Chapter 9: Ngày của Yama
[00:17, 3/7/2025, tại không rõ]
Baron mở mắt đột ngột, anh thấy mình đang nằm trên một vũng nước. Không! Một hồ nước nông chỉ vài xăng ti. Anh từ từ ngồi dậy, kì lạ thay khi quần áo và tóc của anh không hề thấm nước. Bỗng, nhiều cột băng vươn lên từ mặt nước. Baron rơi vào trạng thái ngơ ngác, xoay người nhìn xung quanh. Dưới chân anh, cột băng to nhất và duy nhất với đỉnh bằng mọc lên, đẩy anh lên cao với tốc độ rất nhanh. Cả người anh bị áp chặt xuống mặt băng bằng áp lực kinh khủng. Bỗng, mọi thứ dừng lại, một cách đột ngột. Không quán tính, không giảm áp lực, giống như bị dịch chuyển vậy. Baron nhỏm người dậy, ê ẩm người một chút. Trước mặt anh, giờ đây là một sinh vật kì lạ. Một nhân mã làm bằng xương với chiếc đầu bị thay thế bằng hộp sọ bò nhưng không có sừng. Tay nó cầm một chiếc lưỡi hái làm bằng xương sống của con người dù nó dài và nhỏ một cách bất thường. Phần đầu của nó cong lại sau, lưỡi liềm xuyên qua một cái hộp sọ người. Nó đứng ngang, một chân trước giơ lên, mắt, miệng và mũi nó tỏa ra một làn hơi trắng xanh nhạt. Baron thấy cả người bủn rủn, anh không sợ nhưng cũng không còn có thể di chuyển. Nó nhẹ nhàng quay ra, di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ anh nằm. Không, đúng hơn là lướt đi với tốc độ mắt thường không thể thấy. Nó lập lòe rồi biến mất, rồi lại xuất hiện trước mặt anh hệt như cách nó bắt đầu di chuyển. Khi nó đến nơi, gió và áp lực mạnh hất về phía Baron, trong đó có cả hơi lạnh bao quanh nó. Nó giơ thanh lưỡi hái trước mặt anh, mũi lưỡi liềm chỉ cách mắt anh vài xăng. Rồi nó nhẹ nhàng giơ cao lưỡi liềm cùng với hai chân trước.
Baron: "K-Khoan đã, ngươi là ai thế, màn sương đó, đây là lần thứ 3 đúng không? Này giải thích cho ta đi, đây cũng là trò giấc mơ thôi chứ gì. Trả lời t..."
Ngay khi đang mất bình tĩnh, lưỡi liềm hạ xuống, ngắt lời Baron, chẻ đôi mặt anh theo chiều dọc.
[03:04, 3/7/2025, tại không rõ]
Baron bật dậy một cách hoảng loạn. Mồ hôi đầm đìa đến mức chiếc áo trắng bị ướt và dính chặt vào các múi cơ. Anh đang nằm dưới một chiếc giường tầng, xung quanh anh là những người lính giờ đây chỉ đang mặc thường phục. Baron cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ dọc đầu anh, dù vậy nó lại rất âm ỉ và khó chịu.
Baron: "Tao đang ở đâu đây, bọn mày là bọn lúc đó à?"
???: "Khẩu khí kinh thật đấy, vẫn còn dỗi à?"
Baron: "Nếu bọn mày muốn giết tao thì nhanh đi, vì ít phút nữa bọn mày không còn đùa được nữa đâu."
Mấy người lính nhìn nhau, thở dài lắc đầu. Một người lính trẻ với thẻ tên dưới ngực áo là Ryuda Takeshi bước tới và vỗ nhẹ vào vai Baron.
Ryuda: "Nói thế này cho nhanh nhé, cậu được đội trưởng công nhận rồi."
Baron: "Công nhận?"
Baron với vẻ mặt đầy khó hiểu, nhìn lên người lính đang cười mỉm.
Ryuda: "Cứ theo tôi, trên đường tôi sẽ giải thích cho."
Baron đứng dậy và đi theo cậu lính trẻ. Đám đông tụ tập quanh chiếc giường cậu nằm cũng mau chóng giải tán. Hai cậu trai trẻ đi với nhau qua một hành lang rộng và dài. Ruyda đút tay vào túi đi trước, Baron đi sau đảo mắt quan sát mọi thứ.
Ryuda: "Vậy...làm quen nhé? Tôi là Ryuda Takeshi, chỉ là lính quèn thôi. Cậu là...Baron nhỉ?"
Ryuda vừa đi, vừa bỏ một tay ra khỏi túi, quay người lại một chút để bắt tay, cười tít mắt
Baron: "Cái đó được ghi trên thẻ tên mà ở áo cậu mà."
Baron bắt lấy tay anh ta nhưng vẫn phòng thủ và không nhìn Ryuda.
Ryuda: "Cả áo cậu nữa đó, tôi cho cậu mượn đó nha."
Baron: "À...Ừ..."
Baron cúi xuống một tí để nhìn thẻ tên trên áo mình rồi nhìn lên.
Baron: "Nguyệt Thảo và Mateus đâu rồi? Họ ổn chứ?"
Ryuda: "Hai người đi với cậu hả? Ừmmmmm, cô gái thì đang ở bên khu dành cho nữ, nghe nói đã tỉnh dậy trước cậu rồi. Còn cậu trai thì đã làm quen với mọi người và quẩy banh nóc với chúng tôi trong giờ ăn. Cậu ta lấy kha khá đồ ăn rồi ra sân tàu, bảo là cho Carla gì đó ăn."
Baron: "Vậy là họ vẫn ổn."
Ryuda: "Hai người đó quan trọng với cậu lắm à?"
Sững lại một chút, Baron nhìn thẳng vào lưng của Ryuda.
Baron: "Quan...trọng ư? Thật ra tôi mới gặp bọn họ chưa đầy một ngày. Tôi không nghĩ là họ quan trọng đến thế."
Ryuda: "Cậu trai đó thì đúng là một tài xế rồi, còn cô gái ấy...người yêu cậu hả?"
Baron: "Vừa nói là mới quen còn gì, đầu đất."
Ryuda: "Ể, nhạt toẹt."
Baron nhìn xuống đất một chút, giữa hai người im lặng một chút. Rồi anh lại ngẩng đầu lên.
Baron: "Cái chuyện cậu nói lúc trên giường là sao vậy?"
Ryuda quay nửa đầu lại, lông mày trái hơi nhếch lên rồi lại quay về phía trước.
Ryuda: "À...đó là cách mà đội trưởng tuyển chọn thành viên."
Baron: "Nhưng bọn tôi đâu muốn tham gia đội Hoshu?"
Ryuda: "Ờ thì..đó là cách để đội trưởng "tìm thấy sự tin cậy trong ý chí" anh ấy nói vậy."
Baron: "Hả?"
Ryuda: "Những tên hèn nhát hoặc chấp nhận cái chết, tùy theo mức độ sẽ được đội trưởng thả đi hoặc tra tấn nhẹ trước khi thả đi. Chỉ những người đối diện với cái chết hoặc chống lại nó mới thu hút sự chú ý của anh ấy."
Nắm vào cằm như thể đang suy nghĩ, rồi Ryuda lại nói tiếp.
Ryuda: "Cậu cũng giỏi lắm đó nha, cướp được cả kiếm của đội trưởng, giờ còn được anh ấy huấn luyện riêng."
Baron: "Huấn luyện riêng?"
Ryuda: "À ừ, chúng ta đang đi đến phòng tập của đội, đừng lo, anh ấy là kiểu khẩu xà tâm phật mà."
Họ dừng lại trước một cánh cửa to. Ryuda ra hiệu cho Baron bước đến. Gật đầu, Baron đi đến gần cánh cửa to. Nó mở ngang ra, để lộ một sân cỏ nhân tạo với Masami đứng ở giữa. Nhìn về phía Baron, Masami lúc này với một chiếc áo tank top trắng vẫy tay cười mỉm.
Masami: "Tỉnh rồi à, sâu ngủ?"
Baron: "Vào thẳng vấn đề chính đi, mày gọi tao đến đây làm gì?"
Masami đi đi lại lại quanh phòng như để lấy điểm nhấn.
Masami: "Nói sao nhỉ? Để lên được tàu của tôi, đều phải có thực lực. Tạm bỏ qua hai người kia, cậu chính là người tôi muốn thử thách. Bên cạnh cậu có súng, dao găm, kiếm, côn,... Tất cả đều là đồ thật, cầm một cái rồi giết tôi thử xem."
Baron: "Tao muốn một khẩu "Attack Inside" được chứ?"
Masami: "Đều ở đó tất."
Baron cúi xuống, cầm lấy khẩu súng và dắt quanh hông hai con dao ngắn. Masami đứng lại, chờ cho đến khi Baron về đúng vị trí. Hai người đứng đối diện nhau. Masami giơ ngang thanh katana màu trắng qua đầu, tay trái đặt sau lưng khi chân phải tại thành hình tam giác với chân trái, đầu quay sang tay phải cầm kiếm nhìn xuống. Bỗng, thanh kiếm bùng lên một ngọn lửa.
Masami: "Cố mà sống sót trước "Nghịch Đàng Chi Nhân" này đi."
Baron: "Tiếp ch..."
Trước khi Baron kịp nói hết thì Masami đã lướt tới trước mặt anh. Thanh kiếm không còn phát lửa mà bọc xung quanh nó là một luồng điện vàng. Masami tung một đường chém hai tay ngang ngay cổ Baron nhưng đã bị anh chặn lại bằng súng. Baron đạp vào bụng nhưng lại bị Masami chặn lại bằng tay trái không còn cầm kiếm. Thanh kiếm của anh lại biến đổi, đất đá bọc xung quanh nó giống như một cây Kanabo. Baron bắn một viên đạn từ khẩu súng, nó bay vào má trái của Masami nhưng lại bị bắn bật ra theo hướng khác.
Masami: ""Takemikazuchi: Kagutsuchi", "Takemikazuchi: Raijin" và "Takemikazuchi: Sarutahiko Okami" tên ba chiêu thức cậu vừa đối mặt đấy, sao, choáng ngợp chưa?"
Baron: "Tự đi đặt tên mấy chiêu thức rồi tưởng thế là ngầu thì nghe khá trẻ con đấy, loắt choắt ạ."
Masami: "Yếu thì đừng có ra gió, cậu còn chẳng bằng một nửa tên Brian đó."
Baron: "B-Brian, mày biết anh ta à?"
Baron hỏi với giọng ngạc nhiên.
Masami: "Tất nhiên rồi, có chút quen thuộc khi lâu rồi mới thấy cái tên Hiddleston."
Baron: "Anh ta giờ đang ở đâu?"
Masami: "Làm gì mà nóng vội thế? Cứ đánh xong đi rồi nói chuyện sau cũng được chứ?"
Masami nói với tông giọng to dần, có hơi mất bình tĩnh vì phấn khích. Thanh katana một lần nữa nổi lửa. Áp sát, anh chém một đường thẳng xuống Baron. Dù vậy, khi thanh hỏa kiếm vẫn còn kích hoạt, tốc độ của Masami cũng sẽ không được tăng cường. Vì thế, dù phát chém khá uy lực nhưng vì thể lực Baron có phần vượt trội hơn nên nhát chém đã bị chặn lại bằng hai cây dao. Nhưng ngọn lửa vẫn quá nóng, nó bùng lên to hơn khiến Baron phải hất thanh kiếm lên trên. Giang hai tay sang bên, Baron lên kế hoạch đâm hai con dao vào hai bên sườn Masami. Nhưng trình độ của một đội trưởng không phải trò đùa, chuyển sáng dạng thần sấm. Bằng tốc độ của mình, Masami cúi người xuống né nhát đâm. Anh kéo lưỡi kiếm đang giơ trên đầu xuống rồi đâm thẳng vào bụng phải của Baron.
Masami: "Tự gọi mình là thần cũng có sai đâu, hơn mấy tên mồm to ha."
Masami kéo thanh katana chéo lên, xẻ một đường kéo qua nách phải khiến Baron ngã xuống nằm ra sàn, mắt mờ đi vì mất máu.
Masami: "Còn giờ thì cứ ngủ chút đi nhé."
Sau đó, Masami chém một đường ngang mắt Baron, làm tầm nhìn của anh tắt hẳn.
Chờ chút...., Baron thấy mình đứng trước cửa phòng tập được trải cỏ. Đứng trước mặt anh vẫn là Masami.
Masami: "Tỉnh rồi à, sâu ngủ?"
Baron: "Cái quái gì đây?"
Baron nói ngay sau khi Masami nói xong, làm anh ta có vẻ khá ngạc nhiên.
Masami: "Mới dậy mà khó tính vậy, dù sao thì kia là..."
Baron: "Mày vừa mới giết tao xong."
Chững lại một lúc vì bị ngắt lời, phần khác là bị bất ngờ lần hai, Masami mở to mắt dường như hiểu ra gì đó.
Masami: "Aaaaaa, hiểu rồi hiểu rồi. Cậu vừa bị một cơn phê thuốc khá là nặng đấy."
Masami vỗ tay, vẫn cái vẻ giả tạo mà theo Baron là "đáng khinh" đó.
Masami: "Cái này là nguyên nhân."
Masami cầm một ông tiêm, ở bên trong có một dung dịch quánh màu xanh dương nhạt và tím.
Masami: "Chỉ là nó khiến anh gặp ảo giác siêu chân thực thôi và tất nhiên là có điều kiện kích hoạt rồi."
Baron: "Mày tiêm nó vào người tao từ lúc nào?"
Masami: "Lúc anh đang ngủ rồi, hẳn là vậy."
Masami bước tới vỗ vào vai Baron bằng tay trái, tay phải đưa lên che miệng ngáp.
Masami: "Tôi còn một số chuyện phải nói và làm, đi dạo chút nhé anh bạn."
Baron liếc lại Masami thở dài nhưng cũng đồng ý đi theo mà không nói gì. Vẫn lại sải bước trên hành lang dài.
Masami: "Xin lỗi nhé, tàu của tôi hơi rộng. Có lẽ lắp thang máy theo yêu cầu của Hikaru cũng tốt."
Baron: "mày nhớ tên bọn họ à?"
Masami: "Ừa, nhớ hết là đằng khác. Hỏi gì lạ vậy?"
Baron: "Không có gì..."
Hai người rơi vào trầm lắng khi Baron chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh lại là người lên tiếng trước.
Baron: "Mày biết gì đấy về anh Brian đúng không?"
Masami: "Anh ta á? Ờ thì chúng tôi đã từng giao đấu một lần. Tôi thua tâm phục khẩu phục luôn."
Baron: "Không còn gì nữa à?"
Masami: "Không, hoàn toàn không."
Baron thở dài
Masami: "Thôi nào đừng thất vọng thế chứ, ta đên rồi này."
Masami mở cảnh cửa ra, đó là buồng điều khiển của tàu San No Yamato. Choáng ngợp, phòng điều khiển với rất nhiều thiết bị hiện đại với hàng chục nhân sự. Bọn họ đồng loạt đứng lên "xin chào đội trưởng Isamu". Masami vẫy tay lại rồi tất cả ngồi xuống. Anh ta liếc lại về hướng Baron.
Masami: "Nếu đích đến của anh cũng là Việt Nam thì anh gặp may rồi đó. Mỗi con tàu của chi nhánh Nhật Bản đều có chức năng đặc biệt riêng Yama-chan thì có khả năng dịch chuyển trong phạm vi 88 hải lý. Cứ đến đó rồi đi chỗ khác cũng được."
Baron: "Không, vừa đúng ý tao, làm nhanh đi."
Masami: "Mọi người nghe rồi đó. Bắt đầu đi nào."
Tiếng rõ đồng thanh to đến toác tai. Tất cả đều thực hiện một loạt các thao tác khác nhau trên bảng điều khiển.
[Đây là hệ thống thông báo]
Tất cả thuyền viên được yêu cầu chuẩn bị cho quá trình tiến tốc. Yêu cầu các loại hàng hóa phải được buộc chặt, mỏ neo phải được kéo lên, không ai được phép đứng ngoài sân của tàu. Quá trình nạp nguyên liệu sẽ được kéo dài 19 phút 40 giây.
Thủy thủ đoàn ai nấy cũng thu dọn lại đồ đạc trên tàu. Mọi người đều đang đi về phòng của mình. Mặc dù thế nhưng họ đều khá thoải mái, có lẽ vì đây là điều thường xuyên xảy ra.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
[Tiến hành quá trình tiến tốc]
[tớ định sẽ có QnA nên tớ sẽ tiếp nhận câu hỏi từ bây giờ, tớ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung truyện, à mà những câu hỏi mà nó spoil quá mức thì thôi nha, mong mọi người đóng góp ý tưởng ạ, yêu yêu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com