và nhẹ nhàng khi ở cạnh Lucifer, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy áp lực và nghẹt thở vì khí chất nghiêm nghị của anh ấy khi đứng lớp.

Anh ấy ghi lên bảng:
Tiết 1: CẤU TRÚC CĂN BẢN CỦA MỘT TINH LINH – THẾ GIỚI BÊN TRONG NHỮNG SINH MỆNH KHÔNG HÌNH THỂ.

Anh ấy đứng trước bục giảng, khoác áo choàng giảng viên màu đen ánh bạc, ánh mắt điềm tĩnh quét qua lớp học đông kín sinh viên.

– “Tất cả các bạn đều biết Tinh linh là một trong những sinh thể huyền bí và cổ xưa nhất trong mọi chiều không gian phép thuật. Nhưng có bao nhiêu bạn biết bên trong một tinh linh… thật sự có gì?”



Anh ấy giơ tay lên, không khí trong phòng như chùng xuống.

– “Tinh linh không có nội tạng, nhưng lại có ‘hạch tâm ý chí’. Chúng không có xương, nhưng lại có ‘trục năng lượng’ định hình cơ thể. Chúng không có trái tim, nhưng tồn tại ‘kết tinh cảm xúc’, nơi cảm xúc có thể chuyển hóa thành đòn tấn công.”

Tôi khá ngơ vì những câu anh ấy nói, thực sự nó quá khó hiểu và khô khan, như thể tôi đang nghe thầy chùa đọc kinh. Rồi Lucifer lại ghi lên bảng, vẫn như ngày nào, chữ anh ấy vẫn xấu đê tiện...

HẠCH TÂM Ý CHÍ – Cốt lõi duy trì sự tồn tại.
TRỤC NĂNG LƯỢNG – Hệ xương năng lượng giúp di chuyển.
KẾT TINH CẢM XÚC – Biến cảm xúc thành hành động, ma lực.

Ghi xong, anh ấy quay lại nhìn cả lớp.

– “Các bạn nghĩ sao nếu tôi nói: một tinh linh có thể bị phá hủy chỉ bằng một ánh nhìn đau khổ của con người? Hay ngược lại, nó có thể bùng nổ sức mạnh chỉ vì nó cảm nhận được tình yêu?”

Tôi vẫn không thể hiểu những gì anh ấy giảng, hay có lẽ tôi học dở chăng, nếu anh ấy kèm riêng tôi tôi đã hỏi đi hỏi lại cả trăm nghìn lần.

-“Trong môn này, tôi không chỉ dạy các bạn cách phân tích một tinh linh trên bàn giải phẫu, mà là cách hiểu nó như một sinh thể sống, biết đau, biết vui, và biết phản kháng.”

Mặc dù anh ấy giảng tôi không hiểu gì, nhưng có một điều không thể phủ nhận, giọng anh ấy nghe trầm và ấm, và anh ấy còn... đẹp trai nữa, không hổ danh là bạn trai của tôi...

Anh ấy bước đến gần bàn đầu tiên, ánh nhìn như có thể đọc suy nghĩ từng sinh viên.

– “Nếu chỉ coi Tinh linh là công cụ, các bạn sẽ không bao giờ chiến thắng trong chiến trận phép thuật. Chỉ khi các bạn hiểu được cấu trúc và tâm hồn chúng, các bạn mới có thể... trở thành pháp sư thật sự. Tiếp theo là phần Toán Sinh Học”

Anh ấy quay lại, cầm viên phấn trắng ghi lên bảng đen công thức:
E = α × Ψ × ΔC
-“Đây không phải là công thức vật lý thông thường. Đây là công thức tính năng lượng cảm xúc phát ra từ một Tinh linh khi bị kích thích bởi yếu tố ngoại lai, ví dụ như tình yêu, sợ hãi, hoặc thù hận.”

Giải thích:
– E là năng lượng phép thuật bùng phát
– Α là hệ số cộng hưởng ma lực, tùy theo từng loài tinh linh
– Ψ là mức ổn định cấu trúc nội tại (được đo bằng đơn vị quang vận linh)
– ΔC là mức biến thiên cảm xúc, đo lường thay đổi nội tâm trong thời gian thực

– “Câu hỏi cho cả lớp: Nếu một Tinh linh cấp I có α = 0.8, Ψ = 12 và ΔC = -4 (đang bị khủng hoảng cảm xúc tiêu cực), năng lượng E sẽ là bao nhiêu?” – Lucifer đặt câu hỏi cho cả lớp.

Cả lớp im lặng, chỉ nghe tiếng bút viết sột soạt. Tôi ngồi ghi phép tính ra vở.
E = 0.8 × 12 × (-4) = -38.4
Tính xong, tôi liền giơ tay lên phát biểu.

-“Thưa anh, à không, thưa thầy… Năng lượng là âm 38.4 quang vận linh. Có nghĩa là tinh linh sụp đổ và có nguy cơ tan rã.”

Lucifer gật đầu.

– “Đúng. Âm năng lượng là trạng thái nguy hiểm. Trong chiến đấu, một pháp sư giỏi không chỉ tấn công, mà còn biết đo lường trạng thái tinh linh để bảo vệ chúng khỏi tự huỷ diệt.”

Cuối buổi học, Lucifer nói.

-“Mỗi tinh linh là một phương trình sống động. Đừng bao giờ quên: khi các bạn điều khiển một sinh thể không hình dạng, thì thứ duy nhất giữ nó tồn tại... là sự thấu hiểu kết hợp với logic.”

RENG RENG, tiếng chuông báo hiệu hết tiết một vang lên, cả lớp đứng dậy chào giảng viên rồi anh ấy đi ra ngoài. Tôi vội dọn sách vở trên bàn, Henry ngồi bên cạnh nói:

-“ Sao cậu vội vậy Sophia, bây giờ là ba mươi phút giữa giờ mà, đi căn tin mua gì đó ăn nhẹ với tớ không? Tớ mời”
-“ À không... Giờ tớ phải đi gặp Lucifer rồi”
-“ Ý cậu là thầy Lucifer? Giảng viên của lớp chúng ta hả?”
-“ Đúng vậy”
-“ Nhưng cậu tìm thầy ấy để làm gì?”
-“ Anh ấy là bạn trai tớ”
-“ Bạn trai? Cậu đùa tớ à?”
-“ Tớ không đùa, nói chuyện sau nha, giờ tớ phải đi gặp anh ấy rồi”
-“ Khoan đã... Này, Sophia”

Tôi đeo balo lên rồi vội chạy ra ngoài, bỏ ngoài tai lời níu kéo của Henry. Tôi chạy theo Lucifer, nắm lấy tay anh ấy.

-“ Anh dạy có mệt không, nãy em ngồi nghe anh giảng lý thuyết không hiểu gì hết trơn, em chỉ hiểu cái công thức tính toán thôi” -Tôi nói
-“ Anh biết mà, lý thuyết thì làm sao em hiểu ngay được, tiết sau anh sẽ cho bài tập đấy”
-“ Em lo lắng quá, tiết sau là môn sử, nhưng em phải học với một người khác không phải anh dạy, không biết em có hiểu không nữa”
-“ Em đừng lo, các tiết học đầu tiên giảng viên thường khá nhẹ nhàng, các tiết học về sau mới thực sự gọi là “ ác mộng”
-“ Vậy anh đừng mang ác mộng đó đến với em nha”
-“ Này thì không biết à nha”
-“ Hứm, mai anh giao bài tập hả, anh cho em xem trước đi”
-“ Cho xem thì được, nhưng em biết giải không”
-“ Thì... Anh giải giúp em luôn đi”
-“ Á à cô nữ sinh ma giáo, mai anh giao bài thật khó cho em làm”
-“ Hứm”
-“ Giờ chúng ta đi mua chút gì uống đi, anh giảng xong khát nước quá”
-“ Dạ”

Rồi Lucifer dẫn tôi xuống căn tin của trường mua hai ly nước ép cam. Tôi đứng với Lucifer mà các sinh viên đi ngang ai cũng nhìn, có lẽ bọn họ thắc mắc tại sao sinh viên như tôi lại được đứng với giảng viên như vậy.

-“ Lát anh có đi dạy không?”
-“ Có, lát anh đi dạy cho lớp sinh viên năm cuối, buổi chiều anh đi dạy cho các lớp sinh viên năm ba”
-“ Anh đi dạy nhiều như vậy nhớ mang nước theo uống nha kẻo bị khô họng đấy”
-“ Anh biết rồi, cảm ơn em”
-“ Bà Madra và Riven đâu rồi ấy nhỉ”
-“ Chắc hai người đó đang ở phòng giảng viên rồi”

Tôi đứng tám chuyện với Lucifer, xung quanh có những sinh viên đi qua lại trên hành lang, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt phán xét vì tôi đứng nói chuyện với giảng viên đại học như một cặp tình nhân. Cùng lúc đó Henry cũng đi ngang rồi nhìn chằm chằm tôi.
RENG RENG!!!!
Đứng nói chuyện với Lucifer một hồi lâu thì cũng đến giờ học kế tiếp, Lucifer chạy sang toà nhà bên cạnh để đi dạy còn tôi quay về lớp học với ly nước ép cam còn dang dở trên tay. Tôi lấy sách vở ra để lên bàn, Henry đến ngồi bên cạnh tôi

-“ Hồi nãy cậu đứng nói chuyện với thầy có vẻ thân thiết nhỉ” – Henry nói.
-“ Thầy ấy là bạn trai tớ”
-“ Nhưng... Tại sao cậu lại biết thầy ấy”
-“ Đó là một câu chuyện dài, cậu không hiểu đâu Henry”

Henry im lặng, không còn nói gì thêm. Sâu trong đôi mắt của cậu ấy, có lẽ tôi đã cảm nhận được điều gì đó, có thể là một sự ghen tuông vô cớ. Không lâu sau, một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc như tro tàn thời gian mở cửa lớp rồi bước lên bục giảng. Cả lớp không ai bảo ai, liền đứng dậy. Không phải là vì sợ, mà là vì nể ông ấy.

-“ Thầy chào các bạn tân sinh viên, thầy là Edward Malerin, giảng viên môn Lịch sử Phép thuật cổ đại, thầy được Lumenfort phân công giảng dạy môn này cho lớp các bạn. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ” – Giọng thầy khàn nhưng có lực.

Nói xong, thầy ấy liền để tài liệu lên bàn giáo viên rồi ghi lên bảng tựa bài đầu tiên:

Chương 1: KHỞI NGUYÊN PHÉP THUẬT
Bài 1: KỶ NGUYÊN ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI LẦN THỨ NHẤT

Ghi xong rồi thầy ấy ghi lên bảng những kí tự cổ, hình như là cổ ngữ Eldan, một ngôn ngữ cổ đã thất truyền mà tôi chỉ được Lucifer nhắc thoáng qua. Thầy Edward bước qua lại trên bục giảng.

-“Vào năm 0 theo Lịch Thống Nhất, hai dòng phép đầu tiên xuất hiện: Phép ánh sáng từ Thần Icarus, và phép bóng tối từ Quái thần Senvor. Chúng không phải là kẻ thù... ban đầu.”

Icarus? Đó chẳng phải là người đã trao thanh gươm lục bảo cho Lucifer sao? Thật không thể tin được ông ấy lại là tổ tiên của phép thuật ánh sáng. Thầy Edward bước quanh lớp, giọng thầy ấy vang vọng giữa không gian.

-“Thế giới từng chỉ có một lục địa: Altherion. Nơi này giờ là tàn tích bị chôn vùi dưới vùng Bắc Băng Kỳ Dị, ai nghe đến cũng cảm thấy lạnh sống lưng.”

Trong lúc tôi đang chăm chú nghe giảng, Henry lại ngồi bên cạnh liên tục vuốt tóc. Lúc đó tôi muốn “ phát chửi” đến nơi. Rồi Henry lại quay sang thì thầm:

-“ Sau tiết này cho tớ đi ăn trưa cùng cậu nha”
-“ Nhưng... Mắc gì cậu không đi với bạn cậu đi”
-“ Tớ muốn hỏi bài thầy Lucifer một chút tại nãy thầy giảng tớ không hiểu vài chỗ”
-“ Cũng được, tớ ăn ở khu vực dành cho giảng viên đấy”
-“ Được thôi”

Thầy Edward bước tới gần mép bục giảng, ánh mắt sắc như xuyên qua từng tờ vở của sinh viên.

-“Altherion là cái nôi của tất cả mọi sinh thể phép thuật. Nhưng các em đừng nhầm, đây không phải thiên đường. Đó là một nơi thí nghiệm giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lòng tin và phản bội.”

Cả lớp vẫn lặng im. Tôi thấy Henry có vẻ đỡ nghịch hơn, nhưng vẫn không thôi nhìn sang tôi bằng ánh mắt lấp lửng điều gì đó khó nói. Tôi khá nghi ngờ về Henry, nó làm tôi liên tưởng đến Lucifer và Riven lúc trước. Nói thật thì tình yêu đơn phương chưa bao giờ hạnh phúc cả, nó chỉ làm con người ta ngày càng nặng đầu hơn thôi... Lúc tôi và Henry vẫn đang mãi mê mơ hồ, thầy Edward vẫn tiếp tục say sưa giảng bài.

-“Điều khiến lịch sử phép thuật đáng học... không phải là chiến tranh. Mà là những câu hỏi mà nó để lại. Khi ánh sáng chiến thắng bóng tối, liệu chúng ta có thực sự chiến thắng? Hay chỉ là thay một hình thái khống chế khác?”

Tôi sững người vì lượng kiến thức khổng lồ trong những tiết học đầu tiên, tôi cũng chưa thể thích nghi được với áp lực học tập tại nơi đây. Đến cuối tiết, sau khí thầy Edward giảng xong đại cương đầu tiên của môn sử, tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng cũng vang lên. Tôi dọn vội đống sách vở trên bàn, Henry đứng bên cạnh mở lời:

-“ Sophia đi mua đồ ăn trưa với tớ không, tớ mời cậu một bữa nha”
-“ Nhưng tớ phải đi gặp Lucifer rồi...”
-“ Đi một bữa thôi”
-“ Không được, tớ không rảnh”

Tôi đeo balo lên rồi chạy thẳng ra khỏi lớp, mặc cho những lời níu kéo của Henry. Đến sảnh ăn của giảng viên, tôi đứng đó đợi anh ấy. Lucifer từ tòa nhà bên cạnh chạy vụt đến như một cơn gió.

-“ Sao rồi, bọn sinh viên năm cuối có làm chồng em ‘ bốc hoả’ không”
-“ Ôi trời, anh không biết bọn nó tốt nghiệp đại học nổi không nữa, kiến thức căn bản thì quên sạch, toán sinh học thì không thuộc công thức, anh gọi một loạt đứa lên giàu bài không ai giải hoàn chỉnh được, thi triển phép thuật thì không đâu vào đâu. Tới ngày chấm tốt nghiệp chắc anh đánh rớt hết quá”
-“ Thôi được rồi, giờ anh thư giãn đi, mình mua gì ăn nhé”

Tôi và Lucifer mua hai chiếc bánh Tacos và một đĩa tôm xào bột ớt, món này là món yêu thích của Lucifer. Những lúc anh ấy buồn bã hay nóng giận, chỉ cần cho anh ấy một đĩa tôm xào bột ớt, anh ấy liền vui vẻ ăn mà không suy nghĩ gì nữa.

-“ Chiều nay anh đi dạy đến hoàng hôn lận hả”
-“ Đúng rồi, chiều nay anh cho bọn nó kiểm tra phần toán sinh học”
-“ Em đoán là anh ra đề siêu khó cho xem”
-“ Không khó đâu, đề dễ lắm”
-“ Đâu đưa em coi”

Lucifer lấy ra trong túi một tờ đề kiểm tra, chi chít câu hỏi phủ kín hai mặt giấy.






ĐẠI HỌC PHÉP THUẬT LUMENFORT

KHOA PHÉP THUẬT SINH HỌC
NGÀNH THUẬT PHÁP SINH HỌC – MÔN GIẢI PHẪU TINH LINH
HỌC PHẦN: TOÁN SINH HỌC TINH LINH – BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
Giảng viên: LUCIFER VALEMONT
Thời lượng làm bài: 90 phút | Hình thức: Tự luận toàn phần | Trình bày trên giấy, không sử dụng thiết bị hỗ trợ

YÊU CẦU CHUNG:
Trình bày rõ ràng, lập luận logic, giải thích ngữ nghĩa và ứng dụng phép thuật của mỗi bước.
Không chép công thức máy móc. Mỗi đáp án cần có biện luận phép thuật sinh học kèm theo.
Bài kiểm tra sẽ không được chấm nếu thiếu biện luận sinh học.

PHẦN I – PHÂN TÍCH VÀ GIẢI BÀI TOÁN (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm)
Một Tinh linh tên Vesilur vừa bị thương trong trận chiến. Các cảm biến đo được:

Α = 1.4 (cộng hưởng hệ thần kinh ma lực)

Ψ = dao động từ 8 → 10 (bị tổn thương trục năng lượng)

ΔC = giảm từ +3 xuống -5 trong vòng 2 phút (suy sụp cảm xúc đột ngột)

Yêu cầu:
a) Tính E tại các mốc thời gian t = 0s, t = 60s, t = 120s.
b) Dự đoán điểm tan rã hoàn toàn của Vesilur.
c) Đề xuất một biểu thức đạo hàm  và phân tích nó có ý nghĩa gì về mặt sinh học tinh linh.
d) Nếu bạn là pháp sư điều khiển Vesilur, hãy đề xuất 2 biện pháp can thiệp cấp tốc bằng phép toán ma lực để ổn định lại trạng thái.

PHẦN II – TÌNH HUỐNG CHIẾN THUẬT THỰC TẾ (3 điểm)

Câu 2 (3 điểm)
Trong một trận chiến tại Vực Bóng Tối, bạn điều khiển 2 Tinh linh:

Elmia: α = 1.2, Ψ = 9, ΔC = 4 → -2 (biến thiên trong 3 phút)

Dravok: α = 0.8, Ψ = 12, ΔC = ổn định ở 0

Thời gian sau 180 giây, Elmia bất ngờ bùng phát năng lượng âm mạnh làm nứt kết giới bảo vệ. Dravok vẫn ổn định.

Yêu cầu:
a) Tính toàn bộ biến thiên E của Elmia qua 3 phút, chia thành 3 giai đoạn (mỗi phút).
b) Vì sao Elmia sụp đổ còn Dravok thì không?
c) Hãy vẽ biểu đồ (thủ công) biểu diễn mối quan hệ ΔC – E của Elmia và phân tích điểm gãy cảm xúc.

PHẦN III – PHÂN TÍCH KẾT CẤU PHÉP – CẢM XÚC (3 điểm)

Câu 3 (3 điểm)
Một học thuyết cổ cho rằng: “Khi Tinh linh bị tổn thương từ ký ức cảm xúc của chủ nhân, năng lượng phép thuật phát ra không tuân theo công thức chuẩn.”

Bạn hãy:
a) Đưa ra một mô hình công thức mới để tính E có tích hợp biến ký ức (gọi là K), ảnh hưởng cảm xúc sâu xa.
b) Giải thích từng thành phần của công thức mới và áp dụng cho trường hợp:

α = 1.0

Ψ = 11

ΔC = -3

K = -2 (ký ức tiêu cực bị tái kích hoạt)

c) Phân tích hậu quả nếu K < 0 kéo dài trong 7 ngày – với các tinh linh cấp thấp.

Tôi đọc xong, cảm thấy khá áp lực cho các lớp anh Lucifer dạy.

-“ Anh ra đề như này thì học sinh lớp anh giải kiểu gì, nó quá khó”
-“ Anh muốn phân loại sinh viên, một số đứa không đủ năng lực để học năm cuối, phải lọc bớt chứ không đủ năng lực anh dạy mệt lắm”

Tôi khá nể anh Lucifer vì kiến thức uyên thâm của anh ấy, một người có thể nhớ được lượng kiến thức khổng lồ trong đầu và giảng dạy cho hàng trăm sinh viên từ năm nhất đến năm cuối. Không phải chỉ mình anh ấy, Riven và bà Madra cũng thế. Nhắc mới nhớ, không biết Riven và bà Madra làm gì mà chưa xuống sảnh ăn trưa nữa.

-“Riven và bà Madra đâu rồi sao chưa xuống nữa anh”
-“ Anh không biết, Riven dạy ở khoa khác đi sang đây có vẻ hơi xa, bà Madra cũng vậy”

Từ cây cầu dẫn sang toà nhà bên cạnh, tôi thấy Riven và bà Madra chạy xốc xáo vào căn tin. Hai người đó mua hai chiếc bánh Tacos rồi đến bàn tôi ngồi ăn.

-“ Hôm nay mọi người sao rồi, có ổn không” -Lucifer hỏi mọi người.
-“ Cũng không ổn lắm, tớ dạy mà các bạn sinh viên năm hai cứ ngơ ngơ như không hiểu bài”- Riven nói.
-“ Bọn nó thấy bộ dạng tôi bước vào giảng đường ai cũng hoảng, dạy thì tụi nó cũng chịu nghe đó nhưng mà hiểu hay không thì tôi cũng chả biết” – Bà Madra nói.

Tôi lấy nĩa ghim một con tôm xào bột ớt rồi đút cho Lucifer. Nhìn sang hành lang, một đám sinh viên đang đứng nhìn tôi và Lucifer, ánh sáng bọn họ tràn đầy sự phán xét và tò mò. Anh ấy quay sang rồi chỉ tay thẳng vào bọn họ, lập tức mấy người đó chạy đi mất dép. Cùng lúc đó, Henry cũng đi ngang rồi nhìn chằm chằm tôi.

-“ Mấy sinh viên đó học lớp anh dạy đấy, em đừng quan tâm” – Lucifer nói.
-“ Sao anh chi tay một cái là mấy người đó chạy tán loạn hay vậy”
-“ Hồi nãy anh mới mắng một trận te tua lớp của mấy sinh viên đó, chắc còn sợ anh hay sao ấy”
-“ Anh mắng lớp à, em chưa nghe anh mắng bao giờ”
-“ Sinh viên năm nhất anh còn nhẹ nhàng, chứ năm ba rồi năm cuối anh phải gắt thôi”

Riven vừa nhai miếng bánh Tacos trong miệng vừa nói:

-“ Lớp tớ dạy nằm ở lầu bảy toà nhà bên cạnh, cửa sổ lớp tớ đối diện với lớp Lucifer. Tiếng mắng của Lucifer vang đến lớp tớ luôn đấy, sinh viên lớp tớ ai cũng hoảng hồn”
-“ Ôi trời, anh hay ha, mắng cỡ đó, lúc đầu em tưởng anh hiền lắm chứ”

Lucifer không nói gì cả, chỉ gượng cười rồi ăn tôm.

-“ Ngày mai lớp cô có tiết tôi đấy Sophia” – Bà Madra nói.
-“ Ờ ha, thứ tư mình dạy lớp cậu tiết buổi sáng đấy Sophia, cậu nhớ mang vở nha, tớ cho ghi lý thuyết hơi nhiều” – Riven nói.
-“ Được, tớ biết rồi. Hai người nhớ giảng từ từ nha, đừng giảng như anh Lucifer, nói không hiểu gì hết trơn” – Tôi nói.

Lucifer cũng không nói gì, chỉ vừa cười vừa ăn.

-“ Nè anh có chắc chiều nay anh đi dạy không, hay anh trốn đi chơi với con nào hả” – Tôi nói.
-“ Thật mà, chiều nay anh đi dạy hai tiết đấy”
-“ Đưa lịch đi dạy cho em coi nhanh”

Lucifer lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ.

-“ Hứm, tốt đó” – Tôi thái độ.
-“ Em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, anh cũng phải nghỉ ngơi một chút để chiều còn đi dạy”.
-“ Dạ, hay em giữ lịch dạy của anh nha”
-“ Ừ em giữ đi, anh cũng nhớ rồi”

Tôi cất lịch dạy của Lucifer vào túi rồi ăn hết chiếc bánh Tacos.

***
Sau khi tôi và mọi người ăn xong, Lucifer đưa tôi đến phòng giảng viên để nghỉ ngơi. Bước vào phòng giảng viên, tôi hơi sợ sệt một chút vì tôi chẳng quen ai ở đây ngoài ba người này. Ngồi xuống ghế Sofa, Lucifer đem đến cho tôi một tách cà phê. Hương thơm nứt mũi của nó khiến tôi như lạc vào một khu vườn thơ mộng. Nhưng trong đây khiến tôi thấy hơi ngột ngạt vì xung quanh chỉ toàn giảng viên.

-“Anh ơi em ra ngoài nha, trong đây ngột ngạt quá”
-“ Vậy à, thế anh và em ra ngoài nhé”
-“ Thôi em ra một mình được rồi, anh là giảng viên mà đi chung với em người ta lại dị nghị nữa”
-“ Thôi được, vậy em ra ngoài đi, em cứ đến thư viện hay về kí túc xá cũng được, sinh viên năm đầu buổi chiều rảnh mà”
-“ Dạ, vậy em đi nha”
-“ Ừ”

Tôi nhanh chóng ra ngoài. Vừa mở cửa phòng giảng viên ra, Henry đã đứng đối diện từ khi nào. Cậu ấy đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường và gương mặt hơi cọc cằn.

-“ Cậu đi đâu vậy Sophia, tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy” -Henry lớn tiếng.
-“ Tớ đi với Lucifer, mà mắc gì cậu tìm tớ”
-“ Cậu có biết sinh viên đang đồn ầm lên về cậu không, họ đồn vì cậu cặp kè với giảng viên đấy”
-“ Họ đồn gì kệ họ, sự thật vẫn là sự thật, Lucifer là bạn trai tớ”
-“ Từ mai cậu đừng nên đi với thầy ấy nữa, sinh viên sẽ đồn ầm tiếp cho coi”
-“ Thế không lẽ... Tớ phải nhìn Lucifer như một người xa lạ à”
-“ Không hẳn đâu. Giờ cậu đến thư viện cùng tớ không, để tìm sách ôn lại bài hôm nay học”
-“ Vậy cũng được”

Henry và tôi cùng đi trên hành lang. Xuống cầu thang, một cậu bạn khác bắt chuyện với Henry.

-“ Ồ Henry, cậu lại cặp kè với cô bạn nào đây, có vẻ ‘ngon cơm’ nhỉ” – cậu bạn đó hỏi.
-“ Không phải vậy đâu, bạn mới quen thôi”
-“ Thôi xạo quá ông ơi, nhìn cái mặt là biết rồi”
-“ Xàm quá đi, đi chỗ khác chơi đi”

Rồi cậu bạn đó cũng đi lên còn tôi và Henry đi xuống dưới. Đến thư viện, tôi quẹt thẻ sinh viên rồi đi vào. Lướt ngang những kệ sách khổng lồ, tôi thấy một quyển trên cao có tựa đề Đại cương Giải phẫu tinh linh, có vẻ nó sẽ thích hợp để ôn tập. Nhưng nó nằm ở khá cao, tôi với mãi không đến. Bỗng có một bàn tay đưa lên và lấy xuống cho tôi, là Henry. Cậu ấy cao hơn tôi chừng một cái đầu, chỉ lùn hơn Lucifer một chút. Tôi vội cảm ơn cậu ấy rồi đi. Tôi tìm thêm một cuốn liên quan đến toán học, có vẻ cuốn Toán sinh học đại cương sẽ phù hợp để ôn luyện. Nhìn sang bên cạnh, tôi trông thấy một cuốn sách ghi tựa đề rằng Bài luận nổi tiếng của Lucifer đề tài sinh học – Nhà xuất bản Đại học Lumenfort . Hóa ra cuốn này ghi về những bài luận nổi tiếng của anh ấy, tôi cũng khá bất ngờ về trình độ của Lucifer, giờ tôi mới biết anh ấy giỏi đến thế.

Sau khi đã lấy xong những cuốn sách cần thiết, tôi và Henry đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi ôn bài. Nhưng kì lạ thay, Henry lại đến ngồi cạnh tôi mà không ngồi đối diện. Tôi khá khó chịu vì điều này, nhưng đang ở trong thư viện, tôi cần phải giữ im lặng nên không dám to tiếng với cậu ấy.

-“ Này Henry sao cậu không ngồi đối diện tớ đi, ngồi bên cạnh người ta hiểu lầm rồi sao” -Tôi nói nhỏ.
-“ Không sao đâu, tớ ngồi bên cạnh để chúng ta hỏi bài nhau dễ hơn”

Tôi mặc kệ, cậu ấy muốn làm gì làm, tôi chỉ tập trung vào phần ôn bài của tôi. Tiết học sáng nay của Lucifer khiến tôi như nổ tung đầu vì lượng kiến thức khổng lồ mà anh ấy truyền đạt. Tôi lật quyển Đại cương Giải phẫu Tinh linh ra, các trang giấy mỏng như da rồng khẽ xào xạc trong tay. Những hình vẽ minh họa của hệ thống thần kinh ma lực, tuyến cảm xúc nội tâm, hay kết cấu phức tạp của tuyến hồi quang trong tim tinh linh… vừa rối rắm vừa quyến rũ như một mê cung sống động.

“Cơ thể tinh linh không phải là xác thịt, mà là sự kết tụ giữa ý chí, ký ức và năng lượng nguyên bản.”

Tôi đọc lại dòng ghi chú này, được in nghiêng dưới mỗi hình minh hoạ. Hóa ra đây là một câu nói trong bài luận nổi tiếng của Lucifer. Tôi dùng bút dạ quang đánh dấu lại những phần quan trọng trong sách. Henry ngồi bên cạnh tôi cậu ấy chỉ toàn vẽ bậy ra tập, không chịu ôn bài gì cả. Tôi cũng mặc kệ cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng biết lực học mình đến đâu nên tôi cũng chả thèm quan tâm.

“Tinh linh là thực thể bán-hữu hình, hình thành từ kết tinh năng lượng thuần khiết (Etherion) và cảm xúc sâu thẳm của pháp sư triệu hồi.”

Tôi nhíu mày, đọc lại hai lần rồi lặng lẽ gạch chân dưới cụm “cảm xúc sâu thẳm”. Tôi bỗng nhớ đến Vesilur, tinh linh hôm trước được Lucifer nhắc đến, nó đã tan rã chỉ vì phản ứng cảm xúc của pháp sư chủ nhân.

Tôi lật tiếp. Những sơ đồ phức tạp hiện lên: hạch trung tâm, trục cảm ứng, mạch dẫn pháp... Tôi lấy bút ghi chú lại:

Hạch trung tâm = điểm yếu lớn nhất

ΔC < -3 = nguy cơ lệch pha

E = α(Ψ + ΔC)

Henry nghiêng đầu nhìn, có vẻ tò mò:

-“ Công thức gì vậy, Sophia?”
-“E là mức năng lượng tổng thể của tinh linh, nếu cảm xúc pháp sư dao động mạnh, ΔC sẽ âm, kéo theo E tụt thấp… Tinh linh sẽ mất kiểm soát.” – Tôi hạ giọng.
-“ Cậu hiểu thật à?”
-“ Một chút thôi, những công thức này anh Lucifer có nhắc đến trong lúc giảng bài”

Henry nghe xong cậu ấy hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu.

-“ Này Sophia cậu đừng gọi thầy ấy là anh được không, dù gì trên cương vị thầy ấy vẫn là thầy mà” -Henry khó chịu.
-“ Tớ quen rồi, vì dù gì thầy ấy vẫn là bạn trai tớ nên tớ quen gọi như vậy. Nhưng cậu nói cũng đúng, dù gì anh ấy vẫn là thầy nên tớ sẽ gọi anh ấy là thầy”

Henry im lặng, trông cậu ấy vẫn khá khó chịu. Tôi cũng mặc kệ rồi ôn tiếp qua phần Toán Sinh Học. Tôi mở cuốn Toán sinh học đại cương, đôi mắt sượt qua hàng công thức:

E = α(Ψ + ΔC)
dE/dt = lim Δt→0 (E(t+Δt) – E(t))/Δt
∫E(t) dt = ...

Chỉ vài dòng thôi đã khiến tôi đau đầu. Mấy con số đó như đang nhảy múa trước mắt tôi, chẳng câu nào giống như ngôn ngữ của người bình thường cả. Tôi ghi lại từng biểu thức vào vở, cố gắng hiểu xem tại sao ΔC (chênh lệch cảm xúc) lại có thể tác động đến đạo hàm ma lực thời gian thực của tinh linh.

Henry ngồi kế bên, liếc nhìn tôi với vẻ ái ngại:

-“Sophia, cậu đang áp dụng sai giới hạn thời gian rồi kìa.”

Tôi thở dài, xoá đi đoạn mình vừa viết sai.

-“Tớ không hiểu nổi… Anh Lucifer nói những biến thiên của ΔC có thể làm lệch đạo hàm E trong tích tắc, nhưng tớ không biết cách nào để kiểm soát nó cả…”

Henry nghiêng người, dùng bút gạch ra các điểm chính.

-“Cậu phải xem ΔC như một hàm cảm xúc theo thời gian, ví dụ: ΔC(t) = -3t + 4 chẳng hạn. Sau đó thay vào biểu thức E rồi tính đạo hàm theo t.”

Nghe Henry giải thích xong, dường như tôi đã hiểu ra vấn đề, ghi lại công thức cẩn thận:

ΔC(t) = -3t + 4
E(t) = α(Ψ + ΔC(t)) = 1.4(9 + (-3t + 4)) = 1.4(13 – 3t)

Tôi lẩm nhẩm;

-“Vậy thì dE/dt = -4.2 đúng không?”
-“Đúng. Nó âm nên E đang giảm. Khi E chạm ngưỡng 0 là lúc tinh linh tan rã.” -Henry gật đầu.

Đột nhiên, tôi thấy cả thế giới như rõ ràng hơn. Những thứ mơ hồ mà anh Lucifer giảng bỗng hiện ra như những dòng năng lượng luân chuyển trong đầu tôi.
Tôi viết thêm vài ví dụ mô phỏng các trường hợp E(t) dao động theo thời gian, có trường hợp E chạm đáy rồi bật lên lại (do ΔC đổi dấu), có trường hợp nó giảm đều cho tới khi chạm 0.
Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy ánh nắng bắt đầu dịu đi, buổi chiều có lẽ đang sắp đến. Toán không còn đáng sợ nữa. Chỉ là một ngôn ngữ khác, thứ mà Lucifer đã từng nói:

“Toán học là phép thuật của tư duy. Khi em hiểu nó, em sẽ điều khiển được những thứ tưởng chừng vô hình: năng lượng, cảm xúc, sự sống của tinh linh.”

Henry chống cằm nhìn tôi hí hoáy ghi chép. Cậu không nói gì nữa. Tôi cũng không thấy cần nói gì. Giữa không gian thư viện đầy sách phép và toán học này, tôi bắt đầu học được cách tĩnh lặng để suy nghĩ, học được cách bước vào thế giới phép thuật không chỉ bằng trái tim, mà cả bằng khối óc.

***
Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 14:00, giờ này anh Lucifer đang đi dạy, tôi muốn lên lớp anh ấy dạy xem anh ấy có đi dạy thật không. Tôi lấy lịch đi dạy của Lucifer ra, theo lịch anh ấy dạy ở lớp K3 – 9, lớp của sinh viên năm ba. Henry nhìn sang thấy tôi cầm lịch dạy của Lucifer rồi hỏi:

-“ Sao cậu có lịch đi dạy của thầy Lucifer thế Sophia”
-“ Anh ấy, à không, thầy ấy đứa cho tổ giữ mà, để tớ kiểm soát thầy dễ hơn. Giờ tớ sẽ lên lớp đó coi thầy ấy có đi dạy thật không”

Tôi dọn đống sách vở trên bàn, trả lại những cuốn sách lên kệ rồi chạy ra ngoài, Henry cũng đi theo tôi. Lớp K3 – 9 có lẽ nằm lầu ba, tòa C. Tôi đi lên lầu ba của tòa C cạnh thư viện, đi dọc hành lang tối tăm mờ ảo được chiếu sáng bằng những bóng đèn vàng cổ điển trên tường. Đến lớp K3 – 9, tôi lén nhìn vào lớp, anh Lucifer đang dạy trong đó. Lúc này tôi cũng yên tâm phần nào vì anh ấy không nói dối tôi. Từ trong lớp, giọng của Lucifer bùng nổ như trời quang

“MỘT PHÉP TOÁN CƠ BẢN CŨNG KHÔNG GIẢI ĐƯỢC, MẤY BẠN VÀO ĐÂY LÀM GÌ? NGỒI CHO ĐỦ SỐ LƯỢNG À?”

Tôi giật mình vì giọng chửi khủng khiếp của Lucifer, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nổi cơn thịnh nộ như vậy. Henry nuốt nước bọt cái ực rồi kéo nhẹ tay tôi, cả hai lén nép vào góc tường gần cửa lớp. Qua khe cửa kính nhỏ, tôi thấy Lucifer đang đứng giữa bục giảng như một bóng đen quyền lực. Trán anh lấm tấm mồ hôi, mắt sắc như lưỡi dao lạnh quét qua từng sinh viên như muốn mổ não bọn họ ra coi có chứa phép thuật không.

“Đề bài yêu cầu phân tích đạo hàm phản ứng cảm xúc! Vậy mà mười lăm bài thì mười hai bài... làm sai ngay từ phép biến thiên đầu tiên! ĐÂY LÀ NĂM BA! PHẢI LÀ PHÁP SƯ CHUYÊN NGÀNH CHỨ KHÔNG PHẢI HỌC SINH LỚP MẪU GIÁO!”

Không khí trong lớp như trùng xuống, chẳng ai dám thở mạnh hay cử động, gương mặt của sinh viên trong lớp ai cũng căng thẳng như dây đàn. Lucifer tiếp tục quát tháo:

“Tôi không cần biết mấy bạn làm bài lúc đang mệt, đang yêu, hay đang chia tay người yêu! Cái tôi cần là KẾT QUẢ! Đã là pháp sư Lumenfort, thì phải biết chịu trách nhiệm với từng con số mình viết ra!”

Henry quay sang thì thầm bằng giọng thều thào:

-“ Tớ thề... Nếu tớ học lớp thầy Lucifer, tớ sẽ chuyển ngành ngay lập tức”

Tôi vừa định trả lời, thì một tiếng đập bàn nảy lửa vang dội trong lớp:

RẦM!
“Ai nộp bài này? Cái này là phép tính sinh học à? Hay là bản thảo kịch bản hài cho lớp kịch?”

Không ai trả lời. Lucifer nâng bài kiểm tra lên cao, lật qua lật lại:

“Đây là sản phẩm của một sinh viên năm ba? Một đứa như này mà đi ra chiến trường điều khiển tinh linh, tôi thề người ta chưa kịp chết vì Tekezom đã chết vì đồng đội ngu dốt!”

Tôi há hốc mồm. Henry đứng cạnh run cả người.

“Về nhà viết lại toàn bộ chương trình toán sinh học căn bản trong 2 ngày. Không làm xong, khỏi vào lớp tôi! MẤY NGƯỜI TƯỞNG TÔI NHÀN HẢ?”

Tiếng đập bàn vang lên đanh thép trong lớp khiến cả hành lang như bừng tỉnh.

“Học mà không chịu hiểu, thì ĐỪNG HỌC! Đến đây chỉ để tồn tại cho có tên, tôi khuyên nghỉ học đi cho đỡ phí ghế!”
Tôi rụt vai, cảm thấy da đầu nóng ran. Có gì đó khiến tôi không còn nhận ra đây là người đàn ông hay pha cà phê cho tôi mỗi sáng nữa.

Henry lẩm bẩm:

-“Tớ... tớ cần đi uống nước đường gấp.”

Tôi thì thầm:

-“Đây là Lucifer mà tớ yêu đó... Không biết nên tự hào hay nên run nữa...”

Đúng lúc tôi quay đầu định lùi đi, thì... soạt! , tiếng cửa lớp bật mở. Lucifer đứng đó, ánh mắt đen thẫm quét qua hành lang. Tôi và Henry đông cứng tại chỗ.

-“Hai người đứng đó làm gì? Thích nghe giảng ké thì vào đây.”

Tôi nín thở, miệng mấp máy:

-“Tụi em... tụi em chỉ đi ngang thôi...”

Lucifer thở dài một tiếng, xoa xoa trán:

-“Đi ngang mà đứng đó hơn 5 phút? Sophia, em muốn nghe thì lát anh gửi bản ghi âm. Còn Henry… em nên bắt đầu học toán sinh học ngay, đừng để thầy mắng kiểu này khi em lên lớp thầy.”

Henry gật như máy, còn tôi thì gượng cười kéo cậu ấy đi ngay lập tức.

Vừa ra khỏi tầm mắt Lucifer, Henry thở hắt:

-“Tớ không hiểu sao cậu chịu nổi cái người đó mỗi ngày luôn…”

Tôi đáp, mặt hơi tái:

-“Vì ngoài giờ dạy, anh ấy là người ngọt ngào nhất tớ từng gặp. Nhưng... chắc từ nay tớ không dám trốn tiết nữa.”

Tôi và Henry chạy vụt xuống tầng dưới, ngồi phịch lên băng ghế nhìn ra đài phun nước giữa sân trường. Tôi cứ thắc mắc tại sao Lucifer lại có thể tạo ra một trận thịnh nộ như vậy. Lần đầu tôi gặp anh ấy ở tiệm sách, đến khi bước vào thế giới Eldoria hay ở nhà cũ của tôi, anh ấy luôn nhẹ nhàng dịu dàng. Nhưng giờ đây, anh ấy đứng trên một cương vị mới, một giảng viên đại học, tôi cứ cảm thấy bản thân đang dần có khoảng cách với anh Lucifer, anh ấy quá nghiêm khắc. Có lẽ từ giờ tôi nên chuyên tâm vào việc học hơn, không để anh ấy phải bốc hoả như vậy... Henry ngồi bên cạnh, mặt tái xanh như tàu lá. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể vừa chứng kiến một con rồng phun lửa giữa giảng đường.

Tôi thở khẽ, tim vẫn còn đập thình thịch. Dù đã quen anh Lucifer qua bao nhiêu lần anh ấy pha cà phê cho tôi, vuốt tóc tôi, hay ngồi đọc sách bên nhau trong đêm... thì hôm nay tôi vẫn bị sốc như lần đầu gặp một con người hoàn toàn khác.

Tôi khẽ nói, như để trấn an Henry, nhưng cũng là để trấn an chính mình:

-“Lucifer... vốn là người cực kỳ ngọt ngào. Lần đầu tiên tớ gặp anh ấy, tớ thực sự đã... rung động.”

Henry liếc nhìn tôi. Tôi không để ý, vẫn nhìn ra phía đài phun nước rồi nói tiếp, giọng khẽ như tiếng thở:

-“Hồi đó anh ấy cứu tớ khỏi bọn Tekezom. Lúc đó, tớ ngất đi, anh ấy bế tớ về tận nhà, nhẹ nhàng đặt tớ lên giường rồi... hôn trán tớ, chúc tớ ngủ ngon.”

Tôi nuốt nước bọt, sống mũi hơi cay.

-“Đó thực sự là một đêm ngọt ngào... Nhưng giờ, khi nhìn thấy thầy ấy mắng học trò như muốn bốc hoả, tớ mới nhận ra: anh ấy không chỉ là người yêu của tớ... mà còn là một giảng viên, là một chiến binh. Có lẽ... tớ nên nghiêm túc hơn với việc học.”

Henry không đáp. Cậu ấy vẫn nhìn thẳng, gương mặt hơi cứng đờ. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi biết, sau hôm nay, không chỉ Henry... mà cả tôi, sẽ không còn dám xem nhẹ bất kỳ tiết học nào của anh Lucifer nữa.

-“ Sophia này... Cậu có bao giờ cảm thấy bản thân cậu không đủ trình để yêu thầy Lucifer không?”-Henry khẽ hỏi.
-“ Tớ cũng từng thấy như vậy. Nhưng giờ đây, chỉ cần tớ được thấy anh ấy nở nụ cười trên môi mỗi ngày là tớ vui lắm rồi. Tình yêu mà, lúc nào chẳng có lúc này lúc kia. Quan trọng là bản thân mình có đủ tự tin hay không thôi”

Henry không nói gì thêm, có lẽ cậu ấy cũng hiểu rõ về mối quan hệ giữa tôi và Lucifer, anh ấy và tôi giờ đây đã là hai cấp bậc khác nhau. Nhưng dù sao nếu tôi và anh ấy có cùng chung chí hướng, có chung một mục đích thì tình yêu này sẽ mãi mãi là một tình yêu ngọt ngào không bao giờ tắt.

RENG!!!

Ngồi một lúc thì tiếng chuông báo hết tiết đầu buổi chiều đã vang lên. Các sinh viên cũng đang dần ùa ra khỏi lớp để nghỉ giữa tiết. Nhưng lúc này tôi chẳng dám đi tìm Lucifer, tôi chỉ muốn một mình không muốn gặp anh ấy vì tôi vẫn chưa khỏi rùng mình ngỡ ngàng khi anh ấy nổi cơn thịnh nộ.
Từ trên lầu, Lucifer chạy thục mạng xuống rồi nhìn hai bên như thể đang tìm ai đó. Rồi anh ấy nhìn thẳng về phía tôi, đôi mắt anh ấy như chứa đựng cả bầu trời. Anh ấy nhìn tôi từ xa, trên tay vẫn cầm xấp tài liệu giảng dạy rồi từ từ tiến lại phía tôi. Có vài sinh viên đi ngang cuối đầu chào anh nhưng anh không đáp lại. Từng bước chân anh ấy đi như nặng trĩu, như kéo theo những suy tư lặng lẽ giữa cuộc đời. Lucifer đứng trước mặt tôi, lặng lẽ hỏi:

-“ Sao em không đến tìm anh...?”
-“ Em... Em còn sợ lúc anh mắng lớp đó...”

Lucifer ngồi khuỵu xuống, nắm tay tôi rồi nhẹ nhàng:

-“ Lớp đó học tệ quá, anh không mắng như vậy thì làm sao tụi nó tốt nghiệp được”
-“ Nhưng... Em sợ...”
-“ Henry đi chỗ khác xíu đi, thầy muốn nói chuyện với Sophia”

Henry đứng dậy đi về phía thư viện, Lucifer lại tiếp tục nói:

-“ Em đừng sợ. Trên bục giảng anh là giảng viên, còn ra ngoài anh vẫn là Lucifer bạn trai em mà, đúng không?”
-“ Lúc mới gặp anh ở tiệm sách, em tưởng anh hiền lắm vì anh lúc nào cũng nhẹ nhàng... Giờ em mới thấy lúc anh nổi giận đáng sợ như nào”
-“ Làm giảng viên không đơn giản tí nào đâu, em cũng nên biết một mình anh phải gồng gánh trách nhiệm cho cả trăm sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối”
-“ Vậy lát anh có đi dạy không?”
-“ Có, lát anh dạy lớp gần lớp vừa nãy. Em sao vậy, nếu em muốn gặp anh thì anh sẽ nhờ người dạy thay”
-“ Em không hiểu mấy bài đầu, em muốn anh dạy lại”
-“ Vậy thì đi, anh sẽ nhờ giảng viên khác dạy thế”

Sau đó Lucifer đến nhờ một giảng viên khác đến dạy cho lớp K3 – 7 rồi anh ấy đưa tôi đến một căn phòng nhỏ, trong đó có bảng và bàn ghế đầy đủ, có lẽ đây là phòng kèm riêng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com