Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Extra 1: Tiệc tùng

[22:24, 2/7/2025, tại không rõ]

Nguyệt Thảo từ từ mở mắt dậy, cô cảm thấy một sức nặng lên cơ thể mình. Cô từ từ nhỏm người dậy, cũng nhận ra trên người mình là...một cô gái khác? Quần áo cô cũng đã được thay. Giờ nó là một cái áo ba lỗ crop top và quần short nữ. Thở dài một cái vì không thích loại quần áo này. Cô nhìn xuống cô gái đang nằm sấp trên người mình. Cô ấy có làn da trắng, mái tóc vàng nhạt dài đến thắt lưng. Cô mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài và một chiếc quần jean, một loại trang phục không hề phù hợp với thời tiết lúc bấy giờ. Nguyệt Thảo từ từ đẩy người mình lên, kê lưng về phía bức tưởng phía sau. Cô gái cũng theo đó mà tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

Nguyệt Thảo: "Cô là cô gái lúc đó nhỉ, ta đang ở đâu thế?"

Aurora: "Chúng ta đang ở khoang dành cho nữ ở trên tàu. Em là Vladimir Ivanovna Aurora, mọi người hay gọi là Aura. Em là ng..."

Trước khi Aurora kịp nói hết câu, Nguyệt Thảo đã lấy ngón trỏ chặn miệng cô lại.

Nguyệt Thảo: "Gọi tôi là Nguyệt Thảo, không cần giới thiệu chi tiết đâu, cô đủ nổi tiếng rồi."

Bất ngờ vì cử chỉ của Nguyệt Thảo nhưng cũng cười tươi tắn.

Aurora: "Vậy em gọi chị là 涛涛 (Tāo Tāo/ Thảo Thảo) nhé?"

Nguyệt Thảo: "Không, cứ gọi tên thật là được rồi."

Aurora: "Thôi nàoooo, chị cũng được gọi em là Aura mà."

Nguyệt Thảo: "Tôi sẽ không gọi cô như thế đâu."

Aurora: "Chán ngắt~."

Aurora ngồi lại, khoanh chân, hai tay chống vào giữa hai đùi. Cô trưng ra một bản mặt khá thoải mái.

Nguyệt Thảo: "Baron đâu?"

Aurora: "Đó là anh chàng vui tính hay anh lính?"

Nguyệt Thảo: "Lính, chắc vậy."

Aurora: "Anh ta đang ở bên khu nam, hình như Masami muốn gặp cậu ấy."

Nguyệt Thảo: "Gặp sao? Để làm gì?"

Aurora: "Biết chết liền á, chúng ta đi ăn đi, em có nhiều chuyện muốn nói lắm á."

Aurora cười nhí nhảnh. Vẫn giữ dáng ngồi như trước vừa đung đưa.

Aurora: "Em đói lắm rồi đó."

Nguyệt Thảo: "Phải rồi nhỉ, sau này có lẽ sẽ không còn được...thoải mái như này nữa."

Aurora đứng dậy đi về phía cửa nhưng quay lại khi nghe thấy Nguyệt Thảo nói.

Aurora: "Hm? Chị muốn rời tàu sớm ư?"

Nguyệt Thảo: "À không không, nói vu vơ thôi, lấy cho tôi một cái áo khoác với."

Gạt bỏ qua cảm giác khó hiểu, Aurora đưa cho Nguyệt Thảo một chiếc áo măng tô với viền lông, kì lạ là nó cũng không khiến cô quá nóng. Sau đó, Aurora đi trước ra ngoài hành lang, theo sau là Nguyệt Thảo. Không có gì là lạ, năng lượng tích cực của Aurora giúp cô được rất nhiều người yêu mến. Đi dọc hành lang dài dẫn đến căng tin, không ít người vẫy tay chào Aurora. Bước vào căng tin, đó là một nơi rộng rãi, quá rộng so với một con tàu. Có rất nhiều người đang tập trung tại đây, một bữa tiệc đang được diễn ra và vẫn chưa kết thúc. Ở phía xa, ngay cả Mateus cũng đã ngà ngà say với cả một chai sake vẫn còn trên tay. Ngạc nhiên thay, thậm chí cả Carla cũng được vào trong căng tin. Những nhân sự nữ cũng rất thích thú với sự xuất hiện của Carla, mau chóng tiếp cận và "trang điểm" cho Carla bằng cách vẽ lên chỗ đáng lẽ là mắt cũng như tô lên phần móng. Tất cả mọi người đang rất vui vẻ, vì một điều gì đó.

Aurora: "Mọi người đang rất vui vẻ đó, chúng ta cũng nhập cuộc thôi, Thảo tỉ."

Aurora quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ khi đan hai tay ra sau lưng. Sau cùng thì làm sao có thể từ chối cho được?

Nguyệt Thảo: "Rồi rồi, tôi biết rồi, cứ chọn một chỗ nào mà...vắng người một chút."

Aurora: "Không được không được."

Nở một nụ cười nhếch mép với vẻ mặt nham hiểm. Aurora bắt lấy tay Nguyệt Thảo, giơ lên cùng với tay phải của cô, hét lớn.

Aurora: "MỌI NGƯỜIIIIII, Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI MUỐN THAM GIA NÈÈÈÈÈ."

Nhận thấy tiếng hét, mọi người quay lại để xem có chuyện gì. Một số đã nhanh chóng chạy về phía hai người. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã bị vây kín. Họ được nâng lên trong biển người, được khiêng về phía bàn ăn. Trong khi vẫn còn khó hiểu, có lẽ chính sự xuất hiện của Nguyệt Thảo đã khiến bầu không khí thêm sôi nổi. Trong bữa ăn, Nguyệt Thảo nhận không ít câu hỏi về đất nước của cô - Trung Quốc. Mặc dù có khoảng cách địa lý gần, nhưng có lẽ đội Honshu đều là những con người tò mò.

[00:57, 3/7/2025, tại không rõ]

Mặc dù bữa tiệc vẫn đang được diễn ra, Nguyệt Thảo đã lẻn ra ngoài từ lâu. Đứng dựa vào lan can tàu, nhìn về phía đường chân trời. Ánh mắt có phần đờ đẫn của cô nhìn xa xăm, rồi lại cúi xuống gục đầu xuống thành lan can. Hít vào một hơi, rồi thở dài một tiếng. Đôi mắt mệt mỏi giờ nhắm nghiền. Cô từ từ ngẩng đầu lên để rồi thấy một hình bóng quen thuộc đứng ngay cạnh mình.

Aurora: "Boo."

Hai tay Aurora giơ lên như thể phụ họa thêm cho màn hù dọa rẻ tiền. Cả hai im lặng khi thấy vẻ mặt không chút biến sắc của Nguyệt Thảo.

Aurora: "Chị không giật mình một chút nào luôn?"

Nguyệt Thảo: "Không hề, mấy trò trẻ con này chẳng đủ dọa người khác đâu."

Nói rồi cô lại đảo mắt về phía đường kẻ phân lằn ranh giữa "biển" và "trời". Vẫn giữ tầm nhìn tập chung vào Nguyệt Thảo, Aurora tựa người vào lan can, cánh tay phải đưa lên chống vào má.

Aurora: "Em cũng không nghĩ rằng trò đó sẽ dọa được chị đâu, dù sao thì... Bỏ mọi người mà lẻn ra đây một mình là không tốt đâu nha."

Nguyệt Thảo: "Tôi không phải con người của những bữa tiệc, nơi ồn ào chỉ tổ làm váng đầu."

Aurora: "Nè nè, nói thế thì thần tiệc tùng sẽ buồn đó."

Mất một thời gian lâu thì mới có thể phản ứng. Nguyệt Thảo cười nhạt một tiếng.

Nguyệt Thảo: "Thần thánh gì ở đây chứ?"

Aurora: "Đó đó, chị cười rồi kìa, ngài hiển linh ngay lập tức luôn mà."

Chỉ tay vào mặt Nguyệt Thảo như thể một đứa trẻ mới thấy điều kì lạ nhưng vẫn chỉ nhận lại những cái cười khẩy từ Nguyệt Thảo.

Nguyệt Thảo: "Cùng làm nghiên cứu viên, tôi không nghĩ lại có người tin vào những thế lực đó đấy."

Aurora: "Em tin, chính em là thần tiễn trong truyền thuyết nè."

Aurora ưỡn ngực lên, đặt một tay lên ngực mình quay về phía Nguyệt Thảo. Cô bé có vẻ đang rất rất rất tự hào về bản thân.

Nguyệt Thảo: "Hả?"

Biểu cảm của sự khó hiểu in thẳng lên mặt của Nguyệt Thảo, cô chỉ còn cách nhìn Aurora trong một sự bất lực.

Aurora: "Fufufu, ngay từ nhỏ em đã cực thích bắn cung, nhưng chắc do ngài muốn thử thách nên đã cho em bộ não thay vì tay chân. ĐÂY CHÍNH LÀ BÀI KIỂM TRA SỰ KIÊN TRÌ."

Chắc chắn là như vậy rồi, Nguyệt Thảo bất lực hoàn toàn. Giờ cô biết 99% người trước mặt không hề giống như cô nghĩ.

Nguyệt Thảo: "Tôi chỉ tin vào các con số và tài liệu thôi, không phải đó chính là cách mà các nhà nghiên cứu nhìn nhận hay sao?"

Aurora: "Không không không. Khoa học chính là phép màu lớn nhất. Các nhà khoa học thì chính là các pháp sư. Điều đó ngầu thật sự đúng không, tỉ tỉ?"

Hoàn toàn cạn ngôn, Nguyệt Thảo chỉ còn biết đứng như trời trồng. Nhưng...có gì đó nảy ra trong suy nghĩ của cô. Thở dài một tiếng như sự chấp nhận hay có thể là sự chịu thua đầu hàng. Rời khỏi vị trí của mình, đi lướt qua Aurora. Đặt bàn tay trái của mình lên mái tóc mềm mại của cô bé.

Nguyệt Thảo: "Được rồi, cô phù thủy nhỏ, chị về phòng trước đây."

Sững người lại vì ngạc nhiên nhưng bỗng chốc vui đến mức ré lên. Aurora nhảy cẫng tại chỗ.

Aurora: "Vângggg."

[01:34, 3/7/2025, tại không rõ]

Dạo bước một mình trên hành lang dài, Nguyệt Thảo chỉ đang bước những bước nhỏ chậm rãi về phía có thể là khu cho nữ. Cô đi ngang qua một phòng tập, âm thanh xé gió phát ra bên trong. Là Masami đang tập luyện với kiếm trong đó. Nhận thấy đối phương, cả hai dừng việc đang làm lại.

Masami: "Ồ, tỉnh rồi sao? Bữa tiệc thế nào?"

Nguyệt Thảo: "Bình thường, chỉ tôi khu nữ ở đâu đi."

Masami: "Vậy thì xui rồi, đi tiếp là tới khu nam, khu nữ thì quay lại, rẽ trái, đi qua căng tin rồi đi tiếp theo biển chỉ dẫn."

Nguyệt Thảo: "Vậy sao? Cảm ơn."

Quay người lại rồi cứ lặng lẽ bước đi. Tưởng chừng đó là tất cả, nhưng Nguyệt Thảo đứng lại ngay sát mép cửa, chính xác hơn là vô cùng đột ngột.

Nguyệt Thảo: "Baron sao rồi?"

Masami: "Còn sống, muốn thăm không, bên đó có rất nhiều người nhưng có lẽ họ đã đến căng tin để..."

Nguyệt Thảo: "Khỏi, thế là đủ rồi."

Nhướn mày vì bị ngắt lời, nhưng cũng xuề xòa bỏ qua.

Masami: "Bất lịch sự là xấu lắm đó nha."

Nguyệt Thảo chỉ im lặng, có lẽ là cô đã muốn muốn nhấc chân lên đi tiếp rồi.

Masami: "Ở vị trí đó thì đúng là chẳng cần lịch sự nhỉ?"

Sững người lại, đối mặt trực tiếp với cậu thanh niên. Nói với giọng dửng dưng

Nguyệt Thảo: "Tôi chỉ là một nghiên cứu viên cấp 1 thông thường mà thôi, có vấn đề gì sao?"

Masami: "Đồ nói xạo."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Một người với vẻ mặt lạnh lùng, đờ đẫn, có chút căng thẳng vì bị nghi ngờ. Người còn lại chưng ra vẻ mặt thường thấy, đắc thắng, nham hiểm và mưu mô.

Nguyệt Thảo: "Tùy anh thôi, tôi về phòng trước đây."

Masami: "Vậy chúc ngủ ngon nhé."

Đợi khi Nguyệt Thảo đi khuất, Masami mới đi đến cất thanh kiếm đi rồi lẩm bẩm vài điều.

Masami: "Phức tạp rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com