C3: Cánh Cửa Số Phận
Mé flop sml nên 100 chữ nhé😑😑😑😑😑😑😑
Sáng ngày hôm sau, Ace dạo trên phố thì tình cờ gặp lại chàng trai kì lạ. Anh ta không nói,chỉ nhìn vào anh với ánh mắt bí ẩn. Chàng trai tiến lên cùng một đóa hoa hồng nhỏ,anh nói:" Tặng anh, tối nay gặp ở cửa hàng mì soba "
Không đợi Ace lên tiếng,anh ta đã rời đi.
* Anh ta là ai?...*
Ace kiểm tra đóa hoa,có cái gì đó kẹp lại trong cánh hoa. Anh lấy ra kiểm tra,đó là một bức thư được viết bằng tay.
_Kính gửi Geats_
Tôi là Tycoon, tôi muốn bàn một số chuyện về anh. Địa chỉ tôi đã ghi ở phần cuối phong bì.Hãy đến đó một mình và mang theo...Desire Card.
Tất nhiên,tôi sẽ không làm hại anh đâu
_Người viết : Tycoon _
Rốt cuộc.. Cậu là ai?
"Chào,anh đến sớm đấy"
- Tôi còn nhiều việc phải làm
" ồ...Vậy xem ra thế giới này anh cũng có nhiều việc hơn nhỉ. Dù không còn là người "
Hắn ta cố ý nói vào những vấn đề trọng điểm,hắn muốn Ace phải nhớ lại khoảng quá khứ tồi tệ đó.Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ khi nghe tin đồng đội Ace đã chểt. Hắn muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong anh.
" Chà...Tôi muốn nói điều này nhưng không may mắn. Có người ở đây rồi "
Tycoon triệu hồi thanh kiếm Bujin,chém đến tấm rèm bên phải
" Haruka? Em ở đây làm gì ?"
Thực ra thì Haruka biết được Ace phải đi một mình, vì sợ anh gặp chuyện nên anh chàng cứ lén lút đi theo anh. Ai ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy.
" Em xin lỗi nhiều ạ! Em sẽ đi ngay bây giờ !!"
--- hh h h h h h- ------------------------------
Đợi khi không còn ai,hắn quay mặt lại đứng đối điện với Ace.Hắn nói : "Cậu có muốn biết...thế giới này được tạo ra từ đâu không ,Thần Sáng Thế ?"
Ace trong phút chốc cảm thấy không ổn, anh có cảm giác như câu nói tiếp theo của hắn sẽ là một vấn đề liên quan đến cuộc đời của Ace.
"Geats,anh vẫn còn sức mạnh Sáng Thế. Cho dù là thế giới có thay đổi như thế nào đi nữa. Vị Thần là người duy nhất không bao giờ bị ảnh hưởng đến thời gian và không gian" Tycoon nói với Ace.
A
ce vẫn rất bình thản
" Anh là ai? Sao lại biết rõ về tôi?"
Hắn không nói thêm, chỉ miễn cưỡng cười cho qua. Hắn nhẹ nhàng rút ra một lõi ID màu xanh có biểu tượng của tanuki
" Anh là... Kamen rider? "
Hắn cất nó đi, quay mặt lại đối diện với Ace.
" Đúng,và...tôi là đồng đội cũ của ngươi...Kamen rider Geats "
" Anh thật bí ẩn, chàng tanuki huyền bí"
Hắn lại gần anh, Ace lùi một bước,hắn lấn tới.
" Fox Rider cũng vậy...Lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé?"
Dứt lời, hắn ta biến mất trong đám đông. Cùng lúc này, tiếng chuông vang lên. Cánh cổng định mệnh khác được mở ra.
" Keiwa..."
Ace vô thức nói ra tên đó trong một lúc,đến khi nhận thức được thì anh đã không nhớ ra..chính anh đã nói gì nữa.
" Chờ đã...Keiwa là ai? "
"Ace-sama? Anh sao vậy ?" Tsumuri và mọi người đang rất lo lắng cho anh,vì từ khi ngày Ace gặp người bí ẩn đó thì Ace luôn cảm thấy bản thân như đã quên điều gì đó.
Nhưng Ace không thể nào nhớ ra được chuyện đó...
-Keiwa,Tycoon -
Những tên đó không ngừng xuất hiện trong suy nghĩ của Ace. Có lẽ chính anh cũng không ngờ được,cuộc gặp định mệnh ấy đã gây ra những hậu quả gì. Tiếp theo là những chuỗi ngày quái lạ, Ace luôn cảm nhận ai đó đang bên cạnh anh,mặc dù rằng là Ace đang ở một mình và HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ AI ở đó...Giọng nói ấy luôn thì thầm bên tai anh như là :" Tôi luôn ở đây chờ đợi anh" và nhiều câu nói khác như muốn an ủi anh. Ace đã thức trắng đêm nhưng vẫn không thấy ai.Điều này đã làm mọi người lo lắng.
" Này bé Tsumu à,em có nhận thấy điều gì kỳ lạ ở Ace không ?"
" Đúng thật là có,nhưng khi hỏi thì ngài Ace lại không nói gì quá cụ thể. Nên tôi cũng không rõ"
" Erh? Chị Tsumuri cũng thấy như vậy thật sao?" Neon hỏi
" Cô Neon? Anh Azuma? Hai người vẫn còn ký ức sau những chuyện này sao?"
" Đúng thật là chúng tôi đã quên,nhưng...đã có cái gì đó đã làm chúng tôi nhớ lại"
"Thật kỳ lạ..."
" Sao vậy Tsumu-chan?"
" Ngoại trừ những Thần Sáng Thế tiền nhiệm và hắc Tsumuri. Còn ai có khả năng tái tạo cả thế giới? "
" Sao cô không nghĩ đến Suel hay Jitt hay có người sử dụng Zilizon Driver để quay ngược thời gian ?"
Game Master mới xuất hiện
"Ý ông là...sức mạnh được hấp thụ và reset thế giới... Nhưng sẽ không hoàn toàn mà sẽ giữ lại một phần ký ức hoặc sức mạnh? "
"Thông minh lắm Tsumuri,quả nhiên là Nagivator nhiều kinh nghiệm . Cô đoán đúng rồi ~"
Game Master nở nụ cười quái dị trước khi bắt tất cả mọi người đến một không gian khác.
- Vết cắt vào máu-
Một không gian không thể xác định, chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ xung quanh là một vùng trời yên tĩnh,không âm thanh cũng chẳng ồn ào.
" Tại sao ta còn sống ?"
Một chàng trai tóc trắng đang giật đứt sợi dây đang giam giữ cậu. Đôi mắt vô hồn không biết đây là đâu.
" Mình đã..." Cậu ấy bắt đầu hồi tưởng lại mọi thứ. Từ việc bản thân đã chết cho đến sự hạnh phúc của Ace trong cơn ác mộng-à không...quá khứ thì đúng hơn.
"Ace..." Keiwa quỳ xuống, đôi tay vẫn còn bị hóa đá, không chỉ tay mà mắt trái của cậu cũng vẫn chưa trở lại bình thường.
" Mình...biến thành tượng?"
" Nguồn ánh sáng đó là gì..."
Nhớ kỹ lại,trước khi Keiwa bị hóa đá. Đã có một luồng ánh sáng khác xuất hiện và đồng hóa với cơ thể cậu. Nhưng vì xảy ra quá nhanh, không ai hay biết trừ Keiwa.Sức mạnh thành Thần ấy làm gì có ở con người tầm thường như cậu chứ? Nó chỉ đơn giản ăn mòn đi trí óc,sức khỏe, và chỉ làm cho Keiwa trở thành phế nhân.
Bây giờ chẳng khác gì người thường, không có sức mạnh Kamen rider thì cậu chỉ đơn giản là dân thường mà. Mà muốn rời khỏi kết giới chân trời này cần dùng sức mạnh Kamen rider và ý chia mãnh liệt. Điều đó đồng nghĩa với việc, Sakurai Keiwa sẽ bị giam lỏng ở đây...VĨNH VIỄN.
Keiwa gục ngã,tại sao ai cũng ngăn cậu chết đi? Họ vẫn căm hận cậu tận xương tủy thì tại sao không cho cậu chết đi? Cứ ép buộc cậu ở lại chốn này chịu đựng đau khổ ? Có vui không....khi nhìn thấy cậu chịu đựng những hình phạt đáng sợ...vui khi thấy cậu rơi vời vực sâu, thỏa mãn khi nghe tin cậu đã từ biệt cõi trần ?
"TẠI SAO TÔI VẪN CÒN SỐNG!! ĐÃ CĂM HẬN TÔI THÌ TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com